January

You'll never walk alone

Subscribe to RSS feed

18.5.09

Hà Nội đúng là 1 cô tiểu thư đỏng đảnh, lúc nắng lúc mưa, lúc nóng, lúc lạnh..thất thường quá
Bằng giờ này năm ngoái ,tất cả mọi thứ đều thật mơ hồ...
Cũng những cơn mưa như thế này...

Lạnh

Bất chợt

Rả rích...

Mình hay xách xe ra đường buổi tối sau khi dạy hoặc học xong, lang thang, muốn đến một nơi nào đó và dừng lại, nhưng không biết là nơi nào...


Hôm nay lại nghe thấy tiếng rả rích ấy...và cái mùi không khí mát lạnh khiến cho mọi thứ dường như cứ căng ra...nửa như muốn thoát, nửa như muốn kéo...cũng không biết đó cụ thể là cái gì, chỉ biết nó là cảm giác...


Cuộc sống thay đổi từng ngày...

một năm trôi qua thật nhanh...

Mọi sự đổi khác...

mình cũng thay đổi...


Một năm của quá nhiều biến cố...
*Giờ này năm trước đang ôn thi, thấy bên cạnh có người quan tâm, chia sẻ, động viên
còn bây giờ chìm trong những môn học khó hiểu, tính toán, số má, tiền nong...chỉ mong thi qua, thi cho tốt
Năm trước đi học bằng xe đạp, thấy vui, đúng là thời học sinh.Giờ thì sướng được đi bằng xe máy cơ đấy..nhưng nhìn quanh chả có ai, mơ hồ hòa vào dòng người tấp nập
*Nhiều khi đi đường nhìn ai đó, nhìn 1 việc gì đó tự nhiên lại có những cảm xúc thật kì lạ

Như 1 đứa bé đeo trên vai chiếc cặp nặng trĩu, cúi đầu bước đi lặng lẽ--thấy lòng sao buồn

Như 1 đứa bé đứng bên đường chơi gấp pháo giấy

Như đứa trẻ tan học, chờ mãi không thấy bố đến đón….chắc bố mải đi uống bia rồi

--------------ôi thấy có gì đó nghẹn nghẹn…

Lại có đôi tình nhân, đứng giữa phố dài cãi nhau, khóc lóc, gào thét…ôi con người kì lạ, lúc có thì không biết giữ, khi mất đi lại nuối tiếc…Lạ thật

*Lại tản mát 1 chuyện khác không đâu

Về trường, nghe bọn lớp 12 hát chào cờ, lâu lắm mới nghe..thấy có cảm giác lạ…nhớ thời cấp 3 quá

Về trường rất hay được thầy cô hỏi thăm, quan tâm.nhưng thật lạ, cô giáo TA lạnh lùng quá, chào, cô chỉ đáp Ừ rồi đi

Hay người ta trẻ nên thế

Chả biết

Con người thật kì lạ, khó hiều

*Tự nhiên bạn đó chat với mình, hỏi thăm…chắc cũng chỉ là bâng quơ………..

Đường vắng tanh…

Bình yên và dịu dàng đến lạ kì…

Cụ già che mái tóc bạc phơ bằng chiếc mũ lưỡi chai và khoác chiếc áo gió bạc màu. Bánh xe đạp bon bon trên dốc Thanh Niên , đằng sau yên xe cụ đèo một chiếc ba toong…Tôi chợt mỉm cười…Vì một điều gì rất đỗi hồn nhiên … Vì người ta không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận hay một điều gì tương tự thế…

Một dáng người lom khom ngồi bên ghế đá, mặc chiếc áo mưa giấy màu xanh và đọc báo… Tôi lại mỉm cười…Vì một điều gì đó rất đỗi hồn nhiên… Chẳng hiểu dưới màn mưa bụi dày kín kia, tờ báo sẽ không nhòe chữ !? Dáng người đó vẫn chăm chú và điềm tĩnh thư thái trước một sớm mưa …

Một đôi tình nhân dựng chân chống xe đứng bên vỉa hè, tựa vai nhau nhìn ra màn trắng xóa phía trước… Tôi lại mỉm cười… Vì một điều gì đó…thật bình yên…

Một người đàn ông chở đầy một xe hoa đằng sau yên xe đạp…Loài hoa đủ màu sắc tôi thích, loài hoa mỗi lần nhìn lại thấy rộn ràng và yêu đời… Chiếc mẹt ướt đẫm, những cành hoa lóng lánh đầy mưa bám lại…

Một bóng Wave dừng lại ven hồ, lấy điện thoại ra bấm bấm….Chờ đợi…và mỉm cười… Tôi gửi đi cảm xúc , yêu thương và ở một nơi khác, thương yêu về bên tôi…

Hà Nội mưa…

Hà Nội sương mù…

Và Hà Nội của tôi phủ một màu bạc lấp lánh…

Không xám xịt , không heo hắt, không buồn bã…

Những suy nghĩ và muộn phiền lại nhẹ đi...

Và tôi lại tìm thấy sự bình yên ở chính nơi vẫn ôm ấp tôi mỗi ngày...

Nơi tôi lớn lên và yêu thương đến kì lạ...

Và tôi lại tự nhủ, ngày mai là một ngày mới, và ngày mai, bắt đầu từ hôm nay...

Từ những ngọn lửa nhen nhóm...

Từ những chia sẻ và cố gắng miệt mài...

Từ sự chân thành và từ yêu thương....

Tôi yêu Hà Nội bé nhỏ…

Yêu mảnh đất này…

Mỗi nơi tôi đi qua…

Mỗi ngày tôi đang sống…

Mỗi khoảnh khắc trôi qua…

Mỗi con người tôi gặp…

...Yêu...


10.5.09-Tình Nguyện chùa Bồ Đề

Khuôn viên Chùa rộng rãi và thoáng mát, nhiều cây cối...
Khác với sự tưởng tượng của tôi, Chùa Bồ Đề không yên tĩnh và vắng vẻ mà thỉnh thoảng lại rộn lên tiếng trẻ con vui đùa...Những chiếc bóng thấp bé thi thoảng lại lướt qua giữa khoảng sân nắng khiến tôi đôi khi giật mình...



Tôi bỏ giầy, bước vào bên trong Chùa. Sàn gạch hoa lạnh buốt khiến tôi rùng mình khựng lại. Nhắm mắt và lẩm nhẩm một vài điều ...
Nhỏ bé thôi...
Chỉ mong bình an cho những người tôi yêu thương ...



Lễ xong tôi dạo một vòng quanh khuôn viên Chùa rồi mới lật đật chạy theo mọi người vào thăm khu nuôi dưỡng các em nhỏ.
Khu nhà 2 tầng nằm ngay bên cạnh sông Hồng. Tôi nhìn khắp một vòng quanh, không rào chắn, cửa giả lỏng lẻo, đệm mỏng, chăn của các em có khi là chiếc khăn bông đã cũ...


Trong lúc tôi đang nhìn xung quanh thì các bạn tôi đã vào phòng thăm các bé, mỗi đứa con gái đều bế trên tay một em bé còn nhỏ xíu... Một lúc sau khi nhìn từ bên ngoài vào, tôi mới bắt đầu vào phòng thứ nhất hỏi một bà cụ đang đẩy võng cho 1 em bé
Tôi hỏi :""bà ơi em ấy mấy tháng rồi ạ?"
Bà cụ trả lời :" 3 tháng con ạ"
Và tôi đoán là trong cái bộ óc nhỏ xíu chưa nhận biết được nhiều điều kia cũng chẳng thể biết được mình đã ở đây bao lâu... 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, hay từ khi mới được vài ngày tuổi...


