Tuesday, 28. July 2009, 09:52:03
Truyện ngắn
NGỘ BIẾN ẮT PHẢI TÒNG QUYỀN (tiếp theo)
Phạm Ẩn Lan
Đơn thương độc mã ra H. không dễ gì kiếm sống. Một thời gian dài Khánh chịu khá nhiều long đong, vất vả. Nhưng rồi cô cũng tìm được việc làm. Thọat đầu Khánh kiếm được một chân phụ bếp nhà hàng ăn, sau đó chạy bàn ở nhà hàng ca nhạc nhậu. Nhờ miệng mồm mau mắn, lại xinh xẻo, trắng trẻo, không bao lâu cô được chuyển lên làm tiếp viên, không còn phải chạy tới chạy lui như con thoi bưng đồ nhậu phục vụ thượng đế, bị khách say xỉn hay cố tình giả say cấu véo vào mông vào đùi, lắm đêm cô đờ đẫn đến nỗi không ngủ được vì đôi chân xạc xài đến tê dại, tưởng chừng như rã rời khỏi thân thể mệt nhòai.
Làm tiếp viên nhà hàng xem ra thật nhẹ nhàng, chỉ mỗi việc ngồi tiếp cho khách uống càng nhiều càng tốt, bia chảy như suối thì chủ càng chiếu cố nâng lương. Chỉ tội cô phải tập uống nhiều cho lên đô để chống chọi với những ông khách lì lợm, càng uống mặt khách càng xanh, càng lạnh như băng. Trang phục trễ tràng, khêu gợi càng nhận được nhiều tiền boa. Khánh học tập các tiền bối khác, cũng đã sắm điện thọai di động, tranh thủ gặp khách quen ngòai giờ làm để kiếm thêm. Khách hàng của giới tiếp viên không chỉ là các thượng đế mày râu nhẵn nhụi mà còn là các tay cho vay trả góp, các mụ hầu đồng bói tóan. Như lòai tầm gửi đeo bám, ở đâu có tiếp viên thì ở đó có lũ người ăn theo này. Nhu cầu của các cô về áo quần, trang sức, giày dép, son phấn, nước hoa hầu như vô hạn. Tiêu xài trước làm trả sau, các cô tha hồ sắm sửa, tha hồ lễ bái trong cuộc mưu sinh không cần vốn liếng này.
Khánh biết cô đang ở lưng chừng giữa nghề tiếp viên và gái gọi, và cô đang cố gắng hết sức chống chỏi để khỏi sa ngã một lần nữa. Tình cờ một việc xảy ra khiến cô thức tỉnh. Có thể nói sự kiện này đã cứu cô ra khỏi vũng lầy mà cô trót sa vào. Một buổi nọ, tầm ba giờ chiều, đang ngủ thì một đồng nghiệp gọi Khánh đến một nhà hàng sát biển hỗ trợ con nhỏ tiếp khách. Cô hối hả trang điểm xong phóng honda đến ngay. Bụng khấp khởi mừng vì mấy hôm nay cô gặp phong long hay sao mà “hẻo” quá, túi sạch tiền. Cô vừa đến đã thấy đám khách trong bàn nhậu chộn rộn như thể có chuyện gì hào hứng quá thể. Thì ra bọn họ đang cá độ. Lần này không phải là bóng đá mà đối tượng chính là "phần kín" của cô tiếp viên, bạn cô. Một khách mặt đỏ như gấc khua chân múa tay quả quyết “em” không có lông, bằng chứng là từ tóc chi đến lông mày lông mi của con nhỏ rất thưa thớt. Số tiền cá độ đã lên đến con số vài triệu. Máu tham tiền nổi lên, với lại “mất gì của bọ nào”, con nhỏ đáng thương gật đầu đồng ý cho khách kiểm tra. Một thằng vào, rồi những thằng không chung tiền cũng đòi vào toa lét. Khánh tức thay cho bạn mình, cô hét lên, tạt cả vại bia vào mặt thằng khả ố . Thế là tất cả náo lọan lên. Cô không nhớ làm thế nào và khi nào mình rời được cái nơi rác rưởi ấy. Khánh về nhà trọ, trùm kín mền mà mắt cứ mở trân trân. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy nhục nhã cho tấm thân đàn bà. Cô khóc, thấy như chính mình chứ không phải con bạn bị xúc phạm. Kể từ lần đó, cô có biệt danh "Khánh điên", bọn bợm nhậu kiêng nể ra mặt.
