It's raining
Thursday, 22. March 2007, 16:47:03
Nhưng muh sau khi pé Hà chỉnh sửa chút đỉnh thì trông cũng "nghệ thuật" đấy chứ nhỉ >.^Trước đây có lẽ mình cũng thích mưa, nhưng từ cơn mưa chiều qua mới hiểu ra rằng, ngồi nhà ngắm mưa qua cửa sổ và cảm nhận cái vẻ đẹp "lãng mạn" cũng như sự mát mẻ mà nó đem lại, thật sự khác xa với việc trân mình trong mưa và "cảm nhận" cái lạnh buốt da của nó! Vừa dắt xe ra khỏi chỗ gửi thì mưa như trút nước, đành dựng xe lánh tạm trước nhà thi đấu, định khi nào bớt mưa thì về. Thế mà mưa cứ mỗi lúc một lớn, tưởng như chẳng bao giờ dứt vậy. Và mình cứ ngồi đợi, và đợi, cảm giác như đang đợi 1 cái gì đó rất vô vọng, 1 cái gì đó chẳng bao giờ tới (Ko có gì làm --> bắt đầu nghĩ lung tung) Khi nãy bị mưa tạt ướt hết quần áo, vừa lạnh, vừa buồn, tự nhiên thấy mình...thê thảm! Ngồi buồn ko có gì làm, bắt đầu "quan sát" mọi người xung quanh, và phát hiện ra vài điều "thú vị" Cứ ngồi nghĩ miên man thế đến hơn 6h thì mưa có vẻ như sắp tạnh, thế là chạy ra đạp xe về. Và thật tội nghiệp cho những bạn cũng có ý nghĩ "ngây thơ" như mình_vừa qua khỏi cổng NTĐ thì mưa xối xả lại. Uổng công nãy giờ ngồi chờ trong đó, mà ko lẽ giờ lại chạy vô lại. Thế là đành trùm cái áo mưa mỏng tanh mà cố sức đạp về nhà. Đó là lần đầu tiên mình đạp xe dưới trời mưa_những lần trước gặp mưa đều có ba đón về, núp mình trong áo mưa_giống như núp dưới 1 cái vỏ bọc, nên cảm nhận hoàn toàn khác nhau! Đường về nhà đáng lẽ ngắn thôi, nhưng thật ko may, tới ngã tư thì bị cái taxi ép sát vô lề, thế là đành phải rẽ sang hướng khác_cũng về nhà nhưng đường dài gấp đôi! Thế là có gấp đôi thời gian để... nghĩ lung tung. Nhịp sống thường ngày vốn dĩ hối hả, nay lại càng hối hả hơn. Cũng dễ hiểu thôi, trời mưa thế này ai chẳng muốn mau chóng về nhà, về với mái ấm gia đình, nhất là giờ này đang là giờ cơm nữa. Thường ngày đạp xe thì người sẽ đầy mồ hôi, nhưng hôm nay sao chẳng có giọt mồ hôi nào hết nhỉ_uh thì mưa ướt hết người rồi, lấy đâu ra mồ hôi nữa, ngốc quá! Cứ cắm đầu cắm cổ chạy đến ko để ý đèn đỏ! Đường cứ dài, dài mãi mà sao vẫn chưa tới nhà, người thì lạnh toát, lòng cũng lạnh toát?! Nhưng như thế cũng ko hẳn là ko tốt, ít nhất thì sau buổi chiều mưa hôm ấy, mình thấy tỉnh táo ra, dường như cơn mưa đã cuốn trôi tất cả!
Lần đầu tiên biết mưa gần đến thế, và lạnh đến thế!!!

