Nghĩ xong tôi vội bước sang căn phòng bên cạnh. Một em đang nằm ngủ , còn 1 em đang được người nuôi bế trên tay.
Em bé đang ngủ thỉnh thoảng lại cong nguời lên ho những tràng liên tiếp, mà có lẽ tôi chẳng phải bác sỹ cũng biết rằng chẳng phải viêm họng bình thường nữa mà là viêm phổi rồi...một hồi sau em lại ngủ tiếp, người trông trẻ uể oải lục tìm vài thứ gì đó mà tôi cũng ko dám hỏi. Một lúc sau cô bước xuống giường và đi pha thuốc rồi đút thẳng vào mồm lúc em đang ngủ. Bị giật mình, em thức giấc và khóc váng lên. Người trông trẻ chẳng nói chẳng rằng, đi ra cất cốc chén một cách chậm rãi

Người trông trẻ sau khi đi cất cốc thuốc thì cũng ra ngoài luôn. Em bé còn lại trên giường bỗng nhiên khụ khị mếu máo. Tôi bế em . Em cũng bị ốm, mũi em cũng giống mũi tôi, cũng sụt sịt, cũng hay phải lấy giấy lau, nhưng em không giống tôi, em không có giấy ăn mềm như tôi, em cũng không biết tự lấy giấy lau vì em chỉ mới 5 tháng, em cũng không có ai lau hộ vì người trông em đã mải ra sân Chùa xem lễ trao quà cho các anh chị lớn mất rồi...



Lúc đầu có lẽ em chưa quen tôi, em ngọ nguậy và khó chịu ghê lắm. Rồi một lúc sau, em bắt đầu cầm tóc tôi mân mê nghịch và ê a những câu đáng yêu của trẻ con. Tôi ghé thơm lên chiếc mũ nhỏ xinh, thơm mùi trẻ con , thơm mùi sữa... Bất giác tôi nựng " Em gọi Mẹ đi...Mẹ ơi..."
Và tôi ngưng bặt lại ngay...!

Người ta vẫn gọi cái việc chúng tôi làm là "Đi từ thiện" . Nhưng thật ra, từ thiện hay không là ở tâm của mình, tôi nghĩ vậy. Và cái từ ấy, nghe nó có phải ban ơn quá không ?



Chúng tôi tự hỏi nhau :"Những người được gọi là Mẹ nào lại nhẫn tâm đem bỏ con mình ? để mặc các em khổ sở và thiếu thốn dù có thể các em có đc sự quan tâm của mọi người. Nhưng có gì hơn là tình yêu của Mẹ dành cho con ? Và có gì hơn sự tin tưởng , vững chắc mà đứa Con luôn mong chờ từ người Mẹ ?"

1.05.09

01.05.09-A letter 4

Last night I dreamed about you. I don't know why, but now it's still hovering about my mind.It's too difficult to understand.

Several times I want to send to you some email, sms....to inquire about your life, your family, your work and your love..But I can't. Something prevents me for doing them.

It's a long time .........

Since you went away, my situation returns to normal..maybe, I don't know exactly...

Maybe I'm stronger.I go on my life.Studying, working, earning money...I can do eveything I want.But sometimes I feel tired, I work like a machine. In my mind always appearance 2 words: study, work, study,work.....why, why, why I do it....I do it to forget oneself, foget about eveything made me cry, forget ..but it's not easy, nothing is easy.I must face to them.It's too terrible.Can I stand anymore!

Listening your story through your niece, I smiled, smiled , wished you always happy and sucessful and then I cried a lot, cried like a chil. I looked back, I realized I did have nothing,eveything was mirage.I lost all.

I have many questions, want to have the answer, but...

I want to know when you feel tired, who stand by you, who give you a warm hug, who listen you, who make you believe in yourself, your life

When you have hard breath, who slap on your shoulder, slap on your back

When you have stomach, who rub in your belly.

........

...............

......................

I know you have the person Who you really love, the person can do it for you, can do it better then me.

I see I don't have a power over your life
But I think and write the lines like only a friend

Best wishes for u!

Comeon and believe in yourself

If u wanna cry, if you fell tired, I always have shoulders for you

Living like a sunflower!!!

27.2.09

Đam mê là gì?

Đó là câu hỏi mà luôn hiện hữu trong trí óc tôi từ khi biết nhận thức

Và đến bây giờ tôi cũng chả có câu trả lời

Và tôi cũng không biết mình thực sự muốn gì

Tôi luôn nghĩ rằng những người học và làm về nghệ thuật mới là những người có đam mê, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho đam mê của mình

Đó là người từ bé sinh ra đã thích vẽ, có năng khiếu vẽ, và chăm chỉ luyện tập để thi đỗ vào trường Mỹ Thuật, thực hiện ước mơ của mình

Đó là người không bỏ giấc mơ làm 1 kiến trúc sư, luôn luôn khao khát tìm kiếm, sáng tạo

Rất nhiều lúc tôi ghen tị với họ, bởi họ có ước mơ, có đam mê để theo đuổi, để cống hiến hết mình

Còn tôi?
Ước mơ, đam mê của tôi là gì?

Từ bé tôi cũng chả có đam mê làm những ngành về Tài chính-Ngân Hàng.Đó như 1 sự lựa chọn chẳng cần suy nghĩ khi vào ĐH

Thì đó là sự lựa chọn của tôi, và tôi không ngừng cố gắng.....nhưng nhiều lúc nhìn lại: tôi không biết mình có thật sự vui vẻ, có hào hứng với nó không?

Tôi làm rất nhiều việc để kiếm tiền.Nhưng tôi không rõ việc gì là đam mê là sự theo đuổi của tôi....

Nhiều lúc tôi xoè bàn tay mình ra nhìn và hỏi tại sao ông trời không cho mình 1 chút khả năng nghệ thuật nào nhỉ?

Vào google search Đam mê là gì

Tôi nhận được những dòng chữ sau:

"Một người đang nhìn đàn cá bơi lội tung tăng một hồi, rồi nói:" Hôm nay mấy con cá này vui quá". Người đứng kế bên nghe thế liền nói:" Ông không phải là cá sao ông biết cá nó vui?". Người ấy ngẫm nghĩ một hồi mới khoan thai trả lời:" Bạn không phải là tôi sao bạn biết tôi biết hay không biết cá nó vui ... hay không vui?". Người kia chẳng biết trả lời sao bèn bỏ đi.

Rõ ràng, mỗi người không ai giống ai, từ trong suy nghĩ, có thể bạn giống tôi điểm này, nhưng điểm khác bạn lại toàn toàn trái ngược với tôi. Vì thế đừng mơ ước có người hoàn toàn giống mình trong mọi quan điểm, đó là một điều phi thực tế. Do đó không nên hy vọng, không nên mong chờ, càng không nên thay đổi một con người.

Sự đam mê cũng thế, không ai giống ai, mỗi người có một niềm đam mê riêng, có đam mê cháy bỏng đầy sự nhiệt tình và năng nổ, có đam mê âm thầm và miệt mài năm tháng, có những đam mê cao vút và những đam mê sâu thẳm, có đam mê người ta tự hào khi nói tới cũng có những đam mê dấu kín tận trong sâu thẳm tâm hồn. Nhưng tất cả những đam mê đều mang một tính chất chung. Đó là sức hút không gì cưỡng lại khi đã chọn cho mình 1 niềm đam mê"

Có lẽ tôi đang trên con đường tìm sự đam mê , ước mơ của chính mình.....

