Skip navigation.

Posts tagged with "2 đến 3 tuổi"

Hành trình Kitchener - Montreal - Quebec - Ottawa (Ngày 3)

, ,

Ngày 25 tháng 12 năm 2009

Buổi sáng, hai gia đình cùng nhau đi phố cổ Old City của Montreal. Trời lạnh nhưng tạnh ráo, nhiệt độ cũng chỉ loanh quanh -1 độ. Gửi xe rồi xuống đi bộ. Em Thỏ nằm trong xe nôi ngủ tít mít, chẳng biết trời đất gì. Sóc chạy loăng quăng, nghịch tuyết, chụp ảnh, leo trèo. Mẹ được vào nhà thờ Notre-dame ngắm kiến trúc bên trong. Khung cảnh bên ngoài cũng không có gì đặc sắc, bởi mùa đông nên nhà nhà đóng cửa, nhất là lại vào ngày Giáng sinh, không khí cứ y như mùng 1 tết âm lịch nhà mình.

Đi qua đi lại một hồi, vừa mới chụp được mấy kiểu ảnh thì máy hết pin. Hết pin thì ta đi về. Lượn ra phố Tàu, vào nhà hàng ăn buffet. Mỗi người hết $10 mà ngồi ăn tới 2 tiếng đồng hồ. Ba tranh thủ xạc pin để ăn xong còn đi tiếp. Mẹ nạp năng lượng cho hai đứa. Anh Sóc chỉ ăn mấy thứ linh tinh, em Thỏ ăn hết 1 con tôm, 1 miếng thịt gà to với hai bát cháo trắng con con. No nê hết cả nhà rồi thì lên đường tiếp.

Hai nhà tới quả đồi để chụp ảnh Montreal từ trên cao. Hai đứa ngủ khì trong xe nên mẹ ở lại. Ba với cô chú Hoài - Ánh và bạn Emily lên trên đỉnh đồi chụp ảnh. Mẹ ngủ được một giấc thì ba về, cứ bảo mẹ lên xem nhưng mẹ thấy lạnh quá, xin thôi.

Về nhà loay hoay thay đồ cho hai con rồi đến nhà bác Tú - anh Cheechoo. Đường xa, đi khoảng 20 phút tới nơi. Nhà cô Dung đã ở đó, ba nhà nhập hội nói chuyện vui vẻ. Sóc gặp Cheechoo và Pchan hoà nhập được ngay, lý do là vì anh Cheechoo có rất nhiều ô tô. Mấy thằng con trai mà chơi ô tô chung với nhau thì còn gì bằng. Mẹ tranh thủ cho em Thỏ ăn cháo bác Tú nấu sẵn cho em, em ăn được 1,5 bát, còn thừa mẹ ăn nốt, cháo ngon ghê cơ, cảm ơn bác Tú. Chưa ngồi được bao lâu thì cả ba nhà cùng nhau ra quán ăn tối. Mẹ được giới thiệu cho quán ăn đồ Tàu ngon nhất Montreal, mẹ không biết tên. Các bác đãi nhà mình ăn toàn sơn hào hải vị, Sóc đói nên ăn ngấu nghiến hết bát canh rồi xin thêm hai bát con cơm. Em Thỏ được mẹ nhút cho ăn thêm bao nhiêu tôm hùm với cua biển, em còn tự cầm ăn hết miếng thịt gà. Có hai món đặc biệt mẹ chưa ăn bao giờ là con hàu với bao tử hải sâm. Em Thỏ ngồi ngoan trên ghế riêng phần lớn thời gian cả nhà ăn uống. Đến cuối bữa em mới bắt đầu khó chịu đòi bế. Mẹ bế lên thì nghịch không chịu nổi, vớ cái nọ, quơ cái kia vứt xuống đất, còn giật cả cái dây trang trí treo trên cửa sổ. Bác Tú thèm bế em lắm mà cứ nhìn em là em đã khóc váng lên rồi, em đanh đá ghê cơ. Anh Phong no bụng rồi bắt đầu quậy. Ba ông con trai lăn lộn dưới gầm bàn, cười đùa ầm ĩ. Các ông bố bà mẹ ngồi trên ăn uống no say, chuyện trò thoải mái, đến lúc giục các con về còn phải nịnh mãi chúng nó mới chịu về cho. Ra đến đường Sóc với Cheechoo còn đuổi nhau ra tận chỗ gửi xe.

Tối về, hai đứa còn chơi một lúc mới ngủ, toàn bộ nam thanh niên mỗi người một máy tính mang xuống nhà bếp chơi game.


