Một người bạn - Một tình bạn.
Friday, September 29, 2006 3:00:53 AM
01/10/2004
Online.
Vô tình quen được người bạn mới toanh.
Phải gọi đúng như thế bởi chúng tôi chưa từng nói chuyện lần nào. Mở đầu câu chuyện không hề có ý định quen biết sâu xa hơn, chỉ muốn có người hỏi han cũng vì lúc đó chẳng có ai để "xàm xàm" hay "tám tám"
Thú vị là người bạn này đích xác lớn hơn một tuổi (không biết có thật không <---dù sao cũng chỉ là lời nói xã giao, giới thiệu qua loa cho có chuyện để bàn
) Nghĩ đi nghĩ lại thật buồn cười... Đúng là kỷ niệm. Và thật sự chính tôi cũng không ngờ đó lại là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cả cuộc đời thích kết bạn qua mạng của mình.Quen thêm một người bạn như có thêm điều mới, như chia sẻ và được sẻ chia cùng họ. Và còn nhiều điều khác nữa... Thế nhưng, có mấy ai lần đầu tiên chat với người khác chưa hề quen biết mà dám nói thật hết tất cả mọi chuyện của mình không? Tôi dám chắc trong số 100 người thì chỉ có khoảng vài người nghiêm chỉnh thôi. Chính tôi cũng chẳng ngoại lệ. Tôi đã không nói rõ tên mình cho bạn ấy biết. Tôi cũng chẳng muốn nói thật về mình nhiều làm gì. Vì tôi cứ nghĩ cho bản thân mình, tôi quá ích kỷ. Lúc đó tôi đã không hề nghĩ đến sự bất công đối với bạn của tôi. Tôi chỉ nghĩ cái lợi trước mắt. Cuối cùng thì sao? Thế rồi một thời gian sau, tôi đã phải chịu hậu quả đau đớn cho chính việc làm của mình khi đó. Giờ có hối tiếc thì quá muộn màng. Ngay như tôi đang nghĩ về việc làm của mình ngày ấy, tôi tiếc thì còn làm được gì?
"Hãy biết trân trọng những gì mình đang có" - tôi đã nghe đi nghe lại câu nói này như lời nhắc nhở không biết bao nhiêu lần trong cuộc sống, thế thì sao? Tôi vẫn vấp phải một lỗi vô cùng lớn, không biết nhận ra điều gì nên trân trọng ở hiện tại. Đến khi tôi thật sự mất đi Đức, tôi tiếc mãi... Ước gì ngay khi đó tôi ý thức một chút, trân trọng tình bạn giữa tôi và Đức một chút thì giờ đây đâu đến nỗi tôi phải ăn năn suốt hơn một năm nay!...
Đức là bài học vô giá mà tôi có được. Tôi đã học được rất nhiều bài học kinh nghiệm sau khi để xảy ra chuyện đáng tiếc ngòai ý muốn này. Mất Đức rồi tôi mới hối tiếc làm sao! Và những bài học ấy tôi luôn mang theo bên mình suốt cuộc đời để không cho phép bản thân tôi mắc phải sai lầm lần nữa. Dấu vết vẫn còn hằn trên con đường đời tôi đã đi, tuyệt đối không được dẫm theo vết hằn đó, để bản thân không phải sống trong hối tiếc, ray rứt, buồn phiền. Tôi tin và hy vọng con đường phía trước tôi đang đi ở hiện tại và sẽ đi trong tương lai luôn có Đức song hành trong tâm trí. Dù Đức xuất hiện hay không xuất hiện, với tôi bài học cuộc sống của tình cảm bạn bè thật đáng quý biết bao!...















Lam KheSaigoncool # Thursday, December 7, 2006 5:26:17 AM
Hà Myalwayssomewhere # Thursday, December 7, 2006 5:35:05 AM
Roverove2012 # Saturday, December 9, 2006 2:33:45 AM
Mình cũng có 1 câu chuyện muốn share với bạn nà
>>> http://my.opera.com/rove2012/blog/chuyen-khong-hay-nhung-thu-vi
Hà Myalwayssomewhere # Saturday, December 9, 2006 4:09:49 AM
Roverove2012 # Saturday, December 9, 2006 8:51:46 AM
Hà Myalwayssomewhere # Sunday, December 10, 2006 2:43:43 AM
Duy Khánhduykhanh2271987 # Friday, December 15, 2006 2:36:16 AM
Hà Myalwayssomewhere # Saturday, December 16, 2006 10:37:42 AM
Mr Silentforevermyweb # Friday, December 22, 2006 12:21:19 PM
John..lokutus-prime lokutus-prime # Thursday, January 4, 2007 10:27:28 AM
Hà Myalwayssomewhere # Friday, January 5, 2007 12:10:44 PM
Thank lokutus_prime and forevermyweb
Phạm Lâmphamlam # Saturday, January 6, 2007 7:15:11 AM
Hà Myalwayssomewhere # Monday, January 8, 2007 7:41:56 AM
Tôi đã vô tình để mất một người bạn mà đúng ra tôi không nên đánh mất...
Cám ơn bạn đã "đọc mấy lần". Và cám ơn bạn đã chịu khó comment cho tôi.
CatNadieuthiem # Wednesday, February 28, 2007 5:29:45 PM
Anonymous # Friday, March 2, 2007 8:10:33 AM
Hà Myalwayssomewhere # Monday, March 5, 2007 7:11:45 AM
Đang yêu sao? Lại còn yêu cuồng nhiệt nữa thì... hơi bị không đúng. Sự thật tôi đang thích, tôi đang để cảm giác tự cảm nhận ra sao. Nếu thời gian sau cảm xúc của tôi vẫn thế thì chính xác tôi đang yêu. Hiện tại tôi chỉ thấy tôi đang thích một người "bạn".