10.1.09

Bầu trời chẳng có gì mấy.
Bầu trời chỉ có mặt trời, mặt trăng và các vì sao.
Có những đám mây màu trắng, những đám mây màu đen.

Có những cánh chim.
Đôi khi là một cánh chim lẻ loi. Đôi khi là một đàn chim vội vã bay về phương Nam tránh rét.

Bầu trời ngày em còn nhỏ, nhỏ xíu.
Mẹ vẫn thường đạp xe chở em đi chơi.
Xe đạp lọc cọc.

Em ngồi sau mẹ, lọt thỏm trong chiếc ghế sắt.
Chiếc ghế sắt có đệm này, có tựa lưng này, êm ái lắm.
Mẹ đưa em đi qua biết bao những con phố rộng lớn, những con phố rợp bóng cây xanh.

Hà Nội ngày xưa thật rộng lớn.
Em ngồi sau mẹ, lần nào cũng vậy, toàn ngủ gật.
Ngủ gật rồi còn rơi dép nữa.

Mà ngày bé em ngốc lắm. Rơi dép mà chẳng khi nào mách mẹ đâu.
Về tới nhà rồi, mẹ mới phát hiện ra chiếc còn chiếc mất.
Có lần thì mất cả đôi.
Có lần thì thò chân vào nan hoa, máu chảy toe toét.
Thế nên mẹ rất sợ em ngủ gật.

Mẹ đi đường vừa đi vừa hỏi chuyện em. Có khi còn kêu em tập hát.
Có khi còn mua kem cho em ăn.
Kem Tràng Tiền mát lạnh. Em vừa mút kem vừa gà gật.
Rồi mẹ mua bóng bay, buộc ở thành ghế cho em.
Em thích bóng bay lắm.

Lúc ở nhà bác, em cứ khóc nhè đòi bằng được trái bóng bay của anh họ em.
Thế nên mẹ mua bóng bay, buộc ở thành ghế, để em chơi, để em không ngủ gật.
Nhưng mà mắt em vẫn díp lại.
Em gật cả vào thành ghế.
Trái bóng đứt dây, bay vút lên bầu trời.
Em giật mình choàng dậy.
Trố mắt nhìn theo trái bóng bay, tỉnh cả ngủ.
Tiếc nuối lắm lắm.
Bầu trời hôm ấy, cao thật cao, xa thật xa.

Lớn hơn một chút, bầu trời của em là những đám mây.
Những đám mây trắng muốt, cuộn tròn như những cục bông.
Mẹ chở hai chị em em về quê.
Đường về quê xa lắm.
Phải mất hơn một tiếng mới về đến nơi.

Chị em em ngồi sau xe mẹ, chăm chú nhìn lên trời.
- Đám mây kia hình con ngựa kìa. Đẹp nhỉ.
- Ừ. Ngựa trắng là ngựa thần đấy.
- Còn bên kia là hình con gấu. Ôi con gấu to quá.
- Á. Hình người khổng lồ kìa, trông sợ quá.

Những đám mây cuộn tròn mình ngủ ngoan ngoãn giữa bầu trời trong thật trong, xanh thật xanh. Có đôi lần em ước mình được nằm giữa những đám mây bồng bềnh ấy. Thật êm đềm.

Lớn hơn một tí tẹo nữa, bầu trời của em có những cơn giông.
Những cơn giông có sấm này, có chớp này.
Em sợ sấm chớp lắm. Cứ như là có người đang giận dữ quát mắng ấy.
Có cả người khóc nữa. Nên mưa mới ào ào như vậy.
Mà mưa thì hay mất điện nữa chứ. Sợ thật đấy.
Em co rúm người, nhảy tót lên giường, trùm chăn kín mít.

Giờ lớn rồi, sao em vẫn sợ mưa giông, vẫn sợ sấm chớp.
Chẳng may đang đi ngoài đường mà cơn mưa tới, là em cuống cuồng phi thật nhanh về nhà. Trong cơn giông, người ta mới biết thèm một mái nhà.

Ngoại mất. Bầu trời của em là những vì sao.
Ngày ngoại mất, em không khóc.
Em nhớ ngoại nhiều, thương ngoại nhiều.
Nhiều năm sau nhắc đến ngoại, em vẫn khóc òa.
Đến tận bây giờ, nhiều khi nghĩ về ngoại, em vẫn rơm rớm nước mắt.
Nhưng ngày hôm ấy, ngày ngoại mất, em không khóc một giọt nước mắt nào.
Em vẫn tin là ngoại còn sống.

Ngoại vẫn kể em nghe rằng, khi một người được sinh ra, là trên bầu trời kia mất đi một vì sao. Vì sao ấy sẽ xuống trái đất, sẽ đi dạo khắp thế gian, sẽ làm cho thế giới tươi đẹp hơn, tươi đẹp như bầu trời mùa hạ lấp lánh ánh sao. Mỗi con người đều là một ngôi sao.
Còn khi một người mất đi, là trên bầu trời lại xuất hiện thêm một vì sao. Một vì sao lấp lánh - giữa muôn ngàn vì sao lấp lánh.

Em vẫn luôn kiếm tìm, chỉ không biết ngoại là ngôi sao nào trên bầu trời kia. Nhưng chắc là, ngoại vẫn trông thấy em mỗi ngày đấy nhỉ, vẫn dõi theo từng bước em đi. Em - ngôi sao nhỏ của ngoại.

Lớn hơn một chút nữa, bầu trời của em có mặt trăng.
Em vẫn tin phía sau bầu trời là một thế giới. Một thế giới thật đẹp mà người ta vẫn gọi là thiên đường.
Nhìn kỹ mà xem, mặt trăng giống như khung cửa sổ nho nhỏ.
Những ngày không có trăng, là khi người ta khép rèm lại đấy. Nên chẳng thể nào nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ thế giới xa xôi kia.

Thi thoảng người ta lại he hé rèm ra. Trăng khuyết.
Thi thoảng người ta lại mở toang cửa sổ. Trăng tròn.

Em nhìn thấy ánh sáng của những ngôi nhà trên ấy. Những dây hoa leo quanh cửa sổ nữa. Đôi khi em tự hỏi, liệu có đứa nào cũng đang thò đầu ra ngoài cửa sổ, ngó xuống Trái đất không nhỉ. Liệu nó có thấy em cũng đang nhìn nó chăm chăm?

Lớn hơn chút nữa, bầu trời của em là những cánh diều.
Lần đầu tiên ra sân Mỹ Đình chơi, em bị choáng ngợp bởi hàng trăm cánh diều. Những cánh diều ngả nghiêng trong gió.
Có một người thả diều cho em xem.
Người ấy chạy, chạy thật nhanh, rồi cánh diều vút lên, lao mình vào trong gió.
Người ấy đưa tay quệt mồ hôi, ánh mắt lấp lánh nụ cười.

Cánh diều cứ lên cao, cao mãi.
Em ngẩn ngơ nhìn theo cánh diều. Rồi quay sang nhìn người ấy.
Bỗng dưng em thấy mình cũng giống cánh diều. Người ấy cũng giống cánh diều.
Người ấy giống một cánh diều thích phiêu lưu, gió càng lớn, càng bay cao.
Em giống một cánh diều nhút nhát, chỉ quanh quẩn với một góc trời nho nhỏ của riêng em.
Mà đúng thật.
Một cánh diều đi xa.
Một cánh diều ở lại.