Cô vẫn đi về giữa H. và T. để thăm nom con cái và gia đình. Thấm thoắt mà thằng con đầu của Khánh đã vào lớp một, đứa sau còn mẫu giáo. Mỗi lần về quê, Khánh mang một bộ mặt tươi hơn hớn với hàng xóm láng giềng, ra chiều thỏa mãn lắm về công ăn việc làm của mình. Cô bây giờ trông giống một phụ nữ đầy tự mãn, áo quần thơm phức, vòng xuyến đầy tay. Chỉ có mẹ mới thấu hiểu hết tình cảnh của cô, công việc của cô. Nhưng bà một mực giữ im lặng, chỉ hết lòng lo lắng săn sóc hai đứa cháu, không lên mặt khuyên bảo, cũng không một lời an ủi cô. Khánh thầm cám ơn mẹ, cô biết rõ nỗi đau trong lòng bà.
Vùng vẫy thóat khỏi chốn bụi lầm, cô đang có ý định trở thành ca sĩ nhà hàng, mặc dù cô biết để đạt được điều đó không dễ. Cô sở hữu một giọng hát tốt, trong trẻo và như một phụ nữ nhà quê thực thụ, cô hát dân ca , hát ru rất ngọt. Nhưng để thành một ca sĩ biểu diễn dù chỉ trên sân khấu ca nhạc nhậu cũng cần phải có một ít kiến thức âm nhạc và nhất là phải nhạy tiết tấu. Điều này thì cô không có, và không thể một sớm một chiều mà học được. “Người em gái quê hương” của thị xã T. quê mùa, ra chốn phồn hoa đô hội cũng chỉ lận lưng theo một vài bài hát dân dã mà cô đã quen hát phục vụ khách hồi còn là cô thâu ngân xinh đẹp ở nhà hàng của bà dì. Chừng đó vốn liếng không đủ, Khánh bèn học mót thêm một số bài nhạc thịnh hành thường được các ca sĩ hát hằng đêm và cô tìm cách lấy lòng chủ, bấm nhỏ mấy tay nhạc công, để khi kẹt sô, ca sĩ chưa kịp đến thì đã có cô chữa cháy, phóc lên sân khấu hát thế.(tiếp theo)
Thursday, 16. July 2009, 01:26:51
Truyện ngắn
NGỘ BIẾN ẮT PHẢI TÒNG QUYỀN
Phạm Ẩn Lan
Khánh trắng trẻo, xinh gái nhất trong đám tiếp viên nhà hàng Vip. Nhìn cách cô ăn mặc, trang điểm, không ai nghĩ cô là gái nhà quê trăm phần trăm. Thế nhưng giọng nói của cô đã vô tình tiết lộ điều ấy. Cô sinh ra, lớn lên ở thị xã T., một nơi mà mọi sự rộn rịp chỉ loanh quanh trong phạm vi chừng vài cây số đường quốc lộ. Sau năm 19…, T. được cất nhắc lên thành phố, trở thành thủ phủ của tỉnh N, rất nhiều công trình nhà cửa theo chân cán bộ công chức từ H. vào, mọc lên như nấm sau mưa. Song hình như thị xã này vẫn chưa gột hết được cái chất phát, hồn hậu của một cô gái quê, giống như Khánh vậy. Hồi T. bắt đầu thay da đổi thịt cũng là lúc tuổi xuân của cô vừa đến thì, mọng chín. Nhà Khánh gần chợ, công việc buôn bán làng nhàng, tự nhiên bây giờ đâm ra rộn rịp, sầm uất khi số lượng dân cư thị xã vụt tăng đột biến. Lảng vảng quá nhiều các anh chàng nhân viên nhà nước non chọet, còn độc thân vui tính cũng như các chú cán bộ bụng bự chịu cảnh xa nhà , bỏ gia đình vợ con ở lại H. vào đây để mưu việc lớn. Khánh là con gái lớn trong nhà, lại xinh xẻo, phụ mẹ buôn bán cũng đúng thôi. Ở đời hoa xinh ai chẳng muốn gần, quán nhà Khánh trở nên đông khách là chuyện đương nhiên và việc cô lấy chồng