Friday, November 4, 2011 9:37:07 AM
Chắc cũng đã lâu lắm rồi mình không ngồi viết như thế này, và giờ thì mình cũng không viết nữa. Lẽ đơn giản, mình đang ở độ tuổi năng lượng tràn trề, mình không thể phí hoài thời gian ngồi viết những câu chuyện vẩn vơ tuyệt đẹp nữa: chúng không đáng. Mình đang sống, nên mình sẽ làm những việc của người sống tuổi thiếu chín chắn và hạnh phúc: tiến lên không buồn bã, xinh đẹp và tham vọng, hoài bão và nghỉ ngơi. Ngủ đi nhé, sleeping beuty, rồi ngày mai thức dậy em không cần trằn trọc mệt mỏi, tiến lên đi :]] và hãy để những mảnh vỡ kí ức ngủ yên trong thế kỉ. Chào em và gặp lại nhé :”>
Emma Ai
~Kaminari~
Izura Itana
04/11/2011
Friday, June 25, 2010 4:57:15 PM
twilight
OST TWILIGHT
TWILIGHT
-Touch my hand của David Archuleta cho Edward
-Crazier của Taylor Swift cho Bella
-Theme ổn định là Love Story của Taylor Swift
NEW MOON
-OP theme là Anything but ordinary của Avril Lavigine
-ED theme (kèm corner center-theme) là New Divide của Linkin Park (là một phát hiện mới mà hồi xưa ko bik để tweet)
-Nhạc đệm: Những ngày thật khác của Phương Vy và Bye bye của Mariah Carey
Breaking Dawn
Hiện chỉ mới kiếm đc theme cho Bella và Renessme XD
-Theme ổn định : Trouble is a friend của Lenka
Eclipse
- Ni ceng cuo guo de (Chàng đã từng bỏ lỡ )của Trịnh Mẫn. [Chả bik nói sao về bài này, nhưng hợp từ lúc bạn Bella kiss Jacob và nhận ra rằng mình cũng để tâm về bé ấy *đập đập đập cho nát từ “yêu”
* và về nguyên bản thì nó là ED của Hậu truyện Bạch xà bên TQ năm 2009 cơ (sau cả Breaking Dawn lun còn gì) XD
Có thể xem quá trình "khốn khổ khốn khó" nghe nhạc để kím ra những bài hát nghe cho đc với bộ Twilight
Ko cảm thấy songs của Paramore phù hợp với Twilight nên vèo đi kiếm các bài khác thế vào, tạm thời sẽ là như thế này:
Touch my hand của David Archuleta cho Edward; Crazier của Taylor Swift cho Bella còn theme thì vẫn chẳng thấy được =.=
À à, đã kiếm được OP theme cho Trăng Non, bài Anything but Ordinary, cực kì hợp với đoạn Bella bị Edward bỏ và gặp được Jacob
[Nếu quan tâm, xem thêm chi tiết tại link: http://twitter.com/home#favorites ]
P/s: cái title bắt chước Empire State of Mind
, bài hát thì do quá trình đọc nên Breaking Dawn trước Eclipse
[/font]
Friday, April 9, 2010 5:22:40 PM
Những gì đã qua hãy xem như là 1 kỉ niệm đẹp
Dù buồn hay vui thì nó cũng là những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua ! Nghe Fearless của Taylor-maymay, đọc blog của Thy, thấy vừa tuyệt vừa sợ hãi với những dòng chữ bị gạch đi nhiều lần này
Ngày thứ năm cuối cùng, trời mưa tầm tã, ko có "xe tải ước mơ", nhưng lại có rất nhiều nước mắt. Thật ngạc nhiên là một đứa như thằng gấu hay mệ cũng khóc, cả con giai cũng khóc nữa chứ, cả lũ ngồi khóc :]] , khóc lăn khóc ngồi từ trong lớp ra đến hành lang. Ngày hôm đó sẽ mãi là một kỉ đẹp, một kỉ niệm về tình yêu trong sáng tự nhiên đến kinh khủng của lớp

)
Nhưng ngày hôm nay là một ngày mới -> mình cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ vìa hôm đó

Ooop, I did it again

[/FONT]
Sunday, September 27, 2009 10:19:25 AM
Truyện hay nhưng quá nhảm. Qủa thật, bạn Emm say đắm và đam mê Darren Shan trừ sáu chương cuối, thật hết sức lố bịch, đáng cười cợt và nhục nhã cho cả người viết lẫn người đọc. Vậy là sao nhỉ? Tức là Darren Shan đã ly khai khỏi thế giới ma cà rồng và những gì đã biết, thế giới của bóng đêm suốt 18 năm cậu đã trải qua? Cậu sẽ trở thành một người bình thường, viết nên cuốn sách Darren Shan làm cho những đứa trẻ nhỏ nghi hoặc về một thế giới của ma cà rồng và ma cà chớp há? Thật không công bằng, quá không công bằng với những con người (hay những sinh vật của bóng đêm cũng được, nếu mọi người thik) đã bảo vệ, thương yêu và hi sinh về cậu. Làm sao đây, làm sao mà bạn Emm và thậm chí là cậu có thể để lỡ Gavner Purl, Arra Sails, cụ Paris Skyle, ông hoàng Mika Ver Leth, ông hoàng Arrows, Vancha March, Debbie, Sam Grest,… những con người đã được định mệnh sắp xếp để cậu gặp gỡ, để cùng chiến đấu và thương yêu họ, để khóc và cầu nguyện vinh quang cho họ ở bất kì không gian nào, ở bất kì thời gian nào. Thật là một sự phản bội nhục nhã đáng thất vọng khi cậu lấy lí do làm trật bánh xe định mệnh để làm cái hành động ghê tởm đó: làm cho Darren Shan chưa từng liên quan tới đến thế giới của bóng đêm. Bạn Emm bất mãn và ghê tởm điều đó, thật khủng khiếp, thật nhục nhã và ko chút nào xứng đáng để đến cõi bồng lai. Mà nghe thế này nhá, cậu lên cõi bồng lai ư ? Vậy cậu đã chết trước khi cậu biết về những con người thân quen đó, cậu sẽ phải chờ đợi để gặp họ, và để rồi nhận ra là mr.Crepsley, lúc chết, chưa từng biết cậu, cả bà Arra, Sam, cụ Paris, Gannen, Vancha hay một ai đó cậu biết và thân yêu ? Vui mừng hoan hỉ quá nhỉ, hành động kinh tởm đó đã được trả giá bằng sự không còn thân quen với những ai cậu biết với 18 năm cậu là ma cà rồng, hơn cả quãng đời cậu là con người =)) =)) Và với cái chết đó, cậu có từng nghĩ là Darren bé bỏng của cậu vẫn mê mẩn quý bà Octa? Desmond Tiny và Evanna đã nói, định mệnh là ko thể thay đổi, có thể định mệnh sẽ tạo ra một người khác thay thế cho Darren, cũng có thể Darren bé bỏng của chúng ta vẫn quyết định ăn cắp quý bà Octa, rồi nó sẽ cắn Steve rồi vân vân và vân vân, cuối cùng điều duy nhất thay đổi là cậu biết mr.Crepsley là một ma cà rồng chậm hơn vài tuần thôi, sau khi nó cắn Steve và Steve sắp chết. Màn kịch của định mệnh là thế chứ, ko thay đổi, ko vui vẻ, ko có gì quá đáng để bất mãn, còn nếu tác giả thân yêu muốn tự nhận mình là Darren Shan, thì đó là một sự thất bại thảm hại cho ngài ấy, Emm ko muốn ngài ấy có mặt, dù đau đớn trước cái chết của mọi ngừi, nhưng đó là những cái chết vinh quanh và đẹp, rất đẹp, Emm không muốn nó chỉ là những dòng hồi kí của một người chưa từng là ma cà rồng.