Cuộc sống có nhiều điều trái ngược. Ví như bạn chẳng hạn, ước có một người nhớ thương nhưng thực tế không có. Còn người "bạn" tôi nói đến trong blog, không mong ước nhưng lại có tôi. Quan trọng "bạn" không biết tôi đang nhớ!
Đó cũng là một điều tốt.
Anonymous # Tuesday, March 6, 2007 7:06:49 AM
Anonymous # Tuesday, March 6, 2007 7:13:21 AM
Junior Catphudungroitheogio # Thursday, March 8, 2007 12:27:32 AM
Mình quen bạn ấy chưa lâu ( Cô gái mà mình tìm tài liệu cho ấy). Mình và bạn ấy đã thỏa thuận chỉ là bạn trên mạng thôi, không hỏi bất cứ thông tin gì về nhau cả, kể cả tên cũng không biết. Khi nào một trong 2 người cho biết thông tin cá nhân, thì lúc đó sẽ chấm dứt. Giống như một trò chơi vậy, có khi mất đi rồi người ta mới nhận ra tình cảm thật của mình.
Hà Myalwayssomewhere # Friday, March 9, 2007 11:58:23 AM
Cám ơn bạn đã đọc và comment thật chân thành.
Anonymous # Sunday, March 11, 2007 3:58:04 AM
Hà Myalwayssomewhere # Monday, March 12, 2007 1:00:09 PM
Coffee LoveCOFFEE LOVE # Sunday, April 1, 2007 11:11:02 AM
Duy Khánhduykhanh2271987 # Saturday, April 7, 2007 2:29:12 PM
Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua # Friday, April 27, 2007 5:15:26 AM
Hồ Viết VũVietVu # Sunday, April 29, 2007 3:34:09 AM
Thật sự,tôi không biết nhiều về blog,tự làm nửa tháng nay nhưng chưa hài lòng lắm. Nhiều lúc,tôi tự đặt câu hỏi: có phải mọi người viết blog đều viết thật những suy nghĩ của lòng mình?...
Vừa rồi,tôi có lướt qua blog của bạn. Những trang viết của bạn khá hay (không biết bạn có phải là sinh viên chuyên ngành văn học?!!!) Tôi rất vui được làm quen với bạn!
Hy vọng, một lúc nào đó bạn sẽ lại ghé thăm blog của tôi!
Chúc bạn luôn vui vẻ và học tập tốt...
love_forever16 # Sunday, May 20, 2007 12:28:33 AM
Câu nói này mình nghe đi nghe lại nhiều lần rồi, nhưng mấy ai có thể thực hiện được câu nói ấy.....Mình cũng đang cố gắng trân trọng những gì mình đang có...và hy vọng những kỷ niệm đẹp về "người ấy" sẽ mãi đọng lại trong mình mãi mãi.......
Phan Thành Nguyênnguyenptit79 # Tuesday, May 29, 2007 3:16:50 AM
xuongrongden # Tuesday, June 5, 2007 9:28:58 AM
PandoraPandora Pisces # Sunday, June 10, 2007 1:29:07 PM
Một học phí không rẻ chút nàô nhỉ, wéo còm.
xuongrongden # Monday, June 11, 2007 1:28:26 PM
Hà Myalwayssomewhere # Tuesday, June 12, 2007 12:23:07 AM
Đúng thật tôi đã đánh mất người bạn ấy. Nhưng bản thân tôi chẳng biết làm cách nào để có thể tìm lại được bạn ấy. Việc tôi làm chỉ là lên mạng viết blog mong một ngày nào đó bạn ấy vô tình đọc được những dòng này. Ngoài ra tôi không nghĩ được thêm việc gì nữa...
Matthew Vinhcowsinthesky # Wednesday, June 13, 2007 1:28:10 PM
ThePastmyThePast # Sunday, June 17, 2007 9:25:29 AM
~> Luôn nhìn về phía trước anh nhé.
Anonymous # Thursday, June 21, 2007 6:13:21 AM
Bong&Bunlittlegoby # Friday, June 22, 2007 1:40:09 PM
Mỹ Anhphungmyanh # Saturday, August 18, 2007 1:31:55 AM
phuong_uyen # Saturday, August 18, 2007 8:44:25 AM
vdth27 # Sunday, October 21, 2007 5:02:40 PM
tanthuyhoang # Tuesday, October 30, 2007 3:40:12 AM
ban wen qua Net ha?????
vay vao day nha
http://my.opera.com/tanthuyhoang/blog/ky-niem-dep
monstervn # Sunday, December 30, 2007 3:10:57 AM
Duyduyb7 # Monday, January 7, 2008 5:05:43 PM
Nobnobita1237 # Wednesday, March 5, 2008 11:11:25 AM
P/S: Tham gia cho vui nha bạn.
OrangeCat88 # Sunday, March 21, 2010 10:20:19 AM
Đúng là mình đã không biết"quý trọng những gì mình đang có". Chỉ vì một phút nông nổi, lỡ lời mà mình đã đánh mất đi người mình yêu thương. Sau đó mặc dù mình đã khóc hết nước mắt, van xin cũng như nài nỉ, thì ng ta cũng đã có người khác rồi.
Mình chỉ ước gì thời gian có thể way trở lại, mình sẽ bớt "nói nhảm" đi, suy nghĩ chín chắn hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì...
Trên đời này quả thật là có những lỗi lầm mà người ta chẳng bao giờ có thể chuộc lại được.