Skip navigation.

Log in | Sign up

august_kisses

my life my feeling my love and more...

Có một con đường mang tên là tình yêu....


..Có một con đường... mang tên là tình yêu...
...khi tôi bước một mình... đếm những nỗi cô đơn...
...đếm trong từng làn gió thoảng... đếm trong từng hạt mưa bay..
...đến đây từng tiếng nắng sớm mai ... đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm...

...có một con đường... mang tên là tình yêu...
...một ngày khi em đến... sánh bước đi cùng tôi...
...có nằng ấm giữa mùa đông... có tiếng hát trong con tim cô đơn bấy lâu...

...nào ngờ đâu duyên số... em đi với tôi một đoạn thôi...
...bóng em xa khuất dần... giấu nước mắt nghe cô đơn em quay về...
...và giờ đây thêm nỗi nhớ em... quẩn quanh đêm đêm...

...và giờ tôi không muốn... đi tiếp con đường kia...
...ngày em xa tôi giấc mơ kia đã tan rồi...

...chỉ có thể yêu em thôi... tình này trao hết em rồi...
...và từng đêm tôi vẫn mơ về... ở đoạn cuối con đường có em...

Đổi thay

Cho những ngày cuối năm

Mùa Đông

Em đang nhiều bài lắm, nhưng chiều nay vừa đọc một câu chuyện khiến em lại muốn viết lách tí, nhanh lên em còn học. Lạnh kinh khủng chỉ muốn ngủ sớm, mà tay thì lại đang bị khô nên gõ phím đau tay quá đi mất...
Mùa đông hình như bắt đầu từ hôm thứ 7 tuần trước, lúc em đứng dưới sân trường cấp 3 của em, trường mới chứ không phải trường ngày xưa em học. Trường mới nên rộng và thoáng, nên em thấy lạnh khi gió bấc về. Gặp cô giáo cũ, gặp nụ cười các em cấp 3, các bạn cũ thấy vui và ấm thêm 1 chút khi khoác tay đứng cạnh nhau :smile:. Nhưng mà gió bấc vẫn lạnh. Gió bấc đầu mùa, đến nhanh làm trắng xóa hết cả không khí, cả đường phố. Em phóng xe vội trên những con phố không đông người chỉ mong về nhà, đóng kín các cửa kính và ngửi mùi nấu nướng. Cá sốt mẹ làm thơm phức, canh xương cũng thơm phức, rồi bữa tối ấm áp với cả nhà. Tối !H đến đón em đi chơi, lòng vòng xe qua vài dãy phố, đường Hải Dương chẳng bao giờ đông đúc, người qua đường thưa thớt, mà đặc biệt lại là tối đầu mùa đông
Anh áo mỏng lạnh cóng, vì mới từ SG ra nên chẳng chuẩn bị đồ về nhà, lang thang 1 lúc rồi về.
Sáng chủ nhật, trời màu trắng đục, lại mùi mưa phùn thấm xuống đường nhựa ươn ướt hệt như là Tết. Cây điệp vàng hoa, nhưng lá cũng héo khô hết cả, lá xanh cũng cứng đờ vì lạnh, run run theo mưa phùn.

Hoa giấy sai đầy cây, nhưng cũng sang màu tím đậm, rơi lả tả từ ban công tầng 2 xuống vỉa hè, xuống đường, nhưng mà vẫn tươi tắn trong gió đông

