Posts tagged with "Tôi"
Thursday, 19. February 2009, 07:47:43
Tôi

Lâu rùi chẳng ngó ngàng tới blog. Hum nay ghé tí add vội tấm hình chứ hok làm gì cả. hò hò, ngầu hok??
Sunday, 14. December 2008, 10:03:35
Tôi
Sáng nướng tới 13 giờ, lâu rồi mới ngủ nhiều như hôm nay, thoải mái quá chừng. Thức dậy đi chợ nấu cơm ăn. Dạo này thấy mình rảnh ghê gớm, toàn những dự án trên trời dưới biển nên nói chung chẳng có gì để mà làm cả.
Lướt web lại lướt web, chẳng để mà làm gì cả. Năm hết Tết đến chẳng qua cũng chỉ tìm cái việc làm, đang thất nghiệp mà. Chán!
Sắp tới Noel chắc đánh quả về Tây Nguyên ngửi cái lạnh cho đỡ thèm. Ở đây mặc áo thun quần sooc đi lông nhông ngoài đường quanh năm thấy nhạt quá.
Rảnh, hết chủ nhật rồi mà cũng chẳng thấy tiếc. Mai thứ hai rồi nhưng mà cũng đâu có bận gì. Chắc lại gặp bình minh khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống.
Từ trước đến giờ vẫn tự nhận mình là người biết viết, nhưng hôm nay viết cái gì đây chả thèm đọc nốt. Trong đầu rỗng mà. Hôm sau đọc, có thể một ngày nào đó sẽ xóa.
Tuesday, 14. October 2008, 03:22:08
Tôi
Nếu bạn bị kẻ trộm lấy mất 63.000 đồng bạn có buồn không? Còn tôi con số ấy gấp 1.000 lần như vậy. Kẻ cắp đã lấy đi của tôi 63.000.000 đồng. Số tiền ấy chắc gì quãng đời còn lại tôi đã kiếm được.
Một ngày xấu trời thứ 7 ngày 11.10.2008, ma xui quỹ khiến thế nào mà tôi đã để tiền bán hàng vào tủ ở phòng làm việc. Ra về không chút tâm trạng. Có lẽ do đó là ngày thứ 7. Thêm 1 ngày chủ nhật, lại đi chơi không nghĩ mình đang để hơn 73.000.000 đồng ở văn phòng. Nhưng hôm đó đi chơi mà tâm trạng thấp thỏm lo âu lắm. Trong người giống như bị kiến cắn vậy. Điên thật, nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra cả, vì bên cạnh tôi bạn bè đầy đủ.
Sáng thứ 2. Như mọi ngày lên công ty và phấn khởi làm việc. Làm một cách miệt mài và siêng năng. Cho đến khi kéo cái ngăn để tiền ra, toàn thân như rủ rượi. Chỉ còn lại một cặp tiền lẻ hơn 9.000.000, như vậy 63.000.000 đồng đã không cánh mà bay. Chỉ biết khóc mà thôi.
Hôm nay là ngày thứ 2 rồi, mới chỉ lập biên bản nội bộ. Mời Công an họ nói là đang bận họp gì đó. Đêm qua mình chẳng thể nào ngủ được. Bây giờ trong người đang rất là đuối.
Cầu trời cho Công an tìm ra thủ phạm, cho con lấy lại được số tiền đã mất. Cho con chứng minh được rằng mình minh bạch. Xin được ngàn lời biết ơn
Thursday, 12. June 2008, 01:46:52
Tôi
Hơ ... hơ ... hơ ...
Cơ thể trần mình ra gánh gồng những cơn buồn ngủ. Nhìn khuôn mặt hốc hác mà thật tội nghiệp cho cảnh người Ta xem bóng Tây. Khoảng cách địa lý làm đồng hồ sinh học đảo lộn. Và trót dại đam mê rồi đành phải chịu thôi.
