Skip navigation.

Anen's Blog

I Longed 4u

SMS


+849856606xx: A dao nay e thay cu sao sao a? a co chuyen j hok?
+84977210819: Anh van la a. Co j dac biet dau.
+849856606xx: Uh, chac do e nhay cam wa, E thay met moi wa a oi, duog nhu bon chen k pai so truog of e thi pai.
+84977210819: A k biet.
+849856606xx: A hok thix nc voi e nua dug hok? day e hok bi jo noi nua dau. E hok bi jo mun lam ng khac kho chiu ca.
+84977210819: A chang the nao hieu noi em.
+849856606xx: E don jan chi mun lam ban voi a. Nhg neu a cam thay dieu j do k thoai mai thi si top. E k thix nhan nhg cau tra loi nhu vay.
+84977210819: Neu e thich. Hay lam theo y em. A dau co quyen lua chon. Nhug k hieu sao a lai thay dau. Em a.
+849856606xx: Du sao cg da co mot tg em da rat vui khi wen bt a. E k thix mot cai j do ho hung, du la pan pe. Vi vay neu a thay k con mun nc voi e thi coi nhu mih chua he wen.
+84977210819: Co le nhu vay se tot hon chang?
+849856606xx: E k bit, thoi cu vay di. Co le se tot hon cho a.
+84977210819: A da suy nghi ve nhieu thu lam, va trong nhieu thu ay k the k co em. A chi bt trach cai dau a dot nat thoi e a.
+849856606xx: A noi j ma nag loi wa, mih wen nhau cg lau lau rui, tg do e cg da rat vui va cam on a vi nhiu thu. Neu pai trach ai do thi ng do cg k pai la e hay a.
+84977210819: Dung bat a phai nghi ve e nua. A so a se k khon ngoan de ma doi xu voi e nhu mot nguoi ban. Roi a se lam e mat long do.
+849856606xx: A mun wen e dug hok? vay e se jup, tu nay e se k lien lac j nua dau. Van chua gap nhau mot lan, do la dieu e thay tiec nhat.
+84977210819: Dung. Vi neu lam ban, a lai doi hoi nhieu hon the o e ma thoi
+849856606xx: E k thuoc kiu ng mi an lien, du sao van rat vui vi.. da tung dc wen bt a.

Nỗi Buồn

Buồn. Cảm giác như ta đang có một vật gì đó rất sắc bén len vào cơ thể và chạy với vận tốc một trăm kilometres trên giờ. Bạn sẽ bắt gặp nó trong một chốc lát hay lâu dài thì còn tùy vào “liều lượng buồn” và vận tốc xua đuổi nỗi buồn của bạn đi nữa. Nhưng có lẽ khi nỗi buồn đã xâm nhập vào cơ thể thì cảm giác đau đớn là không thể nào tránh khỏi. Cho dù buồn chỉ ghé thăm trong khoảng của một phần mười giây thôi thì cũng đủ để bạn phải ôm lấy con tim rồi.

Có một ngày tôi bắt gặp: Một đứa trẻ mới buổi đầu tiên bước vào trường mẫu giáo cảm thấy buồn vì trong lớp toàn là người lạ. Một thiếu nữ buồn vì nhan sắc không được xinh đẹp như người ta. Một chàng trai buồn vì cô gái anh yêu đã theo người khác. Một thương gia giàu có buồn vì ông ta rất sợ mất tiền. Bác chạy xe ôm buồn vì từ sáng sớm đến trưa không có khách. Một ông lão buồn vì bà lão – vợ của ông mới qua đời. Và có rất nhiều người, nhiều người buồn vì sự thiếu công bằng trong cuộc sống vẫn hằng ngày cứ liên tiếp diễn ra. Vậy nỗi buồn có phải là kẻ thù của chúng ta? Bạn sẽ phản ứng ngay rằng – đó chính là kẻ thù. Vì nó làm cho chúng ta đau đớn, dù nó chỉ thoáng qua một chốc lát hay tồn tại dài lâu trong tâm trạng của con người. Đứa trẻ phải khóc vì nó chẳng biết lấy một ai. Cô gái phải mặc cảm trước mọi người với nhan sắc không thật sắc sảo. Chàng trai thất tình cảm thấy mình bị lừa dối. Người thương gia giàu có luôn luôn nghi kỵ và thiếu tin tưởng ở mọi người. Bác chạy xe ôm hàng ngày ế khách nên chuyển sang làm công việc khác. Còn ông lão đã mất đi người bạn đời đã bao năm gắn bó để bây giờ sống cô đơn. Rất, rất nhiều sự mất mát khác mà con người phải trải qua khi một nỗi buồn đi qua ký ức của họ. Muôn màu nỗi buồn và hiện diện trong bất kỳ tình huống nào có thể. Buồn cho chúng ta thấy rằng không có gì ngăn cản được tính quy luật của nó. Đó chính là quy luật hỉ, nộ, ái, ố của con người mà tổ tiên ta đã đúc kết từ ngàn xưa để lại. Vậy chúng ta phải làm gì để quy luật ấy vẫn cứ diễn ra nhưng không ảnh hưởng tới tính bi quan của con người?

