Mang trong mình linh hồn làng nước

sắc hương bùn thơm suốt cuộc đời con...

Subscribe to RSS feed

Anh ơi, đưa tay đây, em chỉ cho anh đâu là hạnh phúc !!!

- Này em, em sợ nhất điều gì?

- Chơi vơi trong những ngày đông lạnh giá…

- Chỉ vậy thôi à?

- Ừ, bây giờ là thế.

Mùa đông lạnh - cái lạnh tê tái, buốt giá tâm hồn.

Mùa đông lạnh làm con người ta thấy cô đơn, trống vắng.

Mùa đông lạnh làm mọi thứ cũng trở nên lạnh lẽo hơn, lòng người băng giá hơn…





Anh lặng im đứng nhìn trân trân về một phía, về một khoảng xa xăm rồi để mình bay bổng, chảy dài theo những suy nghĩ vu vơ nào đó.

Em ngẩn ngơ trông theo dáng anh, cái dáng người cao lớn, mạnh mẽ và đầy bản lĩnh.

Em muốn nói với anh thật nhiều điều, muốn ôm lấy anh thật chặt, tựa đầu vào ngực anh để lắng nghe nhịp đập nơi con tim anh thổn thức.

Em muốn dùng bàn tay nhỏ bé của mình để sưởi ấm đôi bàn tay thô, khô ráp, chai sạn theo thời gian của anh.

Em muốn dùng đôi môi để làm tan chảy những vết nứt nẻ đáng ghét trên môi anh, để chúng mình hòa quyện vào nhau, để anh cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh và để anh tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng, cái kết đẹp cho một câu chuyện tình.





Mình đã có một thời gian dài là bạn và giờ vừa mới bắt đầu chập chững bước những bước đi đầu tiên trên con đường tình yêu ngọt ngào nhưng cũng đầy chông gai, sỏi đá.

Em biết anh chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu này; đôi khi quá khứ vẫn còn ùa về đè nặng lên vai anh.

Tuy anh không hề nói ra nhưng bằng trực giác của mình, em vẫn có thể cảm nhận được khi nhìn vào mắt anh.

Em biết anh đã từng có một tình yêu rất đẹp, một quãng thời gian dài hạnh phúc và tưởng chừng như hai người sẽ mãi cùng đi chung một con đường, cùng xây dựng tổ ấm bé xinh của mình.

Em cũng hiểu anh đã phải vất vả như thế nào để gượng dậy bước tiếp sau khi cuộc tình ấy tan vỡ và mở rộng cánh cửa trái tim mình thêm một lần nữa để đón nhận em- người con gái đến sau.





Và em cũng nhận ra rằng: anh chưa dành hết trọn vẹn tình yêu cho em.

Có thể anh vẫn còn yêu người trước…

Có thể anh quá khứ vẫn còn ám ảnh anh…

Có thể vết thương lòng quá sâu khiến lòng tin của anh về tình yêu không còn tràn đầy như trước nữa…

Có thể…

Có thể…

Có thể…

Có thể còn nhiều lý do khác nữa mà em chưa kịp nghĩ tới, nhưng em muốn anh biết rằng điều đó không làm em nản chí, không làm em lung lay và không làm em ngừng yêu anh.

Anh từng bảo em rằng em không nên hứa hẹn gì nhiều, em chỉ cần nói “em yêu anh” là đủ.

Em đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói ấy của anh, anh không muốn mình phải hy vọng, tin tưởng vào những lời hứa để rồi lòng tin và sự hy vọng ấy lại làm anh đau, làm anh tổn thương.

Với anh giờ này thì lời hứa cũng là lời nói mà lời nói thì gió bay…





Em không biết người trước đã hứa hẹn với anh điều gì, đã thề thốt với anh ra sao để rồi giờ đây làm vết thương lòng trong anh quá lớn, làm anh mất lòng tin vào tương lai về tình yêu thế nào nhưng em muốn anh hãy cho em một cơ hội và tự tin vào quyết định của bản thân mình thêm một lần nữa.

Em không hứa với anh điều gì quá hoa mĩ, bay bổng, viển vông, phi lý nhưng em hứa những lời em nói đều xuất phát từ tâm hồn và trái tim ấm nồng của em.

Em không hứa sẽ yêu anh và ở bên anh mãi mãi nhưng em hứa sẽ yêu anh trọn vẹn như ban đầu, yêu như chưa bao giờ được yêu để mỗi khoảnh khắc ta ở bên nhau là điều kì diệu của cuộc sống.

Em không hứa sẽ không bao giờ nói dối anh nhưng em hứa những lời nói dối ấy sẽ là những lời nói dối vô hại, ngọt ngào và nó sẽ không làm tổn thương anh cũng như tình yêu của chúng mình. Đâu phải lời nói dối nào cũng xấu đúng không anh?

Em không hứa sẽ là một người yêu hoàn hảo nhưng em hứa em sẽ là chính em: cá tính nhưng chừng mực, đanh đá nhưng vẫn dịu hiền, lãng mạn nhưng không quá xa vời hiện thực.

Em không hứa sẽ dành hết trọn vẹn thời gian rảnh cho anh nhưng em hứa sẽ gạt bỏ tất cả để đến bên anh những lúc anh thực sự cần em và em sẽ không bỏ anh lại một mình.

Em không hứa sẽ không nhìn trộm anh khóc nhưng em hứa sẽ không cười cợt, nhạo báng anh. Anh đừng xấu hổ khi phải rơi lệ, đừng cho rằng khóc khiến mình yếu mềm đi, bởi một giọt nước mắt của người đàn ông chân chính hơn hẳn hàng vạn những giọt nước mắt giả tạo khác. Vai em đây, nếu cảm thấy cần anh cứ tựa vào…









P/S :

Em sẽ thực hiện từng lời hứa của mình vào những hoàn cảnh thích hợp.

Tin em, tin vào tình yêu của chúng mình anh nhé.