Còn hoa này nữa, mà em chẳng rõ là hoa gì, bỗng dưng thấy cái nụ đỏ hay hay

Hà Nội mùa đông chẳng giống ở Hải Dương, đường phố vẫn đông đúc tấp nập, màu sắc của các loại áo rét làm ấm áp hơn cái không khi trắng đục này. Muốn đi chụp ảnh quá mà chưa có thời gian.
Tối mùng một, đến nhà !H ăn tối, đường tắc lúc tan tầm thấy mệt mỏi quá đi mất.
Lúc về, gió lạnh kinh khủng, em áo trắng, quần bò, mặc dù cái khăn quàng cổ chẳng bao giờ hợp nhưng đi đâu em cũng đeo, vì đó là khăn anh đeo từ hồi anh lên đại học thì phải,em thích, vì cái khăn con trai đơn giản nhưng ấm áp flirt . Khăn đeo cổ nhưng che lên tận mặt cho khỏi bụi, em tựa vai anh muốn được ngủ một giấc ngon lành, hihi. HÔm nay nhìn anh phồng lên như một con gấu béo, đáng yêu quá đi mất.
Chiều nay, e mới đọc một bài cafe đen-cafe sữa, thấy giống mình quá đi mất, thú vị thật. Chỉ khác một điều là em với anh bắt đầu tình yêu không phải bởi cafe mà là bởi mùa đông.
Mùa đông, ngồi sau xe anh, tay em lạnh, anh kéo tay em rồi giữ chặt, ấm đến nỗi em chẳng kéo nổi ra, và thế là em yêu anh.
Mùa đông thứ 3 bên anh...

windy

Mạng yếu thế này chẳng biết viết được blog ko
Mai em thi, và bây giờ em chán học
Em với Hà thối, với Lâm nướng mực ăn, giật mình nhớ ra mai đi thi, nhưng mà kệ
Em ôn bài xong rồi, chán rồi, overload rồi
Gió mùa về
Lành lạnh khiến em đóng cửa
Bình yên
Mùi cafe từ cây nến của em tỏa ra ấm áp, bỗng dưng muốn share chút ấm, chút hương dìu dịu đó, mà chẳng có ai để share. Nến cafe từ Pháp thì phải, anh Việt, bạn của !H em đi Pháp mua về... nhìn cái cốc nến cũng đẹp, cũng tinh tế cơ. Đốt nhiều thấy tiêng tiếc
Chat với " một chị thế nào ấy" Không tả nổi, chưa muốn tả...
Rồi chờ đợi điều gì đó....
Lại đọc sách, mai thi...

Cafe Tonkin

Giờ thì chẳng biết viết gì nữa, vơi mất một ít rồi p: , tại vì lúc nãy em đầy quá, em tràn ra mất, e sợ blog ko đủ để kể hết em, hết ngày hôm nay của em thú vị thế nào. thế là em kể với anh Sơn... thế này này
................

Hôm qua em đi khám mắt, mắt em bị tăng phẩy anh ạ. Anh Hùng mắng em, cái tội đọc truyên, chat, xong hôm nay em đi đo kính, kính đẹp, ko làm mặt em bị xấu đi như em tưởng, mà mắt tinh hơn, sướng, Không tin vào mắt mình nữa... Em đeo lâu rồi, nhưng kính ko xinh nên em toàn vứt xó... Xong em về nhà anh Hùng, ăn trưa với bố mẹ anh ấy với chị Huyền nữa

No Memory : thế à

No Memory : bố mẹ anh hùng vui vẻ ko

Thuy An: có chứ

No Memory : tốt

No Memory : anh thực sự chưa có bữa cơm nào như thế

Thuy An: mẹ anh Hùng cũng sợ em gầy còm vì ăn ít hệt như mẹ em ấy, cũng kiểu nói chuyện gần gũi như ở nhà em ấy.
....
Rồi bọn em đến nhà bác em chơi, lâu em không đến, cũng vui lắm. Lúc chiều ấy, ngồi ở quán cafe Tonkin, trên Lý Thường Kiệt, quán vỉa hè anh ạ, có nắng, nhưng không hanh khô, tán cây phượng che hết nắng...

