Skip navigation.

let's make your life TMD

....

Rồi hạ vàng ấy cũng qua mau
Con ve sầu bỗng quên tiếng gáy
Nắng chợt tàn trong chiều tháng bảy
Để tình u uẩn xuống sông sâu

Chân lạc đường bước về nơi đâu?
Khi con tim một lần tan vỡ
Giờ trong anh không còn một nửa
Cũng đành trách mình sao nỡ đa mang

Hơi thở dài theo ngày tháng lang thang
Tìm yêu thương trong cõi đời trôi nổi
Ngày hôm qua tìm về nơi gió thổi
thấy em cười trong tà áo dài xanh

Lúc em buồn, em hãy về bên anh
Một lần anh say trên bờ môi em thắm
Anh đưa em đi vào miền xanh thẳm
Trong tim ta tình ái lại sinh thành

Nhưng tháng ngày chợt hóa mong manh
Khi mưa rơi vào tận cùng nỗi nhớ
Tìm nơi đâu phút giây xưa bỡ ngỡ
Chút nắng chiều nhuộm tím nỗi cô đơn

Rồi giọt buồn gieo mãi không thôi
Tình yêu em biết bao giờ chạm tới
Em ra đi khi tình anh vừa lớn
Mãi ngây ngô với giấc mộng êm đềm

Anh trở về tìm mãi trong đêm
Trong cơn say chưa bao giờ tỉnh giấc
Em có hay đắm chìm trong giông bão
Một linh hồn vất vưởng mãi yêu em

...một đêm thức cùng bóng đá...

unbelievable!!unbelievable!! bình luận viên đã thốt lên như thế khi Iniesta ghi bàn. bàn thắng mở toang con đường đến thành Rome cho đoàn quân Barca. đúng là không thể tin nổi, bàn thắng vào phú 90+1. ôi! Iniesta!! các cules trên toàn thế giới không tin nổi vào mắt mình. những đứa con cưng của họ đã sống, đã vượt qua được vũng lầy Stamford Bridge đầy cạm bẫy. đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ. cảm giác chết đi sống lại này còn tuyệt vời hơn cảm giác chiến thắng trong trận super elclassico. những đứa con của lò La Masia hãy cảm thấy tự hào về chiến công của mình. thành Rome đang vẫy gọi. trước mắt là con quỷ đỏ MU. một trận chung kết trong mơ!!cuộc đối đầu của 2 đại diện ưu tú nhất của 2 nền bóng đá ưu tú nhất châu lục. cho dù kết quả có thế nào thì Barca vĩ đại vẫn là Barca vĩ đại, vĩ đại trong trái tim của mỗi cules, vĩ đại trong mắt khán giả. vĩ đại trong mắt đối thủ. đến giây phút cuối cùng này, Barca vẫn sống giữa bầy sói Premiere League và đã khến cả nước Anh phải kiêng dè.

hãy nói về chelsea, họ chỉ cách chiến thắng có 3 phút!!có ai thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của một cổ động viên nhí!quá cay đắng!! quá nghiệt ngã!!còn biết nói gì hơn. bàn thắng sớm của Essien cùng lối chơi quá chặt chẽ, quá bài bản đã khiến cho mọi người tin chắc chiếc vé còn lại đến Rome là của Chelsea. hãy nhìn Lampard chạy khắp mặt sân, nhìn Alex và Terry lăn xả!họ đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ. hãy tôn vinh đoàn quân xanh của thành London vì họ xứng đáng nhận được những ánh mắt kính nể! họ đã làm cho Barca phải run sợ nhưng chiến thắng không thuộc về họ. Chelsea!!2 năm liên tiếp gục ngã trong đau đớn!!số phận quá khắc nghiệt với Chelsea và với cả Hiddink. hãy nói về Hiddink! ông vua Midas của bóng đá thế giới. khuôn mặt ông vẫn còn thẫn thờ khi trận đấu kết thúc. ông đã gây dựng một cái bẫy hoàn hảo để chào đón Barca nhưng Lady Luck đã quay lưng lại với ông. ông mãi là vua Midas của bóng đá, Hiddink! cả thế giới nói về ông đã nhiều rồi nhưng họ vẫn chưa chán! và đêm nay họ lại tiếp tục nói về ông!
viết ngay sau trận Chelsea- Barca

...viết vội cho qua...

