Subscribe to RSS feed

Entry for April 09, 2009



Mắt mình vướng bụi đường đã lâu đến tận hôm nay mới được rửa.



Ngồi ngẫm nghĩ.. nhìn lại mọi thứ đã qua.. so sánh... thấy mình thay đổi khá nhiều, phũ phàng mà nói là chả thấy tốt đẹp gì lên, trong mọi phương diện.

Lầm lạc ở đâu đó trong cái đầu này này..

Ko biết nữa...

Mệt quá..

Trúng gió đã là gì, cảm cúm có là gì, nhức đầu vì thời tiết thì đã làm sao. Chẳng làm sao hết, chẳng là gì cả so với sự mệt mỏi, chán nản hàng ngày gặm nhấm mình.

Hàng ngày trước khi ngủ vùi mình vẫn kịp nghĩ và tự hỏi: mình là ai, sao lại ở đây, cả ngày mình làm những gì, vì cái gì, tất cả những điều đó có ý nghĩa gì, thật ra thì mình thích làm gì, có khả năng làm những gì, thích trở thành ai... rốt cuộc thì cứ hỏi vậy thôi cũng chẳng tự trả lời được cho thỏa đáng.

Về khía cạnh hòa nhập, mình vẫn nghĩ:
Người ta ko yêu bạn theo cách bạn muốn ko có nghĩa là người ta ko yêu bạn bằng tất cả những gì người ta có thể.
Nhưng đâu phải ai cũng nghĩ thế.
Nếu bạn tiếp cận người khác bằng một cách rất khác thì bạn sẽ bị cho là dị hợm, mặc dù bạn tư duy thế là ok lắm.
Lầm lạc là ở đấy!!!

Mình đã từng nghĩ mình sống trên đời này vì bố mẹ sinh ra mình, yêu thương mình và muốn mình hạnh phúc. 23 năm qua, đến tận bây giờ, lúc này, mục đích sống của mình vẫn chẳng có gì thay đổi, đã được sinh ra rồi thì cứ sống thôi.
Lầm lạc như vậy đấy, sửa sao đây???

Mình cũng chỉ toàn dừng ở việc kêu gào thôi, ít khi kèm theo các biện pháp cải thiện tình hình. Biết vậy mà chẳng khá hơn là sao. Còn lầm lạc đến khi nào nữa ?!

Trước đóng blog bị thiên hạ chửi là ích kỉ, không chịu chia sẻ tài nguyên mạng. Đâm ra lại hay, ví thử như lúc này, khi đeo đuổi những ý nghĩ riêng, mình đặc biệt nhạy cảm, nhất là với ngôn từ. Lại lầm lạc ấy mà. Thôi thì ta cứ vui buồn một mình, chẳng lụy đến ai!

Hình như càng mệt mỏi mình càng để ý nhiều hơn, khó chịu nhiều hơn, im lặng nhiều hơn. Sinh vào giờ nào mà mệnh xấu thế nhỉ.

Liệu có phải chỉ đơn giản là lại đến một giai đoạn nhạy cảm ko..

Quả thực lúc này mình cần nhiều hơn những tin nhắn một dòng.



Entry for March 17, 2009

Entry for March 17, 2009 magnify
Em giận anh hay sao í nhỉ...

Ừ, chắc thế...

Vì em yêu anh quá.

Vì em yêu anh quá nên em muốn anh thế này và anh thế kia.

Vì em yêu anh quá nên em thà nghĩ còn hơn nói ra làm anh buồn.

Vì em yêu anh quá nên lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng để ý, lúc nào cũng sợ anh thay đổi, sợ anh khác đi.

Vì em yêu anh quá nên em sợ lắm mỗi khi ta không hiểu nhau.

Vì em yêu anh quá nên em thành người so đo, tính toán.

Vì em yêu anh quá mà dù giận anh đến mấy vẫn hạnh phúc ngồi ngắm ảnh chúng mình.