Thuy An (11/7/2009 11:13:33 PM): ôi anh đi đâu thế
Thuy An (11/7/2009 11:13:39 PM): em kể 1 mình à
No Memory (11/7/2009 11:13:46 PM): anh còn nghe chứ
No Memory (11/7/2009 11:13:47 PM):
Thuy An (11/7/2009 11:13:49 PM):
No Memory (11/7/2009 11:14:00 PM): anh đang tưởng tượng ra
No Memory (11/7/2009 11:14:02 PM):
No Memory (11/7/2009 11:14:35 PM): tình yêu màu gì mà đẹp thế
No Memory (11/7/2009 11:14:36 PM):
Thuy An (11/7/2009 11:15:27 PM): em ko biết nữa
Thuy An (11/7/2009 11:15:34 PM): hình như nó màu lá phượng
Thuy An (11/7/2009 11:15:45 PM): em thấy lá rụng 1 ít
Thuy An (11/7/2009 11:15:56 PM): nhưng gió với không khí ở đây thú vị lắm
No Memory (11/7/2009 11:16:12 PM): tốt nhỉ
No Memory (11/7/2009 11:16:14 PM):
Thuy An (11/7/2009 11:16:17 PM): đen đá cũng ngon
Thuy An (11/7/2009 11:16:24 PM): em toàn uống đen đá
Thuy An (11/7/2009 11:16:31 PM): em thích tiếng thìa va vào cốc
Thuy An (11/7/2009 11:16:41 PM): với những viên đá kêu lạch cạch
No Memory (11/7/2009 11:16:47 PM):
Thuy An (11/7/2009 11:16:58 PM): xong em ngoáy nhiều đến nỗi nó tan hết
Thuy An (11/7/2009 11:17:03 PM): cafe nhạt