Tạm tách khỏi cái kết thúc nhảm nhí nếu theo ý của tác giả mà ko theo ý nghĩ của bạn Emm. Darren Shan quả thật rất hay, và bạn Emm cũng hiểu vì sao trong những cuốn cuối không có nhận xét của Ms J.K.Rowling roài *cười đểu ớn* Ma cà rồng và ma cà chớp được tạo nên từ những tính cách làm người ta ngưỡng mộ: giàu lòng đạo, yêu thích vinh quang và căm ghét sự nhục nhã, phản bội. Nhưng gác lại luôn những chuyện đó đi, thì những chuyến phiêu lưu của Darren quả quá hoàn hảo và xinh đẹp. Bạn Emm thik tất cả, kể cả lúc Darren giết chết Steve hay hai thằng đâm nhau rồi té xuống suối, quả thật chả vui vẻ lúc nào khi thấy sự đổ máu và cái chết, nhưng nếu sợ hãi và quay đầu với cái chết, bạn Emm cũng đã chẳng thik được FMA, bạn Emm chỉ căm ghét là những nhân vật chết sau cái chết của Larten Crepsley, đều bị tác giả cho rằng là định mệnh, bạn Emm thật sự nóng lòng muốn biết Vancha – người được số mệnh định đoạt đã chết như thế nào – nhưng tình hình là 2 năm sau ngài vẫn chưa chết ( mà mèo ơi, vụ Evanna có thai với Gannen và cả Vancha làm mình cười ko dứt mất). Chẹp nghe bài opening theme của FMA mà viết bài này đau lòng như bị xé, nhưng thôi, phải chịu chứ biết sao bây giờ, bạn Emm ít khi có vai trò nào khác ngoài việc ngắm và nhìn những con người làm những việc ngu ngốc, rồi linh hồn họ chết đi với một công việc “yêu thik” là nguyền rủa số phận của mình, đâu khác được, việc ấy ko vui vẻ vì đau tim lắm, nhưng thú vị. Chết thì phải đẹp, như cái chết của Mr.Crepsley hay Sam Grest hay cụ Paris, dũng mãnh như của Arra Sails, hay tệ nhất cũng phải dấy lên một điều gì đó như Shancus, Ok? Bạn Emm ko đồng ý mọi việc đi quá xa để rồi trở về nơi đầu tiên xuất phát, rồi phủi tay bảo là: Oh, tôi đã xóa bỏ mọi chuyện rồi, bạn thấy đó, tôi là tác giả tiểu thuyết hóa cuốn nhật kí của “tôi”, nên tôi…chả có gì xảy ra với tôi cả. *Đập bàn* Mơ thì cũng vừa vừa thôi, làm một việc đê hèn và nhục nhã, rồi bảo đó là sự đánh lừa định mệnh. Ko ko, từ lúc Darren sinh ra, Mr.Crepsley đã được định là 18 năm sau người sẽ chết, ko ai có thể vượt khỏi vòng thời gian, ko một ai. Và *nhoẻn miệng cười* thời đại con người biến mất có gì là lạ, hợp rồi tan, gắn kết rồi rời rã, có gì là lạ, một thời đại của rồng, của những con cóc khổng lồ, của những con khỉ có móng dài, có gì là lạ? Có gì đáng để gọi đó là khủng khiếp mà cần né tránh, hỡi con người, hỡi Darren Shan- ông hoàng ma cà rồng trẻ tuổi nhất trong lịch sử?
