Monday, 29. October 2007, 15:14:10
Tôi với mục đích lập ra cái Blog này là để ..Không những chia sẻ nhưng câu chuyện của bản thân.Mà hơn nữa là mục đích cop nhặt nhưng bài thơ, phóng sự hay một câu chuyện đời thường của mọi người mà tôi bắt gặp trên mạng để chia sẻ với các bạn đó thôi
Friday, 12. October 2007, 05:44:59
Nghị lực
23 tuổi, trong khi bạn bè cùng lứa đã có công ăn việc làm ổn định thì tôi còn là sinh viên. Tuy đã chạm một tay vào ước mơ của mình nhưng tôi vẫn không thể quên những ngày tôi mãi loay hoay tìm cho mình một lối thoát. Ngày ấy, tôi 20.
Tốt nghiệp trung học cơ sở với số điểm khá cao, tôi được vào lớp chọn của trường. Một hôm trong giờ hóa học, tôi hỏi cậu bạn bên cạnh về cách giải một bài toán thì nhận được câu trả lời “trời ơi, cái này mà cũng không biết!”. Khỏi phải nói là tôi thấy “sốc” như thế nào, tôi lặng lẽ xin chuyển qua lớp khác...
Cuộc đời của tôi thay đổi từ đó. Chuyển sang lớp toàn là những thành phần cá biệt, tôi bị cuốn vào những cuộc chơi lúc nào không hay biết. Giống như một đứa trẻ lâu ngày bị nhốt trong gia đình, thấy điều gì cũng hay cũng mới lạ, tôi thấy thích những cuộc ăn chơi, đàn đúm hơn là những tiết học ở trường. Tôi không biết điều gì khiến tôi như vậy, chỉ biết rằng trước kia cha tôi tự hào về tôi bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng về tôi bấy nhiêu, ông xem tôi là một kẻ bỏ đi từ đó.
Tốt nghiệp trung học phổ thông với số điểm vừa đủ và dĩ nhiên là thi trượt đại học, nhưng điều đó không thể thức tỉnh tôi, tôi vẫn cứ trượt dài trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, làm bạn với rượu bia và những cuộc ẩu đả, đánh nhau và cả... ma túy.
Những tháng ngày sau đó tôi lân la khắp các sòng bài xem người ta sát phạt, khi thì đi cầm giúp người này cái xe, khi thì mua giúp ai đó hộp cơm để nhận tiền thừa… Chính tôi tự đánh mất tôi chứ không phải ai khác. Những lúc nhìn vào mắt cha tôi, ánh mẳt đau đớn và thất vọng vô bờ, tôi cũng ân hận, xót xa lắm chứ nhưng tôi làm được gì và tôi phải bắt đầu từ đâu? Tôi bắt đầu nhớ lại...
Một dịp 20/11 hồi còn đi học, hưởng ứng cuộc thi sáng tác văn học chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam, tôi được giải nhất truyện ngắn và truyện tôi được in vào tập san của trường. Rồi tôi nhớ đến giải nhất cuộc thi KISSYO (do báo Hoa Học Trò tổ chức) của tôi...
Thằng bạn học cùng phổ thông chết do sử dụng ma túy làm tôi hoang mang, ma túy đã tràn ngập các con phố nơi tôi ở. Tôi cũng đã cầm kim tiêm đâm vào tay một đứa bạn xăm mình chằng chịt cái chất mà người ta vẫn thường gọi là cái chết trắng. Cảm giác ấy làm tôi rùng rợn.
Không, tôi phải đi khỏi nơi này, tôi phải làm một cái gì đó trước khi quá muộn. Và giấc mơ đại học, giấc mơ trở thành nhà báo lại trỗi lên trong tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết...
Xuống Sài Gòn không một đồng xu dính túi, tôi làm rất nhiều việc để tự nuôi sống bản thân mình. Tôi xin vào phụ việc cho một gia đình, 5 giờ tôi phải dậy bán cơm cho học sinh, sau đó dắt hàng trăm chiếc xe đạp mà học sinh gởi chồng lên nhau trong căn nhà nhỏ để tránh lối đi, khi học sinh vào học tôi lại tiếp tục lấy đậu, nấu chè, dừa nước… để kịp bán giờ giải lao. Đến trưa lại tiếp tục lấy xe xuống, buổi tối tôi lại tất tả nấu cơm, chiên trứng, xắt nhỏ hàng kg thịt, lạp xưởng, cà rốt... đến tận khuya… Tất cả điều ấy chỉ để có được ngày 2 bữa ăn, không phải đóng tiền nhà và… đọc báo miễn phí.
Sau đó nhờ một người bạn, tôi được nhận vào làm phụ kho cho một công ty may thời trang, được mấy tháng tôi lại bị người ta tìm cớ đuổi để nhận một người quen vào thế chỗ tôi… Một thân một mình giữa Sài Gòn, bơ vơ, xa lạ, tôi tưởng mình không thể đứng vững, cô đơn đến cùng cực. Những lúc ấy giá như có ai đó có thể chia sẻ cùng tôi, nhưng càng khó khăn, tôi càng không cho phép mình chùn bước…
Sau hơn hai năm lăn lộn, ngày 25/11/2004 tôi bước vào lớp luyện thi đại học ở dưới chân cầu An Sương, quận 12. Kiến thức phổ thông không có, lại bỏ 3 năm đối với tôi quả thật khó khăn. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc tự bắt mình phải cố gắng.
