Phong buồn
Wednesday, 4. November 2009, 03:59:49

Thỉnh thoảng, tự dưng lên cơn tâm trạng, Sóc đi chậm chậm đến bên mẹ, vai rũ xuống, đầu cúi cúi, mặt buồn buồn, len lén nhìn mẹ rồi ngả đầu vào vai, thở than “Phong buồn”. Và cũng bởi vì em chưa thể trả lời mẹ tại sao em buồn nên mẹ cũng chỉ biết vỗ về an ủi em mấy câu. Thế là em lại quên ngay và chơi bình thường. Thương nhỉ!
Tháng trước, ba đi công tác ba ngày, Sóc cũng nhớ ba lắm. Buổi tối đi ngủ không thấy ba đâu, cứ chạy loanh quanh hỏi ba đâu. Không thấy ba, anh chàng ra ngồi gần mẹ, kéo cái chăn đắp vào chân rồi gục đầu xuống. Xong, anh chàng gọi mẹ: “Mẹ, nhìn này, ngồi buồn này!” Đấy, con trai tôi bây giờ biết buồn rồi. Buồn có lý do hẳn hoi, chứ không phải vu vơ đâu nhé!
Update tác phẩm mới nhất của Phong:















Nguyen Ha An # 4. November 2009, 06:43