Chuyện Tình Tôi Ngày Ấy
Wednesday, 5. August 2009, 02:42:23
Mùa thi đến rồi đi, cứ như vậy tôi đã chứng kiến qua sáu mùa thi kể từ mùa thi đầu tiên tôi rời ghế nhà trường, sáu năm trôi qua mà tôi chỉ nghĩ rằng nó mới vừa diễn ra hôm qua, hôm kia mà thôi…
Trước mắt tôi đó là cả một vùng quê đẹp đẽ, nơi mà có những người bạn phải đạp xe cả chục cây số đi học, những đứa học trọ như tôi kể ra cũng may mắn hơn những bạn ấy rất nhiều. Ở nơi ấy cứ mỗi buổi sáng sân trường lại rộn rã, với tiếng nô đùa của những cậu trai, những cô bạn gái trong tà áo trắng thướt tha. Trong sân trường rộng rãi ấy, ngoài sự chăm chỉ học hành cũng như sự tinh nghịch hồn nhiên của lứa tuổi học trò thì cũng đã có những cặp đôi nảy sinh tình cảm. Có người gọi thứ tình cảm đó là tình yêu, thầy cô thì gọi đó là tình bạn thân, còn đối với tôi, tôi gọi đó là tình yêu tuổi hồng, bởi lẽ nó gắn với tuổi học trò, và đa số nó sẽ kết thúc khi tuổi học trò qua đi.
Tôi vẫn thầm theo bước chân em
Ngày đó chưa có điện thoại di động, internet là một thứ gì xa xỉ đối với dân học sinh quê mùa như chúng tôi, hộc bàn được coi là một inbox của những mail spam bằng giấy nháp.Và như vậy, trong tình bạn chúng tôi không có được một mạng lưới bạn bè khắp nơi như bây giờ, nhưng chúng tôi cũng tạo cho mình được những quan hệ bạn bè với những lớp học khác, tình bạn bắc cầu, lúc đầu chỉ bố cục trong khoảng sân trường và nơi địa phương của mình sinh sống, nhưng sau một thời gian, chúng tôi cũng có được một mạng lưới bạn bè ở các địa phương khác nữa. Ngày đó cũng chưa xuất hiện từ teen thay vào đó là tuổi hồng, hoặc tuổi tím, chưa ai biết blog, gessbook là cái gì cả, mà họ chỉ rành viết lưu bút bằng sổ tay, trao nhau những cánh hoa thơm ép trong những trang giấy trắng, chứ chẳng phải như e-card lung linh multimedia như ngày nay. Trong chút tình bạn đầy chất mộc mạc và đơn sơ như vậy, đã có những cặp đôi “bồ kết” với nhau bằng tình cảm hết sức chân thành và trong sáng. Tôi cũng đã được trải qua được cảm giác của mối tình đầu tiên trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ vì thế mà mỗi mùa hè trôi qua, Tôi lại thấy mình như được sống lại với chính không khí của ngày ấy, những ngày tuổi hồng và những kỷ niệm khó quên.
Ngày vào lớp 10 tôi phải chuyển sang một địa phương khác để học, vì ngay tại địa phương tôi không có trường cấp 3. Vào ngôi trường mới, ác mộng của những bạn ở các địa phương khác là tình trạng “ma cũ bắt nạt ma mới”, chính vì vậy mà giải pháp tôi định hướng cho mình là chơi thân với các bạn nữ trước, như vậy sẽ được các bạn nữ “bảo kê” mà không sợ bị “hỏi thăm sức khỏe” của các “ma cũ”. Đúng như những toan tính ban đầu, bước vào lớp, tôi đã đảo mắt thăm dò chỗ ngồi, cuối cùng thì cũng chọn được một chỗ ngồi ưng ý, đó là chỗ ngồi thứ 2 của dãy bàn thứ 4, bên cạnh cô gái có đôi mắt đen nhánh, khuôn mặt bầu bĩnh và khá dễ thương. tôi đã bị đứng kim từ cái nhìn đầu tiên ấy (hu hu hồi đó học lớp 10 mà có thái độ vậy là người ta nói yêu sớm đó). Và dĩ nhiên, sau một vài câu xã giao, chúng tôi đã là bạn. Tất cả đã đúng như dự định, thành công đã được hơn nửa của kế hoạch, tôi có một chỗ ngồi tốt và một bạn gái kế bên như ý. Nhưng sự rắc rối cũng chính từ lý do này chứ không phải từ lý do này để tôi tránh rắc rối. Một buổi chiều đẹp trời, tôi và Nhẽm (tôi gọi theo biệt danh mà tôi đặt cho cô bạn tôi đấy) chọn một góc sân để nói chuyện thì có một đám dân “anh chị” tới, mấy cậu học trên tôi một lớp, đúng như tên gọi “ma cũ” mà tôi vẫn hay nói về những cậu này. Mấy “anh” bảo tôi đi ra phía sân sau nói chuyện, điều gì tới thì các bạn cũng biết rồi đấy hôm đó tôi bị te tua, còn mất thêm 5.000 đ cho mấy anh ăn kem. Họ buộc tôi vào các điều luật nếu tôi còn muốn chơi với Nhẽm (vì nó là gái của làng anh!) thì hàng tuần cho các anh 10.000 đ còn nếu không, thì bị đánh vẫn hoàn bị đánh, và không được đi với gái làng anh, vẫn không được đi với gái làng anh. Dĩ nhiên, tôi chọn phương án đầu tư không hoàn lại để mọi việc êm ã chứ.