Học đêm, học ngày, càng học tôi càng thấy hứng thú, trong năm tháng tôi không biết điều gì khác ngoài sách vở, tôi học vì một lí do duy nhất: Đậu ĐH. Tôi phải chứng minh cho mọi người thấy tôi không phải là kẻ bỏ đi! Ngày làm hồ sơ dự thi đại học trong khi bạn bè trong lớp dự thi một lúc hai, ba trường thì tôi chỉ nộp hồ sơ dự thi vào khoa báo chí - ĐHKHXH&NV TPHCM mặc dù đó là một ngành lấy điểm rất cao nhưng tôi nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức, nếu không đậu mình sẽ tiếp tục ôn thi tiếp chứ nhất định không học ngành khác.
...Lúc đó khoảng 7 giờ tối, ngày 15/8/2005 tôi chạy về nhà ôm chầm lấy mẹ, báo tin tôi thi được số điểm rất cao 22.5, tôi còn cẩn thận photo bảng điểm ở trên mạng như một minh chứng cho điều tôi vừa nói là sự thật. Nhìn sang cha, tôi thấy đôi mắt ông ngời lên hạnh phúc, ông mỉm cười mãn nguyện rồi lặng lẽ đi lên nhà trên. Đêm đó tôi không hề chợp mắt…
Tôi đã trải qua tuổi 20 của mình với những cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng tôi biết tôi đã vượt qua chính bản mình để tìm cho mình một lối đi như mong đợi.
Viết ra những lời này tôi muốn nhắn với những người trẻ, những bạn tuổi đôi mươi, nếu chuỗi ngày qua của bạn là vô nghĩa, bạn hãy bắt đầu lại từ đầu và không có gì là quá muộn. Đừng để tuổi 20 tuổi của thanh xuân và nhiệt huyết trôi qua một cách đáng tiếc.
Sunday, 7. October 2007, 15:18:56
Tình Yo mưa bóng mây -Thanhvan's Blog
Kỷ niệm trượt dài thành một vết xước trong lòng khiến nó có cảm giác như bị vấp ngã trong một ngày mưa... Vết xước không quá lớn nhưng đủ đau để nó cảm thấy nhức nhối mãi không thôi...
Nó yêu những cơn mưa của mùa, yêu cả cái cảm giác được hòa mình vào những giọt nước trong veo và mát ngọt, dù biết sau đó có thể sẽ là một đợt ốm liệt giường đang chờ đợi. Nó yêu những chiếc lá không tên nương mình theo gió và đến bên nó thật vô tình... Và nó cũng yêu anh. Nhưng anh của nó coi sở thích dầm mưa như một trò trẻ con ngớ ngẩn và những chiếc lá rơi vào người chỉ là một sự tình cờ ngờ nghệch, vì vậy anh cam chịu mỗi lần muốn nó vui. Nó biết điều đó, và những niềm vui hồn nhiên ấy cũng trở nên không còn trọn vẹn. Anh yêu nó và anh tốt. Nó cũng yêu anh và nó cũng tốt.Thế là đủ, cuộc sống thật giản đơn.
Những ngày này thời tiết cứ đỏng đảnh như cô thiếu nữ đang yêu, cứ chợt buồn chợt vui là lại tặng cho ngày những cơn mưa bóng mây hờn dỗi. Nó thích lắm. Nó thấy lòng mình như dịu lại trong mưa, bớt cô đơn và cũng bớt nhớ anh.. Nhưng chưa bao giờ nó thấy hoang mang như thế này... Dường như nó đang nhớ anh ít hơn, thương anh ít hơn và nhớ đến ai đó nhiều hơn... Ai đó xuất hiện tình cờ lắm, cũng như cơn mưa bóng mây đi ngang qua căn phòng nó chiều qua dịu nhẹ mát mẻ đến nao lòng.
Nó và ai đó ít khi nói chuyện với nhau trực tiếp, chỉ qua những lần chat bâng quơ rất vu vơ, những cái nhìn thoảng qua nhau rất nhẹ. Sự quan tâm của ai đó cũng dịu dàng như mưa bóng mây vậy thôi, phủ lên nó những yêu thương mỏng manh như sương sớm... Nó chợt thấy mình bé nhỏ và yếu ớt - mỗi khi bắt gặp một ánh nhìn mênh mang.
Ai đó muốn đưa nó đi ăn sáng. Nó như muốn khóc. Từ lâu, đã không có ai nói với nó điều này. Có thể nói ra không ai tin, nhưng việc được một người con trai đón đi ăn sáng, đưa nó đi làm và đón nó về nhà là một điều ước xa xỉ. Hoàn toàn không phải vì nó xấu. Ngược lại, với vẻ ngoài giản dị và phong cách tự tin, nhìn nó rất xinh xắn và cuốn hút. Đôi mắt đen láy to tròn và hàng mi dài của nó lúc nào cũng khiến mọi người cảm thấy yên bình mỗi khi ngồi đối diện, "ai đó" cũng bị hút hồn bởi đôi mắt ấy. Nó suy nghĩ rất nhiều. Nó nghĩ đến anh, nghĩ đến những tháng ngày sắp tới. Quá mạo hiểm nếu nhận lời mời ấy lúc này, vì mọi thứ thuộc về nó sắp quay về và mọi thứ đáng ra chưa bao giờ thuộc về nó sắp biến mất. Nhưng không hiểu sao nó đồng ý. Nó đã chấp nhận phiêu lưu... nhưng chỉ trong một ngày.