Rồi em sẽ sưởi ấm lại cho trái tim anh trở về như phút ban đầu.

Hết mùa đông lạnh sẽ là mùa xuân êm dịu, qua ngày mưa trời sẽ lại rạng, hãy để em được xóa tan mọi ưu phiền, u ám trong anh, để ta cũng bước đi trên con đường mà mình đã chọn…

Mùa đông lạnh - cái lạnh tê tái, buốt giá tâm hồn.

Mùa đông lạnh làm con người ta thấy cô đơn, trống vắng.

Mùa đông lạnh làm mọi thứ cũng trở nên lạnh lẽo hơn, lòng người băng giá hơn…

Nhưng mùa đông lạnh cũng chỉ là để con người ta làm cho nhau ấm áp hơn thôi.

Và anh ơi, đưa tay đây, em chỉ cho đâu là hạnh phúc…



Trích : Khoảng lặng tâm hồn !

Nó ...

Không đủ “xinh đẹp” để khiến mọi người phải “ngước nhìn”...

Không đủ “tài năng” để khiến mọi người phải “ngưỡng mộ”...

Không đủ “sự nhiệt tình” để tất cả phải “yêu mến” mình...

Không đủ “thông minh” để “giải quyết” được mọi vấn đề trong cuộc sống...

Không đủ “bản lĩnh” để có thể “vững vàng” trước mọi sóng gió của cuộc đời....

Không đủ “sự kiên nhẫn” để đi tới tận cùng của mọi “con đường” ...

Không đủ “niềm tin” để theo đuổi mọi “ước mơ” trong cuộc sống....

Không đủ “sự lạc quan” để lúc nào cũng “mong chờ” vào một cái gì đó không có thực...

Không đủ “hy vọng” để khiến mình phải “thất vọng” quá lớn....

Không đủ “sự quan tâm” để lúc nào cũng “nhớ” , cũng “biết” tất cả mọi chuyện...

Không đủ “sự khéo léo” trong lời nói để khiến mọi người có thể lấy lại “niềm vui” bất kỳ lúc nào....

Không đủ “sự vô tâm” để “lãng quên” một ai đó quá nhanh....

Không đủ “sự vô tình” để “đổi thay” tình cảm trong chốc lát....

Không đủ “sự tự tin” để có thể cho mình là đúng, là nhất , là “hoàn hảo”....

Không đủ “sự cầu toàn” để khiến bản thân phải “mệt mỏi” quá mức...

Không đủ “niềm vui” để có thể “chia sẻ” với tất cả mọi người....


Nhưng nó đủ....



Đủ “nỗi buồn” để “sẻ chia” với ai đó trong cuộc đời này....

Đủ “bình yên” giữa cuộc sống “bộn bề”...

Đủ “sự tự do” để không bao giờ cảm thấy “cô đơn” mỗi khi phải “một mình”....

Đủ “một cái Tôi” để không “bị lẫn” với bất kì một ai đó...

Đủ “niềm tin” để không bao giờ khiến mình rơi vào trạng thái “bế tắc” và “tuyệt vọng”....

Đủ “sự nhạy cảm” để “nhận ra” một ánh mắt buồn , để thấy lòng mình không “sỏi đá” ...

Đủ “nụ cười” để “đón chào” mỗi sớm mai thức giấc....

Đủ “sự khéo léo” để không bao giờ khiến bản thân phải “chết đói” trong bếp...

Đủ “sự kiên nhẫn” để không bao giờ “bỏ cuộc” quá sớm....

Đủ “sự lắng nghe” và “chia sẻ” mỗi khi bạn bè "cần" đến tớ ...

Đủ “sự kiềm chế” để có thể “che dấu” cảm xúc của mình khi cần thiết....

Đủ “mạnh mẽ” để tự mình “đứng dậy” sau khi bị ngã ....

Đủ “nước mắt” để thấy mình không “vô cảm” trước cuộc đời này....

Đủ “trí nhớ” để không bao giờ quên tất cả những gì tớ “trân trọng” và “gìn giữ”....

P/S :

Và nó cũng đủ....

“một trái tim” để yêu thương và để được ai đó yêu thương...trọn vẹn...!!!"


[Trích : Khoảng lặng tâm hồn]

Nỗi cô đơn sâu thẳm tâm hồn !

Một lần, tôi hỏi người bạn thân rằng đã bao giờ ngồi giữa một đám đông, giữa một cuộc vui và xung quanh bao nhiêu người thân thiết mà vẫn thấy cô đơn thăm thẳm trong lòng chưa? Bạn nói điều đó xảy ra trong cuộc sống thường ngày của bạn và tôi chợt hiểu hình như con người ta, đằng sau bao khoảnh khắc yêu thương hạnh phúc giữa cuộc đời, vẫn đau đáu một nỗi cô đơn.
Có rất nhiều người cảm nhận sự cô đơn theo cách riêng của họ và tôi cũng vậy. Có rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời khi đối diện với chính mình, một nỗi cô đơn luôn ùa về choán đầy kí ức tôi. Là khi tôi đạp xe một mình trong đêm tối, là khi tôi bỗng một mình òa khóc như một đứa trẻ khi một mình bước trên con đường rộng thênh thang nơi xứ sở, là khi tôi ngồi một mình trong phòng vu vơ nhìn cái bóng của mình phủ trên bức tường, là khi tôi một mình khóc, một mình lang thang, là khi tôi muốn siết chặt bàn tay ai đó mà người đó vẫn không có ở bên và còn nhiều lắm những "là khi...".

Những nỗi cô đơn đó nhiều khi làm tôi đau còn hơn cả một nỗi đau... Nhưng dẫu vậy, đôi khi trong cuộc đời tôi lại cảm ơn những khoảnh khắc cô đơn đó. Vì thường những phút giây đó, tôi có dịp được nhìn lại mình, lại người và lại đời nhiều hơn nữa, để thấu hiểu và nâng niu hơn những gì mình đã và đang có. Tôi cảm thấy mình già và trưởng thành hơn, những bốc đồng và nông nổi của tuổi trẻ bỗng bị nỗi cô đơn dìm xuống. Tôi thấy mình được là mình nhiều hơn!

