Chào mừng các bạn nghé thăm nhé
Tuesday, 13. March 2007, 06:33:08
Hà Nội là nơi tôi sinh ra và lớn lên,nơi chứa đựng biêt bao kỷ niệm thơ ấu,những ngày bé chơi đùa với lũ bạn ở phố,thời học sinh thật vô tư và vui vẻ,những kỹ niệm về những tình yêu thủa học trò thật đẹp và trong sáng.Hà Nội của tôi và em ...Hà Nội xôn xao 4 mùa.
Hà Nội lạnh thì lạnh ghê gớm, Hà Nội nóng thì nóng không chịu nổi. Phải chăng, vì thế... mà cái man mác của gió thu, cái se lạnh nồng nàn của mùa xuân thấy quý giá nhường nào.
Niềm tự hào của Hà Nội, chính là cây xanh và con gái. Cây xanh thì khắc trồng khắc lên, vẻ đẹp tự nhiên mà có như thế núi, thế sông vĩnh hằng. Còn con gái! Lạ thế!Đi đâu xa gần,trong và ngoài nước gặp ai cũng khen con gái Hà Nội đẹp thuần khiết,dịu dàng và có 1 vẻ bí ẩn,e ấp,có sức quấn hút rất mạnh.Tựa như 1 nụ hồng đẹp kiêu kỳ làm say đắm lòng người(Gai sắc lắm đây nha ^^)Con gái Hà Nội đẹp nhất nước, đẹp nhất Đông dương, thậm chí nổi trội trên cả vùng Đông Nam Á. Điều đó đã là một sự thật hiển nhiên mà những người đi nhiều đều nhận thấy như thế. Tất nhiên một phần do khí hậu, một phần do cái nôi văn hóa sông Hồng, nhưng phần khác lại phải chăng do đất kinh kỳ mà những người đẹp được vua tuyển về hết đời này tới đời khác đã tạo ra cái giống, cái gien xinh đẹp được truyền tự nhiên. Chỗ nào cũng thấy người đẹp. Cái đẹp làm hoa mắt kẻ vãng lai. Sau một mùa đông ủ trong làn áo ấm, hè về, làn áo ấm được tháo ra, các cố gái thịt da bỗng trắng ngời lên như que kem, mịn màng đến nao lòng. Nhất là giọng nói con gái Hà Nội. Thật chuẩn, thật nhẹ, thoáng chút giận hờn, thoáng chút tinh nghịch, thoáng chút nhõng nhẽo như chưa lớn, như vừa mới lớn, như chưa yêu lại như vừa được yêu, ngọt lịm, tinh khiết, như hát ru, như gió thổi vi vu ở nơi đầu lưỡi... Tiếng gió làm duyên cả những câu khó nói, những điều khó thốt thành lời. Tiếng con gái Hà Nội là tiếng động thảng thốt của tình yêu. Khi yêu, người ta có thể nói bằng mắt, có thể nói bằng miệng. Con gái Hà Nội biết nói bằng cả hai thứ một lúc. Nói vi vu, nhìn lúng liếng, bổ sung, hỗ trợ, đắn đo, ào ạt, sức nào chịu nổi!