Lớn hơn chút nữa, bầu trời của em có những ngôi sao băng.
- Cô à. Tôi mới gửi thư cho cô đấy, cô có nhận được không?
- Ôi tôi chẳng nhận được gì cả. Bác gửi thư bảo đảm hay chuyển phát nhanh?
- Tôi gửi qua một ngôi sao, cô nhận đi.
- Nhưng trời hôm nay, nhiều sao lắm.
- Cô nhìn cho kỹ vào, tôi mới gửi thôi.
- Ôi tôi tìm hoài chẳng thấy. Hay bác đọc luôn nội dung thư cho tôi biết đi.
- Tôi không biết đâu. Sao cô lại không tìm được nhỉ. Ngôi sao ấy nói với tôi là, đã chuyển lời tới cô rồi mà. Cô phải biết tôi đã viết gì chứ.
- Tôi chưa nhận được mà. Thế để tôi chờ nha. Tôi sẽ chờ bác đưa thư tới.
...
Ngày hôm ấy, em đã đợi. Đợi một ngôi sao băng.

Bầu trời của em hôm qua có nhiều thật nhiều những chiếc đèn trời.
Những chiếc đèn lung linh chở theo những ước mơ.
Không biết trên cao kia, có ai đang ngồi gom nhặt những ước mơ không nhỉ?
Tò mò quá. Em cũng muốn biết. Em cũng muốn xem mọi người ước mơ những gì, có giống như em không?

Mặt đất.
Mặt đất có rất nhiều thứ.
Có những người em yêu thương.
Có những người yêu thương em.
Có ngôi nhà nhỏ bé em ở.
Có ngôi trường nhỏ bé em đi học.
Có công ty nhỏ bé em đi làm.
Có những góc phố nhỏ bé em đi qua.
Có những kỷ niệm nhỏ bé em chẳng bao giờ quên được.
...

Mặt đất là nơi em chập chững tập đi.
Mặt đất là nơi em xiêu vẹo học bò.

Mặt đất là nơi em sống, là nơi ồn ào và náo nhiệt.
Bầu trời là nơi em vẫn thường ngước nhìn, là nơi thật tĩnh lặng và bình yên.
Mặt đất là nơi thật chật chội, thật bon chen.
Bầu trời là nơi thật thênh thang, thật rộng lớn.
Mặt đất thật mệt mỏi.
Bầu trời thật dịu êm.

Hôm nay đi đường, em chợt nghe có tiếng hát. Tiếng một người mẹ hát cho con gái nghe.
"Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu, cán đây rất dài cán cao quá đầu..."
Là Trung thu.
Bất giác, em ngước nhìn bầu trời, ngước nhìn mặt trăng.
Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi em không ngước nhìn bầu trời.
Sao vậy nhỉ?

Có lẽ từng một thời, em chỉ thích nhìn lên bầu trời, chỉ thích nhìn sâu vào phía sau cái màu xanh trong trẻo ấy.
Thế nên em mới vấp, mới ngã.
Giờ thì em sợ ngã lắm. Sợ đau lắm.
Nên em bước đi thật chậm. Bước đi thật từ tốn.
Em cặm cụi nhìn mặt đất, cặm cụi đếm từng bước em đi.
Nên em quên rồi, quên rằng thi thoảng hãy ngước mắt lên nhìn bầu trời. Nhìn mặt trăng, nhìn những ngôi sao. Nhìn mây bay, nhìn những cánh chim tìm về tổ ấm.

Để quên đi những lo toan. Để quên đi những muộn phiền.

11.10.08

Phố xá đông người. Tiếng tàu xe huyên náo, người ta vẫn đến và đi, vội vàng chen lấn, xô đẩy theo dòng chảy cuộc đời. Và bỗng nhiên tôi tự hỏi sao mình như chợt thấy chơ vơ, cho dù đang đứng giữa những tiếng còi xe máy ầm ĩ, giữa những khuôn mặt lo âu, hồi hộp,và tất bật...có điều gì đang len lỏi trong từng góc khuất,phố khuất của Hà Nội....chợt nhận ra có điều gì thân quen đang hiện hữu trong từng hơi thở,trong làn nắng mỏng của một sớm mai thức giấc...
À,là tháng 9,là tựa cửa đón thu về...
Lòng vòng đạp xe quanh phố, phố thì chật hẹp, lòng lại thênh thang.Mải miết ngước nhìn mà chưa thấy lá vàng,nhưng đã có gió heo may làm bạn...Ngày bé,mỗi khi thu đến chỉ cần biết đến Tết Trung Thu,là rước đèn đi chơi buổi tối,là hát ca dưới ánh trăng rằm cùng bọn trẻ con trong khu phố nhỏ.Vẫn còn đó chiếc đèn ông sao đã đi qua dấu chân tuổi thơ tôi,trái bưởi vàng tươi,quả hồng đỏ thắm trên mâm ngũ quả,và tiếng trống rộn ràng của hội múa lân đường phố.Rồi trẻ con,người lớn cùng ngắm chị Hằng,cùng ăn bánh nướng bánh dẻo chất chứa bao hương vị quê hương.Tôi không khi nào quên tiếng rao cốm nhẹ nhàng của chị gánh hàng rong,tiếng rao khiến những người thờ ơ nhất khi nghe cũng biết là thu đến.Màu cốm xanh màu xanh tươi mát lành,hương cốm thơm đôi bàn tay nhỏ bé,vị cốm trong trẻo mùi quê.Đâu phải tình cờ mà cốm là đặc sản mùa thu,đặc sản Hà Thành,vì hồn thu đều dấu trong hương cốm,màu cốm.Da diết nhớ,mùa thu trong tuổi thơ của tôi chỉ có tiếng vui cười...
Khi lớn lên,đi nhiều,đọc nhiều, tôi biết người ta nhìn thấy những điều khác với thuở âu thơ tôi nhìn thấy ở mùa thu Hà Nội, là vẻ hiền lành,buồn buồn,một vẻ đẹp nổi tiếng đã đi vào nhạc hoạ thơ ca.Đó là thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn với "cây cơm nguội vàng ,cây bàng lá đổ",với "phố xưa nhà cổ,mái ngói thâm nâu"... Là "Hà Nội mùa thu Hà Nội gió,Xôn xao con đường xôn xao lá,Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa,Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa"......




Người Hà Nội đi xa nhớ về thu Hà Nội như là nhớ về cả một phương trời hoài niệm,và người đang sống ở Hà Nội đón đợi mùa thu cũng bằng chính nỗi nhớ của mình.Họ nhớ cái bình yên của thu Hà Nội,cái bình yên làm họ mỗi khi nhớ về lại thấy xót xa.Còn tôi nhớ gì,đợi gì?Đợi hoa sữa trên đường Nguyễn Du làm thơm làn gió,đợi mùa thu thổi vàng áo phố phường....