Khi cô đơn, người ta thường dễ hoài niệm. Hoài niệm về những điều đã có, đã qua. Hoài niệm về những phút giây mà họ đã không thể và không đủ can đảm để giữ chặt nó trong đời, vì một hay nhiều lý do nào đó mà họ đành phải để cuốn trôi. Những thăng trầm cuộc sống và bộn bề công việc chẳng mấy khi cho họ có thời gian để soi lại tấm gương của quá khứ, nhưng khi cô đơn, dù muốn hay không, vùng kí ức ấy vẫn hiện về, nhưng không bằng niềm vui mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu thăm thẳm.

Biết bao người đã chất đống nỗi cô đơn của họ lên thành một lâu đài giá băng không có những điều thân thương ở đó, họ ngột ngạt giữa biển người mênh mông không vòng tay sâu rộng. Tôi cũng từng có những nỗi cô đơn trong đời như thế. Và lúc đó tôi thấy thương bản thân mình biết bao nhiêu.

Hẳn cái triết lý sống rằng cuộc sống của mình là do mình sắp đặt, mình vui hay buồn, cô đơn hay không cô đơn đều do mình tạo nên. Điều đó chẳng sai, nhưng ở đời vẫn luôn có những điều nằm ngoài sự sắp đặt và mong muốn của chúng ta. Đâu phải khi ta muốn vui là có thể vui được đâu, đâu phải khi ta muốn tránh xa nỗi cô đơn là ta có thể tránh xa được đâu. Nếu thế thì trong từ điển tiếng Việt sẽ chẳng bao giờ xuất hiện chữ "đơn". Cuộc sống với biết bao nhiêu sắc màu, mỗi người mỗi cảnh, làm sao tránh được những phút giây ta thấy mình cô lập?



Tôi từng đọc một bài báo nói về nỗi cô đơn của đàn ông, và tôi ước gì tôi giống họ. Đối với phụ nữ, nỗi cô đơn là sự ám ảnh trong tâm hồn, nhưng với đàn ông, sự cô đơn chỉ là một cơn gió vô tình. Phụ nữ khi cô đơn cũng tìm đến đám đông, nhưng không phải ai cũng vượt qua được nỗi cô đơn đó nhờ đám đông. Đàn ông thì khác, họ luôn tự tin rằng họ thừa sức mạnh để chiến thắng sự cô đơn và không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống. Đàn ông không dùng nước mắt để chống lại nỗi cô đơn như phụ nữ mà khi cô đơn, người đàn ông luôn nung nấu một quyết tâm "phục thù" để lấy lại sự thanh thản.

Khi còn nhỏ, tôi không bao giờ biết đến nỗi cô đơn, kể cả khi lúc đó tôi một mình. Nhưng sau này, lớn lên cùng với những thiệt thòi - được mất, tôi mới thấy nỗi cô đơn sao rộng và dài quá. Nhìn vào đôi mắt, đôi môi tôi ngoài đời thực, có người đã hỏi tôi rằng một người sống hồn nhiên và chẳng bao giờ đánh mất nụ cười trên môi như tôi, hẳn tôi chẳng có khái niệm về nỗi cô đơn. Nhưng ẩn sâu đằng sau ánh mắt biết nói và đôi môi biết cười ấy là cả một khung trời mà không mấy ai có thể nhìn thấy được.
Đã biết bao nhiêu lần trong đời, tôi ngồi ghế đợi xe bus nhìn dòng người qua lại, ngồi giữa nơi nhìn người đến, kẻ đi. Những lúc đó chỉ có tôi một mình, ấy vậy mà tôi lại chẳng thấy cô đơn. Nhưng đã có biết bao nhiêu bữa tiệc, bao nhiêu buổi liên hoan, sau những trận cười vang, tôi lặng lẽ bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời sâu thăm thẳm và hít thở cái không khí thật sâu, để tự nói với mình lúc đó rằng: "Thôi nào, hãy quẳng những ý nghĩ viển vông đi để mà sống, mà yêu đời thêm đi nữa". Và đó là lúc tôi ghét cái tâm hồn nhạy cảm của tôi nhất, ghét những suy nghĩ phức tạp của tôi nhất. Tôi chưa bao giờ sợ sự cô đơn khi một mình, ngay cả khi tôi cần một ai đó ở bên, nắm lấy bàn tay tôi. Mà tôi chỉ sợ khi tôi ngồi bên người tôi yêu thương mà tôi vẫn phải rùng mình vì một nỗi cô đơn.

ได้โปรด

รู้บ้างไหมสิ่งที่เธอทำไปมันทำให้ฉันละเมอทุกที่
ช้านก็เริ่มเบื่อกับการอยู่คนเดียว บ้างที่ก็อยากรักบ้างก็อยากเจ็บช้ำบ้าง ชีวิตช้านจะมีรสชาตมากกว่านี้
ช้านรู้สึกบ้างสิ่งบ้างอย่างมันจืดจางไปหมดสำหรับช้าน
ต้องทำอย่างไร คิดอย่างไรให้ดีขึ้น
มันเหนื่อย มันล้า โดดเดียวเดียวดาย
เหงาลึกสุดใจ...

Thở ra !

Bao nhiêu cái cứ đến dồn dập và nặng nề, mình cũng đang chịu đựng, với cảm giác rằng không buồn cũng không vui, cứ bình thường thường thường, không hồi hộp, ko sợ hãi,ko lo lắng, ko gì hết !
một cái gì đó quá bình thường trong con người mình, mình đã mất đi cảm giác hay do không có một ai để chia sẽ.
Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm.

cố kiếm lấy người hiểu giữa đống người không hiểu, nhưng sẽ là ai? rồi mất công tìm kiếm để làm gì khi họ đã không muốn đến gần !
Nói chung là mệt mỏi nhưng không có cảm giác đuối lòng !

