Tháng 11 rồi tháng 12, thêm một năm nữa khép lại... em tận hưởng cảm giác bình yên hiện tại như món quà để lại sau những thử thách, dù sao ta cũng chẳng biết rõ điều gì sẽ xảy ra ngày mai...
Lavender, cho em một chút yên tĩnh nhé...để lắng nghe chính mình, vì có lẽ ngày khác em cũng đã khác nhiều rồi… Giọt thời gian rơi khẽ quá, cứ đều đặn...Đã bao giờ em quên mất nó chưa... nhưng thời gian chẳng quên trôi đâu… khi giật mình, đời người chóng qua như hoa cỏ…
Lavender, màu em là màu của kỉ niệm, dẫu có phai úa nhưng vẫn giữ riêng sắc hương. Đã bao mùa - hoa - bỏ - lại rồi nhỉ... em gom nhặt cảm xúc dù vụn vặt rồi giữ nguyên vẹn trong tim mình. Để khi trí nhớ có vương vãi hay nhiều nông nỗi thì vẫn lưu giữ nơi đây chút hơi ấm của ngày hôm qua...
Lavender, em đã đủ mạnh mẽ để không còn sợ bão lòng lạnh lẽo, em là để dành cho những ngày nhạt, theo thời gian vẫn một sắc hoa dại và hương thảo mộc thơm nồng...
Rồi cứ đều đặn, thời gian trôi rất khẽ... Và em vẫn chẳng biết rõ điều gì sẽ xảy ra ngày mai, trừ thời gian...
"Tôi thả nỗi nhớ qua kẽ tay Và ngắm chúng rơi như cafe nhỏ giọt Nỗi nhớ đủ vị đắng và ngọt Chợt tê lưỡi một chiều mùa đông…"
Có phải mùa thu vừa giấu em sang, ... hay có khi nào em vẫn ở lại mùa thu cũ?
Tháng 10 ngày tắt nắng … thắp lên chùm cúc dại mỏng manh trắng muốt như rót ngọt ngào và tinh khôi vào cõi lòng người…
Chẳng biết từ khi nào ngoài hiên hoa cúc nở,
... mà thu vừa chạm ngõ đã chớm thấy đông về…
"Lá đã vàng tự bao giờ Chờ mùa về úa rụng Xin đừng ai trách nhầm hoa cúc Ôi loài hoa nông nổi! Mùa đã thu thế kia, em còn nở làm gì?" (Thu vàng - Thục Trang)
Em đọc được rằng màu tím là sự kết hợp của màu đỏ nồng nàn và màu lam trầm lắng. Có phải vì thế mà đó là màu của nỗi nhớ, của những đợi chờ lặng thầm nhưng âm ỉ da diết…
Chiều một mình qua phố… Âm thầm nhớ nhớ tên anh Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím…
Tháng 9 thu chưa anh, sao sắc tím đượm màu những chiều không anh?
Đã thu chưa anh? Thu là thế nào vì Sài Gòn thì làm gì có mùa thu?
Vậy mà đã có một mùa thu Hà Nội em rất yêu, một mùa thu có chút se se lạnh gió mùa, chút lảng bảng trong sương trên mặt hồ gợn sóng, cả chút vu vơ buồn man mác trong từng giọt mưa và từng chiếc lá vàng bay… Hà Nội nơi anh, Hà Nội mùa thu có làm người nhớ?
Sài Gòn thì làm gì có mùa thu, chỉ có những buổi hoàng hôn mưa, em ngồi đếm từng hạt từng hạt rơi. Làm gì có mùa thu, chỉ có sương giăng lối mù, con đường quen giờ xa vắng dấu chân. Lá bay bay suốt mùa. Bờ vai nhỏ hát một mình. Cành phong non khẽ ru êm. Tóc mây mềm sợi thương sợi nhớ.
Chẳng có mùa thu đâu, chỉ có mùa cũ tan trong màu mắt tím. Nhành hoa tím ngẩn ngơ góc phố. Áng mây tím, chân trời tím, tím hàng me, tím cả giấc mơ. Sài Gòn nơi em có mùa thu cho riêng mình, vắng anh, mùa em thu tím…
"Nơi em ở là phía ngày nắng tắt Nỗi buồn nhiều như gió Em ước được thả lên trời như bóng bay… …Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi
Chỉ còn phía anh thôi Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt..."