Anh đừng bỏ em một mình giữa đám đông nhé, đừng đứng xa em thế.
Hỏi em nghĩ gì và thích gì nhé... cho dù em sẽ chỉ cười thôi.
Hỏi em có lạnh và cần áo không nhé... cho dù em quá trưởng thành để tự lo cho mình.
Xách đồ giùm em nhé... cho dù em sẽ giằng lại vì ko muốn anh phải vất vả.
Đừng quan tâm đến ai hơn em khi đi bên cạnh em nhé... em xứng đáng mà, chẳng phải là người đàn bà thứ hai của anh, sau má sao.
Nắm tay em nhé, thật chặt vào... vì lúc nào em cũng cần anh.

Em vẫn giận anh hay sao í nhỉ...

Không phải đâu, đúng là em không nên quá dựa dẫm vào anh nữa.

Có những chuyện như hôm nay mới thấy, ko phải lúc nào anh cũng có thể ở bên để lo lắng cho em. Không phải lúc nào tâm trí anh cũng thảnh thơi để lắng nghe những rắc rối của em một cách thấu đáo.
Em chỉ biết mình mệt mà không để ý anh ra sao.

Vì em yêu anh quá và vì em mệt quá.

Vì em yêu anh quá nên lúc nào cũng ý thức để làm một người vợ ngọt ngào, chu đáo và ít phiền toái.

Vì em yêu anh quá nên em ngắm ảnh chúng mình một lần nữa trước khi đi ngủ, xin lỗi anh vì những phiền toái em chưa kiểm soát được và sẽ đền anh một cái ôm thật chặt lúc gặp nhau nhé.





Entry for March 15, 2009

Hòm phiếu này của em, bỏ 1 lá cho ngày hôm nay.

Em sai rồi, sai ngay từ lúc bắt đầu nghĩ.

Chắc là lại một giai đoạn nhạy cảm nào đấy. Chắc là tại tháng 3 anh ạ.

Em không thể đi đâu được, không thể không yêu anh được.

Em không nghĩ nữa.

Thứ lỗi cho em bằng cách coi như tối này em chưa nói bất cứ điều gì nhé.

Entry for February 13, 2009

Điều quan trọng trong cuộc sống


Vị thương gia Mỹ đang trong kỳ nghỉ đứng bên bờ biển duyên dáng của một làng chài Mexico xinh đẹp, đúng lúc chiếc thuyền nhỏ cập bến. Trên thuyền là người ngư dân trẻ cùng vài con cá ngừ vàng loại lớn...

Thương gia Mỹ mở lời ngợi khen chàng ngư dân vì chất lượng hảo hạng của những con cá.

“Anh mất bao lâu để đánh số cá này?” - Thương gia Mỹ hỏi ngẫu nhiên.

“Ồ, khoảng vài tiếng” - Chàng trai Mexico đáp.

“Sao anh không ở ngoài đó lâu hơn để đánh thêm cá?” - Thương gia Mỹ lại hỏi.

Chàng trai Mexico nồng nhiệt trả lời: “Số cá này là quá đủ cho gia đình tôi rồi”.

Thương gia Mỹ tỏ vẻ nghiêm túc: “Nhưng anh làm gì với khoảng thời gian còn lại?”.

Chàng trai Mexico nở nụ cười: “Tôi ngủ nướng, chơi với các con, xem đá bóng, ăn siesta cùng vợ. Đôi khi, buổi tối tôi đi dạo vào làng để gặp gỡ bạn bè, đánh ghita và ca hát…”.

Thương gia Mỹ sốt ruột ngắt lời:

“Nghe này, tôi có bằng MBA của trường Havard, và tôi có thể giúp anh kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Anh có thể bắt đầu từ việc câu cá thêm vài giờ mỗi ngày, với số cá thừa, anh bán lấy tiền.

Với số tiền kiếm được, anh có thể mua một chiếc tàu lớn hơn. Chiếc tàu lớn sẽ mang đến cho anh thêm thu nhập. Anh lại mua thêm chiếc tàu thứ hai, thứ ba, và cứ thế cho đến khi có cả một hạm đội tàu đánh cá.