Vài dòng cho em...

"Nhớ anh nhiều nhưng không nói. Nói ra nhiều cũng thế mà thôi"

Hôm nay, đáng lẽ ra thì em phải xôm tụ cùng bạn bè, cùng mọi người trải qua ngày của em thật vui vẻ. Thế đấy, vậy mà em lại trốn mọi người, tìm kiếm 1 góc nào đó cho riêng mình, 1 góc-1chỗ-1 ly cafe-1 cuốn sách. Nắng vàng rực rỡ ngoài kia, người trong này lạnh lẽo mà cô độc..



Xung quanh người ta thì cười nói vui vẻ, bàn nào cũng 3-4 người bạn, không bạn thì tình nhân, tự nhiên thấy mình lạc quẻ, ngốc thật, mấy ngày này ra đường 1 mình chỉ có nước rước thêm phiền muộn, lỡ rồi thì tính sao đây..Buồn, cũng có chút, trống trải, cũng không ít..Nhìn quanh qua quẩn lại, ai cũng diện thật đẹp, chân thật dài, má hồng môi son rực rỡ, mình thì buồn cười chết đc..áo sơ mi đen, quần jean, mặc mộc, k tô trát gì lên khuôn mặt..Chẳng phải tự hào mình có khuôn mặt xinh xắn, vốn dĩ mình bình thường rồi, chỉ có điều , lười quá, có diện cho đẹp cũng chẳng biết để làm gì..hình như khi ngta 1mình, ngta ít có biết chăm sóc bản thân đúng cách..Ôi, ngày con gái của em



Hơi buồn tí, không hoa, không bất ngờ...bỗng tự kỉ chút, xót chút, hờn ghen chút, mình ơi, sao lại như thế..Em đang nghĩ, có lẽ nào em cũng cần 1 mối quan hệ, yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao, quen thôi, đưa đón thôi, cần những lúc lễ lộc như thế này này..nhưng dại quá, em ngốc lắm, không khéo thì chỉ rước hoạ vào thân



Bỗng dưng nhớ anh, thật ra em và anh là mối quan hệ gì nhỉ, thật ra chúng ta có cần gọi tên cho tất cả các mối quan hệ không, rõ ràng để làm gì, vì bắt đầu rõ ràng thì kết thúc rõ ràng mà niềm đau thì chẳng hư ảo chút nào..thôi thì cứ mặc cho tự nhiên, em cũng đâu cần phải gọi tên 1 thứ gì cho lắm..nhưng nhớ anh bây giờ là cảm giác rất thật



Ngẫm nghĩ, em đã từng thấy nhớ anh, từng thấy cảm giác muốn yêu anh, từng cảm giác hiểu anh nhưng...chúng ta cứ như đang ở trong 2 thế giới khác nhau, nhiều cái em chẳng thể nào lý giải nổi, chỉ có cảm giác rằng hình như, hình như thôi..anh không thuộc về em



Chiều thứ tư, buồn lãng đãng, một mình giữa phố đông người nên cảm thấy trơ trọi, lại nhớ anh, miên man mãi một câu trong đầu "Nhớ anh nhiều nhưng không nói, nói ra nhiều cũng thế mà thôi". Uh thì đúng vậy, em kiêu quá, nên lời yêu cũng khó nói ra, lời nhớ cũng chỉ trong đầu, trong tư tưởng, những cái mong manh sao khó nắm giữ, nắm giữ rồi lại sợ quá mong manh..



Feel lonely !

After See off my friend go to practice ! Ride bicycle in the rain, I miss, miss your smile, face !
But i think we're friend ! You haven't sentiment(Tình cảm) with me !
I'm not sure it's love? But why feel miss you so much, I thinking about you after i sleep, and before wake up.
Beside you i feel happy ! I can't forget impression(Cảm giác)that !
You leave! and gift for me be Silent !
You know, My tear drop after ... After leave of you !

Don't Understand my heart !
Love come make my eyes melancholy !

Ừ!!! Em yêu cuộc sống độc thân bigsmile

Lần lữa mãi cuối cùng lại nói huỵch toẹt ra với một anh bạn "anh đúng là bạn thân của em", thế là bao nhiêu yêu thương trôi vèo như lá úa về tận phương nào. Anh cũng hiểu em chỉ mãi xem anh như người anh, người bạn thân thiết.



Em nói thật, 24 tuồi nhìn lũ bạn tay bế tay bồng có khi em cũng chạnh lòng. Nhưng em ích kỷ lắm, em yêu cuộc sống của riêng em. " Trời ạ, tao chưa có bồ thì biết khi nào mới "chống sình chống lầy" mà bọn mày lo". Tụi bạn ôm bụng cười nắc nẻ " muốn làm bà cô khó tính à?" " kệ tao". Ừ thì kệ, em yêu cuộc sống độc thân quá chừng.



Chẳng phải em chưa từng yêu ai, mà đã yêu đó chứ, yêu rất nhiều mới đúng. Có một thời em mơ một mái ấm, có một bờ vai cho em tựa vào. Em đã từng muốn được làm một nơi chốn bình yên cho một ai đó, mà chờ mãi chờ mãi chẳng thấy ai đến, mà đến rồi thì lại ra đi. Em không níu giữ, chỉ buồn thôi, thật buồn, vì em biết nếu chẳng thuộc về mình có níu giữ chẳng có ích gì. Để người ta đi mà tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình. Còn em, cứ "độc thân, vui tính" chẳng có gì là xấu cả. Người độc thân đầy ra đó kia mà.


"Theo em tới chân trời !"

Lâu lâu mới mò lại..và chạm đến bài này..của Morden Talking, đằngg sau những bạn hát nhộn nhịp, những bài Dance, xuất hiện thêm những bài nhẹ., tình cảm, giọng điệu du dương...1 sự bình yên vô định...bài hát mình thik từ lâu..."Anh sẽ mãi theo em..theo em tới chân trời, em mang đến hơi thở tình yêu ..1 tình yêu thật, và làm cho anh yêu em "...