Hành trình Kitchener - Montreal - Quebec - Ottawa (Ngày 1 & 2)

, ,

Ngày 23 tháng 12 năm 2009

Sáng sớm 7h, cả nhà mình đã thức giấc chuẩn bị cho chuyến đi rất dài, dài nhất từ trước tới nay mà đi bằng ô tô. Đêm qua mẹ đã thức tới 2h sáng để sắp đồ đạc, thế mà đến sáng vẫn còn bao nhiêu thứ phải chuẩn bị thêm. 8h, cả đoàn mới tụ họp ở nhà mình. Ba cùng chú Ánh đi lấy xe. Lỉnh kỉnh sắp xếp các thứ tới 9h30 mới chính thức bon bon trên đường cao tốc.

Vì xác định chuyến đi sẽ rất dài nên hơn 300km đầu tiên cả nhà mình rất thoải mái. Hai con ngủ, mẹ ngồi bên cạnh gà gật. Tới giờ trưa, quá 12h thì hai đứa dậy và đòi ăn. Xe đã có sẵn mọi thứ, mẹ chỉ việc đút cho các con, thế nhưng mẹ lại bị say xe. Đến khổ!

Điểm dừng chân đầu tiên là thành phố Kingston. Tấp vào McDonald nghỉ ngơi, ăn trưa và cho các con chơi trò chơi trong đó chừng 1 tiếng, cả đoàn lại lên xe đi tiếp.

5h30 chiều, nhà mình tới nhà nghỉ ở Montreal. Nhà nghỉ này cho thuê theo đầu người và theo số giường. Nhóm của nhà mình có tới 11 người, 8 người lớn phải trả tiền, còn 3 trẻ em miễn phí. Cả hội được nhét chung vào 1 chỗ, có 2 phòng ngủ, phụ nữ và trẻ em được tách vào 1 phòng 4 giường, còn 6 nam giới phân công nhau mỗi người một giường đơn. Lần đầu tiên ở chung thế này, cũng có nhiều bỡ ngỡ và bất tiện, nhưng đi chơi thế mới vui.

Nhà nghỉ này không bao gồm đồ ăn sáng, nên số bánh mỳ, xôi, giò chả cô Hoài mang theo phát huy hết tác dụng. Được cái, họ bố trí chỗ để đồ vào tủ lạnh, bát đĩa cho mọi người tự phục vụ, bếp nấu nướng theo nhu cầu, nên mẹ thấy cũng thoải mái. Cháo cho Thỏ mẹ đã nấu đủ cho 3 ngày, đến bữa nào lấy ra bữa đó, khoẻ re. Sóc lớn rồi nên ăn theo ba mẹ, bữa no bữa đói, cũng chỉ vì cái tội ham chơi, có đông người là cứ hoắng lên, ăn mỗi thứ một tí rồi bỏ.

Chuyện ngủ của các con cũng đơn giản. Đường dài, ai cũng mệt, đặt lưng một cái là ngáy o o.

Khi các con ngủ rồi, ba và các chú đi bộ đi chơi khu phố quanh nhà. Mãi 12h mới về. Đem theo bao nhiêu câu chuyện thú vị về các con đường ba đi qua.

Ngày 24 tháng 12 năm 2009

Sáng các con vẫn dậy đúng giờ hàng ngày. Mẹ đưa xuống bếp ăn sáng, sữa tươi, bánh mỳ, sữa chua. Mẹ thì ăn bánh mỳ patê hôm qua mang theo.

Món quà Noel đặc biệt ba dành cho mẹ là một buổi đi xem phim Avatar ở Imax. Chỉ có mẹ với cô Hoài đi, còn ba với chú Ánh ở nhà trông 3 đứa trẻ. Mẹ cảm ơn ba rất nhiều vì điều này. Đó là một kinh nghiệm thật đặc biệt với mẹ. Đây là lần đầu tiên mẹ được đi xem phim 3D ở một rạp hiện đại nhất bây giờ, mà lại đi một mình, không có các con và ba, xem một bộ phim hay dài tới 3 tiếng đồng hồ. Bộ phim làm mẹ rất ấn tượng vì những điều kỳ lạ, vì khả năng tưởng tượng phong phú của con người, vì kỹ xảo tuyệt vời và thông điệp nhắc nhở con người phải biết giữ gìn cân bằng sinh thái.

Xem phim xong, mẹ với cô Hoài đi bộ về nhà nghỉ. Dọc đường đi ngắm bao nhiêu hàng quần áo đẹp đang mùa giảm giá. Cô Hoài thì đếm xem có bao nhiêu người ăn xin dọc đường, mẹ thì chỉ nghĩ xem ba ở nhà xoay sở với hai đứa thế nào, liệu em Thỏ có khóc hết nước mắt không thôi!

