Lập dị
Friday, May 21, 2010 6:04:07 PM
Quán ăn đông đúc người với người vào một tối lặng gió.
Áo xanh và Áo tím cũng như tất cả những người khác xung quanh, ăn uống và nói chuyện.
Một cô bé 5-6 tuổi, mặt rất sáng, dễ thương đi qua từng bàn mời mọi người mua khăn giấy hoặc chewing gum.
Bé dừng lại tại bàn Áo xanh và Áo tím, nhưng cả 2 đều lắc đầu từ chối. Bé vẫn đứng chờ đợi với hy vọng sẽ được mua. Mồ hôi nhễ nhại trong 1 ngày không gió tháng 5.
Áo xanh nhìn bé. Và hỏi:
- Em có muốn uống nước không?
- (ngập ngừng và gật đầu)
- thế em muốn uống gì?
- (lí nhí) trà ạ.
Áo xanh gọi 1 ly trà đá cho cô bé. Bé cầm lên và uống ừng ực. Áo tím nhìn Áo xanh, nhìn cô bé, và mỉm cười.
Một số ánh mắt xung quanh nhìn họ lạ lẫm. Vì họ lập dị chăng?
Cô bé đặt ly trà chỉ còn đá xuống với vẻ mặt rất thoải mái.
- Uống nữa không em? Áo xanh hỏi.
Cô bé lắc đầu, và lại rảo bước, tiếp tục công việc của mình.
- Nếu có khăn giấy anh đã lau mồ hôi cho con bé rồi.
- Vậy sao anh không hỏi em?
- Anh quên, chính xác là không hề nghĩ tới.
Áo tím nhìn áo xanh mỉm cười. Áo xanh cười toe toét. Họ lại tiếp tục câu chuyện của mình.
Lập dị đôi khi chỉ là những điều vô cùng giản đơn mà con người không nghĩ tới hoặc có nghĩ tới nhưng cho rằng đó là việc khác người và không muốn thực hiện nó.
Chợt mong rằng mình cũng "dám" lập dị như Áo xanh
Áo xanh và Áo tím cũng như tất cả những người khác xung quanh, ăn uống và nói chuyện.
Một cô bé 5-6 tuổi, mặt rất sáng, dễ thương đi qua từng bàn mời mọi người mua khăn giấy hoặc chewing gum.
Bé dừng lại tại bàn Áo xanh và Áo tím, nhưng cả 2 đều lắc đầu từ chối. Bé vẫn đứng chờ đợi với hy vọng sẽ được mua. Mồ hôi nhễ nhại trong 1 ngày không gió tháng 5.
Áo xanh nhìn bé. Và hỏi:
- Em có muốn uống nước không?
- (ngập ngừng và gật đầu)
- thế em muốn uống gì?
- (lí nhí) trà ạ.
Áo xanh gọi 1 ly trà đá cho cô bé. Bé cầm lên và uống ừng ực. Áo tím nhìn Áo xanh, nhìn cô bé, và mỉm cười.
Một số ánh mắt xung quanh nhìn họ lạ lẫm. Vì họ lập dị chăng?
Cô bé đặt ly trà chỉ còn đá xuống với vẻ mặt rất thoải mái.
- Uống nữa không em? Áo xanh hỏi.
Cô bé lắc đầu, và lại rảo bước, tiếp tục công việc của mình.
- Nếu có khăn giấy anh đã lau mồ hôi cho con bé rồi.
- Vậy sao anh không hỏi em?
- Anh quên, chính xác là không hề nghĩ tới.
Áo tím nhìn áo xanh mỉm cười. Áo xanh cười toe toét. Họ lại tiếp tục câu chuyện của mình.
Lập dị đôi khi chỉ là những điều vô cùng giản đơn mà con người không nghĩ tới hoặc có nghĩ tới nhưng cho rằng đó là việc khác người và không muốn thực hiện nó.
Chợt mong rằng mình cũng "dám" lập dị như Áo xanh