Oh my baby hold me, there is only you and me
Oh I cannot wait forever, oh I cannot wait forever
Tell me there's a heaven, and there is a destiny
Oh I cannot wait forever, oh I cannot wait forever
I will tell you baby, oh my love is real
Can't you feel - my baby what I feel

I will follow you, oh everytime and every minute
I will follow you, see my love is true
I will follow you, everytime and every minute
All I wanna do is making love to you

Huuuuuh
There's no me without you, why an angel breaks my heart
Oh I cannot wait forever, oh I cannot wait forever
Please send me a rainbow and we'll try a brandnew start
Oh I cannot wait forever, oh I cannot wait forever
And beyond my tears girl - I will see your smile
Baby I can't wait, wait a while

I will follow you (I follow you), oh everytime and every minute
I will follow you, see my love is true
I will follow you, everytime and every minute
All I wanna do is making love to you

I will love you

I will follow you (no will), oh everytime and every minute
I will follow you (everytime), see my love is true
I will follow you (I follow you), oh everytime and every minute
All I wanna do,
You might see my love is true

My love is true, oh so true

I follow you

Yêu thương và chia sẻ.

Y như ba còn ở mãi bên cạnh : "Con nên nhớ, khi bước chân vào đời, con phải đối mặt với sự thật, là người ta không bao giờ ngần ngại làm tổn thương con. Bởi chính bản thân họ nhiều lúc cũng không hề nghĩ họ đã làm con tổn thương...
... Bởi con không phải là điều họ quan tâm bằng trái tim chân thành nhất. Và nếu con không cẩn trọng, thì một lúc nào đó, con cũng hành xử giống y như họ".

Miệng lưỡi thế gian và lòng dạ con người rất nhiều khi hẹp còn hơn cả một khe gạch. Nó cứa vào lòng người khác, và thản nhiên như đá.

Nếu có thể nghĩ, những người làm mình đau cũng là cha, là mẹ, là anh, là em, là người thân ruột thịt của một ai đó, và người đó cũng sẽ đau nếu mình làm những kẻ mình ghét đau, thì có lẽ sẽ rộng lượng hơn.

Dù sao thì, những đau đớn và tổn thương cũng làm mình hiểu rõ hơn giá trị của yêu thương và chia sẻ.
Sống ở trên đời, cuối cùng, thì cũng chỉ là nắm cát bụi hư vô.
Điều còn lại duy nhất trên đời này là những yêu thương mà mình đã gieo, dù vô tình hay cố ý.

Tình yêu đủ lớn khi nỗi nhớ quá dài !!

Em đã sống qua những ngày tăm tối, những ngày đầy nước mắt, những nỗi cô đơn dai dẳng, sự tủi hờn không thể đong đếm. Em vật vã trên con đường mà em biết mình đã sai lầm ngay từ khi đặt bước chân đầu tiên. Càng đi, em càng thấy mình chông chênh, thấy hun hút, xa thẳm, mịt mờ. Em như người đi trên dây, chòng chành nghiêng ngả, không thấy điểm dừng, chỉ thấy vực sâu đen thẳm. Và gió, và bóng tối, khiến em muốn buông tay, muốn ngã mình xuống cõi vô tận.



Những tháng ngày qua, em đã học được cách giấu vào trong mình những giọt nước mắt, những nỗi thất vọng, chán chường. Em dựng quanh mình một hàng rào mỏng manh nhưng vững chắc. Em trốn trong lâu đài của riêng em, tránh né tất cả những mũi tên của vị thần bé nhỏ vẫn lượn ngoài kia. Em mong manh và em dễ vỡ, trốn trong vỏ bọc mạnh mẽ và tự tin.



Em không đi tìm một Mr. Perfect, nhưng em mong có một Perfect Love, cho em được đắm chìm trong niềm hạnh phúc của một tình yêu trong sáng, giản dị và chân thành, cho em thấy mình là người đặc biệt, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của một người khác, cho em được nép mình vào một chỗ dựa tin cậy và bình yên.

Em nhớ một câu hát ''Tình yêu đủ lớn khi nỗi nhớ quá dài”.



Anh à, em nhớ!


Ngày không bình yên...

Ngày không bình yên

Là ngày chông chênh giữa quên và nhớ

Là ngày lạc giữa những đổi thay
...
Ngỡ ngàng...



***

Em muốn hỏi tại sao?

Nhưng câu hỏi nghẹn lại

Xa lạ từ những lời chào hỏi

Bâng quơ...



***

Ngày không bình yên

Tim nhói lên vì những điều vụn vặt

Với người

Nhưng là niềm vui nho nhỏ trong em...



***

Ngày không bình yên

Em tìm trong những ngày xưa cũ

Những yêu thương bỗng chốc hoá dại khờ

Là em...

***


Ngày không bình yên...
Em vờ im lặng...
Ngu ngơ đợi một câu nói.
Hững hờ...

Lợi thế của người xấu

Người xấu đơn giản là người không đẹp về ngoại hình. Nhưng xấu hay đẹp đều rất tương đối, tuỳ thuộc vào sự cảm nhận của mỗi người. Cứ cho là bạn xấu đi thì cái rủi bao giờ cũng để lại không ít cái may.



1. Không ai quấy rầy. Bạn tha hồ sống nội tâm và khám phá năng lực của bản thân. Sinh ra xấu xí khác nào nhiều việc lớn trong đời đang đợi bạn. Nếu thành công, ngoại hình của bạn có khi làm nhiều người thán phục cũng nên. Bạn nổi tiếng, các nét xấu xí của bạn cũng sẽ "nổi tiếng" theo.