No Memory (11/7/2009 11:17:15 PM): ừa
No Memory (11/7/2009 11:17:16 PM):
Thuy An (11/7/2009 11:17:28 PM): tự nhiên nhớ con bạn em quá
Thuy An (11/7/2009 11:17:39 PM): bọn e có chung sở thích như thế
Thuy An (11/7/2009 11:17:43 PM): mà lâu ko đi với nhau
Thuy An (11/7/2009 11:17:47 PM): nên tự nhiên nhớ
Thuy An (11/7/2009 11:17:55 PM): về nhà
Thuy An (11/7/2009 11:18:02 PM): em với mẹ anh Hùng dọn phòng cho anh ấy
Thuy An (11/7/2009 11:18:14 PM): em ko đeo gang tay để giặt giẻ lau nhà
Thuy An (11/7/2009 11:18:17 PM): tay khô hết
Thuy An (11/7/2009 11:18:23 PM): nhưng mà e vẫn thấy vui
Thuy An (11/7/2009 11:18:34 PM): vì đây là lần đầu tiên em làm việc này
Thuy An (11/7/2009 11:18:57 PM): cả nhà đi ăn tối xong anh Hùng đưa em về
Thuy An (11/7/2009 11:19:04 PM): em ngồi chat với bạn em
Thuy An (11/7/2009 11:19:11 PM): cô bạn mà em nhớ lúc chiều ấy
Thuy An (11/7/2009 11:19:18 PM): nó đang có chuyện buồn lắm
No Memory (11/7/2009 11:19:23 PM):
Thuy An (11/7/2009 11:19:24 PM): lâu ko nói chuyện
No Memory (11/7/2009 11:19:32 PM): uah
Thuy An (11/7/2009 11:19:33 PM): nhưng chat 1 lúc thôi
No Memory (11/7/2009 11:19:47 PM): em này
Thuy An (11/7/2009 11:19:49 PM): dạ
No Memory (11/7/2009 11:19:57 PM): sao em ko chia sẻ với anh hùng nhỉ
No Memory (11/7/2009 11:20:03 PM): chắc nó sẽ thích đấy
No Memory (11/7/2009 11:20:04 PM):
Thuy An (11/7/2009 11:20:04 PM): anh biết tại sao ko
No Memory (11/7/2009 11:20:10 PM): ko
Thuy An (11/7/2009 11:20:30 PM): tại vì anh hùng đang xem bóng đá
Thuy An (11/7/2009 11:20:34 PM): mà kể với anh hùng
No Memory (11/7/2009 11:20:41 PM): trận vớ vẩn mà cũng xem
Thuy An (11/7/2009 11:20:45 PM): em chẳng nói đc ra những gì em nghĩ thế này
Thuy An (11/7/2009 11:21:02 PM): nhưng mà anh ấy ko xem trận này thì ngủ quên mất ko xem đc trận sau
Thuy An (11/7/2009 11:21:07 PM): có Ar của anh ấy
Thuy An (11/7/2009 11:21:20 PM): hi
Thuy An (11/7/2009 11:21:23 PM): chốc anh có xem ko
No Memory (11/7/2009 11:21:42 PM): ở bên này là 2h
No Memory (11/7/2009 11:21:47 PM): nên ko chắc anh đã xem
Thuy An (11/7/2009 11:21:57 PM): Ar cũng là đội của anh còn gì
No Memory (11/7/2009 11:22:03 PM): uah
No Memory (11/7/2009 11:22:08 PM): anh cũng thích
No Memory (11/7/2009 11:22:09 PM):
Thuy An (11/7/2009 11:22:49 PM): hi
Thuy An (11/7/2009 11:22:59 PM): em kể tạm cho anh vậy thôi
Thuy An (11/7/2009 11:23:07 PM): em biết là cũng chẳng phù hợp lắm
Thuy An (11/7/2009 11:23:30 PM): nhưng mà ko thì em cũng chưa biết ai trong Flist của em là hợp cả
Thuy An (11/7/2009 11:23:32 PM): hì
Thuy An (11/7/2009 11:23:33 PM): thôi
Thuy An (11/7/2009 11:23:43 PM): anh làm gì làm đi
Thuy An (11/7/2009 11:24:05 PM): em hết sợ bị tràn mất rồi
Thuy An (11/7/2009 11:24:08 PM): tks anh
Thuy An (11/7/2009 11:24:13 PM):
Thuy An (11/7/2009 11:24:20 PM): ngủ ngon nhé
No Memory (11/7/2009 11:32:31 PM): ke tiep di
No Memory (11/7/2009 11:32:32 PM):
Thuy An (11/7/2009 11:32:45 PM): anh vừa bị out à
No Memory (11/7/2009 11:32:55 PM): yeah
Thuy An (11/7/2009 11:33:10 PM):
Thuy An (11/7/2009 11:33:13 PM): thôi
Thuy An (11/7/2009 11:33:19 PM): em kể vậy thôi
No Memory (11/7/2009 11:33:36 PM):
No Memory (11/7/2009 11:33:41 PM): chuyen cua em co ve on nhi
No Memory (11/7/2009 11:33:47 PM): neu cu tien trien tot the nay
No Memory (11/7/2009 11:33:52 PM): thi em ra truong la lay chong day
No Memory (11/7/2009 11:33:53 PM):
No Memory (11/7/2009 11:34:07 PM): cha lau dau
No Memory (11/7/2009 11:34:09 PM): sang nam day
Thuy An (11/7/2009 11:34:15 PM):
Thuy An (11/7/2009 11:34:17 PM): em ko biết
No Memory (11/7/2009 11:34:28 PM): ma dang nao cung lay
No Memory (11/7/2009 11:34:32 PM): sao ko lay luon nhi
Thuy An (11/7/2009 11:34:37 PM): ôi zời
Thuy An (11/7/2009 11:34:44 PM): hi
Thuy An (11/7/2009 11:34:45 PM): ko đc
Thuy An (11/7/2009 11:34:49 PM): em thấy vui
Thuy An (11/7/2009 11:34:57 PM): em thấy mọi việc ok hết
Thuy An (11/7/2009 11:35:02 PM): em thích như thế này
Thuy An (11/7/2009 11:35:12 PM): nhưng mà em nghĩ em còn trẻ con lắm
Thuy An (11/7/2009 11:35:21 PM): chưa đi làm vợ với con dâu đc đâu
Thuy An (11/7/2009 11:35:27 PM):
No Memory (11/7/2009 11:36:20 PM):
No Memory (11/7/2009 11:36:22 PM): uah
No Memory (11/7/2009 11:36:27 PM): tan huong tinh yeu di
No Memory (11/7/2009 11:36:29 PM):
Thuy An (11/7/2009 11:36:48 PM):
No Memory (11/7/2009 11:37:42 PM):
No Memory (11/7/2009 11:37:46 PM): the la tot roi
No Memory (11/7/2009 11:38:13 PM): cam giac co nguoi yeu o ben cung thich nhi
...............