Về tới nơi đã thấy ba ba con ở trong bếp đang chơi đùa rất vui. Mẹ thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn thấy áy náy và thương con Thỏ con quá thôi. Ba kể là em cũng có khóc một chút lúc em ngủ dậy mà ba đưa mẹ đi ra rạp chưa kịp về. Các chú thay nhau bế em và tất nhiên là em không nín. Ba về bế em rồi, em còn hờn dỗi một lúc nữa. Rồi ba cho em và anh Sóc ăn trưa. Bây giờ mẹ về, mẹ cho hai anh em đi ngủ. Tất cả mọi người cùng nghỉ ngơi để còn đi chơi tiếp.

5h30, nhà mình cùng gia đình cô chú Ánh - Hoài tới nhà hai bác Hưng - Vân Anh để ăn tối. Ui cha, hai bác cũng vừa mới đi ăn về mà đãi nhà cháu một bữa thịnh soạn ghê. Mẹ cháu tuy lần đầu gặp hai bác nhưng cảm giác rất dễ gần và thân thiết. Bữa cơm diễn ra thật rôm rả khi mấy anh em có thêm hai bác tiến sỹ nữa tham gia câu chuyện.

Mẹ bị ấn tượng bởi căn hộ hai bác đang ở, trông nó không khác gì nhà mình ngày xưa ở Việt Nam. Nhà cũ và xây theo kiểu Pháp, nhìn có cái gì đó thân quen. Điều đặc biệt nhất có lẽ là cái thang xoáy ốc mà mẹ phải leo lên tới 3 tầng. Trời tuyết, thang trơn, bậc thang quét sơn nên càng trơn. Mẹ phải vịn thật chắc vào lan can và tay kia dắt Sóc. Sóc cứ vừa bước vừa trượt xuống thang. Mẹ sợ ghê là sợ! Ơn trời hai ngày mình ở đây trời ấm áp. Gọi là ấm chứ cũng loanh quanh 0 độ. Trước đó vài ngày thì nhiệt độ ở đây xuống tới - 30 độ cơ, thế nên nhà mình may lắm rồi.

Rời nhà bác Hưng, hai gia đình lên đường ngắm Montreal về đêm. Địa điểm đã được vạch ra trước, nhưng đường đi quả thật gian nan vì toàn bị rẽ nhầm đường dù đã có GPS. Đúng là đến chỗ lạ, mình phải mua bài học bằng tiền xăng :D. Dù sao thì cũng đến được chỗ muốn đến. Ba xuống chụp ảnh, mẹ ngồi trong xe với hai anh em.

Điểm đến tiếp theo là nhà thờ Notre-Dame. Lòng vòng mãi không có chỗ đỗ xe, hai con thì đã ngủ, mẹ bảo ba đưa mẹ về rồi ba đi tiếp. Về tới nhà nghỉ, hai đứa vẫn ngủ khì khì. Mẹ tranh thủ dọn dẹp một tí rồi viết blog. Ba bảo đi chụp ảnh một lúc rồi về mà giờ gần 12h rồi vẫn chưa thấy đâu. Mong là ba chụp được nhiều ảnh đẹp cho mẹ du lịch ké với. Lên tận đây rồi mà toàn ngồi ô tô ngắm cảnh với cả cho con ăn ngủ thôi. Hẹn mai lại đi chơi tiếp nhé! Mẹ chưa có tấm ảnh nào của hai đứa ở đây cả, chắc mai cho các con chụp ảnh bù vậy. Yêu nhiều!

Quà Noel ba mẹ tặng Sóc















Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe, mắt xoe tròn lắng nghe...

,

Buổi sáng, ba mẹ con vào gọi ba dậy đi làm. Em bé thập thò đứng ở mép giường, cười hí ha hí hớn. Chắc là em yêu ba em lắm ấy nhỉ, thấy ba đi làm về là ngoáy tít mông bò ra cửa đón. Được ba bế thì ngả đầu vào vai âu yếm. Ba cho em ăn, cho em ngủ, bôi kem cho em, đùa với em, vỗ về em, thơm thít em. Thế thì làm gì mà em chẳng yêu ba.





Em yêu anh Sóc và cũng sợ anh Sóc. Vì anh thích đùa vui với em nhưng thỉnh thoảng lại làm em ngã, làm em đau. Mẹ bận đứng trong bếp là y rằng thỉnh thoảng lại nghe em khóc ré lên, mẹ chạy ra thì thấy chẳng có chuyện gì cả. Chắc là anh Sóc lại làm em sợ, em khóc trước để... đề phòng.





