Skip navigation.

STICKY POST

Số lượt truy cập

Bạn là vị khách thứ:
free hit counters








Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe, mắt xoe tròn lắng nghe...

,

Buổi sáng, ba mẹ con vào gọi ba dậy đi làm. Em bé thập thò đứng ở mép giường, cười hí ha hí hớn. Chắc là em yêu ba em lắm ấy nhỉ, thấy ba đi làm về là ngoáy tít mông bò ra cửa đón. Được ba bế thì ngả đầu vào vai âu yếm. Ba cho em ăn, cho em ngủ, bôi kem cho em, đùa với em, vỗ về em, thơm thít em. Thế thì làm gì mà em chẳng yêu ba.





Em yêu anh Sóc và cũng sợ anh Sóc. Vì anh thích đùa vui với em nhưng thỉnh thoảng lại làm em ngã, làm em đau. Mẹ bận đứng trong bếp là y rằng thỉnh thoảng lại nghe em khóc ré lên, mẹ chạy ra thì thấy chẳng có chuyện gì cả. Chắc là anh Sóc lại làm em sợ, em khóc trước để... đề phòng.





Em hay phá đồ của anh Sóc. Vì anh Sóc rất thích ô tô, mê tới nỗi cái hình ô tô trong mấy tờ quảng cáo cũng thích mê, mẹ phải cắt ra cho cầm ở tay. Mà tính anh chàng này chơi một lúc lại vứt chỏng chơ giữa nhà. Em bé vốn thích những gì bị cấm, chỉ cần sơ sẩy một cái, là em từ đâu bò tới rất nhanh, cầm tờ báo ô tô của anh Sóc xé toạc làm mấy mảnh, hình nhỏ thì em vo viên lại, to thì xé vụn ra. Mẹ rất sợ tình huống này là bởi, anh Sóc sẽ đòi bằng được lại cái hình ô tô của anh ấy, còn em bé thì chẳng biết gì để mà nhắc nhở. Thế nên, giờ anh Sóc mà cứ vứt lung tung là mẹ phải nhắc anh ấy nhặt lên, cất đi, không thì em bé xé đấy. Ấy thế mà vẫn cứ xảy ra chuyện này hàng ngày.





Em bé biết nghe mẹ sai vặt nhớ. Trước khi đi ngủ, mẹ chuẩn bị sẵn một bình nước cho hai anh em uống. Em quen với việc uống nước rồi, tu bình thành thạo lắm. Mẹ hay sai Sóc lấy bình nước cho mẹ. Hôm kia, mẹ thấy bình nước ở gần chỗ em bé, mẹ sai Sóc mang bình nước cho mẹ. Sóc chưa kịp làm thì em bé đã bò ra, cầm bình nước, rồi bò về chỗ mẹ, đưa cho mẹ. Em giỏi không? Chuẩn bị mẹ lại có thêm đứa để sai vặt đây. Hihi!

Em tròn 10 tháng

,

10 tháng đã qua từ ngày em chào đời, cái ngày mà mẹ thấy thích hợp nhất với em. Em đáng yêu như một con búp bê, lúc nào cũng rất tình cảm với mọi người. Mỗi khi ba mẹ bế em, em đều ngả đầu vào vai âu yếm, nhìn như con cún con, ai cũng muốn bế. Mẹ bế em lên là phải thơm thít em một chặp đã rồi mới tính làm gì thì làm. Và em cũng dành cho mẹ những nụ hôn âu yếm, khuyến mãi thêm rất nhiều nước dãi của một cô bé có 5 chiếc răng.

Tháng này em mọc thêm 1 chiếc răng (9/12/2009). Răng mới nhú lợi nên khó chịu lắm, lại đúng đợt em đang bị viêm tai nữa. Suốt ngày em đá lưỡi ra chỗ cái răng, ngứa lợi em nhỉ.