Mùa giải đã đi được 1/3 chặng đường, điều đó có nghĩa là còn 2/3 chặng đường dài nữa mới kết thúc. Tuy mình đã chuẩn bị đầy đủ mì tôm, nước uống, cà phê và tiến bộ hơn ở những giải trước nữa là đã có thêm tên trứng gà trong khẩu phần ăn nhưng như vậy cũng chưa đủ cho phần năng lượng đã thâm hụt, mình thấy teo đi phần nào. Hôm nay mặc cái áo nó rộng thêm chút ít, mặc cái quần phải siết thêm thắt lưng, soi gương thấy mặt hốc hác và già thêm vài tuổi.
Thời gian để chiến đấu còn dài, tuy vậy mình sẽ chỉ xem những trận đỉnh và bố trí thời gian hợp lý hơn. Cứ đà tham làm như thế này chẳng mấy chốc mà die sớm, ít nhất là phải nghỉ chế độ mất sức công việc. Hic
Can you hear me
I remember that I can still feel you
Sometimes I’m blind but I see you
You are here but so far away
The times when you wanna.. Im missing you
Makes me feel like I’m spinning
Sometimes you get what you gain
I’m on a coaster-collision
Am not about to give in
Can’t explain my position or the condition that I’m in.
Where I am is no limit, no walls, no ceilings
No intermission, so let
Let the party begin.
(Chorus)
Hey... Hey... Hey all the way
DJ let it play.
Hey Hey Can you hear me?
Oooow
Hey... Hey... Hey all the way
DJ let it play.
Hey Hey Can you hear me?
Oooow
Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me?
Oooow
Don’t you mean that you’re my vision
I gotta make a decision
Do I go, do I stay? (Stay)
You’ve gotten into my system
You are in control of my mental
I need to mean for a stay (???)
I’m on a coaster-collision
Am not about to give in
Can’t explain my position or the condition that I’m in.
Where I am is no limit, no walls, no ceilings
No intermission, so let
Let the party begin
(Chorus)
Hey... Hey... Hey all the way
DJ let it play.
Hey Hey Can you hear me?
Oooow
Hey... Hey... Hey all the way
DJ let it play.
Hey Hey Can you hear me?
Oooow
Oooow Oooow Oooow Oooow Oooow Oooow
Can You Hear Me? Can You Hear Me? Can You Hear Me? Can You Hear Me? Can You Hear Me?
Hey... Hey... Hey all the way
DJ let it play.
Hey Hey Can You Hear Me?
Can You Hear Me?
(repeat 5x)
Lil Wayne:
Enrique, Yea I can
This is Mr Morales.
Thursday, 22. May 2008, 03:49:45
Tôi
21/05.
Kết thúc một ngày làm việc khá là uể oải và ít tập trung.Không bạn bè, không tiếng chuông điện thoại, không bị công việc quấy rầy nhiều. Một ngày, chỉ một ngày sống trong sự yên bình như một kẻ lười biếng không làm việc và không tâm trạng. Thực ra là ta đang chán, đang đầy tâm trạng, đang bị công việc gây áp lực đó chứ, nhưng ta kệ. Ta bỏ mặc cho nó tự trôi theo thời gian trong một ngày xem sao. Ta muốn hét lên, hoặc làm gì đó, và mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Ta vẫn là Ta.
Chiều tan sở mọi người đã ra về hết, ta vẫn chưa muốn về. Vẫn lướt web vẫn như chờ đợi hay nghĩ ngợi một điều gì đó mình chưa làm hoặc có thể là mình sẽ làm, nhưng mãi vẫn không hình dung nỗi đó là việc gì nữa. Đêm nay, CHE và MU đá thì thông tin thể thao mình cũng đã xem từ sáng tới giờ rồi, còn vài ba thứ thập cấm khác, cũng chẳng đáng gì để coi cả. Gần sáu giờ, ta shutdown máy và tính chuồn thẳng về nhà, tắm rửa, kiếm gì nuốt bụng, ngủ một giấc lấy sức đêm xem đá banh. CHE sẽ ăn ngon và ta sẽ được chiêm ngưỡng MU rơi lệ.
"dag lam j do? co ranh k?" Là tin nhắn của bạn. Giờ này mà không rảnh thì giờ nào rảnh, trả lời liền và lao một mạch xuống siêu thị, vậy là bỏ ăn, bỏ tắm và đi chơi luôn.