Lord of Shadow sẽ xuất hiện, đó là kết quả của vòng xoay định mệnh, bạn Darren làm thế cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu. Nhưng quả thật, bạn Emm công nhận, những chuyến phiêu lưu của cậu rất tuyệt, và đặc biệt hơn là quý bà Octa và giống nhện Ba’Halen, oh, chắc ai đã đọc cũng sẽ biết ở tương lai sẽ có giống nhện Ba’Shan chứ nhỉ? Vậy bạn đã hiểu chứ? Darren Shan vẫn tiếp tục bị cuốn vào lịch sử, hay một ai khác, sẽ làm như điều cậu đã làm, để cho quý bà Octa ở lại với đám nhện Ba’Halen và ngắn gọn xinh đẹp hơn, hồ Linh Hồn, đang nằm ở nơi trước đó là núi Ma cà rồng =)) =)) =))
Một khía cạnh nhỏ khác, Evanna và ông Cao đúng khi nói rằng dù Steve hay Darren thắng, thì Lord of Shadow cũng sẽ xuất hiện và phá hủy thế giới. Ko phải ma cà rồng nào cũng tốt và thik nghe lời những ông hoàng, ko nhiều ma cà chớp sẽ ko nghe lời Steve, ko một ma mới nào sẽ ngừng giết chóc. Dù bên nào thắng, bên ấy cũng sẽ vin vào đó mà giết toàn bộ thị tộc còn lại, với sự đau khổ khi giết đi ý nghĩa sống của mình –Darren Shan- và bị Desmond Tiny xui khiến bằng những lời “tiên tri” Steve sẽ ko ngừng ra lệnh ma cà chớp giết chóc và bành trướng thị tộc => giết vài ngàn người ko là chuyện nhỏ hay chuyện khó, còn Darren, với sự đau đớn khi chứng kiến cái chết của Shancus, Steve –thằng bạn chí thân- Mr.Crepsley và ông Cao, sự đau thương đồng cảm với Erva và những nhân viên của Cirque du Freak, Emm ko nghĩ rằng cậu sẽ ko hóa điên với sự chiến thắng điên rồ đó và ko còn đủ tỉnh táo để vun trồng sự hòa bình khi đã mất đi những người có thể giúp cậu bình tĩnh và ép được cậu bình tĩnh: Mr.Crepsley và ông hoàng già Paris Skyle, sẽ chẳng ai cả kể cả Debbie, Harkat, Vancha,… có thể ngừng được cậu. Nhưng Chiến Tranh Của Những Vết Thẹo, nhảm nhỉ, khi lẽ ra đã chẳng có bất kì cuộc chiến hay thương vong nào, nếu cả hai bên đừng sợ và tin những lời của Des Tiny, tự mình hại mình, rõ nhảm…làm cho đau khổ triền miên thôi.
Mà sau khoảng 2h, sau khi viết xong cái entry này, thì lại nghĩ lại, quả cái kết là một bất công cho Darren và để lại cả đàn cả lô cả lốc cả tỉ tỉ câu hỏi được đặt ra. Darren đã phải từ bỏ cuộc sống của một con người, giờ thì từ bỏ cả cuộc sống của ma cà rồng: chết, chỉ vì để bảo vệ cái tương lai ko chắc chắn, muốn lôi mình ra khỏi định mệnh (dù sao thì cái ý tưởng lôi mình ra khỏi định mệnh của Darren làm Emm thấy buồn và cảm thấy cậu thật hèn nhát, đáng trách, nhục nhã, phản bội). Nhưng đào sâu với góc cạnh của Darren, có quá bất công không khi cậu phải nhận một cái chết kì lạ như vậy vì định mệnh sắp xếp để cậu sinh ra như thế? Cậu chả còn gì khi tiến lên thiên đàng, ko một ai quen biết, ko là ông hoàng ma cà rồng, và cậu vẫn nhớ họ trong sâu thẳm trái tim và trí nhớ, ko quên được, một sự cô độc trống trải, dày vò và đau đớn mà tốt hơn ta nên nhìn về góc sáng của vấn đề thì sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cậu chấp nhận cái chết cùng Steve để hai tương lai đen tối bị bỏ lại, bị đè bẹp với trăm ngàn tương lai mới mở ra. Vậy nhưng cậu lại bị quăng xuống hồ Linh Hồn, trải qua sự đau đớn trong trí nhớ và tinh thần. Được vớt lên, trở thành một Tí hon, cậu vừa được “nhận” phần đau đớn thể xác buốt thấu xương tủy, vừa lãnh thêm cái đau đớn khi đối mặt với mình thời xưa. Darren Shan – ông hoàng Ma cà rồng đã chết, đưa ta về lại thời khắc trước khi ngài trở thành ông hoàng. Ko, cám ơn, bạn Emm vẫn thik thế, Desmond Tiny ko buông tha cho Steve, ko cho Mr.Crepsley sự sáng suốt khi quyết định truyền máu cho Darren, thì lão đương nhiên cũng ko thể ngoảnh mặt làm ngơ để mặc cho cậu ko lấy cắp Qúy bà Octa, kịch đã được viết ra, dù theo cách này hay cách khác, mọi thứ sẽ theo đúng trật tự đó.
Gọn lại một chút, gồm những ý sau:
+ Bạn Emm ngưỡng mộ và say mê những cuộc phiêu lưu của Darren
+ Bạn Emm ghét những lúc bạn Darren suy nghĩ quá nhiều và dằn vặt quá nhiều,
+ Bạn Emm thích đoạn cao trào tập 2 và tập 6,
+ Bạn Emm yêu những cái chết trong Saga of Darren Shan,
+ Bạn Emm ghét sự đau khổ và thể hiện đau khổ trong Saga of Darren Shan,
+Bạn Emm cực kì căm thù cái kiểu “đánh lừa định mệnh” của Darren và cam đoan nó sẽ chẳng đi đến đâu,
+Bạn Emm thik Mr.Crepsley, Vanez, Arra lúc ở trên núi Ma cà rồng và kha khá thik Vancha,
+Bạn Emm thấy rằng Desmond Tiny chả làm được gì ai, ngoài cái trò phá rối kha khá
+ Khi trở thành một thứ gì khác với bản thân từ khi sinh ra hay nhận ra một điều gì đó, bạn sẽ có và mất đi vài thứ gì đó, hãy tin tưởng và chấp nhận điều đó, rồi một ngày bạn sẽ nhận ra ko có nó là một điều khó chịu và ko có nó cuộc đời bạn đã ko đổi khác cho lắm
+ The town- Where the legend begin.
+ Ít nhất thì, sư phụ Crepsley của Darren ko chết để thế mạng cho gái: cho lady Debbie của chúng ta.
