Skip navigation.

Posts tagged with "> 1 tuổi"

Cung chúc tân xuân

, ,

Nhân dịp năm mới Kỷ Sửu, gia đình Sóc xin gửi tới gia đình thân yêu, ông bà nội ngoại, dì chú và các cháu, bạn bè thân thương của gia đình Sóc một lời chúc đáng yêu của bé Sóc:



Năm nay ăn tết xa quê, gia đình Sóc cũng cố gắng làm một bữa tất niên gần giống với hương vị quê nhà. Sóc thích lắm, cứ chạy loanh quanh ngắm nghía, sờ vào đủ mọi thứ. Đến lúc vào ăn, Sóc ngồi chỉ từng món ăn và nói "rau, thịt" ra vẻ hiểu biết lắm ấy. Nhà còn đủ loại bánh kẹo mà mẹ Sóc không dám bầy ra, sợ Sóc đòi ăn mà quên mất nhiệm vụ ăn cơm. Mâm cơm tất niên thế này cũng đủ đầm ấm lắm rồi nhỉ!




Sang năm tới, gia đình Sóc sẽ đón một con nghé con. Mong rằng mọi việc sẽ thuận lợi, mẹ tròn con vuông, cả nhà khoẻ mạnh, Sóc con ngày càng lớn khoẻ thông minh, đáng yêu. Một lời ước nguyện cho năm mới của mẹ Sóc: Mong cả nhà mình ai cũng mạnh khoẻ, hạnh phúc bên nhau.


Ngày em sắp tròn 2 tuổi

,

Đôi khi mẹ chợt mỉm cười khi nhìn con. Con có biết vì sao không? Dễ thương ơi, đã 2 tuổi rồi đấy. Nhanh quá, yêu thương à! Mẹ đã kịp quên gần hết những ngày đầu nuôi con, may mà có blog để giữ lại những thời khắc ấy. Con trong mắt ba mẹ lúc nào cũng bé bỏng. Chỉ đến khi nhìn những em bé khác, ba mẹ mới nhận ra con đã lớn thế nào.

Yêu thương của mẹ tròn 2 tuổi thì cũng sắp có em rồi đấy. Phải ra dáng anh lớn khi chưa biết mình có em liệu có quá sức của con không? Thời gian mẹ dành cho con sẽ không được nhiều như trước, nhưng ba vẫn "an ủi" mẹ là niềm vui nhân đôi. Thương con lắm ấy chứ! Nhưng con sẽ học cách chia sẻ mẹ với em, con nhỉ! Con sẽ trở thành một anh trai rất ra dáng, biết thương mẹ thương em. Mẹ mong là như vậy!

Tròn 2 tuổi, con có thể nói theo những từ ba mẹ nói khá gãy gọn, ít ngọng nhưng con chưa hiểu nhiều lắm. Chỉ biết nhắc theo như con vẹt thôi. Con bắt đầu tập nói 2 từ liền nhau. Con thích bắt chước những tiếng kêu của nhân vật trong phim (trước đây là phim Cars, bây giờ là Kungfu Panda). Con cũng biết nói lên những điều mình muốn (ăn, uống, ngủ, xem phim, bế). Tuy rằng con vẫn lười nói lắm, ba mẹ phải ép con mới chịu nói nhưng mẹ thấy con đã có cố gắng nhiều. Sang tuổi mới chắc con sẽ nói được nhiều hơn và biết được nhiều hơn nữa. Mẹ nghĩ vậy!

Hơn 1 tháng nay, mẹ cho con uống vitamin bổ sung (A, C, D) mẹ thấy con có khác trước. Nhưng cụ thể cân nặng và chiều cao thế nào thì phải chờ thứ 2 tới đi bác sỹ nhi rồi mẹ sẽ ghi lại cho con. Con không thích uống vitamin D không, mà phải loại có 3 vitamin thì con mới chịu uống. Mỗi khi bảo uống thuốc là con há miệng rất ngoan.