Tôi thích cứ chiều chiều rảnh rỗi được ngồi trước hiên nhà lắng nghe mẹ kể chuyện Hà Nội ngày xưa,cái thời đạn bom,cái thời bao cấp.Hà Nội của mẹ,và giờ là của tôi.Mẹ có một Hà Nội đã từng khó khăn,từng đổ nát,nhưng đã dũng cảm đứng lên,còn tôi có một Hà Nội đang kiêu hãnh nhìn về tương lai tươi đẹp phía trước.Mẹ yêu mùa thu,và tôi yêu mẹ,yêu luôn cả mùa thu...Tôi chợt nhận ra khi kể về Hà Nội,kể về mùa thu,cả tôi,cả mẹ,hay tất cả mọi người,đều kể với một đôi mắt,không hẳn vui,không hẳn buồn,mà có lẽ là đôi mắt hoài niệm,đôi mắt đợi chờ...Mẹ không biết tại sao lại thích mùa thu,chỉ đơn giản là mùa thu mang cho mẹ nhiều cảm xúc,hay đơn giản là mẹ có nhiều kỉ niệm với mùa thu,mẹ yêu,và mẹ ôm ấp....
Một đêm mưa tháng 9,nằm bên khung cửa sổ nhỏ, tôi nhận ra,mùa thu Hà Nội làm những con phố trở nên đẹp hơn,làm lòng người trở nên dịu nhẹ hơn.Thu Hà Nội,có những cơn mưa không quyết liệt như mưa mùa Hạ,không lạnh lùng buốt giá như mưa Đông,cũng chẳng ướt át như mưa phùn của mùa xuân tươi đẹp.Mưa mùa thu Hà Nội,đối với tôi,mãi mãi là những cơn mưa đêm thật hiền lành. Hà Nội
Có người bạn ở phương trời khác hỏi tôi :"Thu Hà Nội có đẹp như người ta nói không?"
Thử nhìn xem... Đẹp đến mức những người lạ gặp nhau cũng muốn mỉm cười, những tâm hồn bỗng tự mình dạo phố,chìa bàn tay ra có thể gặp bàn tay...và đôi khi,mùa thu Hà Nội đẹp đến mức làm người ta muốn khóc...








Với tôi,Thu Hà Nội....
Là nắng pha lê
Là con đường lãng đãng dừng chân vì hương hoa sữa,vì làn gió heo may trong lành
Là một bầu trời như khoảng lặng bình yên
Là phôi pha...
Và cuối cùng,mãi mãi là sự tiếc nuối.....tiếc nuối khi thu luôn là mùa ngắn nhất,thu sớm đi,khi ta chỉ mới kịp ngơi nghỉ,kịp suy ngẫm nhiều hơn một chút,lắng đọng hơn một chút...

Đây là entry thứ 100 của tôi đây.Tôi coi nó như 1 ngôi nhà để tôi có thể trút những dòng tâm sự của mình.3 năm tôi gắn bó với nó, 3 năm với bao cảm xúc, với sự lên xuống của cuộc đời, của những thành công, của sự thất bại, của mất mát.Của những suy tư vu vơ

Tôi là thế, tôi lắng nghe tâm sự mọi người, còn ngôi nhà này lắng nghe tâm tư tôi.Tôi là thế, lúc suy nghĩ đơn giản, vô tư, nhưng có khi lại phức tạp hoá vấn đề. Nếu tôi không mạnh mẽ, không cố gắng vượt qua mọi thứ, chắc tôi không được như thế này.Tôi là thế, tôi nhăn nhở, cười đùa, pha trò với mọi người…nhưng khi 1 mình có lúc tôi lại đầy ắp những tâm sự, những suy nghĩ….rồi tự nhiên tôi thấy cô đơn và lạc lõng…Phải chăng cuộc sống bây giờ đang làm chúng ta như thế.Ta không buộc mình tronh những “nỗi buồn ảo” nhưng nỗi buồn đó vẫn lảng vảng quanh ta.Nếu không biết xua nó đi, nó sẽ đánh gục tinh thần ta đó.

Nhiều lúc tôi bị chìm trong những giấc mơ tưởng như không kết thúc.Những kí ức cứ đan xen nhau hiện về, tôi ghét cảm giác đó và tôi muốn có lối thoát ……

Vài phút tự sự với chính mình, tôi thoát ra và trở về

Cám ơn ngôi nhà nhỏ của tôi

11.10.08

Phố xá đông người. Tiếng tàu xe huyên náo, người ta vẫn đến và đi, vội vàng chen lấn, xô đẩy theo dòng chảy cuộc đời. Và bỗng nhiên tôi tự hỏi sao mình như chợt thấy chơ vơ, cho dù đang đứng giữa những tiếng còi xe máy ầm ĩ, giữa những khuôn mặt lo âu, hồi hộp,và tất bật...có điều gì đang len lỏi trong từng góc khuất,phố khuất của Hà Nội....chợt nhận ra có điều gì thân quen đang hiện hữu trong từng hơi thở,trong làn nắng mỏng của một sớm mai thức giấc...
À,là tháng 9,là tựa cửa đón thu về...
Lòng vòng đạp xe quanh phố, phố thì chật hẹp, lòng lại thênh thang.Mải miết ngước nhìn mà chưa thấy lá vàng,nhưng đã có gió heo may làm bạn...Ngày bé,mỗi khi thu đến chỉ cần biết đến Tết Trung Thu,là rước đèn đi chơi buổi tối,là hát ca dưới ánh trăng rằm cùng bọn trẻ con trong khu phố nhỏ.Vẫn còn đó chiếc đèn ông sao đã đi qua dấu chân tuổi thơ tôi,trái bưởi vàng tươi,quả hồng đỏ thắm trên mâm ngũ quả,và tiếng trống rộn ràng của hội múa lân đường phố.Rồi trẻ con,người lớn cùng ngắm chị Hằng,cùng ăn bánh nướng bánh dẻo chất chứa bao hương vị quê hương.Tôi không khi nào quên tiếng rao cốm nhẹ nhàng của chị gánh hàng rong,tiếng rao khiến những người thờ ơ nhất khi nghe cũng biết là thu đến.Màu cốm xanh màu xanh tươi mát lành,hương cốm thơm đôi bàn tay nhỏ bé,vị cốm trong trẻo mùi quê.Đâu phải tình cờ mà cốm là đặc sản mùa thu,đặc sản Hà Thành,vì hồn thu đều dấu trong hương cốm,màu cốm.Da diết nhớ,mùa thu trong tuổi thơ của tôi chỉ có tiếng vui cười...
Khi lớn lên,đi nhiều,đọc nhiều, tôi biết người ta nhìn thấy những điều khác với thuở âu thơ tôi nhìn thấy ở mùa thu Hà Nội, là vẻ hiền lành,buồn buồn,một vẻ đẹp nổi tiếng đã đi vào nhạc hoạ thơ ca.Đó là thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn với "cây cơm nguội vàng ,cây bàng lá đổ",với "phố xưa nhà cổ,mái ngói thâm nâu"... Là "Hà Nội mùa thu Hà Nội gió,Xôn xao con đường xôn xao lá,Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa,Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa"......




Người Hà Nội đi xa nhớ về thu Hà Nội như là nhớ về cả một phương trời hoài niệm,và người đang sống ở Hà Nội đón đợi mùa thu cũng bằng chính nỗi nhớ của mình.Họ nhớ cái bình yên của thu Hà Nội,cái bình yên làm họ mỗi khi nhớ về lại thấy xót xa.Còn tôi nhớ gì,đợi gì?Đợi hoa sữa trên đường Nguyễn Du làm thơm làn gió,đợi mùa thu thổi vàng áo phố phường....