+Thêm ít nữa, cái sự sau chết của Darren quá đau đớn, trống trải, mất mát và kinh khủng nhưng phải nói rằng – dừng lại một chút, bạn Emm đưa ngón tay giữa lên trán và hai ngón tay hai bên lên mắt, hai ngón còn lại xòe rộng ra: dấu ấn tử thần – :” Dù ở bất kì đâu, thời đại hay không gian nào, Darren Shan –ông hoàng Ma cà rồng – đã sống và chết trong sự vinh quang”
-Bạn Emm thật sự yêu mến Darren Shan –ông hoàng Ma cà rồng, còn hậu kiếp của cậu –hay ngài- bạn Emm thật sự cảm thấy khinh bỉ và chán nản nó : một kẻ quay lưng lại với thị tộc ma rồng và định mệnh. Chấm hết.
P/s: lúc viết cái nì, bỗng có FMA và I am legend, trùng hợp ghê, nhưng tuyệt vời, phải ko
?
Lúc sau lại nghe được bài Arigatou của God!Save our king. Qủa thật là có một sự xúc động mãnh liệt và thấy được cái in common của cả hai: là những thiếu niên được định mệnh sắp đặt trở thành người lãnh đạo và lãnh đạo một thị tộc khỏi sự diệt vong, cả hai đều chịu nỗi đau của chiến tranh, cũng đã từng nghĩ là sẽ thoát khỏi thị tộc nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận ràng buộc cuộc sống của mình với những “con người” đáng yêu tuyệt vời ấy, ko phải lúc nào cả hai cũng tuyệt vời xuất chúng nhưng là những cậu bé đáng yêu, tốt bụng và ấm áp và đương nhiên cũng có lúc cả hai để cho hắc ám xâm chiếm, nhiêu đó đủ gọi là common rồi chứ
)
Hell World, 27 Sep 2009
Emma Ai
~Kaminari
Izura Itana[/b]
P/s 2:trong tương lai gần sẽ review cho Cirque Du Freak, còn đây là review cho tập cuối của saga: Sons of Destiny nên ngừng rủa là bạn Emm bảo hay mà cứ blame nó hoài như thế.
Sunday, September 27, 2009 10:01:59 AM
Kharn, à, theo như bản dịch là thế, còn theo bản gốc là Hoheinhem là cha của Edward và Alphonse, và câu hỏi mà Emm đặt ra là: Ông ta có từng yêu Tulisha và chúng không? Qủa thật, con người khi lao vào nghiên cứu một cái gì đó thì rất kinh khủng (mà bản thân Emm là một điển hình
) nhưng như thế thì có cần phải vậy không? A à, trong những tấm hình, trông ông ta cười rất tươi, rất hạnh phúc, ông ta cũng rất vui khi gặp Edward, và cũng rất trân trọng tấm hình cả gia đình chụp chung đó (giời ơi, sao nói đến đây lại muốn khóc nhỉ). Nhưng liệu ông ta có phải kẻ là tạo ra các homunculus hay không? Có phải là kẻ đã tạo ra cuộc nội chiến để thu thập "nguyên liệu" cho hòn đá vạn năng? Ông ta, theo như những dòng cảm giác sau của Emm, thì là một kẻ rất quan tâm tới hai từ gọi là "Gia đình", có dáng vẻ khù khờ thật thà dễ gần nhưng quan trọng là ai mà bik được điều ấy chứ =.=, ông ta là một nhà giả kim thuật rất giỏi (cái này thì phải cúi đầu công nhận) và chắc chắn gặp không ít sự thất bại. Nhưng vấn đề quan trọng là ông là một "quái vật" hay ít nhất là cũng gần giống với các homunculus. Tạm gác vấn đề này lại, vì đọc truyện từ từ đi rồi biết, nhưng mà .. .. vì sao ông ta không ở bên gia đình của mình? Ông có thể giúp Edward nhận ra một điểm sai rõ ràng trong cuộc biến đổi đó, vậy lúc cả hai quyết định "biến đổi" ông đã và đang ở đâu? Ông di truyền cho chúng một trí thông minh và sự yêu thích giả kim thuật, và Tulisha của ông đã thay ông dạy dỗ chúng trở thành những đứa trẻ ngoan, hạnh phúc và đáng yêu, và chúng yêu mẹ chúng, và đương nhiên là sự hoang tưởng vô giới hạn của trẻ con làm chúng có thể tưởng tượng và đặt hi vọng sẽ "tạo" lại được mẹ .. Mustang cũng đã muốn "tạo" lại Hughes, nhưng người đã chết (mà còn chết lâu như thế) thì bằng cách nào mà làm sống lại được. Nếu có, thì khi mới chết, chỉ lấy được linh hồn và một ít ý thức và nhét vào thân thể cũ chưa mục rữa, nhưng ở đây Tulisha chết vì bệnh nên cho vào lại chỉ tổ chết lần 2, còn một thân thể khác thì sẽ xảy ra phản ứng "đào thải" cực mạnh mà chết
Kiểu nào cũng chết, mà chết 1 lần ít ra nhẹ nhàng hơn chết 2 lần ^^ Nếu lúc đó ông ở đó, có phải chăng ông đã ngăn được chúng?
Nhưng thôi, giá có đắt, bài học mới khắc sâu được (nghe tàn nhẫn thật, nhưng đấy là chân lý đấy cưng ạ =)), ông cũng chẳng thể dạy chúng giả kim thuật được, điều đó là đương nhiên, tốt hơn hết là mọi chuyện cứ xảy ra như định mệnh đã thế. Và "cánh cổng", đương nhiên là ko thuộc phạm trù của cái chết (bởi vì Emm chưa từng 1 lần thấy nó), nó là cánh cổng của thời gian và định mệnh, lưu trữ dưới dạng thông tin phân giải (ẹc, nhắc đến phân giải là nghĩ ngay đến hóa, oải quá >>.<<) Vậy thì đành vậy thôi, định mệnh đã quyết, chả thay đổi được.
Nhưng Emm chỉ muốn trách ông đã bỏ mặc chúng, và cả hành động bí ẩn của ông, làm emm ghét điên lên đi được. Ông là cha của chúng đó. Thế ông đã ở đâu mà cứ để mặc chúng không nhà cửa như thế? Và khi chúng gặp nguy hiểm, ông có bảo vệ chúng chăng? Hay chỉ giãn mặt ra mà nói: "Các con của tôi chết rồi à?"