Cái ngày định mệnh ấy là một ngày đầy ắp những cơn mưa bóng mây. Nó mỉm cười hạnh phúc sau lưng ai đó. Nó thực sự cảm thấy bình yên. Nếu trên đời này tồn tại một thứ tình cảm không thể định nghĩa được, thì nó chính là thứ tình cảm này đây. Không phải là thích, không phải là yêu... nó biết gọi là gì bây giờ nhỉ? Thôi thì, cảm xúc vậy nhé. Một cảm giác ngọt ngào khó tả. Những giọt nước mưa ấy. Mùi nước hoa ấy. Nó biết nó sẽ không bao giờ quên được. Nó đã có một ngày trọn vẹn bên một cơn mưa bóng mây, cơn mưa với vị ngọt của một mùi nước hoa trong suốt.. Và mọi thứ qua đi cũng nhẹ tựa như bóng của một đám mây vô tình lướt qua trái tim nó. Nó phải quay về với thực tại thôi. Rằng: nó vẫn yêu anh - vùng trời bình yên và không có mưa của riêng nó. Cơn mưa bóng mây thì vẫn phải tiếp tục lộ trình của mình... để lại sau lưng một vùng đất khô ráo đến ngơ ngác, không hiểu có thực sự vừa tồn tại một cơn mưa...
Đến bây giờ, tất cả những gì xuất hiện trước mắt nó là dòng chữ: The reason my heart is hurt...when i first saw u...now I know a little why...Cause i didnt stop my racing heart...that was awoken after a long dream...Tim nó cũng đang đập mạnh. Nó đã nghĩ nó không bao giờ bị cảm bởi một cơn mưa bóng mây. Nhưng trán nó nóng quá. Tay chân nó rã rời khi đọc dòng status đang để ngỏ. Nó chợt biết mình phải làm gì...
Sunday, 7. October 2007, 15:11:10
Nếu em là cô ấy
Sau khi đọc bài "Mưa vô tình và gió vô tâm" của Mr.Lee, chợt thấy lạ, tại sao người con trai nhận tin nhắn xong lại xóa đi? Và tại sao người con gái có thể bỏ về một mình?
Thế rồi lại nghĩ nếu mình là người con gái ấy, mình sẽ thế nào?
Nếu em là cô ấy, em sẽ cùng anh chờ mưa tạnh. Em không thể an tâm về trước để anh đứng đó một mình. Thậm chí có thể cả đêm em sẽ mất ngủ, dẫu anh đã về an toàn. Em sợ sự cô đơn và bị người khác bỏ rơi lắm, nên chẳng bao giờ để anh có cảm giác ấy đâu. Đó cũng là lý do vì sao em hay bắt anh nắm tay trước đám đông. Anh có biết khi đó em tự tin hơn rất nhiều không?
Nếu em là cô ấy, em sẽ dựa vào anh, nắm tay anh ngắm mưa ngoài hiên. Chúng mình sẽ cùng đếm mưa rơi anh nhé!
Nếu em là cô ấy, em sẽ nói: "Anh ơi, em lạnh!", để được nép vào bờ vai rắn rỏi và ấm áp kia. Anh có biết, chẳng có gì an toàn và mạnh mẽ hơn anh không?
Nếu em là cô ấy, em sẽ tập thói quen mang áo mưa và rồi trong cốp xe của chúng mình luôn có sẵn hai chiếc. Vậy là cả hai chúng ta đều không bị ướt anh nhỉ?
Nếu em là cô ấy, em sẽ nép vào lưng anh đi về trong cơn mưa, thậm chí có thể là tắm mưa. Ướt nhưng mà hạnh phúc lắm anh biết không?
Nếu em là cô ấy, em sẽ cùng anh về nhà, rồi sau đó leo lên taxi về nhà em. Đi taxi không phải vì an toàn hơn mà đơn giản em không an tâm để anh đưa em về và rồi lại lầm lũi đi về một mình. Nguy hiểm! Trời mưa to thế cơ mà.
Nếu em là cô ấy, em sẽ luôn bên anh dẫu khó khăn, chông gai và có nhiều nước mắt. Bởi em biết em chẳng thể tìm được ai có thể khiến em yêu như yêu anh.
Và hơn hết, em biết anh yêu em nhiều lắm, như người con trai kia đã biết "đứng lên phía trước như chắn che bụi mưa, không cho ướt bạn mình, nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau ôm chặt lưng cô gái."... Em tin rằng trên đời này không còn ai yêu em hơn anh (không tính bố mẹ em nha).
Thế đấy! Anh thấy em có đáng yêu không?
***
Viết trong một vài giây khùng khùng, nhưng thật lòng mình thích thế lắm, dù không biết bao giờ "anh" mới mới xuất hiện?
Số phận thôi! Ai chờ nhất định sẽ gặp!
Tin đi, nhất định là thế!
Sunday, 7. October 2007, 15:05:35
Hoàng hà Blog
Tình yêu là gì nhỉ? Có lẽ có quá nhiều định nghĩa nhưng sao vẫn mình chưa thể tìm thấy cái định nghĩa nào đúng với mình cả. Cuộc sống sau hôn nhân càng khó hơn gấp nhiều lần! 7 năm yêu nhau, đến với nhau bằng tình yêu, bằng sự quyết tâm cao, mình chưa từng hối hận về quyết định đó.