Theo tôi nỗi buồn không hoàn toàn là kẻ thù của con người mà đúng hơn thì nó là bạn của con người. Bởi vì con người có trước nỗi buồn và luôn là như vậy. Từ mỗi hoàn cảnh khác nhau, mỗi người đều có nỗi buồn khác nhau, cách xử lý và cách đối diện với nó cũng khác nhau nữa. Đứa trẻ sau khi làm quen được với bạn bè và môi trường mới thì nó cảm thấy rất thích. Tình bạn bè, tình thương yêu mà cô giáo giành cho mỗi ngày đã làm cho nó bắt đầu quen với việc học tập, nó không cảm thấy xa nhà và những người thân là nỗi buồn nữa. Cô gái vì thiếu nhan sắc nên cô giành phần lớn thời gian cho công việc, sự cố gắng của cô đã đem lại cho cô trình độ và thăng tiến rõ rệt. Chàng trai thất tình đã chín chắn và xác định rõ hơn trong quan hệ tình cảm hôn nhân. Người thương gia đã tạo ra một tài sản lớn khi giành phần lớn cuộc đời mình cho việc kinh doanh, nhưng khi nhìn nhận lại thì thấy mình ngoài tiền bạc ra thì những thứ khác còn thua người khác rất nhiều.Cuối cùng ông giành tất cả cho việc làm từ thiện. Bác chạy xe ôm chuyển sang làm việc khác đã thấy rằng năng lực của mình đã được đặt đúng chỗ, bác làm tốt công việc của mình và không thấy phải vất vả lo bữa đói bữa no. Ông lão sau một thời gian buồn vì mất bà lão thì nhận ra rằng nếu ông đi trước còn bà lão gánh nỗi buồn như chính ông bây giờ thì điều đó còn đáng sợ hơn là cái chết. Vì cái chết sẽ giành cho tất cả mọi người và duy nhất có một lần. Vì điều đó mà ông đã thấy mình luôn cao thượng trước người phụ nữ mà mình yêu quý. Gánh chịu nỗi buồn lớn nhất lần cuối cùng cho tình yêu nơi dương thế của họ.
Buồn tuy đau thật nhưng chính từ những nỗi buồn nào đó lại đem cho ta niềm vui và hạnh phúc. Những ví dụ nêu trên vẫn đang hiện diện và tồn tại bên cạnh cuộc sống của chúng ta. Ai cũng phải có nỗi buồn và chẳng ai giám khẳng định rằng nổi buồn không phải là rắc rối. Nhưng một điều tôi chắc chắn mọi người sẽ đồng ý rằng sau một nỗi buồn thì ý chí và nghị lực của mỗi người sẽ cứng rắn hơn rất nhiều. Tôi tin vào điều đó và đó là niềm tin để tôi đối diện với những khó khăn của chính bản thân mình./.

Ngôi Nhà Xưa





Một sáng tác của tác giả trẻ Đào Trọng Thịnh và tiếng hát du dương của Lam Trường. Bài hát gây sự chú ý và xúc cảm cho những ai đang có bầu tâm sự. Nào hãy relax một tí nhé!



Mỗi khi về lại nhìn qua kia
Ngôi nhà ngày xưa luôn vang tiếng dương cầm
Ở đó đôi khi anh về thấy em
Ngàn nụ cười xinh khó quên

Những khi buồn em ngồi đàn anh nghe
Dịu dàng xua tan đi bao nỗi u buồn
Ngày đó đã qua rồi
Và rồi em ở nơi quá xa

Ngày anh mơ thấy anh đang hạnh phúc
Là khi anh có em bên đời anh
Niềm hạnh phúc khi anh nhận ra đã quá muộn màng
Vì em đã xa

Làm sao để trái tim thôi thổn thức
Nhiều đêm khi nhớ phút giây gần nhau
Vì anh quá vô tâm để tình yêu
Vụt bay qua tầm tay

Phía bên kia căn nhà xưa
Ngọn đèn nơi căn phòng em đã tắt bao lâu
Có đôi khi ở nơi đâu chợt nghe tiếng dương cầm thấy nhớ em.