Bực bội thấy sợ
Hell World, 1 Aug 2009
Emma Ai [/ALIGN][/B]
Monday, July 27, 2009 8:50:09 PM
Vừa muốn khóc vừa viết cái này. Không muốn viết bên twitter vì đứt đoạn quá và đoán nó cũng dài, cũng chẳng thích vik trên doc vì nhàm chán quá, ờ thì dù sao, blog 360 cũ kĩ cũng đã chẳng còn *vừa cười vừa thở dài*

Mình đã thất bại, nhấn cực mạnh là mình đã thất bại, mình đã không làm hết sức, đã không ôn bài, đã chơi nhong nhỏng, đã bỏ quên kiến thức lớp 7 như trút bỏ một lớp áo nặng nề khỏi người và bỏ vào máy giặt với chút omo tẩy "trắng sạch như mới". Vì thế mà mình mới thất bại, mà mình mới rớt. Mà nghe cái từ rớt đau lòng khiếp, TC2 đấy, uổng cho cái từ C phết phệt =)) mà 60 à, ừm ừm, thế thì 120 đứa ở TC và TC1 chả phải đã đậu hết với những đứa giỏi rồi à, đâu đến lượt tép mắm của hàng C như mình. Mà thôi, mưa 2 ngày liên tiếp bên mình rồi (đã thế còn phải mưa nhỏ để mình còn về được nhà nữa
iu ghê :X) Cố bù vào kì tổng khóa vậy, mà thế nên hạnh phúc thiệt
khi blog đây là cõi riêng một mình ta
thik viết gì thì viết, có ai coi cũng chỉ là kẻ qua đường
)
À, lí do mà vừa muốn khóc vừa viết cái này là sau khi đọc nam-man, đọc, rồi nghe, rồi ngửi thấy đâu đó cái sự sành sỏi kèm chua chát miệt thị bản thân trong lời nói. Mình thích ủng hộ họ, ừ, nhưng cái từ "tình yêu" trong thế giới đó và thế giới này thật khó kiếm. Một cái true love như trong fic của các ss, các bro từng viết nên, có được cái kết "màu hồng" ngọt ngào hay cuối cùng có một kẻ chết vì tình thì cũng đã là xuất hiện tình yêu hay một thứ gần gần như thế. Nhưng đời thực thì khác, chả có gì lãng mạn, và những kẻ không thể giải tỏa theo cách thông thường đó lại càng có (hay càng phải) thì đi chơi "tình một đêm" nhiều hơn. Họ chả cần gì ở nhau, một kẻ đem thể xác ra đáp ứng nhu cầu, một kẻ ném tiền vào mặt kẻ kia để được thỏa mãn. Đó là "trao đổi đồng giá" - một quy tắc mà giả kim thuật nào cũng biết và ai trên thế giới cũng biết trừ những kẻ theo chủ nghĩa roman
Mà, Alphonse và Edward (mình ghét trong ngoặc kép tất cả những ai tên Edward
) chỉ là những đứa trẻ, có cần tàn nhẫn đến thế không, có cần phải để cho họ trải qua những nỗi đau đến tận cùng vậy không? "Đó là cái giá phải trả - Đó là qui luật" bạn có thể lạnh lùng nói vậy và bản thân Emm cũng sẽ lạnh lùng nói vậy với họ với cái ý tưởng đảo ngược qui luật tuần hoàn và ý định kéo một linh hồn đã về địa ngục 1 năm trở lại thế giới, nhưng....nhưng....HỌ KHÔNG ĐÁNG BỊ NHƯ VẬY, HỌ KHÔNG HỀ XỨNG ĐÁNG VỚI CÁI GIÁ ĐÓ, họ chỉ là TRẺ CON và còn là NHỮNG ĐỨA TRẺ THÔNG MINH RẤT CẦN TÌNH YÊU THƯƠNG HƠN BẤT CỨ AI, trong khi bạn Emm với sinh mạng này đang được chăn ấm nệm êm thì họ đã mất gần như tất cả,HỌ CHỈ MỚI 10 TUỔI KHI LÀM ĐIỀU ĐÓ, TẠI SAO LẠI LÀM THẾ VỚI HỌ - bạn Emm muốn gào lên như thế với dòng nước chảy từ mắt. Họ không thể khóc, nên những người thương yêu họ sẽ khóc vì họ, vì sẽ đau lòng lắm, sẽ cảm thấy mất mát lắm.

...Những người yêu của Emm ơi, hãy cười nhé, hãy luôn nở nụ cười xinh đẹp của bạn trên môi, vì Emm yêu những nụ cười tràn ngập ánh nắng đó, yêu vô cùng. Nụ cười đó thật đẹp và như ánh nắng sưởi ấm cho tâm hồn. Xin hãy cười và đừng nhìn bằng ánh mắt xa xăm vô định, điều đó giống như chất độc vậy, không hay đâu.
Emma Ai
Hell World, 28 Jul 2009[/B]


Tuesday, June 2, 2009 8:02:36 AM
Yahoo!360 Hell World, W.A.F, nhà, 4rum Nxb Trẻ
Viết cho "ngôi nhà" đã "bị làm cho" biến mất của Emm.
Viết cho những người thân yêu chưa một lần gặp mặt mà Emm thực sự yêu quý và luôn nhớ nhung
[W.A.F]We are always family
Ohana means family
Family means noone are left behind or forgot [/font]
Read more...
Tuesday, June 2, 2009 7:31:58 AM
Yahoo!360 Hell World, mưa, rain
Viết cái này cho tháng u tối: tháng 7 "= =
Số chẳng là dạo này trời mưa –điều hiển nhiên mọi người đều biết- nhưng điều ngộ nghĩnh là mưa hình như nó đang bám theo bé thì phải:bug:
-Điển hình là hôm đi ăn dê nướng. Lúc bé, nhóc với mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng “tinh thần + võ phục” thì “ẦM ẦM ẦM..... ” Mưa như trút nước, mưa xối xả, mưa ầm ập...xuống, và thế là....đội mưa mà đi ăn. Nhưng chuyện đã chẳng đáng nói làm gì nếu mà lúc ba mẹ con bé vào quán mà trời vẫn mưa, nhưng...chỉ sau đó, trời quang mây tạnh ko còn lấy một hạt nước.
