NÉT DUYÊN NHÀ - P4
Tuesday, October 23, 2012 9:17:05 AM
Cái duyên của kiến trúc, thi cong noi that của ngôi nhà - thật trừu tượng và khó nắm bắt, dù có thể "cảm" được.
Không dễ trả lời câu hỏi "Thế nào là nhà có duyên?". Bài viết chỉ nêu những góc nhìn riêng, nhằm gợi ý cho một vấn đề chung rất đáng được quan tâm. Bởi nhà cũng như người, ai chẳng mong muốn vừa đẹp vừa duyên!...
Ừ NHỈ
TẠ MỸ DƯƠNG
Thốt ra câu ấy khi người ta bất chợt phát hiện hay cảm nhận được một cái gì đó hay hay mà không lồ lộ, lúc thoáng nhìn thì chưa nhận ra.
Thỉnh thoảng có vài khách đến chơi nhà, chủ khách dẫn nhau đi xem, nhìn nhìn, ngó ngó; ngôi nhà chưa hẳn đã to, đã mới, đã đầy những “dữ liệu” đẹp đập vào mắt người, mà lạ quá, mọi thứ thật giản dị, nhưng càng nhìn càng dễ chịu, dễ mến, khách gật gù, miệng lẩm bẩm “ừ nhỉ, ừ nhỉ”, là sao?
“Cây trúc làm duyên phải nhờ gió thổi / Cô gái làm duyên phải nhờ giọng nói / Bông hoa làm duyên phải nhụy hương bay” (thơ Phạm Tiến Duật), thế còn ngôi nhà?
Nhà là thứ bất động, bản thân nó không đung đưa, không có khả năng biểu cảm bằng lời, không mùi vị, thì nó làm duyên bằng gì?
Tất nhiên chưa chắc bằng những gì to tát. Người ta hay nói to đẹp chứ không nói “duyên và to”. Đẹp là thứ có thể lồ lộ chứ duyên phải là thứ “vừa vừa xinh”, kín đáo, lẩn khuất. Duyên thường ở vào chi tiết, người có cái cặp tóc, một kiểu “bím” trên đầu, cái nốt ruồi chấm đúng chỗ, là những chi tiết tạo duyên. Song như thế chưa đủ; vê bản chất, phải là thần sắc, hồn vía nữa. Cái đó toát ra từ bên trong.
Thì ngôi nhà cũng vậy. Những chi tiết kiến trúc xinh xắn, thiet ke noi that van phong , cầu thang, thanh tay vịn, lan can, hốc tường với cái bình hoa hay một bức tượng đúng chỗ, tấm rèm cửa, ừ thì cũng có thể nên duyên.
Nhưng ngôi nhà cần có không khí. Không khí của trời và của người. Cánh cửa sổ được mở thì mới thấy sức sống, tí gió lùa vào khẽ rung rinh tấm rèm, đưa vào chút hương hoa bưởi từ ngoài vườn, hay thánh thót tiếng chim kêu. Hoặc nếu như thiet ke chung cu, nó đặt vào cái chỗ qua khung cửa lại nhìn thấy một khuôn hình đẹp của tự nhiên, trời đất, thì còn gì bằng.
Còn cái đời sống con người trong đó nữa. Bộn bề vật chất hay lạnh lẽo, tẻ nhạt tinh thân thì đắp gì cũng khó thấỵ dễ chịu.
Cho nên khi đi vào một ngôi nhà, rõ ràng là “chả thấy gì lắm”, mà cứ có cảm giác yêu yêu, thích thích, thấy gần gũi, ấm áp dần, rồi đầu gật gù, miệng lẩm bẩm “ừ nhỉ” - có lẽ đấy là một nơi chốn có nhiều thứ làm nên “duyên”.