Tôi thích cứ chiều chiều rảnh rỗi được ngồi trước hiên nhà lắng nghe mẹ kể chuyện Hà Nội ngày xưa,cái thời đạn bom,cái thời bao cấp.Hà Nội của mẹ,và giờ là của tôi.Mẹ có một Hà Nội đã từng khó khăn,từng đổ nát,nhưng đã dũng cảm đứng lên,còn tôi có một Hà Nội đang kiêu hãnh nhìn về tương lai tươi đẹp phía trước.Mẹ yêu mùa thu,và tôi yêu mẹ,yêu luôn cả mùa thu...Tôi chợt nhận ra khi kể về Hà Nội,kể về mùa thu,cả tôi,cả mẹ,hay tất cả mọi người,đều kể với một đôi mắt,không hẳn vui,không hẳn buồn,mà có lẽ là đôi mắt hoài niệm,đôi mắt đợi chờ...Mẹ không biết tại sao lại thích mùa thu,chỉ đơn giản là mùa thu mang cho mẹ nhiều cảm xúc,hay đơn giản là mẹ có nhiều kỉ niệm với mùa thu,mẹ yêu,và mẹ ôm ấp....
Một đêm mưa tháng 9,nằm bên khung cửa sổ nhỏ, tôi nhận ra,mùa thu Hà Nội làm những con phố trở nên đẹp hơn,làm lòng người trở nên dịu nhẹ hơn.Thu Hà Nội,có những cơn mưa không quyết liệt như mưa mùa Hạ,không lạnh lùng buốt giá như mưa Đông,cũng chẳng ướt át như mưa phùn của mùa xuân tươi đẹp.Mưa mùa thu Hà Nội,đối với tôi,mãi mãi là những cơn mưa đêm thật hiền lành. Hà Nội
Có người bạn ở phương trời khác hỏi tôi :"Thu Hà Nội có đẹp như người ta nói không?"
Thử nhìn xem... Đẹp đến mức những người lạ gặp nhau cũng muốn mỉm cười, những tâm hồn bỗng tự mình dạo phố,chìa bàn tay ra có thể gặp bàn tay...và đôi khi,mùa thu Hà Nội đẹp đến mức làm người ta muốn khóc...








Với tôi,Thu Hà Nội....
Là nắng pha lê
Là con đường lãng đãng dừng chân vì hương hoa sữa,vì làn gió heo may trong lành
Là một bầu trời như khoảng lặng bình yên
Là phôi pha...
Và cuối cùng,mãi mãi là sự tiếc nuối.....tiếc nuối khi thu luôn là mùa ngắn nhất,thu sớm đi,khi ta chỉ mới kịp ngơi nghỉ,kịp suy ngẫm nhiều hơn một chút,lắng đọng hơn một chút...

Đây là entry thứ 100 của tôi đây.Tôi coi nó như 1 ngôi nhà để tôi có thể trút những dòng tâm sự của mình.3 năm tôi gắn bó với nó, 3 năm với bao cảm xúc, với sự lên xuống của cuộc đời, của những thành công, của sự thất bại, của mất mát.Của những suy tư vu vơ

Tôi là thế, tôi lắng nghe tâm sự mọi người, còn ngôi nhà này lắng nghe tâm tư tôi.Tôi là thế, lúc suy nghĩ đơn giản, vô tư, nhưng có khi lại phức tạp hoá vấn đề. Nếu tôi không mạnh mẽ, không cố gắng vượt qua mọi thứ, chắc tôi không được như thế này.Tôi là thế, tôi nhăn nhở, cười đùa, pha trò với mọi người…nhưng khi 1 mình có lúc tôi lại đầy ắp những tâm sự, những suy nghĩ….rồi tự nhiên tôi thấy cô đơn và lạc lõng…Phải chăng cuộc sống bây giờ đang làm chúng ta như thế.Ta không buộc mình tronh những “nỗi buồn ảo” nhưng nỗi buồn đó vẫn lảng vảng quanh ta.Nếu không biết xua nó đi, nó sẽ đánh gục tinh thần ta đó.

Nhiều lúc tôi bị chìm trong những giấc mơ tưởng như không kết thúc.Những kí ức cứ đan xen nhau hiện về, tôi ghét cảm giác đó và tôi muốn có lối thoát ……

Vài phút tự sự với chính mình, tôi thoát ra và trở về

Cám ơn ngôi nhà nhỏ của tôi

09.10.08

… Hà Nội sắp đông rồi mà sao còn có nắng?...

Hôm nay em tự thưởng cho mình được đi vòng quanh ngắm nhìn Hà Nội của em. Hà Nội hôm nay tràn nắng, ngập gió và thoang thoảng cái lạnh giá của giao mùa.

Hà Nội đẹp và em yêu Hà Nội của em, yêu nhiều lắm. Yêu bằng 1 tình yêu vẹn tròn ko bị tì vết. Bởi Hà Nội ko làm em bị tổn thương, Hà Nội như 1 chàng trai hoàn mỹ, ngọt ngào đến tê dại…. Hà Nội có những thứ riêng mà chẳng đâu sánh được, phải không bạn của em?

Phố Hà Nội – Em yêu Phố xưa hay Phố nay ? Có quá nhiều đổi khác, sự xưa cũ bị xóa nhòa và thay thế - sự hiện đại và mới lạ làm em mệt mỏi bởi sự mải miết kiếm tìm và gượng mình nắm giữ trong sự suy tư.Em chẳng phủ nhận sự đổi khác của thành phố là tích cực, bởi bản thân em cũng ko thể thỏa mãn và hài long trong sự kém tiện nghi. Hơn nữa, em nào có phải người của xưa cũ? Bản than em cũng chẳng thuộc về Hà Nội xưa cơ mà? Hà Nội xưa là của bố mẹ, ông bà , của những nếp sống cũ với những quan niệm cổ điển về cái đẹp mà thời nay còn xa mới hiểu hết. Em yêu những con phố còn mang trong mình âm hưởng, sắc màu và mùi vị của Hà Nội !

Đó là Nguyễn Du – 1 bên là hồ, 1 bên là phố, phố cạnh hồ, hồ nằm bao phố , tràn ngập trong gió của Nguyễn Du là mùi nước, mùi lạnh mát của hồ xanh. Thảng hoặc trong đó, em nhất định là đúng khi tìm thấy mùi hoa sửa ẩm ướt . Phải ko ? Đừng nói em sai nhé, bởi hoa sữa của Quan Thánh khác nhiều với hoa sữa của Nguyễn Du. Hoa sữa Nguyễn Du ẩm ướt còn hoa sữa Quan Thánh lại nồng nàn nóng ấm. Nhưng sao Nguyễn Du lại tràn nắng hơn Quan Thánh? Nắng Nguyễn Du bao giờ cũng thế, đẹp đến kỳ lạ. Những vệt nắng kéo dài bên hồ, thấm đẫm vạt cỏ xanh đến độ em như tìm thấy vị ngọt trong nắng…Em nghển cao cổ hít hà mùi thơm hoa sữa, mùi nắng và mùi gió – bên ly Cà phê đen ko đường của anh Tuấn , bao nhiêu năm vẫn thế, chẳng chịu bán hạt dưa , hình như vì sợ tiếng tí tách sẽ làm vỡ tan không gian ngọt ngào của Phố ! Nhưng Nguyễn Du chỉ đẹp mùa Thu và Hè thôi , Nguyễn Du sẽ làm vỡ tan sự mong manh của con gái giữa mùa đông lạnh, em đoan chắc là thế… Nguyễn Du lạnh lắm , lạnh làm cay sỗng mũi, chảy nước mắt, làm đau lòng người khi cảm nhận sự cô đơn, trơ trọi trong lòng Phố …