Song For A Stormy Night


The rain beats hard at my window
While you, so softly do sleep
And you can’t hear the cold wind blow
You are sleeping so deep

Outside its dark, the moon hiding
By starlight only I see
The hosts of the night-time go riding
But you are safe here with me

So, while the world out there is sleeping
And everyone wrapped up so tight
Oh, I am a vigil here keeping
On this stormy night
I promised I always would love you
If skies would be grey or be blue
I whisper the prayer now above you
That there will always be you

Sometimes, we're just like the weather
Changing by day after day
As long as we'll be together
Storms will pass away

I said I would guard and protect you
Keep you free from all harm
And if life should ever reject you
That love would weather each storm

So, while the world out there is sleeping
And everyone wrapped up so tight
Oh, I am a vigil here keeping
On this stormy night
I promised I always would love you
If skies would be grey or be blue
I whisper the prayer now above you
That there will always be you

Soon, I know you'll be waking,
Ask did I sleep- did I write?
And I'll just say I was making
A song... for a stormy night.

Chuyện Tình Tôi Ngày Ấy

Mùa thi đến rồi đi, cứ như vậy tôi đã chứng kiến qua sáu mùa thi kể từ mùa thi đầu tiên tôi rời ghế nhà trường, sáu năm trôi qua mà tôi chỉ nghĩ rằng nó mới vừa diễn ra hôm qua, hôm kia mà thôi…

Trước mắt tôi đó là cả một vùng quê đẹp đẽ, nơi mà có những người bạn phải đạp xe cả chục cây số đi học, những đứa học trọ như tôi kể ra cũng may mắn hơn những bạn ấy rất nhiều. Ở nơi ấy cứ mỗi buổi sáng sân trường lại rộn rã, với tiếng nô đùa của những cậu trai, những cô bạn gái trong tà áo trắng thướt tha. Trong sân trường rộng rãi ấy, ngoài sự chăm chỉ học hành cũng như sự tinh nghịch hồn nhiên của lứa tuổi học trò thì cũng đã có những cặp đôi nảy sinh tình cảm. Có người gọi thứ tình cảm đó là tình yêu, thầy cô thì gọi đó là tình bạn thân, còn đối với tôi, tôi gọi đó là tình yêu tuổi hồng, bởi lẽ nó gắn với tuổi học trò, và đa số nó sẽ kết thúc khi tuổi học trò qua đi.

Tôi vẫn thầm theo bước chân em

Ngày đó chưa có điện thoại di động, internet là một thứ gì xa xỉ đối với dân học sinh quê mùa như chúng tôi, hộc bàn được coi là một inbox của những mail spam bằng giấy nháp.Và như vậy, trong tình bạn chúng tôi không có được một mạng lưới bạn bè khắp nơi như bây giờ, nhưng chúng tôi cũng tạo cho mình được những quan hệ bạn bè với những lớp học khác, tình bạn bắc cầu, lúc đầu chỉ bố cục trong khoảng sân trường và nơi địa phương của mình sinh sống, nhưng sau một thời gian, chúng tôi cũng có được một mạng lưới bạn bè ở các địa phương khác nữa. Ngày đó cũng chưa xuất hiện từ teen thay vào đó là tuổi hồng, hoặc tuổi tím, chưa ai biết blog, gessbook là cái gì cả, mà họ chỉ rành viết lưu bút bằng sổ tay, trao nhau những cánh hoa thơm ép trong những trang giấy trắng, chứ chẳng phải như e-card lung linh multimedia như ngày nay. Trong chút tình bạn đầy chất mộc mạc và đơn sơ như vậy, đã có những cặp đôi “bồ kết” với nhau bằng tình cảm hết sức chân thành và trong sáng. Tôi cũng đã được trải qua được cảm giác của mối tình đầu tiên trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ vì thế mà mỗi mùa hè trôi qua, Tôi lại thấy mình như được sống lại với chính không khí của ngày ấy, những ngày tuổi hồng và những kỷ niệm khó quên.