Tiếng con gái Hà Nội biến thiên chút chút theo dòng đời. Thời chiến tranh, là tiếng gió nhẫn nại pha chút ngậm ngùi, ly biệt. Thời bao cấp, ảm đạm, tiếng nói kia vẫn là tiếng gió nhưng có chiều chẳng còn ru êm như trước. Thời thị trường ngang ngửa, gam màu lại xen vào cả những thanh âm nghiệt ngã, rít rầm. Và cuộc sống hôm nay đang khá dần lên, tiếng nói kia cũng dần dà tìm lại được hơi gió vi vu trong từng âm tiết của minh ^^
Cùng với nét đẹp ngoại hình (hình thể, trang phục...), con gái Hà Nội có một giọng nói khá quyến rũ. Không chắc, nặng như tiếng miền Trung, cũng không khác biệt quá xa về từ ngữ (đến mức khó nghe) như ở một vài nơi khác, tiếng Hà Nội phát âm "chuẩn" hơn đã giúp cho mọi người ở các nơi khác đến dễ nghe, dễ hiểu. Nhưng trong cái "dễ thương" cần có, thì chất giọng chỉ giữ một vị trí nhất định. Cái quan trọng gây thiện cảm nhất đối với người nghe là cách nói năng, ứng xử hợp lý của người đối thoại trong các bối cảnh giao tiếp khác nhau. Người Hà Nội từ xưa đã rất lịch lãm trong ăn nói, thưa gửi.Kiếm một người Hà Nội chính hiệu, người Hà Nội "xịn" (đã qua dăm ba thế hệ) trong thời buổi bây giờ thật khó . Nhưng cái "lề" của văn hoá giao tiếp từ ngàn năm Thăng Long vẫn còn đó. Tiếng Hà Nội đã và đang được coi là tiếng Việt chuẩn mực, là tiếng Việt văn hoá. Hiển nhiên nó được coi là chuẩn mực cho ngôn ngữ toàn dân.
Con gái Hà Nội trong tôi là những người tinh tế,nhạy cảm,luôn biết cách quan tâm chăm sóc những người thân của mình.Trong tình yêu họ là những người luôn hêt lòng vì người yêu,nhiều khi vì thế mà hi sinh cả bản thân mình.Họ yêu hết minh nên khi đã yêu là yêu rất sâu sắc và khi chia tay họ lại tự dằn vặt đau khổ,tổn thương và rất lâu mới có thể lấy lại thăng bằng trong cuộc sống...Con gái Hà Nội về khoản tề gia,nội trợ rất giỏi...Còn nhiều,nhiều lắm những điều tôi không viết hết được...Viết về bà,về mẹ,về cô giáo,về những người chị,những cô em gái,về những người bạn gái của tôi,đặc biệt là viết về em,về những kỷ niệm của chúng ta...
Tôi yêu người con gái Hà Nội đó,yêu cái cách em cười,yêu cách em nheo nheo mũi để trêu tôi,yêu cách em mơ màng ngắm Hồ Tây khi 2 đứa ngồi trên Highland,yêu cái cảm giác ngồi cạnh,yêu 1 cái ôm thật chặt ... "Anh, em đố anh con phố nào có cái tên dài nhất ở Hà Nội là phố gì nào? Ứ, không thế! Vậy phố ngắn nhất, phố chỉ có một ngôi nhà là phố gì?... Tiếng gió tuổi thơ. Không, đừng anh... Em sợ lắm! Anh không yêu em à? Tiếng gió nghẹn ngào. Anh... anh cứ đi đi!Đi để thoả những giấc mơ của anh,em sẽ chờ... Trong gió có mưa bụi bay. Em vẫn yêu anh... Bây giờ mới là tiếng gió thổi biệt ly. Tiếng gió vi vu. Tiếng gió buồn buồn. Vui cũng buồn buồn. Yêu cũng buồn buồn. Giận hờn cũng buồn buồn. Chia ly càng buồn buồn tha thiết hơn"
Cả đời tôi, tôi sẽ mãi yêu cái nét buồn trong giọng nói con gái ấy. Đó chính là cái duyên thầm làm thắm sâu thêm cái ý nghĩa tồn tại trong cuộc đời vừa ngọt ngào vừa gió bụi này. Như que kem mùa hạ, như hương cốm đầu mùa đang nhẹ bay vào ngõ phố rất đỗi yên tịnh kia .
Sưu tầm Internet












Anonymous # 4. April 2007, 08:46
Hay thiệt Hà Nội đẹp wá!!!
Lê Quốc Việt # 5. September 2008, 02:27
Anonymous # 28. November 2008, 10:43
Gio moi co thoi gian vao, hay day Ngoc Anh