Sau đó, thay vì bán lẻ số cá anh đánh được cho những người trung lưu, anh bán thẳng cá cho nhà sản xuất, thậm chí mở riêng nhà máy đóng hộp. Cuối cùng, anh có thể kiểm soát toàn bộ sản phẩm, khâu chế biến và phân phối.

Anh có thẻ rời bỏ làng chài nhỏ bé này để chuyển tới sống trên thành phố, thậm chí đến Los Angeles hay New York, nơi có anh sẽ mở rộng hơn nữa công việc kinh doanh”.

Chưa từng nghĩ đến những điều gì như thế, chàng ngư dân hỏi: “Thế làm vậy mất bao lâu?”.

Nhẩm tính trong giây lát, thương gia đáp lời: “Khoảng 15-20 năm, có thể sẽ ít hơn nếu anh làm việc thực sự chăm chỉ”.

“Thế rồi sao, thưa ngài?” - chàng trai đánh cá lại hỏi.

“Gì cơ? Thế là tốt nhất rồi”, thương gia cười lớn. “Thời cơ đến, anh có thể bán cổ phần công ty của mình và trở nên cực kỳ giàu có. Anh sẽ có hàng triệu đô!”.

“Hàng triệu? Thật thế sao? Rồi tôi làm gì với số tiền quá lớn ấy?” - chàng đánh cá lại hỏi.

Vị thương gia ba hoa: “Khi ấy anh tha hồ sống vui vẻ với số tiền mình kiếm được, như chuyển đến một làng chài thanh bình nơi anh thỏa sức ngủ nướng, chơi đùa với các con, xem bóng đá, ăn siesta cùng vợ, vào làng gặp gỡ bạn bè, chơi ghita và hò hát cùng họ”…

Sau cùng, điều bạn nên xác định vẫn là: Cái gì quan trọng nhất trong cuộc sống? Đôi khi, nó ở rất gần - gần hơn bạn tưởng.


Entry for February 06, 2009

Sơn yêu,
Em biết đôi lúc anh thấy em khó hiểu, vì đôi lúc em cứ suy nghĩ theo một lối nào đó mà anh chẳng thể nào đoán được. Em lại còn chẳng chịu nói ra bao giờ.
Em dạo này không chỉ ngại mà còn ngại viết, không chỉ ngại chia sẻ với anh mà còn ngại chia sẻ với cả bạn bè, mọi thứ vì thế mà càng thêm dồn nén.
Có những điều lẻ tẻ quá ko nhất thiết phải nói ra, có những điều vụn vặt quá chán chẳng buồn nói ra, có những điều chưa nói ra cũng biết người ta đã chẳng hiểu được có khi lại còn comment bậy làm mình thêm bực mình. Thế nên em cứ im lặng.
Lúc chưa yêu nhau anh còn nhớ em cứ hỏi mãi: Em có gì hay ho chứ? Là em biết mình phiền toái. Là em nghĩ đến những lúc thế này, những lúc em cứ miên man với suy nghĩ của riêng em, những lúc em cảm giác rõ rệt được em làm anh thấy khó hiểu và chán ghét mà không biết phải làm khác đi thế nào, những lúc em thấy mình không biết yêu và thật ích kỉ. Rồi thì anh vẫn cứ ở bên em. Rồi thì em không dỗi, anh không cáu, ta không giận nhau nhưng vẫn có những vướng mắc, tại những suy nghĩ của chính em, những điều em rõ ràng đã biết trước mà không sao tránh được.
Em thực sự không muốn anh phải chịu đựng em những lúc mà đến chính em cũng phải tự thấy mình thật khó chịu. Nhưng em chỉ có thể giả vờ dễ chịu, giả vờ không vướng bận với bạn bè, em không giả vờ với anh được. Em không thể coi anh là bạn được, vì rõ ràng anh là người yêu của em. Em đã nói rồi, em thích dựa vào anh nhất, anh biết mà. Không giả vờ được cũng chẳng biết làm sao để chia sẻ cho dễ dàng được nên mới khó chịu như thế, mặt mũi mới ỉu xìu khó coi thế. Những lúc ấy đừng nhìn em nhé, ôm em thôi, ôm chặt vào, những lúc như thế chỉ đòi hỏi anh chừng ấy thôi.