Hoa phượng ngày hè
Thời gian trôi đi, tình bạn của tôi và Nhẽm ngày càng thân thiết trong sự “hy sinh” thầm lặng của tôi với đám “đàn anh”. Tôi đã thích Nhẽm tự bao giờ, nhưng tôi biết rằng, ngày đó tôi cứ trông tới mỗi buổi sáng để được đi học cùng Nhẽm. Được trò chuyện, được bàn tới việc học hành, và để đọc những lời nhắn của Nhẽm ở trong hộc bàn nữa. Nhưng tôi chưa khi nào dám viết những tin nhắn như “tớ thích cậu lắm”. Câu ấy trong lớp tôi có đầy đứa biết viết và đã viết cho bạn của họ. Còn tôi, tôi sợ khi nói với Nhẽm câu nói ấy, Nhẽm lại giận tôi, Nhẽm không thèm chơi với tôi nữa, thì biết đâu rằng, ngay cả tình bạn bình thường của tôi đối với Nhẽm cũng mất thì tôi biết làm sao được. Thời gian học phổ thông 3 năm rồi cũng trôi đi, tôi giữ kín điều ấy cho đến khi…
Ngày lớp tôi làm lễ chia tay, đó là một bữa tiệc nhẹ được toàn thể các bạn trong lớp tổ chức, có mời thầy cô cùng đến dự. Hôm nay, tôi thấy Nhẽm buồn hơn mọi khi, tôi cũng vậy, dường như có cái gì đó làm cho tất cả chúng tôi cảm thấy buồn. Đó là cả một tập thể đã gắn bó với nhau, nay sắp phải xa cách, đó là phải xa mái trường thân yêu với bao kỷ niệm đã gắn bó nhiều năm, đó là những tình cảm trong sáng. Đó là tình bạn của tôi và Nhẽm. Có lẽ thời tiết cũng biết được điều đó, nên đã sai ông trời đổ mưa nhẹ vào chính cái ngày mà tất cả chúng tôi đều buồn. Bữa tiệc đang được các bạn chuẩn bị thì tôi kéo tay Nhẽm ra ngoài, Nhẽm chưa biết điều gì thì tôi đã giải thích “mình cùng đi chụp tấm hình làm kỷ niệm nhé” và Nhẽm đã đồng ý. Tấm hình tụi tôi trốn bạn bè đi chụp riêng, vòng tay tôi đặt hờ lên vai Nhẽm đầy thẹn thùng, tôi vẫn muốn đó là một vòng tay ôm chặt lấy vai Nhẽm chứ không phải chỉ là sự đặt lên một cách nhẹ nhàng như vậy. Chiều đó tôi đã chở Nhẽm về trong mưa, tôi rất sợ phải đi trong mưa lạnh, nhưng Nhẽm nói rằng, Nhẽm muốn được đi như vậy, Nhẽm muốn ngồi sau xe tôi và cảm giác rằng tôi và Nhẽm là một đôi tình nhân chứ không chỉ là một đôi bạn bình thường. Trời ạ, tôi thật ngốc, Nhẽm cũng thích tôi, vậy sao tôi lại không nói ra điều đó trước cơ chứ, đến đây thì tôi mới biết mình chưa thực sự hiểu hết những gì thầm kín trong suy nghĩ của Nhẽm, tôi chỉ biết im lặng, đạp xe đi trong mưa, trong lòng ấm ức đầy tiếc nuối.
Chiều. Khi mọi người đã chia tay nhau và ra về, chỉ có tôi và Nhẽm còn nán lại bên nhau. Tôi dự định sẽ nói với Nhẽm rằng “tớ thích ấy lắm”. Nhưng tôi chẳng còn có cơ hội ấy nữa, khi Nhẽm đã mở lời trước, “Loe ạ, Nhẽm biết, Nhẽm biết điều này lâu rồi, Loe thích Nhẽm phải không? Nhẽm cũng thế, nhưng Nhẽm sẽ chỉ để điều đó trong nhật ký của mình, cả trong lưu bút mà Nhẽm vừa mới viết cho Loe nữa. Hãy để tất cả tình cảm tốt đẹp của chúng ta ở trong những trang sách, sau này chúng ta vẫn là bạn tốt nhé, còn bây giờ Loe đừng nói gì nữa, và hãy chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới thật tốt đi, tặng Loe này…”. Món quà mà Nhẽm nói tặng tôi, đó thật ra mà nụ hôn lần đầu tiên tôi được đón nhận từ người bạn khác giới, nó làm cho tôi nóng khắp toàn thân, và quên đi tất cả những gì đang xảy ra quanh mình. Tôi chỉ kịp thoáng nghe tiếng Nhẽm từ xa nói lại rằng chúc tôi thi tốt, nhà Nhẽm khó khăn, có lẽ Nhẽm chỉ thi xong tốt nghiệp chứ không thi đại học đâu, Nhẽm đạp xe lao về phía trước, bóng Nhẽm rồi cũng xa dần.
Mới buổi sáng tôi còn nghĩ mình thật ngốc, còn bây giờ tôi lại nghĩ mình còn đại ngốc hơn thế nữa. Tôi không gặp Nhẽm kể từ ngày ấy, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn cứ có cảm giác rằng, đôi chân tôi vẫn cứ muốn chạy về phía trước, chạy theo những bước chân của Nhẽm.














ĐINH THỊ THU THỦY # 10. August 2009, 08:58
Sóng # 31. August 2009, 07:47