...anh bỏ việc...
việc nhàn, lương cao, hấp dẫn đấy chứ!!..
anh bỏ
không có sức cuốn hút...anh thấy mình thụi chột..bỏ việc...vậy thôi!

bỏ việc, anh về nằm nhà ôm laptop...
lương chưa nhận...tháng lương thử việc đầu tiên cũng là tháng lương cuối cùng
chả biết đúng hay sai...nhưng anh không thấy thích

lướt blog của mọi người, thấy vài bài thơ tuyệt hay..
làm thơ...chả ra được chữ nào...vất giấy bút qua bên
anh rong xe đến Long, áp tai vào điện thoại"đến Long chơi"
trưa đầy nắng và gió Đà Nẵng, anh ngồi với bạn...nhấp ly cafe

đi làm rồi mới biết, tụi Ba Tàu nó khinh người Việt mình quá!
anh buộc miệng chửi tụi nó "Fuck it!"..chửi tiếng Anh cho nó lịch sự vậy...

tuần sau bắt đầu đi ôn thi tốt nghiệp...rồi sẽ chính thức bắt đầu vào công cuộc xây dựng tương lai
phải có việc làm, rồi xây nhà, cưới vợ, abc abc, sinh con...

thấy trống trống, chán nản, đọc sách, nghe banana tâm sự về cuộc sống, vẫn không thấy khá hơn

...lễ này anh sẽ call thằng bạn thân..."alô, chuyện tình cảm thế nào rồi, đi uống chi đi, mày kể chuyện tình cảm, ta kể chuyện công việc..." hy vọng nó sẽ nhận lời...

From TMD with foggy vodka

Entry for March 23, 2009

anh buồn bã sign out hòm mail. vậy là anh đã thất bại!thất bại đầu đời. hụt hẫng!!quãng thời gian chờ đợi 3 ngày trở nên quá dài đối với anh. càng lúc niềm tin trong anh càng khô héo. và vào một chiều đẹp trời, email đến đóng một dấu chấm hết vào hy vọng đang xắp sửa vụt tắt của anh. như người nghệ sĩ đang ôm đàn hát tình ca bên cửa sổ nhà cô gái với một trái tim bỏng cháy thì bị cô gái dội cho một xô nước lạnh.
anh thất bại nhưng anh hoàn toàn thoải mái. anh đã lường trước được tình huống xấu nhất. anh chỉ muốn biết "tại sao anh thất bại?, những người kia có gì hơn anh". anh đón nhận và sẵn sàng chấp nhận thực tế. nhưng anh chỉ muốn biết điểm yếu của mình trong cuộc chơi "đối mặt" kìa là gì?

...[..........]...
đi học anh văn thầy Nguyên về. thầy dạy hay thật!cứ thích ở lại học. nhà xa nhưng vẫn thích đi học thầy. khâm phục thầy! thầy dạy toefl ibt, ielts cho đến toiec mà cái nào thầy dạy cũng hay. không ngờ kiến thức thầy rộng như vậy. phong cách thầy rất vui, hóm hỉnh. chỉ có nhà hơi xa và khó tìm một chút. lần đầu nghe 45 đường Lý Nhân Tông, bó tay không biết đường đó ở đâu. đi hỏi một hồi mới té ngửa ra đường ấy ở gần trường ngoại ngữ đang theo học chứ đâu, hằng ngày đi qua mà không để ý. nhưng mà đi học rồi mới thấy là đi xa không uổng công. dễ hiểu vì sao càng ngày càng nhiều người đi học thầy...
...[..........]...