Ngày vào lớp 10 tôi phải chuyển sang một địa phương khác để học, vì ngay tại địa phương tôi không có trường cấp 3. Vào ngôi trường mới, ác mộng của những bạn ở các địa phương khác là tình trạng “ma cũ bắt nạt ma mới”, chính vì vậy mà giải pháp tôi định hướng cho mình là chơi thân với các bạn nữ trước, như vậy sẽ được các bạn nữ “bảo kê” mà không sợ bị “hỏi thăm sức khỏe” của các “ma cũ”. Đúng như những toan tính ban đầu, bước vào lớp, tôi đã đảo mắt thăm dò chỗ ngồi, cuối cùng thì cũng chọn được một chỗ ngồi ưng ý, đó là chỗ ngồi thứ 2 của dãy bàn thứ 4, bên cạnh cô gái có đôi mắt đen nhánh, khuôn mặt bầu bĩnh và khá dễ thương. tôi đã bị đứng kim từ cái nhìn đầu tiên ấy (hu hu hồi đó học lớp 10 mà có thái độ vậy là người ta nói yêu sớm đó). Và dĩ nhiên, sau một vài câu xã giao, chúng tôi đã là bạn. Tất cả đã đúng như dự định, thành công đã được hơn nửa của kế hoạch, tôi có một chỗ ngồi tốt và một bạn gái kế bên như ý. Nhưng sự rắc rối cũng chính từ lý do này chứ không phải từ lý do này để tôi tránh rắc rối. Một buổi chiều đẹp trời, tôi và Nhẽm (tôi gọi theo biệt danh mà tôi đặt cho cô bạn tôi đấy) chọn một góc sân để nói chuyện thì có một đám dân “anh chị” tới, mấy cậu học trên tôi một lớp, đúng như tên gọi “ma cũ” mà tôi vẫn hay nói về những cậu này. Mấy “anh” bảo tôi đi ra phía sân sau nói chuyện, điều gì tới thì các bạn cũng biết rồi đấy hôm đó tôi bị te tua, còn mất thêm 5.000 đ cho mấy anh ăn kem. Họ buộc tôi vào các điều luật nếu tôi còn muốn chơi với Nhẽm (vì nó là gái của làng anh!) thì hàng tuần cho các anh 10.000 đ còn nếu không, thì bị đánh vẫn hoàn bị đánh, và không được đi với gái làng anh, vẫn không được đi với gái làng anh. Dĩ nhiên, tôi chọn phương án đầu tư không hoàn lại để mọi việc êm ã chứ.

Hoa phượng ngày hè

Thời gian trôi đi, tình bạn của tôi và Nhẽm ngày càng thân thiết trong sự “hy sinh” thầm lặng của tôi với đám “đàn anh”. Tôi đã thích Nhẽm tự bao giờ, nhưng tôi biết rằng, ngày đó tôi cứ trông tới mỗi buổi sáng để được đi học cùng Nhẽm. Được trò chuyện, được bàn tới việc học hành, và để đọc những lời nhắn của Nhẽm ở trong hộc bàn nữa. Nhưng tôi chưa khi nào dám viết những tin nhắn như “tớ thích cậu lắm”. Câu ấy trong lớp tôi có đầy đứa biết viết và đã viết cho bạn của họ. Còn tôi, tôi sợ khi nói với Nhẽm câu nói ấy, Nhẽm lại giận tôi, Nhẽm không thèm chơi với tôi nữa, thì biết đâu rằng, ngay cả tình bạn bình thường của tôi đối với Nhẽm cũng mất thì tôi biết làm sao được. Thời gian học phổ thông 3 năm rồi cũng trôi đi, tôi giữ kín điều ấy cho đến khi…

Ngày lớp tôi làm lễ chia tay, đó là một bữa tiệc nhẹ được toàn thể các bạn trong lớp tổ chức, có mời thầy cô cùng đến dự. Hôm nay, tôi thấy Nhẽm buồn hơn mọi khi, tôi cũng vậy, dường như có cái gì đó làm cho tất cả chúng tôi cảm thấy buồn. Đó là cả một tập thể đã gắn bó với nhau, nay sắp phải xa cách, đó là phải xa mái trường thân yêu với bao kỷ niệm đã gắn bó nhiều năm, đó là những tình cảm trong sáng. Đó là tình bạn của tôi và Nhẽm. Có lẽ thời tiết cũng biết được điều đó, nên đã sai ông trời đổ mưa nhẹ vào chính cái ngày mà tất cả chúng tôi đều buồn. Bữa tiệc đang được các bạn chuẩn bị thì tôi kéo tay Nhẽm ra ngoài, Nhẽm chưa biết điều gì thì tôi đã giải thích “mình cùng đi chụp tấm hình làm kỷ niệm nhé” và Nhẽm đã đồng ý. Tấm hình tụi tôi trốn bạn bè đi chụp riêng, vòng tay tôi đặt hờ lên vai Nhẽm đầy thẹn thùng, tôi vẫn muốn đó là một vòng tay ôm chặt lấy vai Nhẽm chứ không phải chỉ là sự đặt lên một cách nhẹ nhàng như vậy. Chiều đó tôi đã chở Nhẽm về trong mưa, tôi rất sợ phải đi trong mưa lạnh, nhưng Nhẽm nói rằng, Nhẽm muốn được đi như vậy, Nhẽm muốn ngồi sau xe tôi và cảm giác rằng tôi và Nhẽm là một đôi tình nhân chứ không chỉ là một đôi bạn bình thường. Trời ạ, tôi thật ngốc, Nhẽm cũng thích tôi, vậy sao tôi lại không nói ra điều đó trước cơ chứ, đến đây thì tôi mới biết mình chưa thực sự hiểu hết những gì thầm kín trong suy nghĩ của Nhẽm, tôi chỉ biết im lặng, đạp xe đi trong mưa, trong lòng ấm ức đầy tiếc nuối.