Anh yêu,
Thế này nhé..
Em không phủ nhận có những lúc thấy ghét anh ơi là ghét. Em cũng không chối cãi được có những lúc giá mà em hành động khác đã không làm anh phải suy nghĩ và bận lòng như thế. Không thể tránh được những lúc ta bỗng thấy không hiểu nhau, bỗng nhiên có một khoảng cách nào đó xen vào giữa. Em đã nghĩ liệu có phải ta chẳng đòi hỏi gì ở nhau và "thế nào cũng xong" là một ý hay?
(Anh thấy không, thấy suy nghĩ của em linh tinh, tiêu cực và phiến diện không???)
Rõ ràng trong thời gian suốt khoảng thời gian vừa qua, cả anh và em đều rất cố gắng để gìn giữ mối quan hệ này vì ta yêu nhau và muốn ở bên nhau. Rõ ràng lúc ta gặp nhau mọi rắc rối đều tan biến hết. Và rõ ràng trên đời chẳng có ai hoàn hảo. Càng rõ ràng hơn là chẳng ai có thể bắt ai đó phải thay đổi với việc lấy tư cách là người yêu cả. Giống như em có thể vì yêu anh mà nói nhiều hơn chứ anh không thể bắt em nói ra vì anh là người yêu của em được, anh nhỉ, em ví dụ thế.
Em nghĩ điều trước rồi nghĩ điều sau, rồi em thấy tóm lại mình nên im lặng. Nhưng em vẫn không hài lòng vì điều trước xảy ra mà điều sau lại chưa đủ làm em yên tâm và thỏa mãn. Thế là tất yếu em cảm thấy bực bội và khó chịu.
Chu trình suy nghĩ mọi điều của em kiểu kiểu như vậy. Cũng dễ hiểu thôi í nhỉ!

Anh yêu của em,
Không phải là ví dụ nữa nhé..
Em sẽ vẫn không đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì cả nhưng em sẽ vì yêu anh mà tự đòi hỏi vài điều gì đó ở mình. Có những giá trị cũ kỹ đúng là nên bị phá bỏ.
Lâu rồi em đã rèn luyện để bỏ được thói quen đếm ngày đếm tháng, nhưng khó mà quên được cái mốc 1 năm đang tới thật gần. Đồng nghĩa với sự bắt đầu của một lọat những khó khăn, thử thách mới, không chỉ đơn thuần là do thiên hạ đúc kết mà chính mình là người trong cuộc cũng đang cảm thấy.
Chúng mình đã viết cho nhau bao nhiêu thứ, thống nhất với nhau biết bao nhiêu điều, nhắc đi nhắc lại cũng chẳng bằng im lặng cùng nhau thực hiện.
Rõ ràng là đều rất muốn ở bên nhau mà!

Sơn yêu của em,
Có khi nào anh có cảm giác cần em không?
Em lúc nào cũng cần anh!



Entry for January 25, 2009

30 Tết

* Tổng kết các họat động trong 2008


1. Tốt nghiệp đại học sau 4 năm la liếm giảng đường, học hành leo lắt, thi cử vật vã (Được cái chia tay giảng đường vui, không một ai khóc lóc lưu luyến, không hẹn ngày họp lớp, chỉ chăm chăm chụp rõ lắm ảnh)

2. Yêu anh Su27 sau (gần) 1 năm suy nghĩ quay quắt, vật vã chả kém, khởi đầu chuỗi suy nghĩ quay quắt mới, chưa rõ có vật vã không (Đã định nghĩa được tình yêu là gì, yêu một người là như thế nào, người ta yêu nhau thì sẽ ra sao)

3. Đi làm hai tháng cho biết thế nào là đi làm, ko phải vật vã mà là điên đảo, tởn đến già (Nhớ mấy việc: cãi nhau với tay giám đốc, nấu ăn hoành tráng, và bị xù lương)