Nhưng sao gần đây, mình thấy có cái gì đó không ổn. Chính xác là suy nghĩ của mình không ổn chút nào, có lẽ mệt mỏi thì đúng hơn. Tình yêu là sự cho đi, dâng hiến không so đo. Mình đã làm thế 7 năm yêu và 3 năm chung sống. 10 năm - quãng thời gian đâu phải là ngắn, hay vì thế mình mệt mỏi chăng? Không. Nhiều cặp vợ chồng vẫn có thể sống với nhau mấy chục năm cơ mà.
Chẳng biết trong mấy chục năm đó, họ có bao nhiêu năm hạnh phúc thực sự? Hay họ cũng cố gắng sống cho vẹn toàn trong cái vỏ bọc hạnh phúc? Chắc không phải đâu, làm sao sống như vậy được chứ?
10 năm qua, mình đã cho, đã dâng hiến không mệt mỏi. Mọi người đều nói mình chiều ông xã. Mình hạnh phúc khi làm điều đó. Nhưng sự cho đi không đòi hỏi bất cứ điều gì đã đến giới hạn của nó! Ai ai cũng nói ông xã mình quá tốt, quá yêu mình. Nhưng sao sự thể hiện tình yêu của anh ấy khác quá, khác đến mức nhiều khi mình không cảm nhận nổi.
Sự mệt mỏi bắt đầu xuất hiện khi bé Bee yêu chào đời. Vừa chăm con, vừa chăm sóc chồng, nhiều lúc thấy quá sức nhưng tình yêu chồng con khiến mình vượt qua được.
Tuy nhiên, có lẽ nỗi muộn phiền cứ tìm mọi cách len lỏi vào suy nghĩ của mình. Mình cố gắng gạt nó đi mà không thể! Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Lúc con mới được hơn 2 tháng.
***
Con còn nhỏ nên quấy khóc lắm. Nhà có người giúp việc nhưng họ chẳng giúp được gì nhiều. Bố đi làm về, tối con quấy khóc nên không ngủ được và cáu gắt vô cớ. Mẹ buồn lắm! Con đâu có lỗi, mẹ lại càng không! Sao bố không nghĩ cho mẹ? Mẹ tuy ở nhà nhưng chăm con vất vả, cũng muốn được nghỉ ngơi chứ!
Mẹ chồng lúc đó cũng ở cùng chăm cháu. Bà nói hai mẹ con phải sang phòng khác ngủ riêng để bố ngon giấc! Bà thương con trai lắm nên mẹ lẳng lặng bế con sang phòng đối diện. Thức trắng đêm trông con.
Con ngủ hay giật mình, cứ khoảng 15-30 phút con lại khóc. Một đêm, hai đêm... mẹ đã trông con như thế, một mình, không ai hỗ trợ. Bố bật điều hòa ngủ ngon lành! Mẹ đã khóc rất nhiều trong lúc trông con, bố con chẳng cần biết (vô tình ư?)...
Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi, bố mẹ chỉ giận nhau vì những chuyện nho nhỏ. Thỉnh thoảng sự vô tình của bố lại làm mẹ nhói đau, nhưng mẹ chậc lưỡi cho qua. Cứ thế, sự buồn phiền của mẹ được chôn chặt, giấu kín! Mẹ cố gắng làm cho nó biến mất khỏi suy nghĩ nhưng càng ngày nó càng lớn thêm, lần sau lớn hơn lần trước.
Và cái gì đến tất sẽ phải đến! Bây giờ đây, tâm hồn mẹ thực sự chai sạn, mẹ không cảm thấy yêu hay ghét bố nữa. Mẹ sợ cái cảm giác ấy vô cùng. Mẹ thờ ơ đến vô cảm. Có bao giờ bố hiểu được điều đó Bee nhỉ? Mẹ tự lập luận rằng bố yêu mẹ 7 năm. Thời gian quá dài để hiểu con người mẹ!
Quãng thời gian gần đây, mẹ không được khỏe, mẹ thường xuyên mệt mỏi mà nguyên nhân là do tinh thần không tốt. Tối hôm kia cũng là một ngày như thế.
9 giờ tối mẹ đi nằm sau khi uống mấy viên giảm đau. Mẹ đau đầu kinh khủng. Cô Phượng cho con ăn xong, bố xuống đón con lên ngủ. Đang ngủ, con bật dậy, khóc thổn thức, mẹ nghe thấy nhưng mệt quá không dậy nổi, mẹ nựng con nhưng con không nín. Bố vùng vằng: "Con khóc mà mẹ cứ lặng thinh như không ý!". Mẹ thấy con khóc to hơn, mẹ gắng ngồi dậy bế con, nhưng không kịp nữa. Con trớ hết ra giường, ra nền nhà và đầy người mẹ suốt từ trên cổ xuống.
Mẹ giận bố, mẹ buồn cho tình cảnh của chính mình và mẹ xót con. Trong lúc giận dữ, mẹ không kìm chế được nữa, mẹ hét lên: "Sao tôi khổ thế này! Cho tôi chết đi cho bớt khổ!". Rồi mẹ phát vào mông con 3 cái liền, đau đau lắm: "Trớ đi, trớ nữa đi này!" Mẹ ân hận lắm!
Trong suy nghĩ của mẹ lúc đó chỉ quẩn quanh một điều "Tại sao, tại sao bố không thể chăm sóc con thay mẹ khi mẹ ốm? Tại sao bố độc ác thế? Sự quan tâm của bố đâu? Tình yêu đâu? Sự chia sẻ đâu? Bố chỉ biết nhận thôi mà không biết cho đi bao giờ sao?" Tột cùng của sự giận dữ ấy là sự căm ghét!