Chiều. Khi mọi người đã chia tay nhau và ra về, chỉ có tôi và Nhẽm còn nán lại bên nhau. Tôi dự định sẽ nói với Nhẽm rằng “tớ thích ấy lắm”. Nhưng tôi chẳng còn có cơ hội ấy nữa, khi Nhẽm đã mở lời trước, “Loe ạ, Nhẽm biết, Nhẽm biết điều này lâu rồi, Loe thích Nhẽm phải không? Nhẽm cũng thế, nhưng Nhẽm sẽ chỉ để điều đó trong nhật ký của mình, cả trong lưu bút mà Nhẽm vừa mới viết cho Loe nữa. Hãy để tất cả tình cảm tốt đẹp của chúng ta ở trong những trang sách, sau này chúng ta vẫn là bạn tốt nhé, còn bây giờ Loe đừng nói gì nữa, và hãy chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới thật tốt đi, tặng Loe này…”. Món quà mà Nhẽm nói tặng tôi, đó thật ra mà nụ hôn lần đầu tiên tôi được đón nhận từ người bạn khác giới, nó làm cho tôi nóng khắp toàn thân, và quên đi tất cả những gì đang xảy ra quanh mình. Tôi chỉ kịp thoáng nghe tiếng Nhẽm từ xa nói lại rằng chúc tôi thi tốt, nhà Nhẽm khó khăn, có lẽ Nhẽm chỉ thi xong tốt nghiệp chứ không thi đại học đâu, Nhẽm đạp xe lao về phía trước, bóng Nhẽm rồi cũng xa dần.

Mới buổi sáng tôi còn nghĩ mình thật ngốc, còn bây giờ tôi lại nghĩ mình còn đại ngốc hơn thế nữa. Tôi không gặp Nhẽm kể từ ngày ấy, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn cứ có cảm giác rằng, đôi chân tôi vẫn cứ muốn chạy về phía trước, chạy theo những bước chân của Nhẽm.

Rock Storm Cần Thơ, chưa thỏa nỗi chờ mong.

Chờ tin rock như nắng hạn chờ mưa... Đó có lẽ là tâm lý chung của Fans Rock Cần Thơ. Và khi nghe có Bão Rock thì bà con không ngại ngùng "xách thùng mà hứng nước". Nhưng sự thật thì không như sự mong đợi. Cơn áp thấp chỉ tràn qua nhẹ nhàng, và khi tắt hẳn thì ai đó vẫn chưa đủ phê để nói rằng đó là cơn bão giật cấp 12 như đã thông báo. Có lẽ họ - những người tổ chức chương trình nghĩ rằng như vậy có lẽ đã quá đủ với Cần Thơ. Họ cũng có lý vì dân miền Tây thường quen nghe cải lương, nhạc "sến" của mấy đứa đạt trình độ của nhạc kara lấy nghệ danh lai lai Tàu "hũ thúi" chứ ai biết đến Rock, Rap gì lắm. Nhiều chã còn nói nhạc Rock là kiểu nhạc như mình dùng dao "róc mía" - rồi giải thích "có thế mà anh 8 đếch hiểu gì hớt trơn". Đó là nói chuyện kiểu của Hoài Linh cho zui. Chứ tín đồ Rock thật sự thì khi nghe tin Rock về là họ wậy tưng bừng luôn (như tui đây chẳng hạn). Ấy vậy mà bão rock thì chưa thật sự tới mà đúng hơn là cơn áp thấp giữa mùa xuân mà thôi.


Thành phố Xanh mở màn với chất Rock của Tây nam bộ. Lúc đầu mọi người nghĩ gã nhà quê này làm sao sánh với được mấy ảnh ở miền ngoài, nhưng khi hết cơn áp thấp ngẫm lại thì vẫn thấy rằng Rock Cần Thơ không tệ chút nào. Vocal Prophecy của Sài thành nhà quê hơn cái tên của họ rất nhiều lần, Titanium chơi phong cách reggae mới lạ, tuy hơi khó nghe, nhiều người nói là hầu như chẳng nghe được gì cả. Đã thế năm nay nhà tài trợ đầu tư cho cái giàn âm thanh chẳng bằng một nữa năm ngoái. Chỉ khi Minh thư xuất hiện với tóc buộc đuôi gà áo thun đỏ đơn giản, quần jean gọn gàng nhưng lửa không kém đã thổi bùng lên ngọn gió cho các fans. Với Rock của Minh Thư, Phương thanh, Trần Lập những cái tên đã quá quen thuộc với những bài hát đã được các fans thuộc lòng thì việc lấy lửa không phải là khó, tuy vậy vẫn làm cho khán giả chưa được mãn nhĩ đó là họ hát ít quá, và không mới. Chính vì thế mà lửa mới bùng thì lập tức bị xìu xuống nhanh chóng. Microware thì tự tin quá khi hỏi khán giả đến nhiều lần họ có nhớ tới ban nhạc không, và đã không ít người đã nói không lại với họ. Điều này làm nhiều fan cụt cả hứng.
Nói chung thì chương trình đã hoàn thành một cách hoàn hảo, thời tiết ủng hộ, khán giả vào đông (tuy chưa nhiệt tình cổ vũ cho lắm). Nhưng điều mà nhiều người quan tâm là nó diễn ra chưa đạt đến đỉnh của bão rock, chưa thực sự là một chương trình hoành tráng như tên gọi của nó, có lẽ nhà tổ chức giữ kẽ vì sợ thất bại, nhưng qua chương trình cho thấy thì ở Cần Thơ vào những năm tới có thể tổ chức được những show lớn hơn, quy mô hơn và có thể sánh bằng Hà nội hay TP. HCM như thường.
Fans Rock Cần Thơ là những cơn gió, muốn cơn gió thành bão lớn thì Rock phải xịn!