4. Tiếp tục sự nghiệp học hành cao cả, Toefl, 10-12 tháng, vật vã + ròng rã = hộc bơ (Khó "pà cố" thật nhưng có chút hứng thú)

5. Chạy lụt, ko phải vật vã mà là kinh hoàng ( Trong thời gian 3 tháng người yêu đi xa, giờ vẫn ấm ức)

6. Vô vàn những điều xui xẻo, tăm tối nữa (Quyết tâm không thèm nhớ những thứ vụn vặt, lẻ tẻ)

7. Một năm khóc nhiều nhất suốt 22 năm qua, ý thức và nhớ rõ nét các nguyên nhân, tính cả do xem phim (Băn khoăn ko biết liệu có liên quan gì đến khủng hoảng tài chính Mỹ)

8. 8 là một số đẹp


* Phương hướng phát triển cho 2009

Bình thản đón nhận mọi điều cuộc sống mang lại, vậy thôi!


Entry for January 17, 2009

^^
Photobucket

Entry for January 08, 2009

Em chẳng có tham vọng nào cả.

Hồi trước anh nói, thế thì anh khác em, anh có nhiều ước mơ lắm. Em biết chứ, ngay cả bây giờ, anh cũng có biết bao nhiêu điều ấp ủ.

Em chẳng biết Nietzsche là ai cho đến khi quen anh, nhưng cái câu nói "Hy vọng ngược lại chính là thứ tai họa lớn nhất bay ra từ chiếc hộp Pandora, bởi vì nó kéo dài sự đau khổ của con người" như thể nói hết suy nghĩ của em vậy.

Em đã sống như thế.

Dù trước đó em cũng có một vài suy nghĩ, mờ ảo thôi, về những chuyến đi. Và dù sau này, mọi chuyến đi của em đều sẽ vì ước mơ ấy mà thành mờ ảo.

Nhưng em không quan niệm điều đó là sự ràng buộc.

Vì em nghĩ đến em trước.

Nếu anh đã từng phải băn khoăn trước dự định gì vì em và nghĩ rằng đó là sự ràng buộc, thì em thực sự lấy làm tiếc vì em không hề muốn như vậy.

Cũng như anh nghĩ nếu việc gì em thấy nên làm thì em cứ làm, em cũng mong anh thực hiện được mọi dự định, mơ ước trong đời. Một ngày nào đó nằm cạnh bên nhau, em không muốn nghe anh thổ lộ vì em mà anh phải thấy hối tiếc về bất cứ điều gì.

Em mong anh nghĩ đến chính mình trước.

Chúng ta khác nhau về những ước mơ, khác nhau về quan niệm ràng buộc, khác nhau những điều lặt vặt tạo thành từ hai tính cách khác nhau nữa...

Nhưng em biết anh cũng yêu em nhiều như em yêu anh vậy.

Thế nên mọi khác biệt sẽ chẳng còn là vấn đề nếu chúng mình đã cùng nắm tay nhau

Chúng mình có chung tình yêu này và dự định cùng nhau bước chung một con đường. Tức là có chung một ước mơ lớn ơi là lớn í

"Mọi thứ mới chỉ bắt đầu" mà...


Entry for January 05, 2009

Sơn yêu của em,

Mình sẽ không giận nhau anh nhé, em sợ lắm, sợ cái từ "vết rạn" của anh lắm.

Anh sẽ mãi ôm em nhé, mãi cho em dựa vào.

Quy ước rồi đấy, không được lắc đâu

Vô duyên cũng được, dở hơi cũng được, mặt giống con ếch cũng được, nhưng ôm nhau xong là phải hết giận ngay đấy nhé

Không ai được bỏ nhà đi đâu hết, thế là hư lắm, anh mà bỏ đi một tuần thì về sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy em nữa đâu.

Em cũng không lườm nữa, không vùng vằng đòi về nữa, không đanh đá nữa, kể cả giả vờ.

Ghi lại ngày hôm nay, em sợ thật đấy, bây giờ vẫn chưa hết sợ đây này

1.1.2009

^^
Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket




Photobucket