Khoan từ từ, chỗ này mới đặc sắc này: lúc ba mẹ con ăn xong, chờ tính tiền, ngồi uống và xử cho sạch đống dê nướng thì “ẦM ẦM ẦM ẦM.... ” mưa tiếp tục xối xả, hối hả xuống kèm theo mấy trăm hạt nước hắt vào cả trong quán. Và ca khúc đội mưa đường ngập lại được tái bản, trùm áo mưa, ba mẹ con “tả xung hữu đột” với mưa đi dzìa. Phóng xe lên nhà, mẹ còn buông cho câu:
-Đi ăn kiểu này đúng là ăn một bữa dê, tê hết cả người. Lần sau thèm thì kêu KFC mà ăn đi nghe chưa rồi nhanh chóng dọn nhà, nghỉ sớm luôn
Mà nói về mưa mới nhớ dạo này là mùa mưa. Bỗng nhớ lại hồi lớp 4 trùm chăn đứng ra ban công ngắm mưa để tả cảnh, quả là một thời “oanh tạc” đáng ghi vào lịch sử mà
Đọc fic Mưa Sài Thành. Eò, tự nhiên lại nhớ về mưa kinh khủng
Với tư cách là một đứa thik ngắm mưa, thik đi dưới mưa khi có ô to dù lớn và đặc biệt là lên sân thượng hứng mưa gió thì có thể nói là: Mưa chưa bao giờ ấm :| Mưa lúc nào cũng lạnh, rất phũ và mờ ảo. Mưa lớn, như thể cuốn đi tất cả những thứ nhơ bẩn trần tục của thế gian này, như xóa đi sự nóng bức điên cuồng của mùa hè và xóa đi những giọt nước mắt đau thương trên mắt, như thể muốn chứng minh rằng: Mày có khóc bao nhiêu thì cũng chẳng bằng mưa đây khóc đâu nhá!!!=]] Mưa lất phất thường là cảnh rất nên thơ của mấy thi sĩ, nhưng bé đây thì ko thik =”= ; mưa lất phất chỉ đủ ướt đường nhưng xin đi đâu cũng rất khó, đã thế cái cảm giác ướt ướt rũ rũ lúc đó nhìn cứ như thất trận ấy, bé ứ thik =;, thik mưa to vần vũ cơ.
Nhớ hồi nhỏ đường ngập lênh láng, mỗi lần nước lên + mưa là ngập ướt nhà, có lần còn thấy cả mấy con cá –cá trê thì phải nhở- đang bơi tung tởn dưới lòng đường lúc ấy đã trở thành một con sông hoàn mĩ. Khiếp, nghe mẹ kể mấy con rắn nước mùa mưa hay bò lên mà....muốn đi bắt một con về quá. Mưa_đường ngập_ và vốn dĩ cái con đường bình thường chạy 30km/h té gãy răng lúc nắng thì khi mưa nó chính thức trở thành một cái hồ và vô phước cho bé xe máy nào đi lộn vô mà ko bik đường tránh là coi như đi về gặp ông bà sớm
(Sẵn đây cũng ghi chú cho những ai có thể sẽ đi qua đường nhà bé: Khi đi qua, tuyệt đối phải để xe số 2, cứ nhắm ngay giữa đường mà đi cho bé nghe chưa, ai mà cứ sờ sợ đi sát mép đường là té chết ráng chịu, hai bên mép đường nhà nào nhà nấy đổ xi măng, mấp mô lồi lõm trùng trùng điệp điệp chả bik đường nào mà lần đâu)
Thik đường ngập vào buổi sáng hơn. Nhìn từ lan can nhà xuống lòng đường cứ như được đổ cà phê sữa ấy, nước là cà phê sữa, đá là đá, nước lăn tăn là bọt kem đá, uầy, nhìn mà lại thèm.
Ở trong phòng bé thường chả mấy khi nghe được tiếng mưa, chỉ mấy khi mưa to thật to, tối trời tối đất may ra mới nghe được. Chuyện, phòng cách âm mà lị :-j Và khi mưa thì chả có gì khoái để làm hơn là mở nhạc ko lời hoặc nhạc nhẹ rồi trùm chăn kín mít đi ngủ. Nhưng trời mấy khi chiều lòng người đâu, cứ phải đi học suốt, còn mưa sáng thì cứ như điều ko tưởng ?_?
P/s: Xin lỗi mưa rất nhiều vì cuối cùng tớ cũng đã chẳng hoàn thành fic Kí ức trong mưa được. Hy vọng là mưa luôn vui vẻ, nghe lời tớ gọi mưa và chỉ luôn mưa to thôi mưa nhé 

Tuesday, June 2, 2009 7:23:20 AM
Yahoo!360 Hell World, God child, review
Ngày phán xét cuối cùng đã kết thúc, với máu và những xác chết nằm la liệt. Kết thúc_một linh hồn thức tỉnh bởi tình yêu_một linh hồn chết đi vì tình yêu_ và một linh hồn độc ác sống lại vì tình yêu điên dại. Máu, lửa và những xác chết, phải bao nhiêu mới đủ cho ngày phán xét?

Augusta, người phụ nữ đã được Alexis yêu thương nhất, trân trọng và dùng cả cuộc đời để yêu, là người mẹ vô hình trong kí ức của Cain, nay lại chính thức thức tỉnh và hiện rõ là một con ác quỷ điên cuồng của dòng họ Havgrave. Thật sự khâm phục bà ta khi đã dựng nên tấn bi kịch và sử dụng đầu óc thông minh của em trai mình để áp lời nguyền lên dòng họ_một cách nhẹ nhàng và tàn độc. Bà gieo nỗi căm thù vào lòng đứa em trai duy nhất, cuốn nó vào vòng loạn luân tội lỗi bà nghĩ ra, sinh cho nó một đứa con để nó yêu thương đứa trẻ ấy và cuối cùng dùng cái chết của mình để tước đoạt đi niềm hạnh phúc của nó bằng lời nguyền thù hận.