Đó là Phan Đình Phùng – con phố tuyệt ko có hàng quán . Phố im lặng bởi đặc trưng chính trị của nó, nhưng có lẽ, nó làm cho phố đẹp hơn. Em căm ghét sự xô bồ, bởi nếu yêu sự xô bồ thì em đã yêu Sài Gòn, yêu sự ồn ào và náo nhiệt của thành phố hiện đại . Không, em yêu Hà Nội của em, yêu Phan Đình Phùng bởi sự cổ kính và nghiêm trang của nó. Yêu 3 hàng cây với tán lá xòe rộng làm cho giữa mùa hè mà đường mát rượi như 1 khoảng đồi xanh tràn gió. Nắng xen qua các tán lá tràn xuống lòng đường, vỉa hè, làm nên những khoảng sáng không rõ hình. Ngước mắt lên cao, gắng nhìn xuyên qua kẽ lá thì em tưởng như có thể để cho vạt nắng lung linh đó tan vào trong em, long lanh và ngọt ngào quá !Phan Đình Phùng ngày xưa làm mê hoặc những cô gái Hà Thành bởi hàng cây sấu kéo dài tới ngã ba Đặng Dung, quyến rũ em bởi nhà thờ cổ uy nghiêm, trôi cùng em suốt tuổi thơ với trò đấu lá me bên trong nhà thờ…
Đó là Nguyễn Tri Phương, con phố dài với hai hàng cây cao vun vút.Lấp ló dưới tán cây em ngắm nhìn bầu trời tưởng như của riêng mình.Để rồi những cơn gió đông đến em vô tình nép mình lại....Đã bao lần em ngước lên nhìn trời, nhìn cây và muốn được ôm trọn tất cả
Mỗi một con đường đã in dấu chân em, gợi cho em bao kí ức tưởng như muốn lãng quên....
… Và còn nhiều điều, nhiều rất nhiều điều em muốn viết, về Hà Nội, về Phố của em , về những góc nhìn Hà Nội, về Café Hà Nội, về mùa Hà Nội …. Về những điều Hà Nội có mà ko ai có ! Nhưng viết dài quá lại ko dừng được . Nếu có ngày nào phải rời xa Hà Nội, thì em ước có thể thu gọn Phố trong lòng bàn tay , để mang thành 1 gói hành lý, theo em tới bất cứ nơi nào trên trái đất. Để em ko bao giờ phải thấy cô đơn, em sẽ trải nỗi nhớ và ký ức về Phố - về Hà Nội rộng ra , bao quanh em , ôm lấy em .. Và em biết mình sẽ mạnh mẽ, sẽ vững vàng hơn dù có chuyện gì …. Hà Nội là tình yêu của em !!!
_________________
.... Và em yêu Hà Nội như là yêu anh.... Cảm ơn cuộc đời vì đã cho em niềm kiêu hãnh !!

06.10.08

Ngày : 27/10/2007

Thời tiết : đã ấm lên nên không còn lạnh nữa

Người viết nhật ký : Shim Changmin




Mọi người cũng biết rằng , khi đang luyện tập hôm 25 , anh Yunho bị chấn thương do va chạm . Cứ nghĩ rằng là bị trật xương bình thường , nhưng sau khi anh Yunho luôn thấy không khỏe , dưới bị kiên quyết của mọi người anh ấy đã đến khám tại bệnh viện , bác sĩ nói anh bị nứt xương cột sống phải tịnh dưỡng mấy tuần , không thể nhảy hay làm bất cứ thể thao kịch liệt nào . Biết tin này chúng tôi đều ngơ ngác , vì ngày mai là buổi diễn rồi , có nghĩa là Yunho không thể nhảy . Sau khi nghe tin , mặt anh Yunho bỗng đanh lại , chúng tôi cũng rất lo lắng , anh quản lý sau khi liên hệ với công ty báo với chúng tôi là có quyết định không cho anh Yunho trình diễn , nhưng anh Yunho kiến quyết không chịu . Chúng tôi đều không đồng ý anh lên sân khấu , nhưng ai lại có thể kiềm chế được anh Yunho luôn có ý chí kiên định này ? cuối cùng mọi người thỏa thuận là có thể lên sân khấu hát , nhưng không được nhảy kịch liệt .


Hôm qua trên sân khấu , mọi người đều rất cẩn thận trông chừng anh Yunho biểu diễn , sợ rằng anh không kiềm chế được sẽ nhảy . Tuy trong đêm diễn có chút việc xảy ra , nhưng cũng coi như không có việc gì to tát mà buổi diễn được kết thúc . Xuống đến hậu đài , Anh Yunho vốn có vẻ mặt thoải mái bỗng cúi ngầm mặt tay vịnh lấy lưng . Anh quản lý dẫn anh về trước , tôi và những người khác sau khi sắp xếp xong cũng đi theo .

Khi tôi và anh Yoochun , anh Junsu đi đến cửa phòng bệnh , thì anh Jaejoong đã vào trong ấy trước rồi , anh quản lý đợi bên ngoài nói với chúng tôi , hai buổi diễn kế tiếp bác sĩ không đồng ý cho anh tham gia , nhưng anh Yunho kiên quyết phải tham gia . sau khi nghe tin chúng tôi đều im lặng, không biết nên ủng hộ anh lên sân khấu hay phản đối việc anh tiếp tục biểu diẽn , chúng tôi đứng yên trong phòng bệnh .

-" Jaejoong , những người khác đâu ?"- âm thanh của anh Yunho vang ra từ trong phòng ,

-" Lát sau họ sẽ đến , cậu nằm sấp yên đó đi , mới thoa thuốc , phải nghỉ ngơi đấy ." - anh Jaejoong với giọng dịu dàng .

- " Uh... Jaejoong ah , cho tớ nắm tay cậu nhé ."

-" Uh...cậu ngoan ngoan nằm ở đây đừng động đậy ."

-" Jaejoong ah...tớ ...hơi đau ."

" Ay...Jung Yunho không thành thật tí nào à ! khi đau phải thốt lên đau chứ . tại sao lại cố chấp như thế ? biết mọi người lo cho cậu bao nhiều không ?

-" Tớ chỉ không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình , Jaejoong ah ....tớ thực sự rất đau ."

-" Đau lắm à ? tớ đi gọi bác sĩ ."

-" Không cần đâu , tớ nói tim tớ càng đau hơn , cố gắng luyện tập bao lâu nay , hốm kia mọi người còn đang diễn tập rất vui vẻ , kết quả ..." - tiếng của anh Yunho đột nhiên trầm xuống .


Tôi và anh Yoochun , anh Junsu nhìn nhau , không nói gì . Tim như đang bị kiến cắn .

-" Cậu đang khóc à ? đau khổ vậy sao ? đừng buồn nữa , còn cơ hội mà , chỉ cậu cậu hồi phục , thì vẫn còn cơ hội thể hiện mặt tốt nhất của mình cho các fan mà , để tớ lau nước mắt cho cậu , lát các em đến sẽ cười cậu đấy ."

-" Jaejoong , các fan sẽ không thất vọng chứ ? hôm nay tôi không biểu diễn được bao nhiêu cả ."

-" Không đâu , họ sẽ hiểu cho cậu , cũng như tớ hiểu cho cậu , cậu thực sự rất giỏi ! cậu là leader tốt giỏi nhất , nhưng cậu bị thương đòng nghĩa với DBSK bị thương , nếu muốn luôn là một leader tốt , cậu phải tịnh dưỡng sức khỏe của mình , cậu hồi phục thì DBSK mới có thể hồi phục ."