anh buồn anh làm thơ. từ ngày bán cây đàn guitar đi, anh chỉ còn thơ để trút nỗi buồn. ngòi bút anh tuôn trên trang giấy.
"lúc em buồn có nhớ đến tôi không
chiều nay trời chợt đổ cơn giông
một ngày xa cách sao quạnh vắng
giữa hạ kéo về vạn ngày đông

tình tôi lấp ló giữa câu thơ
rơi sau lưng em, chốn hững hờ
em hãy nhặt về một mảnh vỡ
để lúc buồn em lại nhớ đến tôi"

anh onl gặp lại người chị gái. chị kể cho anh nghe về chuyện tình cảm của chị. chị buồn chị không biết kể với ai. gặp lại anh, người chị chưa biết mặt và cách xa chị hàng trăm cây số, chị thổ lộ anh nghe hết tâm trạng của mình. dường như chị buồn, rất buồn, chị đang tìm cách vượt qua nỗi đau của mình. chị chat với anh mà type câu chữ sai chính ta liên tục, hình như chị đánh mất bình tĩnh. chuyện tình ba người. người yêu và bạn thân. ông trời khéo léo thế nào lại để cái motuýp phim hàn quốc đó tái hiện trong truyện tình cảm của chị, chỉ còn thiếu một căn bệnh nan y nào đó thôi là có thể dựng thành một bộ phim. chị hỏi đi hỏi lại "phải chăng người bạn thân của chị ích kỷ, không nói thật với chị?" chị thật sự thích anh ta!!!anh không biết phải nói gì với chị. anh nhỏ tuổi hơn chị, chẳng có kinh nghiệm yêu đương, chẳng biết phải an ủi sao. anh chỉ biết hy vọng chị sẽ mạnh mẽ vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này. chị hãy làm theo điều trái tim mách bảo, hãy gặp anh ta để sau này khỏi phải hối tiếc vì điều gì cả. khéo thế nào, anh kể cho chị nghe một vài chuyện về đàn ông con trai và khuyên chị phải mạnh mẽ lên "như một người đàn ông chân chính". anh bó tay cho chính anh!!chị cười:"vậy em định khuyên chị điều gì?"-" em chỉ muốn khuyên chị mạnh mẽ, mạnh mẽ để gặp anh chàng kia và mạnh mẽ chấp nhận nếu như mọi chuyện không như ý muốn"-"ok!cảm ơn em!chị sẽ cố gắng học điều rất hay của những người đàn ông các em là cách chấp nhận sự thật".
chị chào anh không quên kèm theo một lời cảm ơn và một lời chúc ngủ ngon rồi nick yahoo chị vụt tắt.
đêm đã khuya. anh lẳng lặng ấn Ctrl+D và tắt máy. anh ngắm bầu trời đêm qua khung cửa sổ. dường như anh đang chờ đợi một thứ gì đó. một cơ hội mới?một bài học mới?và một người để anh tặng thơ...

những ngày vô dụng-trần lê quỳnh và 8/3

anh nhấp một ngụm cafe. vị đắng ngay lập tức gợi lên và đọng lại trên đầu lưỡi anh. anh hít vào một hơi thật sâu, xuýt xoa đầu lưỡi. sáng nào cũng vậy, sau điệp khúc vệ sinh cá nhân và chải tóc là anh phải uống một ly cafe đen không đường. thói quen này đang dần trở thành cố hữu. ly cafe và vị đắng của nó giúp anh có thêm nguồn năng lượng cho một ngày mới. nó giúp cho anh tỉnh táo và cảm thấy sảng khoái hơn. một cơn gió cuốn nhẹ đám bụi bay qua trước mặt anh. anh nhìn đám bụi dần bay đi rồi nhìn những người khách bên cạnh anh vội đưa tay che ly cafe lại để bụi khỏi rơi vào cafe.