Em hay phá đồ của anh Sóc. Vì anh Sóc rất thích ô tô, mê tới nỗi cái hình ô tô trong mấy tờ quảng cáo cũng thích mê, mẹ phải cắt ra cho cầm ở tay. Mà tính anh chàng này chơi một lúc lại vứt chỏng chơ giữa nhà. Em bé vốn thích những gì bị cấm, chỉ cần sơ sẩy một cái, là em từ đâu bò tới rất nhanh, cầm tờ báo ô tô của anh Sóc xé toạc làm mấy mảnh, hình nhỏ thì em vo viên lại, to thì xé vụn ra. Mẹ rất sợ tình huống này là bởi, anh Sóc sẽ đòi bằng được lại cái hình ô tô của anh ấy, còn em bé thì chẳng biết gì để mà nhắc nhở. Thế nên, giờ anh Sóc mà cứ vứt lung tung là mẹ phải nhắc anh ấy nhặt lên, cất đi, không thì em bé xé đấy. Ấy thế mà vẫn cứ xảy ra chuyện này hàng ngày.





Em bé biết nghe mẹ sai vặt nhớ. Trước khi đi ngủ, mẹ chuẩn bị sẵn một bình nước cho hai anh em uống. Em quen với việc uống nước rồi, tu bình thành thạo lắm. Mẹ hay sai Sóc lấy bình nước cho mẹ. Hôm kia, mẹ thấy bình nước ở gần chỗ em bé, mẹ sai Sóc mang bình nước cho mẹ. Sóc chưa kịp làm thì em bé đã bò ra, cầm bình nước, rồi bò về chỗ mẹ, đưa cho mẹ. Em giỏi không? Chuẩn bị mẹ lại có thêm đứa để sai vặt đây. Hihi!

Mong một giáng sinh yên lành!

,

Đây là mùa Noel đầu tiên của bé Thỏ. Em còn đang ngơ ngác nhìn những quả tròn tròn lung linh sắc màu.




Ơ, sao Ba lại nằm sạp xuống đất thế kia?




Con hái quả này được không mẹ?




Anh Sóc quay lại chụp ảnh với em nào!




Anh Sóc mải chỉnh sửa cây cối quá, thôi em Thỏ chụp ảnh một mình vậy!




Thơm em! Em sợ hết hồn, nhắm tịt cả mắt lại.




Ôm em âu yếm cái nào! Nhìn mặt anh Sóc đầy cảm xúc kìa!




Làm em sợ này! Em cấu tai cho (lại còn hét lên rất ghê nữa, em bé đanh đá nhỉ!)




Cuối cùng, mỗi đứa nhìn về một hướng.

Sóc 2 tuổi 10 tháng

Chỉ còn 2 tháng nữa là em được 3 tuổi. Mẹ thấy em lớn lên nhiều, nhưng so với các bạn ở Việt Nam thì còn là một khoảng cách khá xa. Thôi thì biết làm sao, ba mẹ cũng chỉ biết cố gắng hơn nữa để dạy dỗ con.




Sóc thuộc bài hát mới rất nhanh, giai điệu nắm khá chuẩn, chỉ có lời là hay bịa vào nếu không nghe rõ từ đó là từ gì. Bài nào mới em thích là em bắt mẹ bật đi bật lại, hoặc mẹ phải hát đi hát lại cho em nghe. Lúc cho em Thỏ ăn bột, không chịu ăn thì mẹ lại hát, thế là há miệng ra ăn, anh Sóc a dua hát theo mẹ rất to, thậm chí còn cầm cái chày đá bé xíu đưa lên miệng giả làm mic nữa. Chả hiểu sao Sóc lại biết cầm mic diễn như thật thế.

Sóc thích đọc sách. Lần nào thấy mẹ chuẩn bị cho đi ngủ cũng lôi một đống sách ra cho mẹ đọc. Khổ nỗi, hôm nào thích lắm thì mới tập trung nhìn vào sách, còn không thì lại mải chơi, loay hoay nghịch cái khác, nhưng hễ mẹ bảo cất sách đi thì lại gào lên “đọc sách”. Buổi tối nào cũng phải doạ dẫm vài lần mới đọc xong một quyển sách.





Sóc thích vẽ ô tô. Càng ngày vẽ càng khéo hơn, ít ra là ba mẹ hình dung được. Bây giờ, Sóc vẽ nhiều quá nên ba mẹ chẳng scan thêm hình ảnh nào nữa, để cho Sóc lên tay thêm tí nữa rồi scan lại nhỉ!