Ngày hôm sau, mẹ lạnh lùng nhưng chẳng thể hiện điều gì. Chương trình tối hôm đó 19h30 sẽ cho con đi chơi Trung thu ở Box bé sinh hè. Vậy mà, mẹ đi làm về, cơm nước xong19h vẫn chẳng thấy bố đâu. 19h20 mới thấy bố về, loanh quanh 20h mới định cho con đi. Sao mẹ cảm thấy chán thế! Đối với mẹ giá trị của món quà nằm ở cái tâm của người tặng món quà đó! Bố hình như thiếu cái đó thì phải?
Mẹ thất vọng. Việc đi chơi, giải trí vào các dịp nghỉ của gia đình toàn mẹ đứng ra lo hết, bố quen thế rồi! Ngay cả sinh nhật mẹ hay dịp gì cũng thế, bố đều tuỳ hứng, không có chương trinh, kế hoạch kỹ lưỡng từ trước. Mẹ không thích thế!
Ngày xưa mẹ yêu bố vì thấy bố chu đáo! Mẹ chẳng bao giờ quên giỏ hoa tầm xuân bố tặng mẹ nhân dịp sinh nhật hồi lớp 12. Mặc dù lúc đó mẹ chưa biết yêu là gì? Bố đã tìm hiểu và biết mẹ rất thích hoa tầm xuân. Loại hoa này rất khó mua, nó chỉ mọc leo ở ven hàng rào! Vậy mà, bố đã đặt được cho mẹ một giỏ hoa tầm xuân rất đẹp!
Cả sau này khi còn yêu nhau, bố cũng vẫn chu đáo như thế! Nhưng tất cả giờ đây cứ tự mất đi như thể bị đánh cắp vậy. Mẹ cảm thấy bị tổn thương ghê lắm! Chính điều đó giết chết tình yêu mẹ dành cho bố! Hôm qua, mẹ đã bế con sang phòng khác ngủ! Nhìn con ngủ ngon lành, mẹ xót xa lắm. Mẹ nằm mãi 1 giờ 30 sáng rồi vẫn không ngủ được. Mệt mỏi! Hai viên thuốc an thần cũng không giúp gì được mẹ!
2 giờ sáng mẹ nghe tiếng bước chân, tiếng mở cửa phòng, bố sang xem hai mẹ con thế nào? Mẹ giở vờ nhắm mắt! Giọt nước mắt lăn xuống khóe miệng mằn mặn. Bố lại quay về phòng rồi! Bố ngủ ngon đấy! Bố tài nhỉ?
Mẹ suy nghĩ nhiều và quyết định từ ngày hôm qua sẽ là ngày mẹ con mình bắt đầu ra ngủ riêng nhé! Hôm nay đi làm về, mẹ sẽ dọn cái giường ngủ bên phòng đó (vốn là phòng làm việc của bố). Mẹ sẽ trải đệm ga chứ không như tối qua, mẹ thấy lạnh lắm! Mẹ ho suốt đêm vì lạnh!
Hôm nay bố lại đi trực không về rồi. Một tuần 7 ngày thì ngày nào bố cũng phải đi đâu đấy. Với mẹ con mình, bố chưa có ngày nghỉ nào trọn vẹn. Cả việc chờ cơm tối đến 8 giờ là chuyện thường ngày! Mẹ mệt mỏi quá con trai ạ! Người ta cũng đi làm, thiên hạ người ta cũng bận rộn chứ đâu chỉ riêng bố nhưng họ vẫn có thời gian cho gia đình mà. Còn bố, mẹ cảm giác điều đó khó khăn quá! Mẹ không còn sức để tiếp tục chịu đựng, và chờ đợi như thế nữa!
Hôm nay, nếu trời không mưa, mẹ sẽ cho con đi chơi Trung thu bù ngày hôm qua con nhé ! Bây giờ mẹ chỉ có con, chỉ có con là hiểu mẹ thôi!
Những tâm sự này mẹ viết ra chẳng biết để cho ai nữa? Để cho bố, có lẽ bố chẳng bao giờ đọc đâu. Bố còn bận nhiều việc mà! Vậy con hãy đọc và hiểu mẹ con nhé!
***
Anh! Nếu anh đọc những suy nghĩ này, anh sẽ hiểu em có anh bên cạnh mà sao xa cách thế! Em cố gắng với, cố gắng tiến lại gần hơn nhưng không thể. Sự kiệt quệ về tinh thần khiến mọi thứ trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. Đông cứng và tê liệt là sự miêu tả chính xác nhất về em hiện tại. Sức nóng nào có thể khiến cho em tan chảy và ấm trở lại đây?
Sunday, 7. October 2007, 14:59:47
Mưa vô tình_Mr lee's Blog
Đêm gió mùa chợt lạnh, trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa như trút nước tràn ngập trên phố phường. Có một đôi tình nhân tấp vội vào một mái hiên ven đường. Vội vàng trú... Vội vàng tránh... Mưa...
Họ nép vào nhau dưới mái hiên, người con trai đứng lên phía trước như chắn che bụi mưa, không cho ướt bạn mình, nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau ôm chặt lưng cô gái.
Ngoài trời, mưa vẫn mưa... như trút...
Có hai bố con nhà nọ, người ướt nhẹp từ đầu đến chân đang đội mưa chạy đến. Mái hiên trở nên đông vui, mái hiên chợt như chật chội. Đôi tình nhân đứng lui lại, ông bố đẩy đứa con gái vào phía trong. Còn mình đứng phía ngoài, nửa bị mưa rơi ướt, nửa bị bụi mưa rơi.