Đấy là chuyện e kể với a Sơn, vừa viết lại, vừa copy...
Hôm nay em chat với Hương thối nữa, như thế nào thì chỉ có 2 đứa với nhau biết. Ôi Hương thôi của tớ....:smile:

Giao mùa

Giao mùa- trời nắng nhưng vẫn lạnh, vẫn hanh khô khủng khiếp
Sáng tỉnh giấc mà em vẫn trùm kín chăn không muốn dậy, kéo vội áo khoác mỏng, lạch bạch đi rửa mặt, đánh răng...
Mở cửa thấy nắng, thấy mùi của buổi sáng lẫn trong không khí mà chẳng rõ là có những mùi gì, mùi xôi, mùi của các hàng ăn sáng, của cây buổi sớm, Tiếng còi xe, tiếng những con gà chọi dưới sân kêu ầm ĩ cũng chẳng làm em thấy ồn ảo. Ở nhà một mình nên cả ngày không nói, nhưng đầu em có biết bao câu chuyện, những ý tưởng cho bài tiểu luận nguyên lý thống kê, những con số chẳng có ý nghĩa mấy, những hình ảnh " động vật trong tuần" em thấy trên vnexpress, cười nghiêng ngả, những đoạn chat ngắn chỉ có " good morning", những ánh cười trong mắt em khi đọc rồi reply sms của !H.
Dạo vài tuần trước em cứ tiếc là em ko học sáng, để được ra đường, để thấy gió, thấy áo đẹp, thấy dáng xinh dưới nắng trong sân trường em, thấy mùa thu của em đáng yêu thế nào. Nhưng sáng nay ở nhà, với em mọi thứ thật tuyệt, yên tĩnh chứ chẳng nhàm chán
1h30 ra hàng máy tính. Áo đỏ hở vai với guốc trắng túi trắng, em thấy mình xinh đẹp P: , nhưng mà thêm 1 cái túi máy tính nữa, nhìn thật khổ sở, tội nghiêp. Cả văn phòng có 2 anh: anh Tùng Linh béo "ông bác sĩ tốt bụng" của em CQ40 hay dở chứng và anh " Tháng chín" Anh " Tháng Chín ấy chẳng biết anh tên là gì, nhưng em gặp anh này vào một ngày tháng 9 khi em mang máy tính đến sửa webcam, mặt đẹp trai, cao, cực manly và hút...( bởi vì anh Tháng chín cài cho em win7 với cả kaspersky miễn phí):love: hee, rồi 2 tuần trước em mang máy đến cài kaspersky thì không thấy anh Tháng chín ở đấy, chỉ thấy anh Tùng Linh béo, ( buồn hết cả người) hỏi ra mới biết các anh đổi chỗ làm mỗi tháng 1 lần...:frown: Hôm qua, một ngày tháng 11 em đến sửa máy tính thì em lại sợ không gặp anh TL mà gặp anh Tháng 9, gặp anh Tháng 9 thì biết làm sao, vì máy của em đã có anh TL nhận làm bác sĩ tình nguyện roài, hic. Nhưng may quá, gặp cả 2 anh. Anh tháng 9 vẫn duyên như lần đầu tiên gặp mặt, em không so sánh với những cô hàng xén trong thơ Hoàng Cầm, nhưng em phải công nhận là anh Tháng chín có nụ cười như mùa thu tỏa nắng, cháy rụi 1 góc em, haha, đùa tí đỏ mặt thôi chứ cháy rụi thì cứ gặp nhiều anh đẹp trai giờ em thành tro bụi mất...
( đoạn này em viết tặng 2 anh cửa hàng máy tính BP- Trần Duy Hưng)
Tháng 8 nắng rám vỏ bòng, ý là nói đến cái nắng nhạt mà khô như nắng mùa thu, nắng như chiều qua ấy. Đường HN đầy bụi, đầy khói xe, làm tay em, má em ửng hồng nhưng khô rát khó chịu. Chiều được nghỉ học em với Ly lang thang đi mua sắm linh tinh cho nhà nó, nắng, gió, bụi, tắc đường làm em như phát điên lên ấy, nó cũng thế.
5h30 em cũng thoát được đám tắc đường và khói xe để đến được chỗ !H. Anh bị ốm, sốt, nóng ran, nhìn xanh và yếu :frown: . Ôm anh để cho em bớt lạnh, còn anh bớt nóng, rồi em lại ba hoa kể chuyện mặc cho anh bị ngạt mũi, mệt phờ vẫn phải trả lời hàng đống câu hỏi của em, thấy vui vui. Hôm nay lần đầu tiên đến nhà ngy mà phải tự về một mình vì anh bị ốm ko đưa em về được. Em bị đuổi" về đi không lạnh, về đi không muộn, anh lo, về đi còn tắm gội, học hành, sắp thi rồi đấy, về ngay, cuối tuần anh khỏi rồi anh đến" buồn thiu, lại phải về...
Hôm nay mệt nên em ngủ sớm, 12h mắt đã díp chặt, nằm nghe nhạc, nghe mấy bài của Lê Hiếu, Thanh Lam, sao nhớ anh cồn cào đến thế, em muốn dậy viết blog nhưng mạng lỗi chẳng viết được gì, muốn sms cho anh nhưng mà anh ngủ sớm. May mà em mệt nên ngủ quên lúc nào không biết... Em thấy em hạnh phúc nhất là những khi lòng em đầy cảm xúc, yêu thương.