Khả năng cầm nắm đồ vật của em cũng càng ngày càng tinh vi. Những thứ rơi linh tinh dưới đất em nhìn thấy nhanh lắm, thoắt cái đã thấy bỏ vào miệng, ba mẹ còn không kịp nhìn thấy là em bỏ gì vào miệng nữa cơ. Khi nào thấy em bỏm bẻm nhai là phải bóp mồm bóp miệng kiểm tra ngay, sợ lắm ấy!
Em đã có thể vịn đồ đạc đứng lên, lần đi dọc theo bàn, em chưa biết lần qua góc bàn. Hôm nay em mới vịn được tấm kính cửa sổ để đứng lên, em mừng lắm, reo hò rõ to thế mà chẳng ai ra khen em một câu. Suốt ngày em tha thẩn bò chơi, thoắt cái lại không thấy em đâu, chịu khó tự chơi lắm ấy.

Chơi một mình chán thì em tìm mẹ, tìm anh Sóc để chơi cùng. Thương nhất là hay bị anh Sóc bắt nạt, cứ không có mẹ ở đấy là đùn đẩy nhau làm em bé ngã, khóc oà lên. Em bé bây giờ cũng không vừa, đứng gần anh Sóc là thò tay cấu mặt cấu mũi, sứt cả một vết gần mắt anh Sóc. Vừa cấu vừa hét rất to, ghê gớm lắm ấy!

Suốt từ hồi mấy tháng tới giờ, em bé cũng bị eczema giống anh Sóc. Da bắp chân sần sần, sước sước. Da bụng với lưng cũng nổi mấy đám sần sần, mẹ sờ ráp ráp tay. Bôi kem của Aveeno Daily Lotion không thấy đỡ. Thấy cô Hoài khen Vaseline, mẹ cũng bôi một vài tuần mà chẳng ăn thua. Được cô Dung giới thiệu loại kem của Lush – Dream Cream Body Lotion suốt từ tháng 9, mà tới gần đây mẹ mới mua được về bôi cho hai anh em (sở dĩ là vì ngại, phải đi sang tận thành phố khác cách nhà mình 30km, mới mua được). Bôi cho em Thỏ 1 tuần, ngày 2 lần, thấy da bụng và lưng em mềm mại hẳn, đúng làn da em bé. Còn bắp chân chưa thấy đỡ. Anh Sóc thì bị nặng quá, bôi kem này thấy anh ấy bớt kêu ngứa lúc đi ngủ, chứ ban ngày mẹ thấy gãi nhiều kinh khủng, sứt chảy máu ra ấy. Thương lắm! Nhưng cứ bôi dần dần chắc sẽ đỡ, mẹ hy vọng là như vậy.

Chuyện đi ngủ của em cũng tiến bộ. Trước mẹ bỏ em vào phòng em sẽ khóc một lúc rồi tự ngủ. Bây giờ, mẹ hay ba cho em đi ngủ cũng đều được hết. Chỉ cần dắt em vào phòng, bảo em ngủ đi, em sẽ nằm sấp người xuống gối, nhắm mắt lại, thế là em ngủ luôn. Nhiều lúc không cần ru, không cần vỗ, chỉ cần ngồi cạnh em thôi. Em ngoan nhờ! Trưa nay, mẹ đặt em lên giường, đắp chăn cho em rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, thế là ổn.

Còn 2 tháng nữa là em tròn 1 tuổi. Mẹ mong em đừng có ốm đau gì nữa nhớ, mấy tháng nay em chẳng lên cân được mấy vì cứ hết trận ốm này đến trận ốm khác. Hôm gặp cô Hoài, cô lo em bị suy dinh dưỡng, mẹ buồn hết cả người. Mẹ con mình giờ phải phấn đấu lên cân con nhé! Mẹ bây giờ chắc chỉ bằng cân hồi còn con gái thôi. Thơm con yêu một cái nào!

Mong một giáng sinh yên lành!

,

Đây là mùa Noel đầu tiên của bé Thỏ. Em còn đang ngơ ngác nhìn những quả tròn tròn lung linh sắc màu.




Ơ, sao Ba lại nằm sạp xuống đất thế kia?




Con hái quả này được không mẹ?




Anh Sóc quay lại chụp ảnh với em nào!




Anh Sóc mải chỉnh sửa cây cối quá, thôi em Thỏ chụp ảnh một mình vậy!




Thơm em! Em sợ hết hồn, nhắm tịt cả mắt lại.




Ôm em âu yếm cái nào! Nhìn mặt anh Sóc đầy cảm xúc kìa!