anh thở dài ngắm đường phố. 10h sáng, đường hơi vắng xe. hôm nay bầu trời đẹp lạ lùng, xanh vắt, mặt trời dịu nhẹ. mọi thứ xung quanh tuyệt như vậy nhưng sao anh lại thở dài nhỉ? anh đang buồn cho quãng ngày vô dụng mà anh đang sống. anh nhìn mọi thứ xung quanh và nhìn lại chính anh. vốn liếng anh có trong tay là gì: tuổi trẻ, bằng cấp(dù vẫn còn ở trong két sắt của nhà trường), sự nhiệt tình, uy tín và hình ảnh trong mắt mọi người. thế nhưng anh chỉ ôm cái chút vốn liếng đó mà ngồi nhấp ly cafe. anh biết anh có thể đi làm, anh cần phải nỗ lực để đạt được những gì mình muốn? anh đã xác đinh và anh chẳng ngần ngại chi sức mình. anh bỗng thấy thèm cảm giác, thèm khoảnh khắc được đối mặt với thử thách. anh mong sao cái thời điểm đó tới nhanh. nhưng anh cũng nhận ra rằng cái quãng thời gian thực tập này nó vô tình trở thành cái rào cản khách quan. anh phải chấp nhận nó chỉ vì một lẽ đơn giản. nó nằm trong quy chế của bộ giáo dục và đào tạo. anh là sinh viên anh phải tuân thủ điều đó. vậy thôi!!!

anh trở về nhà. bật nhạc lên nghe. giai điệu của âm nhạc Trần Lê Quỳnh lang thang khắp phòng anh. anh nằm và nhẩm theo bài hát.từng chữ như thấp và màng não và tim anh. anh nhận ra những điều thanh cao và tinh tế là những điều giản dị. tình yêu nó giản dị nhưng thật tuyệt. nằm nghe nhạc, anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. một tia nắng nhỏ chiếu vào đôi kính cẩn của anh. anh thấy người nhẹ tênh và máu nghệ sĩ lại cồn cào trỗi lên. "lâu lắm rồi mình chưa làm thơ!"
em hãy buộc lại nỗi chia phôi
em ươm tia nắng giữa vành môi
một sớm tinh mơ em qua ngõ
xin hãy gánh nước tưới tình tôi"

điện thoại chợt rung lên, anh giật mình trở lại với thực tại. anh nhìn điện thoại chợt nhận ra mai đã là 8/3. sao nhanh thế!!chắc phải làm một cái gì đó?anh nhớ lại những lần tổ chức lễ cho các bạn nữ trong lớp vào những năm trước. năm nay anh không còn cơ hội để tổ chức như vậy. nhắn tin SMS thì sao nhỉ? anh biết nhắn tin nó đã trở thành thông lệ, không còn đặc biệt. nhưng có vẫn còn hơn không, is'nt it?anh check vội cái list danh bạ và soạn tin nhắn. đêm nay anh sẽ thức khuya và đúng vào lúc 12h anh sẽ nhắn tin...

anh hy vọng chuỗi ngày dài vô dụng buồn bã này rồi sẽ kết thúc!giờ đây anh mượn lời của Katie, tự biên lại một chút rồi lẩm nhẩm "chúc cho tất cả phụ nữ, đàn bà, con gái trên thế gian này sẽ luôn giữ mãi được phong độ vốn có và đẹp từng nanomet"...

Entry khai bút

Entry khai bút là entry con viết về ba mẹ.