Kỷ niệm hai năm ngày mình yêu nhau.

Anh yêu!
Gửi cho anh cả trái tim, cả thế giới của em flirt
Sáng nay em dậy muôn, còn uể oải vì tối qua thức khuya làm bài, anh đánh thức em dậy bằng tin nhắn, chúc mừng, và nhắc em hôm nay đã đến ngày sinh nhật tình yêu. Em hạnh phúc không thể tả được anh biết không, chẳng lời lẽ hoa mỹ, chẳng phải kiểu lãng mạn, nhưng em thích, bởi vì anh là như thế. Em ôm cái điện thoại cuời một mình làm cô bạn cùng phòng em cũng phải bật cuời theo. Cám ơn ông thần nào đó, mang anh đến cuộc đời em, để em đuợc thấy em hạnh phúc, để em đuợc biết yêu thương và trân trọng những gì em có.
Yêu anh
Cả sáng em cứ nghe bài này, cứ nhớ anh...

Những ngày mà anh chưa tới
mọi điều với em rất tuyệt vời
ra phố thật vui với bàn bè cười nói thật vang dưới bầu trời
dù buồn hay vui dù nắng hay mưa
em vẫn có một thế giới của riêng mình để ngắm nhìn và mê say ...

Những ngày mà anh chưa tới
mọi điều với em rất giản đơn
màu áo chỉ đôi lúc điệu đà bài hát thường nghe rất rộn ràng
dù ngày hay đêm dù sớm hay khuya
em vẫn dễ dàng mang tới trong trái tim mình những xúc cảm về hạnh phúc ...

Cuộc sống bên anh rất lạ lùng
bao nhiêu đổi thay ngày anh đến
không nhiều cuộc vui với bạn bè không còn say mê những đỉnh cao
chỉ ước mong sao được gần bên anh được sống vì anh
và cả thế giới ngày nào được thay bằng anh