Làm em sợ này! Em cấu tai cho (lại còn hét lên rất ghê nữa, em bé đanh đá nhỉ!)




Cuối cùng, mỗi đứa nhìn về một hướng.

Tiêm phòng cúm

,

Hôm nay cả nhà mình đi tiêm phòng cúm. Ba tiêm cúm thường, còn ba mẹ con tiêm cả cúm thường và H1N1. Bây giờ mẹ đau ê cả hai bắp tay, không biết hai đứa có đau không.

Em Thỏ được bác sỹ kiểm tra tai, đã hết đỏ cả hai bên. Sáng nay em hết hẳn sốt, người phát ban đỏ lấm tấm. Em vẫn bị đi ngoài. Ăn uống cũng đã gần trở lại bình thường. Chỉ có điều cân nặng của em làm mẹ buồn quá. Tháng trước em được 7.8kg, hôm em sốt đi bệnh viện cân cả quần áo thì được 8.1kg. Thế mà hôm nay cân người không, em chỉ còn 7.7kg. Sao mà sụt nhanh thế hả em ơi! Mất toi công ăn uống cả tháng trời chỉ trong có vài ngày sốt. Em cố gắng nhanh khỏi ốm để mà ăn đền cho mẹ nhé! Bắt đền em đấy!

Mẹ kể mấy tiến bộ của em để cho đỡ buồn cái nào. Em biết múa này, khi mẹ hát “Twinkle stars” là em giơ hai bàn tay xinh lên huơ huơ theo bài hát, giống như mẹ dạy anh Sóc. Em học đếm này, mỗi lần mẹ đếm 1 – 10 là em cũng giơ mấy ngón tay lên, nhìn theo tay mẹ để bắt chước. Em biết hi5 với mẹ và anh Sóc. Em biết khi mẹ bảo “Con thơm ba đi”, quay ra thơm ba luôn. Đỡ ốm một cái là em lại nhắng nhít, cười tít mắt với mẹ ngay. Yêu em bé cái nào!

Bão

Trời đang bão tuyết, trận bão tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Nhà mình cũng đang có bão. Âm ỉ từ hơn 1 tuần trước, bắt đầu từ ngày 1/12/2009, cả hai em bé của mẹ đồng loạt sổ mũi, rồi hai hôm sau, ba bị đau họng, tịt mũi. Ngày thứ 7, câu chuyện vẫn chưa có gì đặc biệt, hai em bé vẫn chơi ngoan, bình thường. Sang ngày chủ nhật, buổi chiều tự dưng Thỏ sốt. Mẹ lo lắm. Nhiệt độ tăng dần lên, đến 38.2 độ, mẹ cho em uống giảm sốt, em chỉ giảm được một chút. Mấy tiếng sau lại sốt tiếp. Em cứ li bì, mệt mỏi, ngủ lờ vờ. Ba em cũng mệt, nằm ngủ vật vã cả ngày.

Thứ 2 (7/12). Ba mất tiếng, người đau nhức. Thỏ vẫn sốt 38.2 độ. Mẹ hẹn bác sỹ khám cho ba khẩn cấp, bảo ba cho em Thỏ đi khám luôn, ba lại gạt đi, bảo hơi ốm tí mà đã khám.

Em Thỏ vẫn phải dùng giảm sốt 6 tiếng/lần. Tối em đi ngủ từ 7h. Đến 9h hơn em dậy, mẹ thấy em nóng như hòn than. Cặp nhiệt độ thấy lên đến 39.6 độ mà vẫn chưa dừng lại. Mẹ không còn giữ bình tĩnh được nữa, yêu cầu ba đưa hai mẹ con đi viện cấp cứu. 9h40 nhà mình tới viện. Y tá kiểm tra, em Thỏ sốt 39.2 độ, cho thuốc hạ sốt gấp đôi liều mẹ cho em uống ở nhà (cái này ba hỏi kỹ ra, họ cho thuốc theo cân nặng, ở nhà, mình chỉ biết cho uống theo độ tuổi, khác hẳn nhau).

