Âm nhạc Ireland
By Phương RongLix. Wednesday, June 8, 2011 1:33:39 PM

Từ năm 1998 bắt đầu nghe nhạc Ireland. Cho đến giờ vẫn thế. CD đầu tiên mua được ở một tiệm đĩa lậu, đã quên mất những ca khúc bên trong là gì, chỉ còn nhớ loáng thoáng một vài giai điệu vụn vặt. Đó là thứ âm nhạc thanh thuần như nước hồ trong đêm, một hồ nước thẫm xanh, ẩn mình giữa chốn rừng sâu cốc thẳm. Gió thổi những chiếc lá đỏ, những đóa hoa trắng. Cánh hoa rơi rụng nơi nơi, bồng bềnh giữa làn nước lạnh. Sau cùng bị sóng cuốn đi. Một loại âm nhạc mang đến ý tưởng cho người nghe.
Dạo đi phương Bắc thăm một người bạn, tôi mang theo nó trong hành lý của mình. Sau khi gặp bạn thì cùng nhau nghe những bản nhạc tôi thích nhất, sau đó tặng nó lại cho anh. Sau đó nữa quyết định biến mất. Giữa lúc những việc ấy xảy ra, đĩa CD tôi yêu thích nhất đã ở lại phương Bắc, ở lại bên cạnh một người tôi không bao giờ muốn gặp lại. Sau này có đi mua tôi cũng không mua lại đĩa nhạc đó. Dù vẫn mua nhạc Ireland, rất rất nhiều.
Thường nghe nhất là đĩa CD thứ ba. Celtic Dance. Khiêu vũ trong tiếng đàn Violon, cả kèn tây và đàn dương cầm. Những âm điệu nhẹ nhõm và dễ chịu, tiết tấu nhanh chậm nối tiếp nhau. Giai điệu giản đơn, mang theo tâm tình giản dị. Celtic Women. Bảy cô ca sĩ cùng nhau biểu diễn 14 ca khúc ngọt lành như nước. Những bài nổi tiếng gồm có: Trees, This Moment,… Song of the Irish Whistle. Giai điệu chầm chậm thư thái. Cũng là đĩa nhạc mà tôi thích nhất. Những tiểu thuyết như “Hơi ấm”, “Bảy năm”,… đều viết ra trong tiếng nhạc dịu dặt của The Level Pain và The South Wind giữa đêm khuya.
Từ sáng sớm nghe đến tối mịt. Từ đêm khuya nghe đến trời rạng. Âm nhạc có khi cao vút, có khi trầm thấp. Uyển chuyển, dịu dàng. Giống như một sợi tơ mỏng, cứ không ngừng nhả ra, không ngừng quấn lấy.
Tôi không rõ mối liên hệ giữa âm nhạc và văn chương là gì. Có lúc trong phòng im ắng tuyệt đối, chỉ vang lên tiếng gõ phím lách cách giữa đêm đen. Có khi âm nhạc như nước chảy tràn, tôi ngồi trước máy vi tính, nhìn ra khoảng trời bên ngoài cửa sổ, cho đến khi ánh dương trắng nhạt từ từ hừng lên ở phương xa. Một đêm cứ như vậy trôi qua.
Dạo đó là mùa thu. Tôi vẫn nhớ. Mùa thu năm 1998. Cuộc sống một người với mọi sinh hoạt gần như khép kín. Chỉ có âm nhạc Ireland và sáng tác làm bạn với tôi. Chúng giúp tôi duy trì sự tỉnh táo sau cùng, không vô cớ chìm đắm trong quạnh quẽ và cô tịch.
Loại nhạc này cần phải nghe trong đêm, khoảng thời gian yên ắng nhất của một ngày. Mùa thu, khí trời trong trẻo và se lạnh. Chân trần, đắp một tấm chăn mỏng. Một mình. Ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi, khẽ khàng vỗ lên bề mặt cửa kính, cũng như vọng âm của lòng mình.
Ở tiệm bán đĩa lậu thỉnh thoảng vẫn tìm thấy chúng. Về sau này tôi cũng ít khi đi mua CD. Tôi thuộc dạng người hoài cổ, thường giữ lại rất nhiều thứ bên người. Đôi lúc nghĩ có lẽ đến lúc chết đi vẫn không bỏ đi được. Chỉ khi nào âm thanh của chúng chìm lấp. Chỉ khi nào tâm trí của tôi tan ra. Có lẽ linh hồn của đôi bên đã từng giao hòa cùng nhau trong những đêm khuya ấy. Từng tấc lòng đều bị sự dịu dàng phủ lấp. Bổ khuyết cho nhau. Đóng kín.
Mỗi lần dọn nhà đi nơi khác, đều phải bỏ đi rất nhiều đồ đạc. Cuộc sống phiêu bạt như thế khiến người ta không còn chỗ để dựa vào.
Những lúc dọn dẹp tin nhắn, nhật ký, hay email cũ, giữa cơn vui vẻ tôi thường vô cớ cảm thấy trống rỗng, cảm giác như tuyết trắng đang rơi, xa xăm, mờ mịt.
Chỉ những vật chất cụ thể mới mang lại hơi ấm thật sự. Quần áo cũ, ảnh chụp cũ, sách cũ, CD cũ. Mang theo chúng đi khắp nơi. Năm 2000 tôi mang 3 đĩa nhạc Ireland mình thích nhất đi Thượng Hải. Thành phố phồn hoa rực rỡ. Đêm khuya ở nhà trọ cũ trên đường Bắc Kinh tây sáng tác, bật nhạc lên, âm thanh lại như nước hồ tuôn chảy. Nhìn vào gương, trông thấy gương mặt bình tĩnh của chính mình.
Thật tốt. Không có chuyện “cảnh còn người mất”.
-----Trích “Tháng Tám còn mãi”. Tựa gốc爱尔兰音乐. An Ni Bảo Bối.
Album Song of the Irish Whistle (Joanie Madden)/ Download: here.
/Nghe online: here.