sớm cũng chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên. Chồng Khánh nghe đâu là một chú bụng chưa bự và đầu cũng chưa hói, nhưng cái miệng nói dẻo quẹo. Thử hỏi hắn không khéo múa mép làm sao đốn ngã được mẹ Khánh, một người đàn bà buôn bán có sừng có mỏ. Gái xuân hơ hớ gặp cơn mưa rào, Khánh sinh liên tiếp cho hắn hai đứa con tròn ủm, thì vừa vặn anh chồng dẻo miệng bắt đầu lộ ra chân tướng thằng đào mỏ. Lúc mới lân la làm quen với Khánh hắn đã dấu kỹ chuyện đã có vợ có con từ hồi não hồi nào, mà hắn lấy người ta cũng chẳng có hôn thơ hôn thú gì. Lâu ngày đến cái kim trong bọc cũng lòi ra, con vợ trước của hắn nghe tin đồn đại, từ H. vào T. làm hung làm dữ. Gia đình Khánh xấu hổ không biết dấu mặt vào đâu. Khánh bấm bụng nghiến răng ly dị chồng, một mình nuôi con nhỏ. Thằng chồng đào mỏ có mất gì đâu, vì bây giờ hắn đã chắc chân cắm rể nơi đây rồi, công việc đã tốt hơn, tiền bạc kiếm chác cũng khá lên. Chẳng bì với những năm trước khốn đốn, bị lãnh đạo cơ quan đì, mượn cớ hỗ trợ nhân lực cho tỉnh N., hắn bị chuyển công tác vào đây. Để thóat cái cảnh ngày hai bữa ăn cơm bụi, đêm ngủ la lết ở văn phòng, lương lậu chẳng là bao, hắn tương kế tựu kế câu lấy một cô vợ người địa phương, cái ăn cái ngủ rồi mọi cái khác nhà vợ lo hết, hỏi còn gì bằng !
Mẹ Khánh từ khi thất vọng về thằng rể công chức không ra gì, công việc buôn bán bê trễ, rồi lại đâm đầu vô số đề, suốt ngày lo đóan mộng, giải mộng. Con ma đề đã nhập vào người nào rồi là nó thỏa sức tung hòanh. Là gái mới lớn lên, theo mẹ buôn bán nhì nhằng, chưa có nghề ngỗng gì đã vội lấy chồng, nên sau khi ly dị Khánh không biết xoay sở thế nào để sống. Chẳng lẽ cứ để bà ngọai nuôi báo cô cả mẹ lẫn con cả đời. Túng kế, Khánh đành theo bà dì họ xa đi bán bia nhà hàng đèn xanh đèn đỏ. Lúc đầu Khánh ngồi cát xê, chỉ việc thu tiền, bán thuốc lá. Sau dần, chìu lòng khách sộp, thi thỏang cô cũng chịu rời bàn thu ngân, ngồi vào bàn nhậu để "nói chuyện với mấy ảnh cho vui", như lời bà dì dỗ ngọt. Gái một con trông mòn con mắt huống gì hai, Khánh mướt rượt, mông đùi eo ếch nẩy nở, chắc nịch. Mấy anh bụng bự chuyền tai nhau ở nhà hàng kia có “em gái quê hương” trông hay hay lắm, quán bà dì càng tấp nập khách vào ra. Một sếp có bụng, đầu hói, công khai đòi bao Khánh, thọat đầu cô ngúng ngẩy không chịu, về sau Khánh ngợp vì tiền boa, quà cáp quá hậu, cô gật. Thế rồi, sau đó là cảnh các chú bụng bự giành giật nhau cái quyền làm chồng hờ cô gái quê bất hạnh. Cao trào của cuộc chiến tranh giành người đẹp là vụ đánh ghen long trời lở đất của qúy phu nhân một sếp đầu ngành, chiếm hữu người đẹp bằng một món tiền lớn thụt két của nhà nước. Sự việc vở lở, sếp ta mất chức, mất tất cả, gia đình tan nát, còn Khánh, sau vụ tai tiếng đó phải gởi hai con lại cho mẹ, khăn gói ra H., quyết tâm làm lại cuộc đời ( tiếp theo ).