Nhà có 4 người, mẹ là người xinh đẹp nhất. vì thế cho nên 20/10 và 8/3 ba và con đều có hoa tặng cho mẹ. Mẹ không những là người xinh đẹp nhất mà còn là người đảm đang nhất nhà. Một tay mẹ quán xuyến tất cả.Con chẳng thể tưởng tượng được 3 bố con và nhà cửa, chăn gối, mền mùng sẽ ra sao nếu thiếu bàn tay mẹ, dù chỉ là một ngày. Có mẹ mà căn nhà có sức sống. Con đi học về thấy phòng ốc gọn gàng, mẹ thay drap nệm, thay bao bọc gối, con nhớ lần đi nhậu về nôn mửa trong phòng. Mẹ lại dọn dẹp, nước lau phòng thơm ngát. Lúc đó con nhận ra rằng phụ nữ quả là quá quan trọng với đàn ông. Nhờ mẹ, con nhận ra rằng cuộc sống chẳng là gì cả nếu thiếu phụ nữ. Nhờ mẹ, con nhận ra được vai trò cực to lớn của người phụ nữ và con thà chết còn hơn nếu cuộc sống này không có phụ nữ, và người phụ nữ hoàn hảo nhất chính là mẹ của con. Mẹ nấu ăn cực ngon, ăn cơm mẹ nấu mà con đâm ghét ăn hàng quán ở ngoài. Đi tận đâu con cũng chỉ mong về nhà ăn cơm mẹ nấu. mẹ là phụ nữ nhưng mẹ lại cương trực, nói thẳng nói thật hơn cả một người đàn ông. Mẹ thích nghe nhạc Thái Thanh và Khánh Ly. Từ nhỏ mẹ đã cho con nghe và con đã lớn lên cùng những giai điệu trữ tình như vậy. Năm nay tết đến mẹ lại trang trí nhà cửa, nhà mình là cả một vườn hoa, con thật sự thấy oải khi mẹ bảo dọn dẹp nhà cửa, lau cửa sổ, cửa gương. Nhưng giờ nhìn lại căn nhà mới thấy mẹ quả là chu đáo. Mẹ chính là sức sống, là nguồn năng lượng cho cả gia đình. Năm mới, con chúc mẹ luôn khỏe mạnh và luôn xinh đẹp, luôn đồng hành bên con.

Mọi người bảo con giống mẹ. Con cũng nhận thấy mình giống mẹ thật, nhưng mà về tính cách con lại thấy hưởng “gen” của ba. Ba là người tâm lý nhất nhà. Ba là người nghiêm khắc nhưng mềm mỏng. Con nhớ mãi năm lớp 11, con đi chơi tết đến 3h sáng mới về, ba đứng trước cửa chờ đến lúc con về. Con về nhà, ba không la con một tiếng, bảo con vào nhà ngủ đi. Ba không la mắng con một tiếng nào cả nhưng từ lúc đó con không đi chơi về trễ nữa. Lên đại học, có những khi con đi nhậu nhẹt bù khú qua đêm, nhưng thật sự lúc nào con cũng muốn về nhà vì con sợ ba lại đứng trước cửa chờ con. Ba là người truyền cho con niềm đam mê đọc sách. Tuy gu đọc sách của ba khác gu con. Ba thích truyện ngắn, ba mua nào là truyện ngắn Nam Cao, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyên Hương…(trong đó chỉ Nam Cao và Nguyễn Ngọc Tư lọt được vào mắt con). Con lại thích tiểu thuyết, con tha về nhà tiểu thuyết của Trần Thu Trang, Banana, Murakami, Marc Levy(những cuốn đó ba chẳng liếc qua cuốn nào). Con với ba có lẽ giống nhau ở cái ghiền thơ. Nhưng gu thơ của ba cũng chẳng giống gu thơ của con. ba thích cái nhẹ nhàng, sâu lắng và một chút trải nghiệm của Xuân Diệu và Nguyên Sa, con lại thích cái chất “điên điên khùng khùng” và mang tính xuất thần của Bùi Giáng và Hàn Mạc Tử. ba thích thơ trữ tình như thế nên ba làm thơ cũng hay tuyệt:

Ba làm thơ lục bát không thua gì Nguyễn Bính

"Em về thăm viếng mấy mùa

Cùng thu trò chuyện bên bờ rào thưa

Cùng hè chạy dưới cơn mưa

Cùng đông thắp nến tiễn đưa lá vàng"


Con kết nhất bài “đôi mắt viễn” của ba

Anh nhìn em

Qua đôi mắt viễn

Tuổi gần 50

Mắt em vẫn biếc

Làn da mịn màng

Cái thưở mười lăm


Trời vào xuân

Như có sương rơi

Đôi kính viễn

Anh bỏ quên đâu đấy

Trước mắt anh

Một màn sương bát ngát

Vạn vật diệu kỳ, mờ ảo, lung linh..