-" Jaejoong ~ những lời của cậu luôn có thể làm tâm trạng của tớ trở nên tốt hơn , cám ơn !"


-" Đúng ra phải cảm ơn cậu , không có sự kiên trì của cậu team của chúng ta cũng không thể đạt được đỉnh cao như thế . cậu quá dễ bị thương , tự chăm sóc mình thật tốt , đừng dể tôi lo lắng nữa được không ?"

-" thực sự rất muốn nhảy ! tớ sẽ sớm hồi phục , tin tớ đi ! Jung Yunho không dễ bị quật ngã đâu , tớ sẽ trở lại một cách oai vệ ."

-" Uh , đây mới là Jung Yunho mà tớ thích nhất , nên đừng nung nịu nữa , nghĩ dưỡng sức đi ."

-" tớ có nũng nịu đâu ?"

-" cậu như thế chẳng lẽ không tính à ?"

những lời thông thả của họ làm chúng tôi nhẹ nhõm hơn , xem ra tâm trạng anh Yunho đã hồi phục , tôi và anh Yoochun , junsu cười với nhau rồi đẩy cửa vào .

-" Bọn em đến rồi ~ ah ~ hyung ~ lúc nãy anh không để ý đến , anh junsu nhảy đoạn mở đầu bài O của anh , mông lắc rất khó coi , em đứng sau nhìn không chịu được ." Tôi chỉ vào anh Junsu cười to

-" Ah , Changmin quá đáng quá ! anh đâu có lắc đến khó coi ? anh có cái mông gợii cảm nhất Châu Á , ai hơn anh nào ? "- nói xong còn làm động tác S-Line làm cho chúng tôi càng nhộn nhịp hơn . Anh yoochun cười đến tựa lên người anh Junsu .

-" Nhưng một mình em nhảy phần của hai người thực sự rất mệt , Anh ~ anh mau khỏe nhé , nếu không em cứ thay vị trí đội trưởng của anh cực khổ lắm đấy ."

-" Ah ! em trở thành người thay thế vị trí anh từ hồi nào thế ?" - anh Yunho cười hỏi .

-" Junsu là thay thế đội trưởng à ? wo ~ wo ~ vị trí của DBSK nguy hiểm rồi ." tôi hòa vào .

-" Junsu ? thay thế đội trửong ? OMG ! " anh Yoochun đưa tay vỗ sau gáy .

-" Yoochun ~ anh vỗ gáy , thì trán của anh sẽ càng rộng thêm ." Anh Junsu giả vờ giận dữ .

HA ~ HA ~ HA ~ mọi người đều trở nên vui vẻ .

- " Cám ơn các cậu ! trongg thời gian anh tịnh dưỡng phải nhờ đến sự nổ lực của mọi người , anh sẽ sớm trở lại . Vũ đạo phải nhờ mọi người ." Anh Yunho không cười nữa , thành khẩn nói với chúng tôi .

-" Hyung ~ chúng ta đồng tâm nhất thể mà , bọn em nhảy , nghĩa là anh cũng đang nhảy " - tôi nói rất khẳng định .

-" wa ~ vẫn là Changmin nói chuyện sâu sắc nhất , đúng vậy ! chúng ta cũng hô Fighting nhé ?" - anh Jaejoong có ý kêu chúng tôi vây quanh anh Yunho .

-" Nào , đưa tay ra , tôi hô 1 , 2 ,3 , chúng ta cùng hô ."

-" 1 , 2, 3 , Dong Bang Shin Ki ~ đồng tâm nhất thể

~ Fighting !"


Hôm nay , bây giờ , chúng tôi lại một lần đứng trên sân khấu , anh Yunho nhìn thấy không ? bên dưới các fan cũng đang gọi tên anh , cổ vũ cho anh . Tuy anh chỉ có thể hát không thể nhảy , nhưng sân khấu này ẫn là của 5 chúng ta , trái tim của mọi người luôn gắn liền với anh , nên sớm khỏe nhé ! DBSK cùng biểu diễn với anh mới là DBSK thực sự !

Anh Yunho hưởng thụ được sự vui vẻ sau khi biểu diễn thì hãy mong chóng hồi phục , đây là nhật ký ngày hôm nay của hoàng tử nhỏ của DBSK , Shim Changmin .

======

Người trả lời : Jung Yunho

Nội dung trả lời :

Changmin ah~ Jaejoong nói rất đúng , nếu em đau thì phải nói ra . Tuy nói rằng đàn ông phải biết nhịn đau , nhưng cũng chỉ mới 19 tuổi . mấy hôm nay vì chuyện của anh mà một người đã lơ là em , anh xin lỗi , anh chưa chăm sóc tốt cho em , anh biét em không thích làm nũng , nhưng trong những lúc như thế em có thể làm nũng với bọn anh không ? nói với bọn anh cảm nhận của em , để những người làm anh này có thể kịp thời chăm sóc em ,. Nếu không đủ thuốc , thì hỏi anh Jaejoong nhé , chỗ cậuấy có không ít thuốc dạ dày gần đây anh uống còn sót . Ay~ hy vọng em sẽ sớm khỏe , hồi phục khẩu vị tốt của ngày xưa , nhưng khẩu vị của anh hình như cũng không được tốt cho lắm , mấy hôm nay bị anh Jaejoong của em bắt ép ăn . Chúng ta đúng là cùng chung cảnh ngộ đấy .

Ở trên là lời nhắn của Jung Yunho đang trongg thời kỳ dưỡng bệnh ghé thăm nhật ký của Changmin .

======

Người gửi trả lời : Kim Junsu

Nội dung trả lời :


hả ? thì ra em thực sự không khỏe . ai dè tối qua anh thấy em rời khỏi giường , nếu không khỏe thì nói với anh nhé , chúng ta là bạn chung phòng mà ! tuy anh không biết nấu cơm , cũng không biết nấu mì .....nhưng anh vẫn là một người anh rất đáng tin cậy đấy ! đừng xem thường anh nhá .
Bây giờ anh cũng mệt rồi , buổi diễn mấy hôm trước đã hao tốn nhiều sức lực , một người gánh vác vị trí hai người quả là một việc không dễ dàng . mọi người cũng phải chú ý sức khỏe của mình nhá !
Changmin ! nửa đêm có gì nhớ kêu anh nha . Anh đi ngủ trước nha . Khó lắm mới được ngủ sớm T_T

Ở trên , là lời nhắn của Kim Junsu đang mệt mỏi nhưng lại bị mọi người thu hút đến trang nhật ký này .

2.10.08

Thèm
1 bát miến trộn ngồi ăn ở cổng chợ Mơ với riêu cua béo ngậy, giò trắng nõn nà, rau cần xanh mượt,ít ớt cay cay tê người những ngày lạnh giá
1 cốc trà sữa cầm lạnh tê cứng tay để bồi đắp cho tâm hồn
1 bữa bún chả thơm lừng ở dốc Thọ Lão
1 bát ốc luộc,trứng cút lộn nóng hổi, suýt xoa ăn với nước chấm cay xè
1 bát phở bò nóng hổi với những lát thịt mềm ngọt
1 đĩa cơm rang thập cẩm đủ màu sắc
1 đĩa nem chua rán Hàng bông thơm lừng
và cà phê sữa nóng hổi ................
ôi thèm, thèm lắm ý......................................................................
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30