Bài ảnh: Anen2512

Ngầu không

Lâu rùi chẳng ngó ngàng tới blog. Hum nay ghé tí add vội tấm hình chứ hok làm gì cả. hò hò, ngầu hok??

Anh Tô nhập quốc tịch Việt Nam?

Vào đêm hôm qua 28/12/2008, sau khi Việt Nam thủ hòa Thailand 1-1 trên Mỹ Đình National Stadium và giành thắng lợi 3-2 sau hai lượt trận và lần đầu tiên đứng lên ngôi vua của bóng đá Đông Nam Á. Dự khán trận này có Anh Ba Dũng (Nguyễn Tấn Dũng - thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam.). Anh Ba rất lấy làm vui mừng về sự kiện này và hứa sẽ thưởng lớn cho toàn bộ cầu thủ, HLV đội tuyển quốc gia và kể cả VFF.
Sau buổi dự khán, anh Ba có họp ngắn với anh em trong VFF cũng như các tuyển thủ vừa đoạt cup tại "chảo lửa" Mỹ Đình. Anh Hỷ cũng có mặt và rất lấy làm phấn khởi vì được ban lãnh đạo quan tâm kịp thời. Anh Hỹ có ý bày tỏ với anh Ba rằng anh Tô - HLV trưởng đội tuyển Việt Nam rất muốn được gia nhập Quốc tịch Việt Nam, về thời gian của anh Tô thì đã sống ở Việt Nam trên 5 năm, nhưng chỉ có điều hơi trở ngại là anh nói được quá ít tiếng Việt, vì thế anh Hỷ mới có sự gợi ý này cho anh Ba trước khi nộp đơn lên các cơ quan có thẩm quyền hơn để nhập Quốc tịch cho anh Tô. Theo nguồn tin nội bộ thì anh Dũng vẫn chưa nói chuyện với VFF vì chưa đủ cơ sở, anh Ba chưa cho phép cũng đúng, vì VFF hay tung tin tầm phào lắm. Còn anh Hỷ thì vẫn cho cơ quan "ngôn loạn" hay rằng "Tuy anh Tô chưa biết tiếng Việt nhưng tín hiệu từ anh Ba cho thấy sự việc tiến triển tốt đẹp".
Sự thực thì anh Tô nhà ta biết đọc, biết viết tiếng Việt. Hàng ngày hằng giờ anh ta vẫn theo dõi tin tức Việt Nam, vẫn lắng nghe người hâm mộ Việt Nam nói gì, có ước muốn gì, và kỳ vọng gì ở anh. Anh đọc báo nhiều và anh không tin lắm những gì báo chí nói, vì thế anh chẳng có gì để nói với họ cả, vì họ có thể khen - chê - tâng lên - thẩy xuống, và họ không thể hiểu rằng "bóng đá Việt vẫn nằm trong cái vũng bùn của DNA" và anh thì đang cố hết sức vận hành nó dậy. Thua thì đổ lỗi thầy tệ, thắng thì bảo là "phù thủy xứ Bồ", "Ông thầy mát tay", "Quà tặng của Chúa",... Nhưng anh vẫn điềm tĩnh với bộ râu rất Latin, cặp kiếng của tuổi trung niên và đôi mắt có nhiều khát vọng. Anh chẳng là gì cả ngoài lòng nhiệt tình cho công việc, và anh muốn rằng công việc của anh sẽ đạt đến mức tốt nhất. Anh không muốn anh giống quả banh,ai đá cũng được, còn nếu anh là vị thần thì bóng đá Việt Nam đâu phải đặt ở ĐNA. Anh là con người, con người bình thường, một con người cũng như hàng triệu con người Việt Nam khác muốn đặt vị thế bóng đá của mình ở một tầm khác, một tầm cao hơn. Và hơn ai hết anh không muốn Chiến thắng hôm nay người ta sẽ quên trong nay mai. Và điều đó thì không phải chỉ trông cậy ở một người thầy giỏi như anh (theo như báo chí nói) cho đến lúc này.
Anh Tô cười rạng ngời
Với người hâm mộ thì anh Tô đã trở thành người Việt Nam lâu rồi, nhưng anh Hỹ vẫn muốn bênh vực anh bằng cách cho anh nhập Quốc tịch Việt Nam ngay từ hôm nay. Điều đó có thể ghi tên anh vào "danh sách những người cống hiến cho Tổ quốc" được. Sau này có tay nhà báo nào có trí nhớ kém thì liếc vào đó mà xem, âu đó cũng là nỗi niềm chính đáng của anh Hỹ nhà ta. Và cũng nghe nói anh Hỹ muốn anh Tô làm anh em kết nghĩa và lấy họ là Nguyễn Trọng Tô, như thế anh Hỹ cũng được thơm lây, VFF cũng thơm lây, vì thế cũng khiến cho "người ta" quên đi được những "nhùng nhằng" mà VFF đã từng đi qua. Đó coi như là "một phát súng trúng vài đích". Anh Hỷ nghĩ như vậy.
Anh Tô nhập quốc tịch Việt Nam? Chưa đâu, vì anh ấy còn suy nghĩ rằng cái mà anh ấy làm được để giành cho người hâm mộ (và người hâm mộ giành cho anh) hay để giành cho VFF. Nhưng trước hết thì anh ấy vẫn đang giành cho cả hai. Tuy rằng VFF muốn họ được giành tất cả, và họ đang la rất lớn.

