20.11: HAPPY & SAD
Friday, 20. November 2009, 13:13:13
Nếu ai hỏi tớ hum nay tâm trạng thế nào, 20/11 có vui ko? thì có thể trả lời rằng: vui có, buồn cũng có.
Đại loại là tuần sau sẽ thi giữa kì và giờ chưa có học bài, mai Sang Sang và Thanh qua nhà làm presentation cả ngày, vậy là chỉ còn 2 ngày để học bài thui. Đáng lẽ hum ni phải đi học, nghe nói pà cô dạy tin học mới rất khó, vậy mà tớ dám cúp liên tù tì 2 tuần liền. Bi giờ cũng ko bik mặt mũi, ốm tròn của pả ra seo nữa. Nhưng 1 năm 1 lần, làm seo mà lại ko cúp cho dc! Nhớ trường quá lun!
Sáng nay dậy sớm, qua trường cấp 1 Trần Khánh Dư của tớ, gặp lại bạn Trúc, Tú, Trân, Linh, Nguyệt. Cảm giác lâu ngày ko gặp thấy mọi ng lạ lạ làm seo ấy, nhưng nói chung là mừng vì vẫn nhận ra nhau. Thấy ai cũng xinh hẳn lên sau 8 năm ko gặp. Hẹn nhau lúc 8h, thế mà đợi đến 9h trường mới mở cửa cho vô, tớ định vù rùi mà nghĩ lại, năm nay chính thức làm sv ĐH, phải về thăm thầy, thăm cô. Lâu quá rùi mà! Vào trường thì gặp dc cô Hạnh, thầy Thành (dạy mình năm lớp 5), thầy Chương ( chủ nhiệm năm lớp 4), cô Yến (năm lớp 2). Hầu hết mọi ng ko nhận ra mình và các bạn, có cô Hạnh là còn nhớ mình thui! Đi loanh quanh trường, nhìn bề ngoài thấy trg vẫn như xưa, cái sân hình tam giác bé xíu vẫn ko thay đổi. Có cái phòng ốc khang trang hơn, đẹp hơn xưa. Dù sao cũng chỉ có 6 đứa con gái thui, chụp cũng nhìu hình lém. Bữa sau tớ up lên cho xem. Tại chụp bằng máy hình của mí bạn. Có bạn 1st Love ko về dc. Thấy buồn buồn seo í. Mà cũng phải, đâu còn là bạn thân của mình đâu mà rủ là đi.Bỗng nhiên nhớ lại hùi còn học lớp 5 với 1st Love ghia! Hic! Đó là xong tập 1!
9h30’, đón xe bus bay lên Trưng Vương. May có bạn Nguyệt chở ra trạm xe bus nên cũng đỡ phải đi bộ 1 chút! Đang ngồi trên xe bus Bành nt nói là thấy A Kỷ về trg. Cảm giác đầu tiên của mình là vui lắm cơ! Và cảm giác sau đó là buồn, ngại. 3 hum trước lỡ nt nói là mình thix bạn í mà ko thấy reply. Quan trọng là sau khi nt, chợt nhớ là mình chả là gì của ng ta cả, đã thế còn nhắn 1 cái tin vớ vẩn như thế nữa chứ. Và từ giờ, tớ lại phải tập quên đi 1 hình bóng nữa. 10h, về đến TV, nghe Bành nói A Kỷ về rùi, mình nửa vui, nửa buồn. Ít ra cũng ko phải đối mặt với bạn í.
Sau đó cả đám rủ nhau đi Lotte Mart, Bành bày đầu. Tưởng gì, lên đó cũng chỉ ăn KFC thui. Bik vậy đi gần cho khoẻ cái thân! Rùi cả đám hẹn Tabi lên Lotte lun. 12h ảnh lóc cóc đi lên, tụi nghịp Tabi-kun! Còn nguyên cái mặt make up (mới diễn 20/11 xong!), lâu ko gặp thấy nhớ ảnh ghia…hehehe. Ngồi chờ Tabi ăn xong phần gà rán rùi cả nhóm quyết định đi window shopping. Nói chung, thấy Lotte Mart to bự vậy chứ toàn hàng hoá cao cấp, có khác gì bữa đi Now Zone đâu? À, lúc đi ngang qua quầy Nintendo, thấy 2 bà đó nhìn đám bọn mình chỉ chỉ cái gì đó. Thì ra là họ chỉ Tabi-kun…hehehe…cũng hãnh diện quá nhở! Kết thúc bữa window shopping vào lúc 13h30’. Cả bọn đã có 1 buổi chia ly cảm động (hehehe), tự nhin thấy NnM ôm Tabi, mình cũng có nhu cầu ôm. hohoho.Lúc đó ai nhìn thấy chắc cũng tưởng cả bọn đang tiễn biệt nhau ra phi trường (^___^!). À, sẵn tiện nhắc lun, tuần sau sn NnM (27/11), cũng là ngày công chiếu New Moon.
Tháng sau là Noel rùi. Sau Noel là Tết tới nơi. Vậy mà trong lòng mình chả vui gì cả. ĐH ko như mình tưởng, buồn quá ! Sau ngày hum ni mình lại trở về cảm giác trống rỗng và cô đơn như mọi ngày. Ko có B.I.O, bận rộn với ba cái presentation và đề án. Vẫn típ tục nhớ A Kỷ vô cùng. Rùi mình cũng sẽ quên. Quên ng ta đi. Như mọi lần. Mình đúng là ngốc hết thuốc chữa. Lần thứ mấy rùi. Đây chính là lí do mình chả bao giờ thương mến ai 1 cách chân thành nữa, cái lần mà A Vũ nói là sao thấy mình « giả giả » sao ấy khi mình hỏi về chuyện A Kỷ thì mình đã cảm thấy buồn rùi. Rùi lúc Kost-chan và mí đứa B.I.O hỏi mình là bộ thix bạn í thiệt hả. Mình càng cảm thấy buồn hơn và chợt nhận ra là hình như mình đã có gì đó ko ổn rùi. Đó cũng là lúc mình nhận ra mình mến bạn í thiệt lòng. Cho đến bi giờ, mình quả thật đã rất mệt mỏi, ko phải với ai khác mà với chính bản thân mình. Những lúc này chỉ mún nổi điên lên với bản thân và tư đặt cho mình hàng loạt câu hỏi : Tại sao lại thế ? Tại sao cứ luôn là như thế ? Sao lại cho phép chuyện này tiếp diễn mãi ? Cứ liên tục đặt cho mình hàng loạt câu hỏi như thế và rùi khóc.Cả ngày hum ni đã rất buồn, buồn lắm. Lúc đi với B.I.O và Tabi thì ko sao, nhưng khi chỉ còn 1 mình thì mình lại khóc. Trước khi tốt nghiệp thì Bành đã hỏi là mình sẽ mến bạn Kỷ trong mấy tháng, chắc ai cũng bik trước là mình sẽ có ngày như thế này nên lần này chả ai thèm ngạc nhiên nữa cả. Mình thật lòng ko mún quên bạn í đâu, nhưng bi giờ thì....mình lại cảm thấy mệt và chán, mất kiên nhẫn rùi. rùi sẽ như mọi lần, buồn, khóc và rùi quên đi.
MÌNH SẼ KHÔNG SAO ! KHÔNG SAO HẾT !
HÔM NAY KHÓC RỒI NGÀY MAI SẼ LẠI CƯỜI! CAN ĐẢM LÊN!