Anh nhìn em

Bằng ánh sáng trái tim

Nên em vẫn trẻ trung như hai mươi năm trước

Hai mươi mấy mùa xuân

Chúng minh chung bước

Và sẽ còn nhiều nhiều lắm những mùa xuân

Xin cảm ơn đời, xin cảm ơn em

Xin cảm ơn thời gian đã cho anh đôi mắt viễn

Để mỗi khi anh bỏ quên đôi kính

Lại thấy em tươi trẻ lạ lùng

Cuối thơ ba đề lời tựa “tặng vợ yêu”. Năm nay ba đã gần 50, mẹ chỉ kém ba có 2 tuổi thôi. Ba không còn trẻ nữa nhưng tình yêu của ba dành cho mẹ vẫn còn tươi trẻ lạ lùng. Trải qua hai mươi mấy năm, tình yêu ấy không già đi mà dường như vẫn đang trưởng thành nhưng ba đã qua tuổi trưởng thành rồi còn đâu. Đối với con, tình yêu của ba mẹ thật là thiêng liêng. Ba thích văn thơ, ba thích đọc cho mẹ nghe những bài thơ ba làm. Con cũng làm thơ, thơ con cũng nhận được nhiều lời khen, nhưng con lại thích văn nghệ hơn. Con thích hát cho người mình yêu những bài hát con viết. Nhưng ba đã có mẹ để ba che chở, chăm sóc và đọc những lời thơ trữ tình, còn con vẫn đang đi tìm người con gái ấy…

Tóc ba bắt đầu điểm bạc, trước tết mẹ bảo ba đi nhuộm đen tóc. Ba cười bảo sợ mình đẹp trai nhiều cô trẻ đẹp theo tán tỉnh.

Năm mới con chúc cho ba luôn khỏe mạnh và đặc biệt tình yêu cả ba đối với mẹ luôn sống mãi theo năm tháng như những bài thơ của ba.

ngày cuối năm

ngày cuối năm buồn là lặng lẽ như một bản nhạc giao hưởng...!!
sáng thức dậy thấy hơi lạnh khắp phòng. ngoài trời mưa rả rích. chỉ muốn nằm trong chăn thêm một chút nữa, chỉ muốn ngủ nướng thêm một chút nữa.

12 tháng sắp hết! 365 ngày trôi qua như một cái ngoảnh mặt. nhìn lại một năm sắp cũ! bạn bè đứa thì khởi nghiệp làm ăn riêng, đứa thì sắp ra trường, đứa thì còn bám giảng đường...nhưng tất cả đang cùng nhau trưởng thành. vẫn là những nụ cười rạng rõ khi gặp nhau!! dù cho những biến cố, những bụi bặm đời thường đang dần để lại những vết tích lên từng câu nói, từng suy nghỉ những tất cả hay đừng để nó ảnh hưởng đến những giây phút ngồi bên nhau, cạnh giọt cafe đang nhỏ!!

nhớ những giấy phút bên "hội điên loạn"! nhưng chiều trải bạt ngoài biển, những trưa trong "tuyệt tình cốc". liệu năm tới những giây phút ấy có quay trở lại.cây đàn guitar vẫn còn, âm hưởng nhạc Trần Lê Quỳnh vẫn còn nhưng liệu có còn những giây phút như thế nữa không? liệu có ai nhớ đến một kẻ bên cây đàn...???

cuối năm mưa và gió...
"gió lại về trên những nẻo xưa
gió thênh thang qua miền ký ức
gió mơn man môi em đỏ rực
gió nhìn một người lầm lũi trong mưa

gió vẫn đùa trên tóc em bay
gió đưa em qua thời áo trắng
gió theo em rong chơi ngày nắng
gió kể một người ngơ ngẩn đang yêu"
nhớ lại những chiều bên em cũng mưa và gió...

thi cử sắp hết!!còn 2 môn nữa là chính thức nghỉ tết!cái tết cuối cùng của đời sinh viên. đời sinh viên sắp khép cửa!!

nhìn sang năm mới!!mong cho mọi người trong gia đình luôn khỏe mạnh!tóc ba mẹ đã bắt đầu ngả bạc rồi!!mong cho bạn bè luôn thành công và tràn ngập những nụ cười

chiều cuối năm ảm đạm. bật đĩa nhạc Ngô Thụy Miên. nhẹ nhàng...!!lãng mạn...!!