Ba với Sóc về nhà nghỉ ngơi. Mẹ với Thỏ ở lại chiến đấu. Gần 12h, mẹ thấy Thỏ vẫn nóng ran. Ra hỏi y tá, họ bảo vẫn còn quá sớm. Với lại, lúc đó bệnh nhân quá đông, mẹ đành ôm em trên tay, hòn than của mẹ quấy lắm, không cho mẹ ngồi, bắt mẹ bế đi đi lại lại mới yên. Một lúc sau mệt quá, em ngủ, mẹ đặt em lên ghế carseat, em ngủ được gần 2 tiếng, mẹ cũng tranh thủ chập chờn.

2h sáng, người em vẫn nóng. Mẹ bế ra y tá kiểm tra. 39 độ. Lần này thì chuyển từ thuốc hạ sốt Tylenol sang Advil. Một tiếng sau người em mát hẳn. Em chịu chơi, ngồi yên, không khóc ê a nữa. Nhưng cũng chẳng ngủ được.

4h kém 10, đang gà gật thì được y tá gọi cho vào giường nằm. Nhưng mẹ biết là mình chẳng có cơ hội nằm vì phòng của em là phòng cho trẻ con. Cái giường bé tí. Em vẫn li bì trên carseat, mẹ gật gù ở ghế rung. Phòng đối diện là một bà già bị thương ở cánh tay, bác sỹ phải khâu vá gì đấy khiến bà ấy cứ kêu lên từng chặp, băng bó xong rồi còn khóc lóc thảm thiết mãi. Em Thỏ giật mình thon thót, mẹ phải đóng chặt cửa vào cho em ngủ.

5h30, y tá vào cặp nhiệt độ cho em. 36.8 độ. Lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm.

6h30, bác sỹ vào khám cho em. Bảo mẹ chờ kết quả xét nghiệm nước tiểu.

7h30, bác sỹ vào bảo kết quả âm tính, em không bị viêm đường tiết niệu, nhưng em bị viêm tai, họng đỏ. Bác sỹ cấp cho thuốc kháng sinh về uống 7 ngày. Hai mẹ con ra viện.

Cả ngày thứ 3 ở nhà, em Thỏ phải uống giảm sốt 4 lần, nhiệt độ cao nhất là 38.8 độ, thấp nhất lúc uống hạ sốt hiệu quả là 36.4 độ.

Thứ 4, em chỉ uống hạ sốt 1 lần buổi sáng lúc nhiệt độ 38.2 độ. Cả ngày người em lúc nào cũng 37.8 độ, mẹ chỉ cho em uống kháng sinh. Em đã chịu chơi, không chịu ăn. Hôm qua còn chịu uống thuốc, hôm nay thì khóc. Em đi ngoài 1 lần do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh.

Người em gầy xọp đi, mấy ngày liền em có ăn uống được bữa nào ra hồn đâu. Sữa ngoài bỏ hoàn toàn. Mẹ nắn chân nắn tay cho em mà chỉ muốn khóc. Mấy hôm em sốt, mắt em cứ thất thần, lúc nào mẹ cũng phải bế em trên tay, đặt xuống đâu cũng khóc. May mà hai hôm liền ba xin nghỉ làm, ở nhà cơm nước, chăm anh Sóc và bế em giúp mẹ. Ăn cơm ba mẹ phải thay phiên nhau, người ăn, người bế Thỏ, tranh thủ xúc cơm cho Sóc luôn.

Em ngủ cũng khó khăn. Hôm thứ 3, gần như lúc nào cũng phải bế em mới ngủ, đặt là dậy ngay. Thứ 4, ngủ trưa, mẹ phải đặt em nằm trên người mẹ, em mới ngủ được, đặt em sang bên cạnh, mẹ cựa ngón tay em cũng thức giấc.

Mẹ nhìn em mẹ ước gì những đau đớn em phải chịu mẹ chịu hết cho. Con gái bé bỏng mới gần 10 tháng mà cứ ốm suốt thôi. Môi em khô nứt nẻ, chảy máu giọt giọt, mẹ nhìn xót ruột lắm. Mong là em chóng khỏi ốm, em lại ăn ngoan, chơi ngoan, cho mẹ thấy môi ướt mềm mại với mắt cười long lanh của em, em nhớ!
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31