Mỗi khi thay bỉm cho con, mẹ đều hỏi xem con có muốn thay bỉm hay chưa (rất là tôn trọng ý kiến của em Sóc đấy). Nếu con đồng ý thì con sẽ ngoan ngoãn theo mẹ ra nhà tắm, cầm theo một chiếc ô tô để chơi trong lúc mẹ rửa và thay bỉm. Nếu con không thích thì mẹ cứ chờ thôi, lâu lâu lại hỏi ý kiến. Hihi! Bây giờ Sóc rất hay có ý kiến riêng, và mẹ tôn trọng điều đó. Nhiều khi cũng làm ba mẹ bực mình nhưng cách giải quyết của mẹ không phải là trấn áp hay áp đặt con, mẹ chỉ đưa ra lựa chọn khác. Đôi khi chỉ là chuyện mặc áo quần. Có những chiếc quần áo con không thích mặc, mặc vào là khóc, giãy lên đòi cởi ra, mẹ cũng không hiểu sao con không thích, nhưng mẹ đưa con ra tủ quần áo và lấy chiếc khác, hỏi xem con có thích mặc không, con để yên cho mẹ mặc, thế là xong. Cũng có thể con ưa những bộ quần áo con đã mặc quen, không thích quần áo lạ, hoặc chất vải lạ (mẹ toàn chọn đồ cotton cho con thôi mà, chỉ có vài chiếc là nhiều nylon, có thể con khó chịu với chất liệu đó nên không cho mẹ mặc). Con trai mẹ cũng rắc rối thật đấy nhỉ!

Từ lúc sinh ra tới giờ, con bị sốt 2 lần, bị sái tay 1 lần. Thỉnh thoảng bị táo bón thành đợt dài, vẫn đi ị hàng ngày nhưng phân cứng. Mỗi đợt như thế mẹ thấy con chẳng lớn lên chút nào, thương thế! Bây giờ, mẹ cố gắng đa dạng thực phẩm cho con, từ thức ăn tới các loại hoa quả. Dù răng đã mọc đủ rồi nhưng con không chịu nhai thịt miếng to, thích lắm thì nhai thành bã rồi nhè ra thôi. Thế nên mỗi bữa mẹ lại phải băm thịt và rau rồi trộn với cơm cho con ăn. Con ghét ăn cháo, thỉnh thoảng mẹ có nấu cháo thì con chỉ ăn đúng 2 thìa rồi quay đi, chạy trốn. Nhưng con thích bún, miến, phở, đồ nếp, bánh mỳ... Bữa sáng của con được thay đổi bằng các loại cereal và bánh quy rau, đôi khi mẹ cũng cho con ăn bỏng ngô. Trong ngày con hay ăn vặt ô mai và mơ khô, phomai. Thời gian gần đây con không chịu uống sữa tươi. Chỉ thích uống sữa chua. Mẹ phải bổ sung thêm cho con bằng phomai bò cười. Cũng chỉ vì tròn 2 tuổi, con đã mọc xong 18 cái răng, mà việc ăn uống của con thật là chán, con cũng không nặng thêm được mấy vì răng. Mong là sang tuổi mới, con sẽ ăn uống tốt hơn và phát triển nhanh hơn. Ba mẹ yêu con nhiều nhiều!

Hôm nay cho con đi chơi siêu thị. Con được ngồi xe ô tô nhún, thích lắm ấy nhưng chỉ được 1 lần thôi. Rồi ba mua cho con thêm 2 cái ô tô bé tí nữa. Nhà mình có không biết bao nhiêu là ô tô rồi. Đúng là con trai, cứ nhìn thấy ô tô là mê tít lên, lại còn khen "đẹp" nữa. Bây giờ đi ngủ hôm nào cũng phải có một cái ô tô cầm tay. Sáng mở mắt ra là quờ quạng tìm ô tô. Mẹ chưa dậy, nằm im, thì con ngồi bên cạnh cầm ô tô chơi, nhìn ba nhìn mẹ. Đến khi nào mẹ chịu lên tiếng thì lúc đó con mới ghé đầu vào mẹ nói "dậy". Yêu lắm ấy!

Tổng kết thế thôi nhỉ! Con càng lớn càng nhiều điều dễ thương mà mẹ không thể viết thành câu, cứ lẳng lặng nhìn con và ghi nhớ vào tim mình. Yêu thương ơi, sang tuổi mới ngoan nhé!