Human stain...

Entry nay` dc trich nguyen van tu` Corleone's blog còn trước đó thằng ku trích từ blog của ai thì ..botay.com.

Photobucket
"nếu có ai đó từng khó chịu bực mình khi tự dưng đang ngồi uống cafe mà có một "cô gái xấu xí", mặt mũi ngây dại tới quấy rầy mời mua hộp quẹt thì tôi tin rằng đây là entry dành cho người đó. t

Quai' nhan

Bạn có thấy cô bé đó ko

người Đà Nẵng tớ đấy

ngày tớ còn ở Đà Nẵng thường xuyên và thường xuyên đến Long hay những ngày đi xa trở về, tớ đều gặp bạn ấy.

Cũng tình cơ lang thang trên mạng lại thấy một bài báo viết về trẻ em lang thang thì có hình minh hoạ là bạn ấy. Tớ ngạc nhiên quá. :smile: Và cũng nghĩ, ko biết bạn ấy có còn là trẻ em?

Cứ mỗi lần đến Long, tớ đều gặp bạn ấy, bạn đi bán hộp quẹt (bật lửa) ở những quán cafe. Bạn có bị tật và tâm lý không được bình thường. Nhưng với tớ bạn không phải là không bình thường mà còn...nói thế nào nhỉ. thôi để tớ kể chuyện.

Vì ngày nào cũng gặp mặt, nên chúng tôi quen nhau. Một hôm tớ và một người chị nữa đi chợ Hàn mua trái cây thì bỗng gặp bạn ấy. Lần này thì bán hết hộp quẹt rồi nhưng đi xin tiền. Bạn tới xin tiền, xong rồi lại quỳ xuống, biết là đang dụ dỗ chị em tớ vì quen mặt nhau cả mà nhưng vẫn xiêu lòng. Tớ rút ra tờ 10 ngàn đồng và nói hết tiền lẻ mất rồi. Biết không, bạn ấy đứng dậy và giựt mấy tờ tiền bỏ chạy. 2 chị em tớ ngớ người, nhìn theo cười, bạn ấy chạy 1 tí quay mặt lại cười rõ tươi như vừa chiến thắng. Thế và chị em về.

Hai hôm sau, tớ và chị ghé lại Long, bạn ấy ở đâu xuất hiện và vứt cái phạch xuống bàn 5 hộp quẹt và nói rằng "trả hôm trước đó" và rồi cười quay đi. Hà hà. Quay sang bàn khác mời mua, có anh không có tiền lẻ đưa tờ 10 ngàn và mua hộ 1 cái. Bạn í bảo là không có tiền thối, nhưng ảnh nói thôi cho em tiền còn lại đó. Bạn biết không, bạn ấy đã rút ra thêm 4 cái nữa đặt xuống bàn và quay đi.

Chắc hiểu ý tớ nhỉ. Bạn ấy làm, bạn ấy không xin. Bạn ấy lấy và rồi trả lại.

Tớ gọi bạn ấy là Qúai nhân là vì thế. :smile: Bạn nghĩ gì?

Đà Nẵng có người tuyệt vời như thế đó.

Chắc tớ sẽ chẳng bao giờ quên cô bạn ấy.

Nhỉ"

................................................................
đôi lời của "thỏai mái đi": tôi thường xuyên uống cafe và tất nhiên là thường xuyên gặp cô gái này. tôi đã từng bị cô gái đó xin tiền. lần đó cô đến trước mặt tôi và chưa kịp nói lời nào cô đã quỳ phịch trước mặt tôi. tôi vội vàng rút vội tờ 5k cuối cùng trong túi mà đưa cho cô và nói " bữa sau đừng có quỳ như vậy!!". lúc đó tôi nhìn cô thương hại lắm!!! rồi cũng vài lần đang ngồi cafe, cô đi ngang qua bàn tôi rồi tiện tay cầm ly nước trà trước mặt tôi rồi thản nhiên đưa lên miệng nốc cạn hơi. cô cũng làm như vậy với nhiều người. có người thông cảm nhưng cũng có người bực mình. có lần tôi nghe một giọng miền Bắc chửi cô khi cô chỉ uống ly nước trà của người đó"dm con điên này, ly nước bố mày đang uống!!. lần đó tôi nhìn cô mà xót cho cô. những lần cô đi bán, nhiều khách mua một cái hộp quẹt giá 1k nhưng ko có tiền lẻ họ đưa cho cô 2k, cô vứt thêm một cái hộp quẹt nữa xuống bàn khách rồi bỏ đi. có khách cười xòa cho qua. có khách thì lắc đầu ngán ngẩm.

