Skip navigation.

TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ

chienthandaika

STICKY POST

CHI ANH HUNG


Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
Nợ tang bồng vay giả giả vay
Chí làm trai nam bắc đông tây
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể

~~chienthandaika~~

Phục sinh


Chơi mấy ngày ngủ mấy ngày.Ta chết lâu quá rồi giờ đã đến thời khắc phục sinh.hahahahahaha

định mệnh

Gió bấc xa đưa ngàn vạn dặm

Chỉ vì một câu nói của ai đó mà ta từ người hùng trở thành kẻ lừa đảo.Chỉ vì một câu nói của ai đó mà quanh ta chẳng còn ai.Chỉ cần một câu giải thích để chấm dứt tình trạng này nhưng sao ta không nói được.Không biết nói như thế nào,không biết bắt đầu từ đâu.Vẫn coi mình là uy lực,là bất bại mà sao ta lại không thể tự giải quyết chuyện này.Để gió cuốn đi đó là lời cái Hiền mới nói hôm qua.Có lẽ nên như thế.Nên để thời gian làm sáng tỏ mọi thứ như thế ta mới nhận ra ý nghĩa của những gì ta đã từng có,ý nghĩa của lòng tin và...

BÊN HỒ CÓ CÂY ƯỚC HẸN

Đông về rồi.Mùa đông năm này ta nhớ về mùa đông xưa.


Ngày ấy em là một cô học sinh cấp 3 ngao ngán vì chuyện gia đình.Bỏ bê học hành em lao vào những cuộc vui chơi cho quên ngày tháng.Để rồi em bị đưa vào sở cảnh sát vì gây rối trật tự.
-Bố mẹ mày đâu?
-Không biết.
-Muốn được về sớm hay muốn ngồi trong trại giáo dưỡng?
-Tôi không muốn ở đây.
-Vậy gọi bố mẹ đến bảo lãnh về.
Em quay đi không nói gì.Ở trong trại bị bỏ đói một ngày ,không chăn,không chiếu.Ông công an bảo em sẽ phải ở đó 10 ngày.Nhưng ngày hôm sau em được ra vì có người bảo lãnh.
-Không muốn về nhà sao hả cô bé?
-Đâu có liên quan gì đến chú.
-Vậy tôi lại đưa cô em vào kia nhé.
...
-Sợ rồi hả?Theo anh nào.
Cảm giác ấm áp không biết vì có mặt trời hay vì có anh đang đi cạnh em.
-Tại sao anh giúp em?
-Anh không muốn em phải ở trong đó.
-Nhưng em không quen anh.
-Anh quen em là được rồi.
-Quen hồi nào?
-Đêm hôm qua.
-Hôm qua em ở sở cảnh sát mà.
-Anh cũng ở đó.
-Anh là công an à?
-Anh là tội phạm.
-Anh cũng gây rối à?
-Không anh giết người.
Em bỏ ngay bát mì tôm xuống cười lăn cười bò.
-Không tin à?
Em càng cười to hơn.Anh không nói gì nữa lặng lẽ ra ngoài.
-Nhà ở đâu anh đưa về?
-Không có nhà.
-Em có cha mẹ không?
-Có.
-Vậy thì càng phải về nhà.
-Không thích.
-Ngày xưa anh cũng có cha mẹ nhưng giờ thì không còn nữa rồi.Anh hiểu được sự quan trọng của gia đình như thế nào.Nghe anh về nhà đi.
Xe dừng trước cổng.Ngôi nhà thân quen thật.Có lẽ anh nói đúng.
-Em có được gặp anh nữa không?
-Tốt nhất là không.
Anh không hề nhìn lại vội vàng phóng xe đi.
Trở về nhà rồi lại đến trường.Em cố tập cho mình thói quen ấy,cố thích nghi,cố hoà đồng nhưng tất cả mọi người đều nhìn em đầy nghi ngờ,e ngại.Mặc kệ chỉ cần có một người tin tưởng em là đủ rồi.
Ngày nào em cũng ghé thăm chỗ anh.Một mình bừa bộn, ẩm mốc nhưng em thích thế.Anh đuổi về em mặc kệ.
-Bướng quá nhỉ?
-Ừ.
Anh không nói gì nữa.
-Sao anh cứ ăn mì tôm thế?
-Ngại nấu.
-Em không muốn đâu.Em ăn mì một tháng rồi.
-Ai bảo đến đây đâu.
-Nhưng em muốn gặp anh.
Anh bỏ đũa không ăn nữa.
Một ngày ,hai ngày...mãi không thấy anh về.Rồi đêm hôm ấy anh về người đầy máu.
-Sao em ở đây?
-Em ở nhà anh 6 ngày rồi.
-Lại bỏ nhà đi ?
-Không.Em đợi anh.
-Em ăn bằng gì ?
-Mì tôm.
-...
-Ai đánh anh vậy?
-Anh đánh người ta.
-Tại sao?
-...
-Vậy lần trước anh nói anh giết người là thật hả?
-Không thật thì sao anh thấy em.
-Em không muốn đùa...Tại sao?
-Đừng hỏi nữa?
Em băng vết thương cho anh im lặng không nói gì.Trên người anh còn bao vết thương khác.
-Anh bao nhiêu tuổi rồi?
-29.