Trong thần thoại Hy Lạp cổ, cái tên Iris có nghĩa là cầu vồng - nơi gửi gắm những giấc mơ - đa sắc và huyền bí như thực tại nội tâm ẩn khuất trong tâm khảm.
Hoa diên vỹ gợi sự liên tưởng đến bức tranh của danh họa Vincent Van Gogh. Bức tranh này tồn tại với thời gian và nổi bật lên như là một trong những kiệt tác nghệ thuật vĩ đại, thể hiện nỗi ám ảnh đang đè nặng tâm hồn Vincent.
Iris là tên của một vị thần Hy Lạp, một loài hoa thiêng và nó còn có nghĩa là tròng đen trong con mắt chúng ta. Điều này ngụ ý rằng mỗi chúng ta đều mang trong mình một mảnh của Thiên Đường. Những người đàn ông Hy Lạp thường trồng hoa Diên Vỹ tím trên mộ những người phụ nữ mà họ yêu thương để tỏ lòng tôn kính nữ thần Iris, người mang sứ mệnh dẫn dắt những linh hồn phụ nữ này đến chốn Thiên Đàng (the Elysian fields).
Tháng hai bận rộn nhưng vẫn kịp nhận ra mùi hương Iris dễ chịu từ lọ nước hoa nằm ở góc tủ tự lúc nào.
Thế nên gọi tháng hai là tháng của Iris, của những điều tưởng đã bỏ quên...
Tháng Năm đi có lưu luyến mùa hoa Tháng Sáu miên man, nắng mỏng như tà áo Tìm về phố Sỏi hôn nhẹ gót chân lạo xạo Buộc mái tóc thề Ừ, chiều nay mưa hắt giọt nghiêng
Tháng Sáu bâng khuâng ngai ngái niềm riêng Giáo đường vắng, Tiếng chuông ngân cùng lời nguyện cầu khe khẽ Gió thổi thời gian lướt đi rất nhẹ Giật mình Vệt rong rêu phủ cũ nụ cười xa...
Tháng Sáu về, hay tháng Sáu đang qua Có ai cầu cho "trời mưa không dứt"? Câu ca rỗng Và, Giấc mơ khô nứt Thắp nến một mình Buồn tênh tự khúc trong đêm.
Những ngày tháng 5 thanh thản, dịu ngọt và mềm mại như một giấc mơ trưa...
Em thích cảm giác thả mình trên cánh đồng hoa vàng... mùa hạ trải nắng cho em nằm...
Em thích cảm giác cỏ ướt mềm dưới chân... chẳng phải ưu phiền mà chỉ có mênh mông, bát ngát một màu xanh chạy dài đến cuối chân trời...
Em thích cảm giác ước mơ trong veo tìm thấy khi một ngày đầy gió... bờ vai nghiêng nghiêng quá, giọt nắng chiều dại khờ rơi mất...
Em thích cảm giác con đường quen thuộc bất ngờ thay màu áo mới... những bông hoa dại nơi ngã rẽ cũng là chờ đợi của riêng em...
Những hoa vàng, những bãi cỏ xanh, những trời trong vắt, những con đường quanh co... và những suy ngẫm khẽ thoáng qua... Không giống buổi đêm nhiều nỗi thao thức, giữa trưa giấc ngủ ít vướng bận hơn cả...
Giấc ngủ trưa yên lành, dịu dàng như chính thứ hạnh phúc em cứ mải miết đi tìm...
Dường như Hạnh phúc chẳng thể tìm thấy trong những điều xa lạ đâu em...
Hạnh phúc đơn giản là được bên anh những mùa hoa êm ả trôi...
Mong manh nhất không phải là tơ trời Không phải nụ hồng Không phải sương mai Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức Anh đã biết một điều mong manh nhất Là tình yêu Là tình yêu đấy em! (Đỗ Trung Quân)