Ngoài trời, mưa vẫn mưa... không ngớt...
Trên phố, có một người đàn bà nhỏ bé mặc áo mưa ướt sũng, lững thững đội thúng đi trong mưa. Khuôn mặt già nua ướt nhèm vì mưa hắt, người đàn bà tay như run lập cập, tiến lại gần cất tiếng run hỏi khẽ:
- Anh, chị ăn bánh mì không?
Anh thanh niên đưa mắt liếc nhìn, cô gái khẽ gật đầu.
- Bán cho cháu một cái. Còn bé gái, bé có ăn không?
- Dạ em không! Con bé cười nheo mắt. "Chú cũng không!" Ông bố khẽ gật đầu cười nói thay lời cám ơn.
Người con trai rút tờ 10.000 đồng: "Thôi, cô khỏi trả lại". Tay nhận cái bánh bẻ làm đôi chia cho cô bạn mỗi người cầm một nửa. Bà bán bánh mì đưa mắt nhìn, rồi cúi xuống, lặng im không nói, cặm cụi cất tiền.
Ngoài trời, mưa vẫn mưa... rả rích...
- Này bà có cái áo mưa nào khác không?
- Có mỗi cái đang mặc thôi!
- Bán lại cho tôi. Tôi cho con bé mặc về không đứng đây nó ốm mất.
- Bán thì lấy gì mà đi. Mà mua thì trả bao nhiêu?
- Bán nhiêu thì bán.
- Lấy bảy nghìn nhé?
- Cái áo rách thế mà bán bảy nghìn à?
- Thôi mua thì năm nghìn. Không thì thôi vậy, tôi cũng chẳng muốn bán đâu.
Ông bố rút tờ 5000 đổi lấy chiếc áo mưa nhăn nheo, rách tả tơi lỗ chỗ mặc vội cho đứa con gái. Hai bố con lên xe, đứa bé núp đầu vào sau lưng bố tay vẫy chào đôi tình nhân nọ. Ông bố gồng mình phóng xe đi trong mưa gió. Bà bán bánh mì lấy tấm nilon đang bọc chiếc thúng trùm lên mình rồi đội mưa đi tiếp. Tiếng rao như nhỏ lại, cái bóng nhỏ khuất dần sau màn đêm mưa bão.
Gió ngày càng thổi mạnh, ngoài trời mưa vẫn mưa.. trắng xóa...
- Mưa như này biết bao giờ mới ngớt anh nhỉ?
- Chắc phải một lúc nữa em ạ.
- Mưa to quá!
- Ừ!
- Hay là anh gọi taxi cho em về trước đi. Đứng đợi như này biết đến bao giờ mới về được đến nhà.
- ...
Người con trai như khựng lại đôi chút rồi cúi xuống đất tay nhặt tờ báo che vội lên đầu chạy ra đường đợi bắt xe cho cô gái. Mưa càng lúc càng to, đường phố như không còn bóng xe qua lại. Mưa càng lúc càng lớn, tờ báo nhỏ như không còn đủ khoẻ khoắn để che chắn những hạt mưa nặng trĩu đang rơi rớt trên đầu.
Anh chạy lên phía đầu phố. Cuối cùng thì cũng có ánh đèn xe xuất hiện. Taxi đến, cô gái bước lên xe ra về còn một mình người con trai ở lại. Mưa như to hơn và gió càng thổi mạnh. Anh đút tay vào túi quần lần tìm bao thuốc rút một điếu ra châm. Ánh lửa bừng loé lên nhưng rồi lại tắt lịm bởi mưa ướt tạt vào. Ném điếu thuốc xuống đất, anh đứng khựng người bồi hồi ngắm mưa rơi.
Ngoài trời, mưa vẫn mưa day dứt...
- Em về đến nhà rồi, anh cũng về sớm đi nhé. Về cẩn thận không ốm...
Xóa cái tin nhắn, dắt chiếc xe xuống vệ đường, người con trai phóng xe đi về "cẩn thận" trong màn mưa đêm trắng xóa. Gió thổi mạnh, những hạt mưa như đang òa vỡ và trở nên nặng trĩu, như trở nên bỏng rát và mưa như ngày càng nặng hạt...
Mưa vô tình, hay gió... gió vô tâm...
Ngoài trời, mưa vẫn mưa như trút...
Và mưa, mưa vẫn mưa không ngớt...
Ngoài trời, mưa vẫn mưa trắng xóa...
Và mưa, mưa vẫn rơi tầm tã...
Hai người đi bên nhau
Đôi bàn tay nắm lấy nhau
Môi mỉm cười cùng nhau...
Ánh mắt người con gái
Nhìn vào cặp đôi khác
Mơ một hạnh phúc
Ánh mắt người con trai
Nhìn vào cặp đôi khác
Mơ một hạnh phúc
Đôi bàn tay khẽ rời
Bờ môi tắt nụ cười
Em - anh
Chúng ta không là một.
Saturday, 6. October 2007, 15:53:31
Chuyện một mùa đông
“ Khi còn là của mình thì thấy bình thường quá, để khi mất đi rồi lại thấy nuối tiếc, phải không?”.
Giọng buồn buồn và cái nhìn xa xăm của nhỏ bạn kéo em trở về miền ký ức đã chớm phủ bụi mờ. “Ngày xưa tao với L. cũng giống như mày với H…” Ngày xưa ư, nếu kể về câu chuyện của em ngày ấy, em đã có thể bắt đầu bằng hai chữa “ngày xưa” rồi sao?