-...

-Em học lớp mấy rồi?
-11.
-Em còn rất trẻ.
-Ừ.
-Với anh em còn quá nhỏ.
-Không em lớn rồi.
-Muộn rồi đấy.
-Em không về đâu.
-Vậy anh đưa em về.
-Không em tự đi được.

Em hỏi anh có thích em không anh bảo có nhưng đó không phải là tình yêu.Anh nói em giống anh,anh của ngày xưa.Anh bảo em còn có mọi thứ gia đình,tuổi trẻ,còn được đi học còn có tương lai thì phải sống cho tốt.Anh nói đúng nhưng còn anh thì sao anh đã từng mất tất cả nhưng giờ anh có em tại sao anh không dám chấp nhận.Anh bảo chúng ta không phải người của cùng một xã hội không thể chung một con đường.
Người ta bảo anh đào hoa em biết chỉ là để em rời bỏ anh.Người ta bảo anh côn đồ em mặc kệ.Người ta nói anh là kẻ sát nhân máu lạnh cũng chẳng sao.Vì em biết một người như thế không đời nào tự biến mình thành kẻ giết thuê chỉ vì kiếm tiền cứu chị và vì trả ơn.
Ngày xưa anh cũng mang trong mình đầy ước mơ đầy khát vọng nhưng nó đã tan vỡ kể từ khi mẹ mang theo hai chị em anh bỏ nhà đi.Chẳng bao lâu bà qua đời vì bệnh tật.Người chị bỏ học nuôi em.Rồi người ta bảo chj anh cũng mắc căn bệnh di truyền của mẹ anh.Anh không muón chị chết nhưng không kiếm đâu ra tiền giúp chị và vì thế anh đi cướp của người ta bị vào tù.Có người mang anh từ trong đó ra rồi cứu chị anh với giao ước từ nay mạng anh là của họ.Anh đồng ý.
Em nói đùa anh đã mang em từ trại giáo dưỡng ra vậy có cần em đi đánh thuê cho anh không.Anh cười thật hiền.Lúc nào anh cũng bảo em phải học.Vì muốn ở cạnh anh em nghe lời.Anh bảo em thức đêm học tốt nhất.Em cũng nghe để rồi hôm sau anh lại mắng em vì trốn ở nhà ngủ.Anh bảo hãy thay anh thực hiện ước mơ vào đại học em vui lắm.
Ở cạnh anh bao lâu rồi em cũng chẳng nhớ.Gặp bao nhiêu kẻ nhận là người tình của anh rồi em cũng chẳng nhớ.Dù phải đợi chờ Để rồi khi anh về người đầy máu nhưng em biết anh sẽ về.Anh hỏi đã bao giờ thấy bất an không.Em khẳng định chưa bao giờ vì em biết em có anh.
Em đỗ đại học.Đó là niềm mong đợi của anh nhưng tại sao anh không vui.Anh chỉ lặng lẽ chúc mừng em.Em đợi anh bao lâu rồi anh vẫn không về.Gặp lại anh em bảo em yêu anh.Bây giờ em đã đủ lớn anh không còn lí do gì để từ chối em.Anh bảo em đừng đến tìm anh nữa chúng ta bản chất không thuộc cùng một thế giới.Chẳng lẽ việc em học đại học có nghĩa là dã vạch ra một khoảng cách không thể lấp đầy giữa chúng ta sao.Biết thế sao anh lại bảo em phải đỗ đại học,tại sao anh bảo em phải thực hiện giấc mơ của anh.
Em đã hứa thì em sẽ làm đến cùng đó là điều học được từ anh.Em vẫn đi học nhưng từ nay sẽ không còn anh ở cạnh em nữa.Anh rời khỏi cuộc đời em như một cơn gió vậy.Thật khó để chấp nhận nhưng em phải tin vì em biết cuộc đời của một sát thủ là như vậy.