2. Thường thì người xấu ít có khả năng gây ra ham muốn cháy bỏng - khó kiềm chế nổi ở đối phương. Do đó không rơi vào các tình thế khó tránh khỏi: sa ngã, không vướng vào các quan hệ phiền toái ngoài công việc như người đẹp. Chưa hết, người ta thường đặt lòng tin vào người xấu, rằng họ sẽ không mất thời gian cho việc ngắm vuốt cũng như đối phó với người hâm mộ, để toàn tâm toàn ý với công việc.



3. Người xấu không có những mơ mộng cao xa hay quyền ỷ lại như người đẹp. Người xấu tiến bộ nếu không dựa vào bản thân thì cũng không thể viện đến sắc đẹp. Vì thế người xấu sẽ không có cơ hội than thân trách phận sao giời sinh mình đẹp. Cũng chẳng hơi đâu để ý đến nhan sắc đang tàn phai ra sao.



4. Mọi người thường tự tin hơn trước những người nhan sắc không bằng họ. Mà tự tin thì dễ bày tỏ. Cho nên người xấu có cơ hội tiếp xúc và hiểu biết về đối tác. Bản thân đối tác cũng có cơ hội nhận thấy bản chất (tốt đẹp) của người xấu do không bị vẻ đẹp bên ngoài gây nhiễu.



5. Người đẹp không cảm thấy có gì trở ngại khi tiếp xúc với người xấu, bởi vì 2 lý do:

- Người xấu thường có những mặt tích cực, đôi khi vượt trội mà người đẹp có khi thiếu: ý chí, sự hài hước, lòng tốt...

- Đơn thuần là sự chọn lọc gene. Người ta hay bị hẫp dẫn bởi vẻ đẹp khác mình. Trong cuộc sống thường thấy những cặp lùn-cao, béo-gầy, kể cả xấu đẹp đi với nhau rất ăn ý.



6. Người nào cũng có cái duyên nhưng cái duyên của người xấu dễ nhận ra hơn bởi nó tồn tại độc lập. Chẳng ai xấu toàn diện, trên một cơ thể tưởng không có gì nổi bật lại hiện lên một nét đẹp khó quên, một khi đã được khám phá.



7. Là người xấu, bạn chủ động trong nhiều mối quan hệ, nhất là trong chuyện tình cảm. Vô hình trung người xấu mới là kẻ lựa chọn, chứ không phải người đẹp. Và người đẹp thường vui sướng khi được lựa chọn, vì thói thường ai cũng tưởng đẹp thế hẳn phải thừa thãi các mối quan hệ. Đâu biết người đẹp vẫn thiếu mối quan hệ sâu sắc mà người xấu có thể đem lại.



8. Thực ra người xấu cũng như người đẹp đều đặt ra sự thử thách đối với những người có bản lĩnh, đều đòi hỏi được chinh phục hay chịu đựng. Khác cái là trong khi người đẹp cứ thắc mắc về việc người ta đến với mình vì ngoại hình hay không, người xấu có ngay câu trả lời: không.



------------------



(St)

Buồn Ơi Chào Mi!

Cuộc đời vốn bản thân nó đã có nhiều điều phiền muộn hơn là niềm vui.Nhân gian người ta dễ chia đi niềm vui chứ nào có san sẻ được nhiều nỗibuồn. Nên nếu trong thâm tâm cứ dày vò và không nguôi nghĩ về nó thì tâmtrạng không khi nào tốt. Có thể, khi ta biết gọi tên nỗi đau trong lòngthì cũng là lúc ta thoát khỏi sự lệ thuộc ấy. Và ít ra trong đời, bạn cũng sẽ có nỗi lòng muốn gọi tên ra..

Tình cảm con người được ví với những cung bậc âm nhạc. Với nốt si cực đỉnh của niềm vui thì cũng có nốt đồ trầm buồn. Lang thang trong cái khuông nhạc tình cảm ấy mà các nốt nhạc tình cảm có đến biết bao giai điệu cuộc đời. Đem hòa vào mỗi tâm hồn, những bản nhạc thường bắt đầu với nhịp chậm hoặc vui là do cách cảm nhận cuộc đời. Nhưng cho đến khi trải nghiệm được dàn trải theo năm tháng, người ta thấy nhiều quãng vắng hiu quạnh trong đời mình hơn là những nhịp xốn xang hạnh phúc.

Để gọi tên ra khúc tình ca buồn, ấy có thể là lúc con người ta rơi vào trạng thái đơn độc. Vì khi tình yêu chớm nở bản thân nó đã là hạnh phúc trào dâng. Rồi khi ra đi cũng là lúc nó mang theo tâm hồn luyến lưu khôn nguôi của người trong cuộc. Nếu mỗi cảm giác được đặt tên theo những nốt nhạc thì tâm trạng chia ly liệu có thanh âm nào rung tận được đáy lòng?

Mỗi cuộc đời đến và đi trong đời đều ít nhất một lần đượcnghe giai điệu trầm tỉ tê. Không chỉ có thế mà khi biết mất đi tình yêucủa đời mình, nỗi lòng quạnh vắng như cũng tê đi trong tuyệt vọng muốnníu giữ. Chẳng phải thế mà người ta tìm cho mình một người bạn tên buồn.Rồi cũng than thở và mong muốn ở nó sự chia sẻ đồng cảm rất ư thànhthật. Mà cũng phải thôi, thế gian nào có ai lắng dịu, xót xa và âm thầmnhư nỗi buồn ..

Gieo vào lòng người không chỉ cảm giác đau khổ mà trongchính bản chất lắng đọng của nó mà tình buồn giúp người ta nhận ra cuộcsống vẫn tiếp diễn. Như là một thanh âm đơn điệu trên khuông nhạc, bảnchất mỗi con người cũng giấu mình vào nội tâm và không dễ dàng chia sẻ.Dòng đời cũng đơn giản là sự kết hợp của nhiều giai điệu tâm hồn. Ngườita sẽ dễ bị nhận ra khi đi trật nhịp trong cả hành khúc. Và dù thật lòngvẫn còn chưa nguôi ngoai vì tình yêu đã ra đi, thì người ta cũng khôngthể mãi làm ngơ rằng mình được một mình tự chơi lấy bản nhạc cuộc đời.Nên khi ấy, hãy cố gắng nhận ra và gọi tên người bạn buồn của mình. Vàđể cho nỗi cô đơn không làm bạn lạc lõng như nốt nhạc trầm dưới nhữnghợp ca vui tươi khác ở đời.


Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình

Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! ...


Khi người ta nhận ra đời cho ta nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, hãy cố gắng tìm nghe những giai điệu vui tươi của cuộc sống. Vì chẳng có gì là mãi mãi và vết thương nào cũng sẽ phải trải qua. Vậy thì có nên chăng vượt qua lòng mình một cách nhanh chóng những khi u sầu hơn là để cho nó cuốn ta đi trong đau đớn và dằn vặt. Và một khi biết đến người khách không mời Mr.Buồn thì chẳng ai lại khuyến khích bạn giữ lại ông ta trong nhà. Hãy đưa ra lời chào từ biệt như cách bạn đón tiếp, "Buồn ơi,ta xin chào mi"...

Nỗi nhớ tháng 8 !

Tháng tám về mưa ngập tràn nổi nhớ
Mưa rơi đầy đôi vai áo phong sương
...Cứ những tưởng khi xưa mưa từng khóc
Chút ưu phiền mưa để lại nhân sinh...

Tháng tám về mưa ướt nhòe lên mắt
Hạt trong ngần níu chặt khóe mi cay
Hạt lầm lũi trốn vào trong kí ức
Để vô tình rơi một khúc tương tư...

Tháng tám về, tháng tám nhớ người xưa
Mưa ướt đẩm hay tình ta ướt đẩm
Mưa có biết tình ai đang vụn vỡ
Giông âm thầm cắt nửa mãnh yêu thương

Xưa chung đường hai đứa trú cơn mưa
Và góp nhặt những hạt mưa vừa vỡ
Gom chút nhớ gởi thành dòng mưa nhỏ
Mưa trôi dài trên tay áo chúng ta

Em bẻn lẻn mưa ướt em rồi đó
Anh bật cười sao hư thế mưa ơi!
Em khúc khích nói thầm anh thật khẽ
Tại vì anh chứ mưa có tội gì

Tháng tám về da diết nhớ mưa xưa
Mưa có biết rằng ta đang thầm hỏi:
Nơi mưa qua có gặp người năm cũ
Đang trú mưa hay dừng bước phương nào?

Tháng tám về mưa có nhớ ta không?
Có khoắc khoãi vì yêu còn dang dở
Có tiếc nuối một khoảng trời mơ mộng
Một lời yêu mưa chưa kịp xếp vần.
[st]

Móa muah..Hôn đời bằng đôi môi nhẹ ! smile

Hôm ni zui zui...chả bít zì sao lại zui zui nựa ...Chỉ biết có một điều zì đó thanh thản biết bao, 1 cảm zác hồi hộp mà đó là ko phải là tình iu, một cảm giác sợ run run nhẹ nhẹ mờ đó là không phải thẹn thùng..Một cảm zác lo lắng mờ đó không phải xa cách ...!
Nhưng tất cả gói gọn trong niềm vui nụ cười !
Ta cho ta một ngày may mắn !
Iu thía !
Hì hì !

Dẫu là cười ko đẹp, nhưng nó vẫn luôn nở trên môi..

Dẫu là cười ko đẹp, nhưng nó vẫn luôn nở trên môi..Và có thể đã ở trong 1 ai đó ..khè khè..Đoán rứa..Yêu đời !!
Ta luôn nhận được những niềm vui buổi sáng và những câu chào hỏi buổi chiều !!
Điện thoại hằng ngày ít khi được rung lên, nhưng ta không cho đó là 1 điều gì đó thiếu may mắn...
Người khác sẽ bảo rằng không có người quan tâm hỏi han, nên ko khi nào thấy điện thoại đổ chuông !!
Không phải thế đâu ai đó à...Bởi do ta Online nhiều quá, những lời có thể nói đã nói hết qua từng con chữ ..Ta nghĩ mình sẽ Off đi nhiều hơn, có lẽ sẽ nghe được giọng của nhiều người hơn...Nhớ là nhớ chất giọng đầm ấm, nhớ lời nói thôi..Chứ con chữ nhiều khi cũng không giải quyết được...hé hé.Có phải ko nào ta ơi smile
Ta cười không có đẹp đâu, theo nghĩa là răng Chín Sáu ba Không..cười cũng đủ lộ duyên Thị Nở xưa rồi..hé hé ...
Nhưng ta đã sinh ra và lớn lên như thế ! Ta muốn ta là ta vẫn thế..Ta muốn ngày ngày ta nhận được nụ cười, ta muốn nhận được những thương yêu, ta thấy ấm áp khi nhận được lời nói ấm cúng, sự quan tâm...Ta cũng đã cho đi sự quan tâm rất nhiều để đổi lấy những nụ cười như thế !
Ta thấy mình Giàu lắm, Kho báu của ta là những Nụ cười mà ta cất giữ bấy lâu...và ta cũng có những giọt nước mắt, ta cất nó vào kho và khóa kín..Nó là Của riêng của những người ta yêu thương, và cả của ta....Nhưng nếu đem ra "tiêu dùng" "Sử dụng " nó hằng ngày nó sẽ làm người ta yêu thương mệt mỏi, chán nản với đời, nên ta cất đi, và cất giùm đi..Ta sẽ thưởng cho những người đó là Lãi nhuận...lãi nhuận hạnh phúc, lãi nhuận đằm thắm sự quan tâm yêu thương !! Của 1 người con, người cháu, Của 1 người chị, người bạn, người em !
Những ngày lòng tung tăng smile)

อยากเป็นคนเดิม

http://www.youtube.com/watch?v=NZjsD5dnLcc


เคยเป็นคนๆหนึ่ง ที่เคยใช้ชีวิตง่ายดาย

I used to be the one who lived a simple life

มั่นใจตัวเอง เที่ยวเองคนเดียวบ่อยไป
...
Confident in my own self and always go out alone.