Sài Gòn sáng nay trời chợt trở lạnh. Những làn gió vô tình lùa qua mái tóc trên đường đi học làm em nhớ quá cái không khí se se của những ngày đầu đông ở miền cao nguyên. Khoảng thời gian này năm ngoái em còn đang là một cô nữ sinh cấp ba. Những sớm mai đến trường, co ro trong áo ấm… Em yêu biết bao không gian man mác của mùa đông, bầu trời xanh ngắt không gợn chút mây, những cây phượng trong sân trường chỉ còn những cành khẳng khiu in bóng trên nền trời. Em đã để hồn mình lang thang ra khỏi bốn bức tường lớp học, khỏi những bài vở chất chồng của năm cuối cấp, mơ màng theo tiếng chim ríu rít ngoài sân trường, đùa theo từng cơn gió lạnh thổi bay những chiếc lá cuối cùng còn sót lại của mùa thu. Và em đã bắt đầu câu chuyện của mình với tất cả sự ngây ngô, vụng dại khi em viết vào trang nhật ký: “Ngày …tháng… năm… Mình và H quen nhau …Thật tình cờ… Ngay từ cái nhìn đầu tiên …”
Từ lần gặp gỡ tình cờ đó, trên đường đi học của em có H, có tiếng cười trong veo và ánh mắt H nhìn em rất lạ, không hiểu mùa đông hay lòng em trở nên ấm áp hơn. Dẫu biết rằng năm này là năm cuối cấp, và cả hai vẫn thường xuyên nhắc nhở nhau cố gắng học cho tốt nhé, nhưng đôi khi em đã để hình ảnh H chập chờn trên những trang vở chằng chịt chữ. Biết làm sao được khi bỗng dưng hôm nay soi gương em thấy mình lớn hơn hôm qua một chút… Em vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, giây phút ấy, thời gian như ngừng lặng, muôn vì sao lấp lánh như đang nhảy múa xung quanh em trong một thứ ánh sáng diệu kỳ, và lòng em trào dân những cảm xúc khó tả, những cảm xúc chưa bao giờ có trước đây. Có vẻ như em đã chờ đợi điều ấy và đến lúc em nghĩ rằng nó chẳng thể xảy ra thì H xuất hiện, với nụ cười thật tươi và ánh mắt ấm áp. “Chúc mừng Giáng Sinh” vừa nói H vừa đưa em tấm thiệp Giáng Sinh và khẽ mở nó ra, bài “Đêm Thánh vô Cùng” cất lên rộn rã, hân hoan…
Nhưng rồi mùa đông đi qua, khi những tia nắng ấm áp đầu tiên của mùa xuân vừa ló dạng, khi những chồi non vừa vươn vai thức giấc, H đã rời xa em, rời xa những kỷ niệm vu vơ ngày cũ. Không một câu giã biệt, không một lời giải thích… Trước đây em vô tư đón nhận sự chăm sóc, che chở của H, giờ chợt cảm thấy chông chênh. Và em cũng nhận ra rằng mình đã nhận quá nhiều mà cho chẳng bao nhiêu, đó có phải là lý do khiến H ra đi? Câu chuyện của em không có lời nói bắt đầu, không có lời kết thúc, mà chỉ nhẹ nhàng trôi qua như một áng mây hiếm hoi trên bầu trời xanh trong mùa đông. Có thể gọi tên được chăng, đó là mối tình đầu của em?
Một mùa đông nữa lại về. Những kỷ niệm ngày xưa vẫn còn làm tâm hồn em xao xuyến. Ở môi trường mới, cũng có nhiều người đến với em, nhưng em không muốn bắt đầu một câu chuyện khác, vì em nghĩ rằng có lẽ mình chưa đủ lớn để bước vào thế giới kỳ diệu của tình yêu. Còn nuối tiếc ư, em chưa bao giờ nuối tiếc, nhưng câu chuyện của ngày xưa ấy êm đềm quá, những rung động đầu đời ấy ngây ngô quá, và em biết chắc rằng mãi mãi sẽ không thể quên được dấu ấn của một thời thơ dại…
Saturday, 6. October 2007, 15:44:29
Nếu mình chán nhau thì sao ???
“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.
Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.
Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.
Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.
***
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.
Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!
Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.
Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.
22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”
Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.
Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…
Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”
Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.
Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”
Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”
Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.
Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”
Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.
“Em ơi,
Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.
Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?
Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!
Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”
Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.
Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”
Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”
Saturday, 6. October 2007, 15:35:32
Bức thư trên FM
Chào anh chị,đến tháng12 này là em vừa tròn 20 tuổi, đáng lẽ ỏ tuổi 20 này thằng con trai nào cũng phải khỏe như trâu,cười như Trương Phi, đá bóng thở phì phì.vậy mà đã hơn một tháng nay em cứ như người mất hồn anh chị ạ!Tất cả là lần thứ 2 em gặp cô ấy, nói thật với anh chị em chưa có ấn tượng thật nhiều với ai trong lần đầu tiên cả vì không có thói quen nhìn kĩ mọi người!Nhưng kể từ lần thứ hai em gặp cô ấy em đã phát hiện ra rằng cô ấy rất giống …..mẹ của thằng bạn thân của em.