Sóc thích xếp Lego. Đây là trò chơi hàng ngày của Sóc. Sáng sớm mở mắt ra đã rủ mẹ ra xếp ô tô. Nhiều hôm mẹ bận, phải tranh thủ lắm mới chơi được với Sóc. Cái đống Lego của em ấy đổ ra đầy cả sàn nhà, mẹ rất bận nên ngại dọn lắm. Mỗi lần cho Sóc đổ ra, phải hai hôm sau mới đủ can đảm dọn vào cho gọn. Mà cũng đâu có được lâu, cất xong là Sóc lại chơi tiếp luôn. Nhưng chỉ lấy một ít, đủ để bầy đầy cái bàn cà phê và dưới đất. Mẹ rất lo em Thỏ nhặt được bỏ vào miệng, hóc một cái thì nguy. Bây giờ em Thỏ bò bê khắp nhà rồi, lúc nào mắt mẹ cũng đảo như rang lạc để canh chừng hai đứa.





Sóc yêu em Thỏ lắm lắm. Rất thích chơi đùa cùng em. Suốt ngày chỉ đạo mẹ dắt em đuổi theo Sóc. Mà sức mẹ có hạn, hôm nào hăng lên phục vụ các con chơi thoải mái thì tối đến đau lưng, nằm xuống đệm mà xương cốt kêu răng rắc. Em Thỏ biết bò rồi cũng đỡ, em ấy cứ bò tha thẩn chơi một mình suốt. Thỉnh thoảng có Sóc nhảy vào chơi cùng, em Thỏ cũng vui hơn.





Sóc bắt đầu nhớ sự kiện, có thể kể lại câu được câu mất. Nhưng đôi khi có chuyện gì ấn tượng, em ấy kể rất chính xác, chỉ có điều trình tự bị lộn ngược. Ngày nào đi làm về ba cũng hỏi Sóc, đại loại hội thoại sẽ như thế này:

Ba: Hôm nay con ở nhà có ngoan không?”
Sóc: Ở nhà ngoan.
Ba: Ngoan thế nào?
Sóc: Khóc nhè.
Ba: Khóc nhè mà ngoan à? Thế làm sao mà khóc nhè?
Sóc: Khóc nhè. Mẹ mắng. (Câu mẹ mắng anh chàng vẫn hơi ngọng, toàn nói là “Mẹ mắm”). Đánh đau. Phong khóc.
Ba: Thế bị mẹ đánh à? Thế làm sao mà lại bị đánh?
Đến đoạn này anh chàng tịt, không trả lời được. Có hôm cũng nhớ lý do bị mắng. Nhưng nói rất vắn tắt, ba mẹ tự hiểu, như sau:
Sóc: Mẹ mắng thịt. (Cái tội ăn thịt nhè ra, nhai bã rồi nhè, không nuốt, rất hay bị mắng, nên nhớ lắm).

Nói chung dù bị mắng hay không bị mắng, lúc nào cũng trả lời giống nhau. Nếu cứ nghe lời anh chàng này, chắc mẹ mang tiếng ác quá, ngày nào cũng đánh con.





Đêm qua, bé Thỏ tự dưng thấy khó chịu trong người, quyết định khóc váng lên không cho ai ngủ. Anh Sóc trằn trọc mãi không ngủ được, mà cũng muộn lắm rồi. Mẹ đành bỏ em ra ngoài cũi tít ở phòng khách, nằm một mình khóc. Khổ thân! Sóc ngủ rồi mẹ chạy ra ngay với em, thấy em đang chống tay lên bò, một tay chống, một tay cào cào vào thành cũi, muốn bám đứng lên lắm nhưng chắc vì khóc quá nên không làm được. Thương ơi là thương! Sáng nay mẹ hỏi chuyện Sóc về vụ em bé khóc tối qua, Sóc bảo “Bé khóc ngoan”. Đấy, em bé làm phiền Sóc thế mà Sóc vẫn bênh em lắm. Lần trước, Sóc đùa trêu em lúc em đang khóc quấy, em tức mình đạp Sóc một cái, ngã đau. Sóc rất vị tha, mặc dù rất đau, một lúc sau vẫn thơm em, nói yêu em, và kể với ba mẹ “Em bé đánh. Đau chảy máu.” Ạnh chàng này bây giờ hơi đau tí là kêu chảy máu, rồi đòi mẹ băng lại. Nhiều lúc mẹ chẳng biết đau thật hay đau giả vờ nữa.

Chuyện về Sóc chắc mẹ kể cả ngày không hết. Nhiều chuyện vui, nhiều chuyện nghe thấy thương lắm lắm ấy. Kể thế thôi nhỉ! Hôm nào rảnh rỗi mẹ lại kể tiếp.

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31