19 giờ vào công viên chơi.
19 giờ 30 mua vé xem kịch "Quỹ".
22 giờ xem mới được một nữa thì về.
22 giờ 30. Nhà ta vẫn trống vắng. Mình ta, lại mình ta đối diện với ta, cảm giác vừa đi chơi vui vẻ giờ đã bị mấy bức tường hạ gục. Xem TV, cách giải trí đó là duy nhất và vui nhất cho 1 kẻ cô đơn như ta lúc này. Còn những 3 tiếng 15 phút nữa mới tới trận chung kết. Cách tốt nhất lúc này là tra tấn đôi mắt bằng 1 ly cà phê đen đậm. Ta hết buồn ngũ, cầm romote và dạo qua nhiều kênh cho đến khi ta không hiểu mình đang tiếp thu những cái gì.
01 giờ 45 ngày 02/05.
Trận cầu đinh đã thực sự bắt đầu. Bóng đá, nó là cái gì mà đã làm ta si mê đến như vậy. Trọng tài thổi còi, còn trên tay ta là một tô "Chua Cay Nam Bộ Hảo Hảo", năng lượng 377 hay 387 kCl gì đó. Toàn cơ thể như muốn đình công cho sự bất công khi được chứng kiến những sợi mì dài loằng ngoằng mà chẳng có gì là hấp dẫn cả. Ừ đình công à, thì cứ mặc, như vậy cũng làm cho ta hăng máu mà xem bóng đá đó chứ. Xem một cách hưng phấn.
90 phút trôi qua. CHE và MU vẫn chỉ có C.Ronado và F. Lampard là người hùng, 30 phút tiếp theo lưới hai đội vẫn chỉ bị bẩn có 1 lần duy nhất. Căng thẳng và kịch tính. Penanty, điều mà mình chẳng mong muốn cho CHE chút nào thì cũng phải tới.
CHE thua sau khi J. Terry đá hỏng quả penaty cuối cùng. MU vinh quang, còn CHE thì có những giọt nước mắt. Còn ta, một lần nữa lại phải tiếc nuối. Tinh thần đã giảm sút đi rất nhiều. Ta muốn khóc cùng Terry.
05 giờ. Đi tắm và cạo râu sau một đêm thức trắng.
06 giờ 30 đi ăn sáng và mua "một niềm hy vọng" (vé số) cho ngày mới. Lên công ty, mất ngủ, nhưng ta có cảm giác ngày hôm nay khác ngày hôm qua. Kiên cường lên đi Ta ạ.
Monday, 19. May 2008, 11:23:32
Tôi
Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu của em.
Vậy là quá khứ ta đã quên đi chút ít (những gì ta muốn quên thôi).Ít nhất thì cái blog cũ của ta không còn giá trị gì nhiều, del một cái, mất sạch. Nhưng không phải hoàn toàn là như vậy, bởi con người ta không phải như cái blog, muốn del cũng phải từ từ, và ta hứa ta sẽ từ từ del được, bởi vì trong ta luôn hướng tới niềm vui mà, vậy nên nỗi buồn chẳng thể ngự trị lâu dài. Đó là điều mà ta luôn hướng và tạo cho mình được tư tưởng ấy, đơn giản chỉ có vậy. Ấy thế mà nó đã cùng ta đi được mấy mươi năm trời rồi. Nó không to to tát như người ta vẫn nói làm người phải có ý chí và nghị lực, thì đây có lẽ là ý chí và nghị lực của ta chăng. Đơn giản là niềm vui, niềm vui đó không chỉ giành cho riêng mình mà còn giành cho mọi người nữa.
Hôm nay ta làm cái blog mới. Không hiểu sao lại lấy cái tên là ANEN. Chẳng phải Tây, Tàu gì cho nó đáng mặt cả, tiếng Việt hoàn toàn đấy thôi. Nhưng ta hứa, ai đoán được nó có nghĩa là gì, thì chắc chắn người đó ta sẽ giành một phần quà tặng họ.