Friday, 8. May 2009, 01:52:51
THƠ
CHỈ LÀ KHÓI MƠ TAN
Ẩn Lan
Ánh mắt
bàn tay
muốn nói điều gì
Ngày mai có nhau ?
- Chỉ là khói mơ tan
Từ lâu
em biết
anh đã quên
bông hoa
của một lần trao !
QUA TUY HÒA
Ẩn Lan
Qua Tuy Hòa anh thấy gì không
Tàu qua Tuy Hòa trái tim em réo đòi ở lại
Chân muốn lang thang trên những nẻo đường cỏ dại
Đợi đêm về nép dưới mái hiên xưa
Da thịt em thơm mùi lá sau mưa
Vòng tay anh vụng về như thuở ấy
Dìu nhau đi mong đêm dài mãi…
TÌM LẠI MÙI HƯƠNG
Ẩn Lan
Em về tìm lại mùi hương cũ
Chùm hoa e ấp sớm thu nào
Hương theo hoa len vào khung vửa
Hồn bâng khuâng một ánh mắt trao
Em về ngồi lại mái hiên xưa
Vòng tay còn ấm tận bây giờ
Hương hoa quấn quýt tình ngây ngất
Xin mãi tan vào mỗi giấc mơ
CHỜ ĐỢI
Ần Lan
Tưởng tượng như em đang chờ đâu đó
Anh đi qua không ngờ thấy em
Tưởng tượng như em đang ngồi đâu đó
Anh đi qua bất chợt ngóai nhìn
Không thấy anh em có buồn klhông
Không gặp anh em có khóc không
Hai chúng ta mỗi người một cuộc đời
Làm sao sống được đời nhau
Hai chúng ta mỗi người một trái tim
Làm sao máu hòa vào nhau
Những vết bầm trên da em trắng xanh
Những vết bầm như niềm vui lặn vào nỗi buồn em
vẫn còn đó
Những vết bầm có rồi không có
Giấu đi thời gian em chờ đợi
chờ đợi anh
THÌ THÔI
Ẩn Lan
Thì thôi buồn trả cho sông
Lệ trả cho mắt, trả trăng cho trời
Thì thôi em, chút tình hòai
Lòng quạnh vắng, tiếng thở dài …cho tim
BÔNG HỒNG
Ẩn Lan
Bông hồng đẹp
Mặt trời đẹp
Tình yêu thật đẹp
Tình yêu của em
Lặng câm
Bóng tối
Bông hồng của em
Một đóa hồng đen
Long lanh
Giọt sương
Nước mắt
ĐÊM
Ẩn Lan
Sương gieo đầu ngọn lá
Nhành lan khẻ trở mình
Trăng trên cao yên lặng
Sao tim hòai trở trăn !
NỖI BUỒN
Ẩn Lan
Đêm dấu nỗi buồn em
trong đôi cánh đen
Những ngôi sao long lanh bằng nước mắt em
Chiều dấu nhớ nhung em
trong vàng hòang hôn
Những cánh chim bay bằng mộng mơ em
Dõi theo một tình yêu
như khói sương bên trời
(Tình thơ dại)
Sunday, 3. May 2009, 10:07:40
THƠ
THƠ VIẾT DỌC ĐƯỜNG
THÁNG GIÊNG NON
(bài thơ tháng giêng chỉ còn nhớ khổ đầu)
Hạ Ca ( Ẩn Lan )
Ta gọi tháng giêng ơi chờ nhé
Cúc sẽ vàng bên giậu cũ mùa xưa
Nắng sẽ xanh cho rét ngọt và mưa
Xuân, lấm tấm hoa cải ngồng mới trổ…
Điện bàn-Duy Xuyên,
vùng lúa trù phú của Quảng Nam sau chiến tranh
1979
TRÀ MY
Hạ Ca ( Ẩn Lan )
Trưa,
mưa rừng
Sớm,
mù sương
Đêm,
ngàn trăng bơ thờ trên đỉnh dốc
Thị trấn miền núi Trà My, những năm 80.
