Friday, October 31, 2008 11:34:22 AM
dạo này ở nhà wài, cũng bùn cũng chán nhưng biết sao giờ. hôm nay sung lém, tập làm creme caramel (bánh flan) theo công thức của ông thầy. Cái tật cãi thầy + cái miệng ham ăn nên mình đã sửa cái recipe của ổng, kết wả là món trứng chưng đuờng chứ ko fải bánh flan nữa... bùn 5 fút
Tuesday, April 29, 2008 10:39:05 AM
|
Chừng ấy năm tháng (chẳng hề nhiều) chừng ấy niềm tin (chẳng hề to lớn) nhưng chẳng hiểu sao mình lại bắt đầu cảm thấy yêu Sydney rồi ...
Thu tới dịu dàng trên từng lá phong.
Thu đến nhẹ nhàng trên con đường tới trường đầy ắp lá vàng rơi.
Mình bất chợt nhớ tới câu thơ nổi tiếng "con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô".
Gặp thu bất chợt ở từng cơn gió mát lạnh.
Cảm thu qua từng cơn mưa rả rích đêm ngày hai tuần liền.
Nhận ra thu chẳng hiền hoà như mọi người từng bảo.
Đống quần áo giặt vẫn chưa chịu khô vì những cơn mưa đổi mùa.
Nắng thu thình lình đầy ắp ấm áp.
Nhưng vẫn như thế từng cơn gió lạnh, lạnh hơn cho những ai đi học đến tối về 1 mình.
Không khí trở nên rét hơn, và đương nhiên là sẽ rét hơn với những ai ko có người nào đó khoác chiếc áo và dặn dò nhớ giữ ấm.
Và ai đó phải cố gắng kiếm 1 ai khác nữa để chống chọi với mùa đông sắp tới chứ nhỉ?
Nhưng vội gì khi một nửa linh hồn vẫn chưa xuất hiện, nên đừng mong chờ suốt thu nhá ai đó ơi !
Thu Sydney là thế đấy. Đẹp nhưng cô đơn !
Đã 2 mùa thu ...
|
Wednesday, December 26, 2007 5:31:57 AM
|
Thấy bài thơ hay nên giữ lại trong blog thôi, thỉnh thoảng chán đời thì lấy ra gặm để ngộ thêm 1 chút ...
Là người xin chết cho quê hương
Em không hiểu ý nghĩa từ Đoàn kết
Nếu người Việt Nam tự chia rẽ nước nhà
Mất niềm tin liệu có là mất hết
Những diệu kỳ trong những áng hùng ca?
Em không hiểu ý nghĩa từ Tổ quốc
Dù cho em học rộng biết nhiều
Ai dậy em hai từ thiêng liêng ấy
Cho em từng tha thiết thương yêu
Mất nước không sợ bằng đánh mất
Những niềm tin ở giữa những con người
Sợ mất cả những điều thiêng liêng nhất
Ý nghĩa cuộc đời trong cờ đỏ thắm tươi
"Nếu là chim tôi sẽ là câu trắng
Nếu là người xin chết cho quê hương"
Bài hát ấy đến nay còn văng vẳng
Giữa bình yên, trong lẽ sống tầm thường
Nếu là chim hãy là bồ câu trắng
Nếu là người xin mãi đừng quên
Tổ quốc lâm nguy ai sống trong im lặng
Sẽ chỉ sống trong những lẽ sống đớn hèn
Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-z3ZgqCgwd6f7hjm2jzjACAB3wBK7qtY8
|
Wednesday, December 12, 2007 3:02:08 AM
|
Những ngày này tuy vui ơi là vui với gia đình, nhưng lòng cũng canh cánh nỗi buồn ko tên. Ko buồn sao được, hết cái vụ quần đảo TS-HS lại thêm vụ bóng đá vn thua ở SEA games. Lại còn thêm những đứa bạn bàng quang thờ ơ với việc nước. Chẳng biết chúng nó có hiểu nỗi đau mất nước ko nữa (mặc dù ko phải là mất nước, mất quần đảo của đất nước). Chúng nó lớn lên ở đất nước này, chính thuần phong mỹ tục của đất nước này nuôi chúng nó trưởng thành. Chúng nó có gia đình, có bạn bè, có người thân, xung quanh toàn là những người yêu thương nên chúng nó chưa thấm thía được cái cảm giác xa nhà, xa quê, xa xứ. Nghĩ lại cũng thấy tội. Bạn mình ko được dạy lòng yêu nước, mà chỉ học lòng yêu bản thân thôi. Còn mình, biết đau khi đất nước có chuyện như thế này nhưng lại chưa có hành động gì chứng tỏ 'yêu nước' cả. Mình còn nhớ, khi đi học ở Syd, mình đã cố gắng chứng tỏ cho mọi sinh viên khác trong lớp thấy sinh viên VN cũng giỏi giang lắm chứ; nhưng tận đáy lòng mình, dường như mình vẫn chưa chứng minh điều đó trọn vẹn. Mỗi khi đọc báo thấy tên những người việt được nêu danh khen ngợi ở xứ người, mình tự hào lắm và thầm cảm ơn những người đó đã làm rạng danh việt nam. Nhưng ko có gì nhiều để gọi là đủ, bên cạnh đó lại là tai tiếng. Tất cả mọi chuyện khủng hoảng mà vn đang phải đương đầu (trong đó có cả chuyện bóng đá) đều là những hậu quả tất yếu của 32 năm qua. Buồn lắm thay! Việc TS-HS cũng đã trễ rồi! Chỉ sợ 50 năm nữa, ta lại 1 lần trễ nữa và lại phải sống trong hối hận lầm than tới suốt kiếp. Chỉ mong VN có thể trở thành cường quốc trên thế giới, cho dù phải đổ bao nhiêu máu đi chăng nữa! Mong lắm thay!
|
Wednesday, November 7, 2007 8:16:13 AM
|
đã move qua nhà mới
và hiện tại là đang vọc cái opera để sem how it works
và tương lai sẽ là tiếp tục build cho nó thêm đẹp hơn nữa
nhưng tình hình coi bộ giống lúc đầu mới tập blog bên 360, từng step by step mà thấy mình vẫn chưa thuần thục hết
và thực tế là cái 360 tuy mang tiếng gắn bó với nó gần 2 năm nhưng mình vẫn chưa bít xài hết mọi feature của nó mới chít chứ
và tình hình tương lai ở opera cũng sẽ thế,
hihi, anyway, welcome to my new house, híhí
|