Bánh chưng xanh

,

Năm nay thật đặc biệt. Mẹ Sóc đã đủ can đảm để... gói bánh chưng với một vốn kinh nghiệm bằng 0. Phải gọi là "nhắm mắt đưa... tay" làm liều. Hô hào lấy tinh thần mất hơn 1 tuần mới bắt tay vào chuẩn bị và cứ thế là gói thôi. Trước khi làm còn dặn dò ba Sóc và bạn bè là đây là lần đầu tiên mẹ Sóc gói bánh chưng, ngon dở xấu đẹp gì thì cũng phải... khen hết nhớ! :lol:

Cuối cùng thì hôm nay cả nhà cũng đã được thưởng thức bánh chưng của mẹ Sóc. Sớm hơn cả ông bà nội ở Việt Nam, vì tới tối mai bà mới gói bánh. Lần đầu tiên nên mẹ Sóc còn phải rút kinh nghiệm nhiều lắm. Được cái em Sóc hưởng ứng rất nhiệt tình. Thấy bánh một cái là đòi bóc ăn ngay, sốt sắng lăng xăng xung quanh chỉ chỏ chờ đợi, nịnh nọt các kiểu. Và em ăn hết 1/4 cái bánh luôn.


Lần đầu gói bánh, mẹ Sóc lúng túng nhiều quá. Cũng ngâm gạo đỗ từ đêm hôm trước, ướp thịt rõ đậm đà. Sáng dậy hì hụi làm khuôn, rửa lá, đồ đỗ chín mềm. Cái khác biệt là ở đây chỉ có lá chuối, không có lá dong, nên mẹ Sóc cũng gặp đôi chút khó khăn với lá. Đến lúc gói bánh, em Sóc trèo lên ghế ngồi xem, chỉ chỏ, nói "gạo" rồi xin tí đỗ xanh nhấm nháp. Ăn hết lại ra chỉ, bảo "nữa". Yêu nhỉ! Mẹ gói bánh chưng cũng là vì em đấy. Vì em lớn rồi, biết nhiều hơn rồi. Làm cho em một cái tết đầy đủ truyền thống để em hiểu dần về nguồn gốc, về quê hương. Mai kia em lớn lên, chắc em sẽ nhớ đến những ngày tết đầm ấm với gia đình, sẽ yêu gia đình và quê hương nhiều hơn. Em nhỉ!


Sóc chơi với em Minh nhà cô Hạnh, bị em túm cổ mà anh chàng chẳng biết phải phản ứng ra sao, quay ra nhìn ba mẹ cầu cứu.

Xuân xuân ơi, xuân đã về...

,

Đây là cái tết thứ 4 từ ngày mẹ về với ba. Hai tết được ăn với ông bà nội. Hai tết nhà mình ở đây. Năm nay, xa nhà, xa quê hương, con cũng sắp tròn 2 tuổi, biết thêm được nhiều điều. Cũng đã đến lúc mẹ nghĩ nên làm một điều gì đó để gợi cho con biết về cái tết của quê hương.

Mấy hôm mẹ nghĩ xem mẹ có thể làm được những gì, rồi bày tỏ ý định đó với ba. Ba ủng hộ cả hai tay luôn. Gì chứ làm một cái tết đàng hoàng là điều mà ba mong muốn từ lâu rồi. Ý tưởng thì đã lên khuôn, giờ chỉ còn khâu thi công thôi.

Việc đầu tiên mẹ làm được là cành đào. Cái này thì đến 99% là công của bác Thắm. Lúc mẹ gọi điện tới hỏi bác Thắm về cách làm cành đào thì cũng là lúc bác vừa đi cắt cành cây khô về. Mẹ thật may mắn! Xì xào bàn tán một hồi, bác Thắm nhận lời làm giúp mẹ từ khâu đi mua hoa đào giả, tới mua lọ, mua sỏi và gắn hoa vào cành. Hôm nay nhà mình tới nhà bác Thắm để giúp một tay, theo đúng nghĩa của nó :D Mẹ chỉ có mỗi một nhiệm vụ là ngắt hoa từ cành mua ở chợ về cho vào túi nylon, rồi bác Thắm bác Đồng ngồi ngắm nghía và gắn hoa lên cành khô. Cái lọ bác Thắm mua cho nhà mình cũng thật là đẹp, rất hợp với màu hoa đào. Khỏi phải nói mẹ thích đến thế nào! Lúc đầu mẹ cũng ngồi gắn được mấy bông hoa lên cành, xong bụng to ngồi lâu rất mỏi nên hai bác làm giúp nốt, mẹ chỉ ngồi gần bên để ngắm với cả khen thôi. Đây là điều đầu tiên làm cho tết, bao giờ làm được những điều khác rồi mẹ sẽ khoe nhé!