SAU MƯA
Hạ Ca ( Ẩn Lan )
Đêm ướt đẫm
tóc em thơm mùi lá sau mưa
Bình yên bên anh
ăm ắp bài ca không lời
Gương trời ánh nước
trăng non tơ
Tình ta trao nhau
mơ hồ
Một đêm mưa xuân, nghe hát hò khoan
Huyện lỵ Hòa Vang, 1990
BÌNH MINH SƠN-CẨM-HÀ
(Một vùng quê Quảng nam rất khốc liệt hồi chiến tranh)
Ẩn Lan
Sơn-Cẩm-Hà sớm mù sương
Giăng giăng tơ nhện vương vương sắn đồi
Sương nằm mắc võng nơi nơi
Mắt lung linh mắt sương cười, nắng lên !
Khói từ lũng thấp không tên
Khói lan qua núi ra miền lũng xa
Sương chờ cây quế trổ hoa
Chói tiêu đen hạt, mít già dậy hương
Đêm qua trăng đẫm màu sương
Vì nghe em hát, gợi buồn thuở xưa
Bây giờ sương hết buồn chưa,
Sao rưng rưng lệ làm mưa đất này ?
Hồn ai lẫn khuất đâu đây
Hay chăng Tiên Phước xuân này ngát xanh !
Mùa xuân năm 85
Về Sơn-Cẩm-Hà (Tiên Phước) ăn tết với dân.
ĐÌU HIU PHỐ HUYỆN.
Ẩn Lan
Quán nhỏ chong vàng con mắt đêm
Dăm ba người khách uống say mèm
Đường khuya bóng đổ, trăng hiu hắt
Một tiếng rao dài, hun hút thêm !
Phố chợ chỏng chơ bàn ghế đổ
Mắt mèo hoang xanh lè chớp lửa
Ta đi hồn lạc níu chân xiêu
Qua ngõ nhà em, không khép cửa
Tần ngần giữa lá giữa trăng suông
Thóang hiện em cười, môi đẫm hương
Ta hớp làn trăng tuôn kẻ lá
Tim dội cồn cào nỗi nhớ thương
Đàn ai bập bùng trong hẽm vắng
Em xa ta đã mấy mùa trăng
Trái mù u thương con bướm đậu
Hoá ngẩn ngơ ta lảm nhảm mấy lời than !
Tiên Phước, những năm 80.
Wednesday, 29. April 2009, 00:50:47
Thơ
THƠ TRÍCH TỪ SỔ TAY (2)
CHIA XA
Hạ Ca (Ẩn Lan)
Tôi về, người chợt đăm chiêu
Nghe mây rớt xuống giữa chiều đầy tay
Thương yêu đan kín hồn này
Quay đi đã nhớ mặt mày, đôi vai
Thêm buồn hiu, nỗi đường dài
Nhạt nhòa con nắng cho ngày chia xa
Núi mờ đã bóng chim qua
Sao anh còn đứng giữa tà huy bay !
Bài thơ tình thứ nhất
Ngã ba Huế-Đà Nẵng
ĐÀ NẴNG LÀ ANH
Ẩn Lan
Phải đợi hai mươi năm sau em mới biết yêu Đà Nẵng
Câu lý đọan trường ai hát mà say !
Đà Nẵng ngất ngây những lần hò hẹn
Nước sông Hàn tức tưởi chiều nay
Hai mươi năm em như người bị đi đày
Mong sớm thóat những nẻo mòn chán ngắt
Đến hôm nay nhìn lên thấy trời xanh trong vắt
Nhành lá gục đầu nay đã biết xôn xao
Em lại yêu Đà Nẵng như thuở biết rung động buổi đầu
Góc phố, hàng cây đã nói với em những gì
Về một tình yêu không bao giờ thỏa
- Chẳng có ai chờ em ở cuối nẻo nhớ mong !
Ôi những con đường em đi trong đêm
Một mình với nỗi cô-đơn-không-anh
Vòm cây, mặt đường, trăng sao thầm thỉ với nhau điều gì
Hay tiếc thương cho một tình yêu đắm say vô vọng ?
Em thang lang giữa đêm Đà Nẵng
Giữa trưa nắng gắt sông Hàn, đôi mắt cay mờ
Và em cũng thầm thỉ những điều chưa bao giờ thổ lộ
Chỉ với anh - Đà Nẵng của em thôi !
Bài thơ sau 20 năm, 1995.
1 2 3 4 5 ... 11 Next »
Showing posts 1 -
5 of 51.