Vietnam are ASEAN champions

Vietnam managed to hold Thailand to a 1-1 draw in the second leg of the AFF Suzuki Cup final to win 3-2 on aggregate.



Le Cong Vinh nodded in a dramatic stoppage-time equaliser as Vietnam were crowned Asean champions for the first time after clinching victory over three-time winners Thailand in the AFF Suzuki Cup final in Hanoi on Sunday night.
The Vietnamese held the advantage after a stunning 2-1 win in the first leg in Bangkok, but Teerasil Dangda drew the sides level overall with a 21st-minute header.
But with the match looking destined for extra-time, Cong Vinh met Nguyen Minh Phuong's free-kick with a header that looped over goalkeeper Kosin Hathairattanakool to spark wild celebrations from the capacity crowd at My Dinh National Stadium.
Both teams struggled to find their footing on the greasy, rain-soaked pitch early on and there were no real efforts on goal until the 11th minute when Cong Vinh's cut-back from the left by-line found Doan Viet Cuong who blasted over from the edge of the Thai box.
The home side appeared happy to sit back and defend their first-leg advantage but found their first-leg lead wiped out when Vu Nhu Thanh failed to track the run of Teerasil, who charged into the box to head a Sutee Suksomkit free-kick from the right past Duong Hong Son.
The home side were stunned and were unable to muster a response until the 32nd minute when Cong Vinh received the ball on the left flank and cut in before curling an effort just wide of the far post.
Vietnam's best chance of the half arrived in stoppage time when skipper Phan Van Tai Em scooped the ball into the box for Huynh Quang Thanh, who escaped his marked but fired wide from six metres out.
The hosts began to exert greater control at the start of the second half but the Thais went close to taking the aggregate lead on the hour when a quick break produced an opening for Natthapong Samana, whose low shot from 25 metres was turned around the post by Hong Son.

Le Cong Vinh and joy victory
Le Tan Tai went close for Vietnam in the 66th minute with a shot from the left edge of box that was deflected narrowly wide of the far post and, a minute later, Cong Vinh snuck between two defenders to reach a deep cross from the left but put his volley just wide.
The Vietnamese appeared to tire in the closing minutes and were fortunate not to concede again as Teerasil just failed to reach a corner by Arthit Sunthornphit and Ronnachai Rangsiyo saw his header cleared off the line by a defender.
The teams looked set to battle for another 30 minutes but deep into stoppage time, Cong Vinh won a free-kick on the left flank after being tripped by Suree Sukha.
The Vietnam striker then stole a march on his marker to cleverly flick Minh Phuong's free-kick up and over the head of Kosin and into the far corner of the net with the last action of the match.