Kết thúc. Các thiên thần cánh trắng trong lành lại trở về với Chúa. Những ác quỷ đôi mắt vô hồn và cánh đen nhuốm màu máu tội lỗi trở về địa ngục. Nhưng, các linh hồn, chúng trống rỗng và mất phương định, là người, chúng đã ko có được lí do để sống, nay, chúng lại vất vưởng ko có lấy một nơi nương thân. Sống cô độc và chết một cách vô nghĩa.
Jizabel, Alexis là hai người duy nhất làm bé ấn tượng. Với tình yêu của họ, đáng ra họ nên được nhận nhiều hơn là cái vòng tình yêu-thù hận lẩn quẩn mà Augusta dựng nên.
Jizabel là một đứa trẻ xinh đẹp và trong sáng. Jizabel, liệu anh có biết, dù đôi tay anh có nhuốm máu bao nhiêu lần, dù miệng và lưỡi anh có nuốt trôi thứ máu và thịt ấy, anh vẫn là một thiên thần? Một thiên thần thèm khát tình yêu vô vọng. Jizabel xinh đẹp, xin hãy ngủ yên trong lòng đất và linh hồn anh sẽ được cứu rỗi, hãy tin ở tôi, anh mãi mãi là một thiên thần
Alexis là kẻ ngu ngốc về mê muội vì tình nhất mà Emm từng gặp. Ngu ngốc và mờ dại vì tình yêu. Ông ta yêu Augusta, yêu cả Jizabel và Cain, nhưng lời nguyền của Augusta lại làm ông vừa yêu vừa hận chúng, lời nói cuối cùng của ông, đó là minh chứng cuối cùng để lại, nếu là lẽ bình thường, tôi đã nhảy vào và sẽ nói ông thật tự kiêu khi dám so mình với thượng đế, nhưng ở đây, tôi nghĩ tôi cảm nhận được tình cảm của người cha đối với con_và đó là một người cha bình thường, chứ ko phải là thượng đế hay lá bài chủ của Deililah_ và cảm giác quan tâm chăm sóc đến mức muốn giết người mà mình độc chiếm, dù độc đoán, nhưng đó vẫn là một kiểu yêu, và ông đã chọn nó.
Ngày phán xét đã khép lại . Thượng đế đã không cứu rỗi cho bất cứ ai và để cho các linh hồn ấy tự do bên nhau. Thật đáng thương thay cho con đường đến địa ngục, những con người ngu ngốc, ko đến địa ngục cũng ko đến thiên đàng và lại tiếp tục cuộc sống vô nghĩa ở trần thế, ngu ngốc xa hoa đến phù phiếm. Dù sao, chúc mừng ngày phán xét đã kết thúc, chúc mừng cuộc sống u tối đã kết thúc một cách trọn vẹn. Hãy hạnh phúc nhé, Cain và Jizabel.

[/FONT]
Tuesday, June 2, 2009 7:07:52 AM
chết, Yahoo!360 Hell World
Đang có ý định rất lớn về việc ghi, phân loại, tìm kiếm và sưu tầm những cái chết hay trên thế giới (kèm theo cả cách chết để mọi người dễ bề...làm thử)
Hôm nay tàm tạm là vết thương thôi
Khi dùng dao hoặc thủy tinh rạch vào cổ tay:
-Khi dùng dao cứa vào cổ, nếu cứa từ từ, dao cùn, trên dao sẽ để lại 1 ít da cổ, máu ko thành vệt gọn gàng mà sẽ lan thành mảng, nếu ấn mạnh, máu sẽ chảy dài ra.
-Rạch mạnh, vật rạch sắc bén, vết thường sâu, thoạt đầu chưa đổ máu, một giây sau, thịt hở, máu lấp vết thương.
-Trúng động mạch chủ, máu phún ra nhiều, tay mất cảm giác rất nhanh.
-Cứa ngón tay (cái này bị hoài), chỉ cứa lấy máu thì đầu ngón tay rướm máu, máu ra chậm. Nếu cắt đứt máu tuôn rất nhiều, nhỏ giọt xuống, giọt nối giọt, chỗ cắt lòi phần thịt trăng trắng phớt hồng, bong bong lên như miếng da heo
-Nếu là dao lam thì càng tuyệt, vì nó mỏng và cực bén. Rạch một đường thật sâu, cảm giác chỉ như kim chích thôi, sau vài giây bắt đầu buốt, máu ứa ra, dịu lắm, không ồ ạt mà rất đỗi từ từ.
-Các hạt máu ko đông nhanh, phần thịt bị rạch hơi buốt, khoảng xung quanh tê tê ^^ Nói chung, cảm giác đó phê lắm íVết thương của những người có bệnh suy giảm sức đề kháng kém thường như vầy:-Lớp da lốm đốm vết đỏ mung mủ lở loét . Dịch vàng đặc sệt chưa trào ra nhưng miệng đã toác , chỉ động chạm nhỏ là nhiễu ra rưng rức .hột mủ ứa đầy dịch vàng , hoặc những mảng thịt tróc da lộ mỡ nhao nhão
Ngoài ra, theo như khuyến cáo của Emm thì vết thương gây ra bởi dao lam cắt là tinh tế và hay hơn cả :-j Nhói một cái, hơi buốt buốt, tê tê là máu theo lớp da mỏng bị tách ra do lưỡi dao lam chảy nhẹ ra, đẹp lắm và thường cảm giác kèm theo là buốt và tê lạnh ở sống lưng ^^ Lúc ấy mà còn đủ dũng cảm thì lấy tay khều nhẹ miếng da ra, thấy lớp da bên dưới hồng hồng, trắng trắng, nhói hơn một tí ở tay, nhưng bù lại đẹp cực kì:cheers:


Tuesday, June 2, 2009 6:51:46 AM
fob, hCM, hCMers, Yahoo!360 Hell World
- Tên tác phẩm: Nơi thiên thần trở về
- Tác giả: HP's fan (fob thân yêu của tôi :">)
- Giới hạn độ tuổi, giới tính.v.v… (nếu có): Không giới hạn.