Yêu mùa xuân năm nay quá! Mùa xuân năm nay con 2 tuổi, mùa xuân năm nay sẽ đón em Thỏ chào đời! Cả nhà cùng đón xuân nào!

Sóc bị sái tay

,

Một ngày chủ nhật rắc rối. Cả ngày Sóc cứ quấy mẹ bám mẹ suốt. Đến tối ba chơi với Sóc được một lúc thì Sóc bị sái tay. Khổ thân con! Cũng chỉ vì cái trò cõng con trên lưng chạy qua chạy lại, lúc ba thả con xuống ghế sofa thì con giẫm phải quyển sách và trẹo chân đi một cái rồi bị sái tay luôn. Con đau quá khóc không nín được. Nhìn kiểu con khóc ba mẹ biết là con đau rồi, sờ nắn khắp người không thấy có biểu hiện gì. Ba mẹ đoán chắc là bị sái tay thôi. Chờ 15 phút không thấy con nín thế là đưa con đi cấp cứu luôn.

Vào viện, ngồi yên được một lúc con đỡ khóc vì lạ người lạ cảnh. Y tá khám qua và bảo mẹ là con bị sái tay ở cùi chỏ, cho con uống Tylenol để giảm đau rồi ra ngoài chờ. Nhà mình phải chờ từ 8h30 đến 11h mới có bác sỹ khám. Thế cũng còn là nhanh đấy! Con mệt quá ngủ thiếp trên tay mẹ. Đến lúc bác sỹ vào nắn tay vẫn còn ngủ say sưa. Nắn có mấy giây là xong, con đau gồng cứng cả người lên rồi vừa ngủ vừa khóc. Bác sỹ yêu cầu ba mẹ đánh thức con dậy để kiểm tra xem tay con đã bình thường chưa. May sao, dù rất buồn ngủ và khóc rất to nhưng tay con đã trở lại bình thường trong vòng mấy phút. Ba mẹ vội vàng bế con về để cho bệnh viện được yên tĩnh. Con lại ngủ luôn từ bệnh viện rồi. Thương con trai quá cơ ấy!

Suốt ngày than thở, thở than

Cũng chỉ là chuyện ăn uống của Sóc thôi. Tự dưng sang năm mới, anh chàng lại có trò ngậm cơm. Trước đây, bữa ăn chỉ kéo dài 30 phút đến 40 phút là nhiều. Thì giờ, từ 1 tiếng đã thành 1 tiếng 30 phút. Mẹ không thể tưởng tượng được là lại tốn nhiều thời gian để cho ăn như thế. Cứ vừa ăn vừa đòi chơi, đòi xem cái này cái kia. Xem thì mắt cứ dán vào màn hình, người đờ ra không nhai. Ba phải doạ tắt đi thì mới chịu ăn. Còn chơi thì chạy khắp nhà, mẹ cứ phải rình thấy miệng ăn gần hết rồi là đút tiếp. Mà có phải nói đút là cho đút đâu, còn chạy trốn khắp nơi ấy. Mẹ lại doạ: Phong không ăn là mẹ ăn nốt đấy nhé! Mấy lần thấy mẹ ăn hết rồi nên biết sợ, mẹ nói cái là há miệng ra ăn ngay. Giờ mẹ không doạ thế nữa, mà bảo không ăn là mẹ cất đi đấy. Thế là lại há miệng. Chẳng lẽ con vẫn đang ăn lại cất đi. Khổ thế! Cứ chạy theo con thế này thì làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi. Cả con nữa, cứ ăn suốt ngày thế này thì còn lúc nào mà ăn cái khác :D hay còn thời gian nào mà chơi cho ra chơi. Chắc từ mai mẹ phải thiết quân luật vụ ăn uống này mới được. Phải lập lại kỷ cương thôi, không nhu nhơ với con được nữa. Mấy hôm trước thì còn vì đau răng mà nhân nhượng. Càng nhân nhượng thì càng lấn tới. Phải kiên quyết thôi!


January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30