Bình Luận Viên VTV - Hết Chỗ "Chê"

Sự phát triển của VTC (tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam0 đã thúc đẩy sự phát triển về Công nghệ cũng như tính cạnh tranh của các nhà đài tại thị trường nước nhà. Chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra điều đó khi nhìn nhận sự phát triển của VTV và VTC trong những năm gần đây. VTV không những bị mất những hợp đồng độc quyền tiếp sóng các chương trình thể thao nước ngoài (Premeie League, Asia cup...), và các chương trình khác mà họ còn mất đi những con người tài ba đã gắn bó với nhà đài nhiều năm (Có phải do môi trường làm việc và chính sách đãi ngộ không?). Điển hình các gương mặt quen thuộc như Quang Huy, Ngô Quang Tùng,... ở VTV3 sang VTC thì ở các bộ phận khác cũng không ngoại lệ. Trong khi VTC phát triển như vũ bão với những chương trình mới mẻ và hấp dẫn thì VTV chùng bước tập trung đầu tư cho truyền hình cáp. Long Vũ làm GĐ CVTV3, Trần Thắng, Văn Mạnh nói khá nhất cũng tập trung vào CVTV3 nốt. Ở VTV3 để lại các gương mặt trẻ điển hình như Biên Cương, Khắc Cường, Việt Khuê, Tuấn Anh,... Họ có sức trẻ làm việc một cách nhiệt tình và năng động. Có lẽ họ trẻ quá và chưa có nhiều kinh nghiệm mà nhà đài thì cứ thảy vào một cách vô tội cho "binh hùng tướng mạnh' nên trong những chương trình thể thao họ đã để lại những lỗi thật đáng tiếc.

ở các giải đấu như Laliga, Seria, Champions League, 360 độ thể thao mỗi khi coi nghe các BLV này bình luận thật thấy rất nhức nhối. từ các lỗi như gọi sai tên cầu thủ, đọc sai tình huống đến nói tầm bậy, thái quá là điều rất dễ thấy. Gần đây nhất giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á (Suzuki AFF cup) thì điều này khiến khán giả truyền hình dễ nhận thấy nhất vì nó gần gũi, dễ theo dõi và cũng dễ nhận thấy cái sai của BLV nhà đài nhất. Tôi xin được lấy một vài ví dụ: gọi sai tên cầu thủ (điều này nhiều vô kể, cũng có thể nhầm lẫn không có gì đáng bàn). Lỗi thiên vị đội bóng của mình - Cũng như trọng tài, BLV phải có cái nhìn khách quan, đồng ý ưu ái cho đội nhà nhưng ở mức vừa phải. Nhưng BLV ở AFF cup thì không có được sự khách quan ấy, những lời mĩ miều như ru ngủ đối phương; như mưa như gió (Vũ Phong); thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu; Chiến thuật của người thầy tài ba (nhưng có lúc thì chê hết chỗ nói); người hùng, đối phương đã sập bẫy,...kèm theo là sự mê tín: thần may mắn (nhắc đi nhắc lại nhiều lần), ông trời phù hộ, đấng thần linh .... Trong trận Việt Nam gặp Lào, tôi không thể tin vào tai mình khi trong suốt 90 thi đấu anh BLV đã có hơn 5 lần khẳng định đội tuyển QG Việt nam đang thi đấu với đội Cambodia? Không biết anh này có xem lịch thi đấu và cập nhật tin tức thể thao hàng ngày hay không nữa. Sau vụ đó tôi nghĩ rằng anh này sẽ không còn xuất hiện với vai trò BLV bóng đá của VTV nữa nhưng không, trận đấu ở bán kết với Singapore Chủ nhật 21/12/08 khi gần hết trận (chúng ta đã thắng 1-0). Anh ta phán rằng: "hôm nay quả là một chiều thứ bảy tuyệt vời, chiều thứ bảy cho những điều vui vẻ, cho những đôi lứa đang yêu nhau, và cho tuyển Việt nam sướng vui trong chiến thắng"?. Khi BLV này nói xong tôi phải kiểm tra lịch trên cả lịch bàn, lịch tường, lẫn cả lịch máy tính để xác minh lại sự thật tuy nhiên ngày hôm đó không thể một thứ nào khác ngoài Chủ nhật cả.
Một vài ví dụ cho vui để thấy được rằng VTV3 đang quá cẩu thả trong việc chọn BTV và BLV, chưa kể đến các chương trình khác bị sai sót như Chào buổi sáng, thời sự, Game show,... mà khán giả vẫn thường thắc mắc trên báo chí và trên các phương tiện khác. Vấn đề này nói rộng thì nhiều lắm. Với tôi là người hâm mộ thể thao, đặc biệt là bóng đá nhưng tôi đã dần không thích xem các chương trình thể thao của VTV3 nữa, tôi hy vọng nhà đài sớm chấn chỉnh và sửa đổi để khán giả khỏi phải chướng tai và thà mù mờ nghe tiếng Anh chứ không chịu nghe tiếng Việt (chuyển qua ESPN, Starspot,... chẳng hạn).
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31