เธอเป็นคนมาเปลี่ยน ที่มารักแล้วมาทิ้งไป

You're the one who changed me by loving and throwing me away.

แล้วทำให้คนมั่นใจ กลายเป็นหวาดกลัว

And made a confident person into someone who's afraid.

หมดไปแล้ว ความเข้มแข็งอย่างนั้น

My strength has all gone.

มีเพียงความเคว้งคว้างว่างเปล่า เท่านั้น

The only thing left is loneliness.

อยากเป็นคนเดิม ก่อนเธอเข้ามาเปลี่ยนแปลง

I want to be the way I was before you came and changed me.

อยากเป็นคนเดิมแต่ดูเหมือนมันจะยากเกินจะทำ

I want to be the way I was but it seems the task is more difficult that I can bear.

ฉันคนเก่าที่เคยแข็งแรง เหมือนได้ตายจากไปแสนนาน

Before I used to be strong. As if I died a long time ago.

ก็เลยไม่รู้จะพ้นจะผ่านวันนี้ไปได้อย่างไร

I don't know how I will go on.

กลายเป็นคนๆหนึ่ง ที่อ่อนไหวง่ายดายเหลือเกิน

I've become the one who is weak and soft.

เมื่อเดินคนเดียวก็เหงาเสียจนจับใจ

I walk alone in my loneliness
I walk alone in my loneliness.

เธอเป็นคนมาเปลี่ยน ที่มารักแล้วมาทิ้งไป

You're the one who changed me by loving and throwing me away.

แล้วทำให้คนมั่นใจ กลายเป็นหวาดกลัว

And made a confident person into someone who's afraid.

หมดไปแล้ว ความเข้มแข็งอย่างนั้น

My strength has all gone.

มีเพียงความเคว้งคว้างว่างเปล่า เท่านั้น

The only thing left is loneliness.

อยากเป็นคนเดิม ก่อนเธอเข้ามาเปลี่ยนแปลง

I want to be the way I was before you came and changed me.

อยากเป็นคนเดิมแต่ดูเหมือนมันจะยากเกินจะทำ

I want to be the way I was but it seems the task is more difficult that I can bear.

ฉันคนเก่าที่เคยแข็งแรง เหมือนได้ตายจากไปแสนนาน

Before I used to be strong. As if I died a long time ago.

ก็เลยไม่รู้จะพ้นจะผ่านวันนี้ไปได้อย่างไร

I don't know how I will go on.

อยากเป็นคนเดิม ก่อนเธอเข้ามาเปลี่ยนแปลง

I want to be the way I was before you came and changed me.

อยากเป็นคนเดิมแต่ดูเหมือนมันจะยากเกินจะทำ

I want to be the way I was but it seems the task is more difficult that I can bear.

ฉันคนเก่าที่เคยแข็งแรง เหมือนได้ตายจากไปแสนนาน

Before I used to be strong. As if I died a long time ago.

ก็เลยไม่รู้จะพ้นจะผ่านวันนี้ไปได้อย่างไร

I don't know how I will go on.

Nhác !

Có mấy người họ trầm lặng nhưng lâu lâu lại bảo mình "X2 dạo này có vẻ nhác nhớn"...
dạo này chuyện nọ xọ chuyên kia, gỡ phía này mắc phía kia...Tất cả mọi thứ cứ căng lên làm mình quay qua quay về cũng đâm nản.ko muốn làm gì..Ngồi đó và phán câu rằng : "Đến chết cũng không quên được Thầy"..Oh Mai Gót !!
Chắc có lẽ đến chết thật !
Điên đảo ! Nổ não !
Chưa một ai tạo cho mình ấn tượng nặng kinh khủng đến thế ! Stress dài ngày ...Điên dài ngày..Vật vờ dài ngày..Chừ chưa có điểm để dừng ! Tự nhiên không muốn Stop ! Muốn coi mình chịu đựng đến độ nào @_@..Stop là vứt tất cả..Ko dễ thế đâu..ka ka
Mà cái mặt càng ngày càng ngu ngu ..khó chịu !
Vật vã năm 4...Loạn !

GIA ĐÌNH...Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để quay về !!

Nhiều nơi để đến, nhiều chốn để dừng !
Nhưng quay về chỉ có một chốn ấy ! Gia đình, nơi có tình thương thật..Nó chắc chắn chứ không hề mông lung, lay động !
Con người ta sẽ ấm áp, sẽ nhẹ nhàng hơn khi ở trong "Nôi"..Không phải lo lắng bộn bề chuyện đời, nước mắt cũng sẽ được lau khô bởi những người đáng tin cậy !
Tất cả sự bình yên, sự vuốt ve dành trọn cho những lòng người xa vắng hiu quạnh, cho những người con tha phương !
Mạ ! Con nhớ ngày con đi ! Con nhớ có đôi mắt hướng theo và 1 phụ nữ đã điều khiển cảm giác mình để nước mắt không rơi !
Con cũng đã không để nước mắt rơi, cho đến khi khuất bóng ! Khi ấy con mới học được thế nào là Vỡ òa !
Con đọc được !
Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
Là bác học hay là ai đi nữa
Vẫn là con của một người phụ nữ
Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên !

Con không xấu hổ không tủi thẹn với bao nhiêu hoàn cảnh lớn hơn mình ..và cũng không mang lòng ghen tỵ !! Ngược lại Con lại cảm thấy tự hào lắm...Tự hào mình đã được sinh ra, được làm con trong gia đình và có mẹ là mẹ,là một người bạn thân rất thân, một người chị, một bác sỹ, 1 giáo viên !! Thế là quá đủ, quá may mắn đối với con rồi !!

Viết cho ngày muốn tìm về chốn Yên lòng !
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29