- Tóm tắt hoặc giới thiệu nội dung tác phẩm: Một câu chuyện tình buồn...
"Em à… dù sao, tôi vẫn… yêu em."
Read more...
Monday, June 1, 2009 6:51:14 PM
review, canhdongbattan
Cảm thấy như não trở nên độc ác và thỏa mãn, môi cười khinh khỉnh và từ tim một vài giọt nước chảy ra. “Cánh đồng bất tận” – tên nghe hay nhỉ, nhưng lẽ ra mình nên nghe lời cô Lá, nên để lớn hẵng đọc, nếu thế, có lẽ đã tốt hơn…
Có vẻ mình đúng. Bất cứ con người nào mang cái ác trong người đều có một trái tim đầy vết sẹo không bao giờ lành và họ cũng có mặt tốt đấy, chỉ không biết là có đủ thời gian cho họ để thể hiện điều ấy hay không thôi. Cha của Nương và Điền, một người yêu vợ hết mực, rất đẹp trai và sau khi bị vợ bỏ thì trở nên đểu hết sức. Vũ *cười* (cái tên của những kẻ đểu chăng *cười*), và như Nương nghĩ, có lẽ do đó mà ông nhận báo ứng : vết đau không bao giờ lành, những đứa con hiền lành đáng yêu trở nên quái dị, và không biết nữa, ông có biết sự kinh tởm của Điền về tình dục do ông mang lại, và cái kiểu suy nghĩ quá thấu đáo mang đầy mỉa mai của Nương?
Chương 8, đoạn cuối, cảm thấy hết sức oán hận Điền vì sao đã bỏ đi, sau từng ấy năm nhận sự lo lắng và luôn ở bên chị. Chẳng lẽ, cái cảm giác yêu làm cho con người ta có thể rũ bỏ ruột thịt? Hay Điền đã muốn bỏ trốn từ sớm? Nương không trách Điền, cô là chị, cô thấu hiểu và luôn hiểu cho đứa em của mình, cô còn mong cho nó tìm được hạnh phúc, nhưng trong suy nghĩ mỉa mai của cô, chắc hẳn cũng cảm nhận thấy sự trống vắng đến đáng sợ, mất đi một người thân yêu luôn ở bên và cảm giác không được bảo vệ. Nhiễm cái suy nghĩ của Nương, mình đã nghĩ kết cục của Cánh đồng Bất Tận không thể hạnh phúc, nhưng, lúc đó, lại vui lên như trẻ nhỏ khi thấy một tia hi vọng nhỏ nhoi giữa Nương và cha…Ảo tưởng!? Phải. Một cách hoàn toàn. Nhưng trong đầu óc bệnh hoạn của mình, đã nghĩ là người làm cha đó mới là người cướp đi của Nương cơ. Đã nghĩ rằng Nương giống mẹ nên trong một lúc đầy hơi men, ông ấy sẽ dày vò cô. Nhưng có lẽ như vậy thì tàn nhẫn quá, quá không hợp đạo lí và tình thương của nhân loại “vĩ đại”, đồng thời quá đáng thương cho Nương nên đổi lại là những kẻ xa lạ :)
Khâm phục Nguyễn Ngọc Tư qua Cánh đồng Bất Tận :) Dùng những từ ngữ vô cùng trong sáng và bình thường để diễn tả những thứ không trong sáng và hạn chế người đọc dưới 18t :) Kì lạ hơn là đi từ hiện tại về quá khứ, nhưng quá khứ lại dùng cách tả gần như hiện tại để kể và tái hiện, làm cho người đọc nhầm tưởng nó là thì hiện tại. Rồi lại tiếp tục câu chuyện. Nhân vật có những nét sâu, đọc và cảm nhận được sự thiếu thốn, mất mát, sự căm hờn, mỉa mai bản thân, sự kinh tởm, khinh rẻ; sự biến chất dần dần của những đứa trẻ ngây thơ…{Không hiểu sao về nhân vật người cha lại liên tưởng đến những nhân vật manga :)}
Đọc mà buồn thay cho những số phận ở nông thôn. Suốt đời sống cuộc đời lam lũ, bấp bênh, thất học, thiếu thốn tình cảm, lúc nào cũng phải tự tìm cách để sinh tồn đến mức trở nên hoang dại, mất hết lý tính, tâm hồn và suy nghĩ trở nên méo mó. Suốt cuộc đời sống cuộc đời nhàm chán, tự do đến nỗi dường như bị ràng buộc vào cuộc đời. Không lối thoát. Đàn ông trở thành những con thú hoang dại, lầm lì, không đáng nói. Đàn bà trở thành những cái bóng lầm lũi bị giam cầm trong 4 góc nhà với những công việc nội trợ, yếu đuối và tàn lụi.
Sau khi đọc xong lại chuyển qua yêu vịt. Cái từ đạp mái nghe chả hay tí nào =~=, nhưng cái nét dễ thương của con vịt đui và đàn vịt làm mình yêu. Yêu hơn khi đọc đến đoạn đàn vịt bị chôn. Những chiếc xương cổ bị gãy, hoảng sợ vì bóng tối xung quanh và tiếng con vịt cuối cùng trút hơi thở tàn lụi. Lúc ấy bản tính độc ác và ngắm mọi thứ chết (trừ thực vật) lại trỗi dậy. Và cười.
Cánh đồng Bất Tận. Thích mọi thứ trừ cái kết của nó. Biết rằng ước mơ thì không ai đánh thuế, nhưng mà…ảo tưởng quá *cười*!
p/s: Đến lúc post cái entry này thì phát hiện cái nhà hát ở gần trường Lê Qúy Đôn có vở này, bản tính khìn khìn cũng muốn coi thử xem sao, nhưng lại tiếc tiền nên không đi =]]