nhưng tôi nhận thấy rằng. rõ ràng là cô có triệu chứng về thần kinh nhưng cô không bao giờ gây khó dễ với những người tử tế với cô. từ lần tôi cho cô tiền, cô chưa hề đến xin tiền tôi lại. những người khách chỉ mỉm cười khi cô uống nước trà của họ. cô hầu như không nài nỉ họ mua đồ cho cô nữa. với triệu chứng của mình cô có thể làm mạng nài nỉ họ mua đồ cho cô, thậm chí cô có thể ép buộc họ nhưng cô không làm vậy. cô vẫn muốn sống bằng sức lao động của mình. le lói đâu đó trong cô tôi vẫn thấy được lòng tự trọng.

đó là đôi lời của tôi!!còn bạn thì sao? ai đã từng gặp cô và xem qua entry này. bạn có suy nghĩ gì???

em vào 20

Làn gió nhẹ đưa em vào hai mươi
Mai thức dậy em thấy trời ban sớm
Nắng nghiêng nghiêng khi bình minh vừa chớm
Đón em vào ngày mới tuổi xinh tươi

Mặt trời hồng tỏa trong mắt em xanh
Giọt sương mai soi tình em ấp áp
Chút yêu thương e ấp trên tà áo
Tóc em dài buông xõa giữa trời mây

Em thấy dòng đời trôi trên những bàn tay
Em thấy xôn xao khi bên thềm gió thổi
Một ngày kia nghe tim mình nóng hổi
Em thả chút buồn theo gió nhẹ bay

Em hai mươi, em tìm chân trời mới
Em thấy nơi xa xanh thẳm là bến bờ
Em cất bước đi rộn ràng từng hơi thở
Em bắt gặp mình phiêu lãng giữa trời mơ

5/11/2008
tuấn anh

chúc mừng sinh nhật em gái!!chúc em luôn rộn rã và gặt hái nhiều thành công trong tuổi hai mươi!!

linh tinh

.trời mưa nắng thất thường, đầu óc dạo này như treo ngược cành cây, đãng trí lạ lùng. mẹ nói dọn bàn ăn. mình soạn 3 cái chén, một cái tô, một bó đũa, 2 cái muỗng rồi tay xách nách mang từng thứ ấy đi thẳng vào...toilet. . mẹ kiếp!!không hiểu điều gì đang xảy ra.

.những buổi chiều mưa, ngồi uống ly rượu với mấy ku. ngoảnh đi ngoảnh lại chợt nhận ra 2 tháng nữa ra trường. 4 năm đại học trôi vèo vèo. nhìn vào tương lai phía trước, chẳng biết nó màu chi???

.sáng sáng vẫn bắt nhịp một ngày mới bằng một ly cafe Long, cầu mong tương lai ko đen như ly cafe mình uống!!!

.buồn lạ lùng! 20-10 ôm đàn lưu diễn từng lớp. chuyến lưu diễn đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời sinh viên. đọng lại là gì? những tia sáng ánh lên trong mắt các bạn nữ! chợt nhớ ánh mắt em...!!tn số lạ gửi đến "cảm ơn anh đã làm cho 20-10 của tụi em thêm ý nghĩa và hạnh phúc"!rạo rực trong người...!!

.cafe một mình, cọc cạch gõ những dòng điểm này! trống rỗng!!! hơn nửa tháng rồi không gặp em...!!!
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31