Càng nhìn kĩ càng thấy giống!Em đã thật xấu hổ khi phải nói rằng hôm ấy em đã liếc trộm cô ấy …3 lần..và sự xấu hổ đến Maximum đã ngăn cản em tái diễn lại cái nhìn ấy!Em đã cố gắng bình thường hóa lại chính mình, em đã làm thêm nhiều khác việc lúc rảnh rỗi để có thể không nghĩ đến cô ấy, nhưng rồi khi đi ngủ trong giấc mơ lại bắt gặp hình bóng ấy..Và rồi kể từ ngày đó em đã lười hơn,em thích ngủ nướng đến “xế trưa’ hơn để hi vọng mình có thể mơ được một giấc mơ ngọt ngào nữa, trong khi trước đây một tháng em thường dậy thật sớm để chạy thể dục cùng lũ chó của em.U Lại nhắc đến lũ chó, dạo này em cũng thờ ơ vỡi tụi nó quá.Hôm kia em còn quên không cho chúng nó ăn, tụi nó không dám kêu mà chỉ ngước nhìn em thôi.Vậy mà em cũng không thể nhớ ra nữa!Ôi em có lỗi quá!Em nghĩ đến một ngày mùa thu, chủ nhật đẹp trời em sẽ nói với cô ấy tất cả và hôm nay em sẽ nhờ chương trình nói hộ em!
…..
Liên à, tớ muốn gọi bạn như vậy nhiều lắm,cả nói với bạn là tôi thích bạn rất là nhiều nữa cơ.Tôi cũng them được nói chuyện với bạn, vì vậy có lần tôi đã giả vờ là cộng tác viên của báo HHT đến điều tra xem bạn thích xem phim gì? Tôi đã có đôi vé,nhưng cho đến bây giờ khi phim đã chiếu được hai tuần rồi mà vé vẫn ở yên trên giá sách.
Bạn biết không chiều hôm trước tôi đã quyết định không bao giờ làm quen với bạn, không nhìn bạn nữa, mặc dù tôi biết tôi vẫn còn thích bạn.Tôi đã ngước mắt lên trời và tự nhủ sẽ giừ khoảng cách thật xa, nhưng khi vô tình đi qua bạn tôi chợt nhận ra rằng cả 2 đứa mình cùng đứng dưới một bầu trời rộng lớn tự nhiên ý nghĩ về bạn lại lại trỗi dậy trong tôi và tôi muốn chạy đến bên bạn để nói rằng” I LOVE YOU VERY MUCH” tôi muốn nói điều đó thật nhiều,tôi ngước mắt lên trời ! Ối mưa to đột ngộtquá!
Liên à!Bạn thật giống Candy, bạn đã đọc chuyện đó chưa!Tôi cũng biết bạn còn có những mối quan tâm khác, đừng vì là thư yêu cầu này mà suy nghí nhiều nha!
Hãy học tốt và mong bạn luôn có những ngày may mắn!
Hãy cười thật nhiều, khi cười trông bạn
Saturday, 6. October 2007, 15:29:32
Cô bé
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều, nhiều đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ta ra khỏi giấc mơ và ôm người ta thật chặt. Hãy mơ về ai đó đặc biệt của bạn….
...................
Có những điều không nói trái tim vẫn lắng nghe..Tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ chỉ nhớ hôm ấy nhìn tớ lần đầu tớ cảm giác mọi người xung quanh không tồn tại, mưa vừa dứt , giọt vẫn đọng trên lá và bỗng tới tan ra thành những giọt sương nhẹ bẫng.Mỗi lần ấy xuất hiện tớ biến thành người khác , không cười nín lặng, chỉ có đôi mắt là dõi theo, nhiều đến nỗi tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc, nhớ dáng đi và cả thói quen đút môt tay vào túi quần .Hôm nào ấy nghỉ học trong mắt tớ là khoảng trống.Nỗi buồn của tớ không gọi được tên.Người ta bảo một cô gái sẽ nhớ người đầu tiên của cô ấy khi thức dậy vào buổi sáng.. Sáng nào cũng thế khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là tớ nhó ngay đến ấy Bời vì khi ấy cười đôi mắt mà tớ thầm gọi là mắt thủy tinh tinh ấy như thể có nắng reo vui,rồi từ đó tớ bắt đầu yêu nắng dù trước kia mưa là kí ức là niềm vui của tớ, nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy.Tớ biết mình đã tìm rakho báu nhưng chẳng biết nói “Vừng ơi mở ra”.Đôi lúc ấy cũng lại gần bắt chuyện tớ vẫn đáp lại hờ hững,ấy không biết rằng khi ấy quay đi tớ ước thời gian ngừng trôi,trong tim tớ luôn ước ao một lời thần chú , giá mà ấy hiểu được.
Cuộc sống của tớ kể từ ngày có ấy dạo bước như cuốn sách được thay bìa mới, cô bé trong tớ đã lớn lên.Không ai hiểu vì sao tớ hay cười một mình , không ai đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí tớ.Đơn giản chì vì khi tớ nhìn thấy ấy cười đùa dưới sân trường tớ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất .Có thể ấy đã quên nhưng tớ thì nhớ mãi, ngày đầu tiên gặp nhau ấy hỏi: Bạn đang đợi ai thế? Thậm chí tớ không biết tên ấy là gì, nhưng giọng nói ấm áp đó đã khiến tớ khi trở về nhà vội vã ghi ngay vào nhật kí: “Hôm nay là ngày pha lê”.
Bởi những cảm xúc ấy mang lại cho tớ thật trong sáng và biết đâu ấy chính là thiên thần , thiên thần hộ mệnh của riêng tớ! ……..
1 2 Next »
Showing posts 1 -
10 of 11.