Hình như sắp mùa đông

Hình như sắp mùa đông. Hôm nay đứng sân trường thấy tối, thấy lạnh, thấy đói, thấy muốn về nhà khủng khiếp, và hoa sữa ngập không khí. Nhớ,bối rối,chơi vơi,chơi vơi... Ngẩng đầu thấy hai cây hoa sữa chăng đầy những hoa
Đường phố bụi, với xe bus,ô tô, xe máy,xe đạp với người đi bộ,chật chội, vội vã. Đi nhờ xe đạp con bạn mà thấy chóng hết cả mặt, ven đường những gánh hàng hoa, vẫn đẹp lung linh trong chút ánh sáng yếu cuối ngày, vẫn đỏ rực vàng tươi, lẫn với màu trắng xám của buổi chiều muộn. Hàng quán chật ních vỉa hè, những bánh giò, cháo, trứng thơm nức làm cái phố Chùa Láng với em thấy thân thân, quen quen. Nhưng chưa bao giờ em yêu thích, em ghét cái sự bọn chen giành giật, giành giật nhau cả lối đi, cả cái vỉa hè...
Như hôm nay ngồi bàn cuối, quá chán, ngồi cạnh đám bạn chẳng có chuyện gì mà nói, và cũng chẳng muốn nói gì, cũng chỉ bởi cái sự bon chen vớ vẩn, ngớ ngẩn.
Mà thôi nghĩ mãi cho mệt người, đi tắm, gội, giặt đồ, ăn uống, học hành , và kết thúc một ngày đầu tuần. Ngày đầu tuần của em, chẳng biết nói sao, không có gì đặc sắc, con bạn em hôm nay chưa gì đã tính kế hoạch cho cuối tuần( thứ năm nó về quê, nghỉ...) học hành đáng chán thế hay sao không biết:(

Cơn bão nghiêng đêm

Bão - Tế Hanh
Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành bay lá
Ta nắm tay em Cùng nhau qua đường cho khỏi ngã
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi
Và cơn bão lòng ta thổi mãi.

" Bão" được nhạc sĩ Thanh Tùng viết nhạc thành " Cơn bão nghiêng đêm" nghe hay quá

Chênh vênh

Hôm nay nghe lại " Chênh vênh" thấy chênh vênh quá...

!Honey

Hôm nay giao mùa, lạnh, gió bấc, nhớ người iu, muốn đi chơi, muốn khoác tay, muốn ôm quá đi mất...
Tối onl chat vậy
đi học đi
Hoang Hung: hì hì
An xinh: bít rùi
An xinh: em vừa đi mua nước
An xinh: xuống đường thấy lành lạnh thích lắm
Hoang Hung: hì hì
Hoang Hung: a cũng vừa tẵm ong
An xinh: sao anh tắm muộn thế
Hoang Hung: hnay lúc ngồi với a Tùng về
Hoang Hung: ngồi onl làm việc luôn
Hoang Hung: đến lúc ăn
Hoang Hung: xong thời sự mới đi tắm
Hoang Hung:
Hoang Hung: dạo này ngoài cưng
Hoang Hung: với cv ra
Hoang Hung: a chẳng còn nghĩ cái j khác
Hoang Hung: chán thế
An xinh: eo
Hoang Hung: hnay mà k mưa
An xinh: thế còn chán gì nữa
Hoang Hung: la đi chơi roài đấy
Hoang Hung: mỗi tội mưa
Hoang Hung: :D
An xinh: hihi
Hoang Hung: đã đinh ninh từ sáng sơm cơ
Hoang Hung: huhu
Hoang Hung: thui e học đi
An xinh: em cũng thấy dạo này anh yêu em nhiều hơn trc thì phải
Hoang Hung: a làm việc đây
An xinh: P:
Hoang Hung: hì hì
Hoang Hung: P:
Hoang Hung: yêu e
An xinh: ôm thật thích hơn
Hoang Hung: :love:

Em trai

Tối chủ nhật 2 chị em đi tàu lên Hà nội. Trước khi đi, bố nhắc 2 đứa chuẩn bị đồ kĩ lưỡng, không lại quên. Mẹ cẩn thận gói đồ ăn cho An mang đi, Toàn vẫn ngồi dán mắt vào cái màn hình máy tính, mặc cho An gào ầm lên, đòi cái USB.... Bực mình.
Sáng chủ nhật cả nhà về quê nội, 2 chị em vác máy đi chụp ảnh, cả sáng hai đứa mệt phờ với cái máy ảnh, thi nhau chụp, thi nhau làm dáng nhưng mà vui. Tối về tranh thủ copy ra máy tính xem lại, lên Hà Nội, Toàn cầm máy ảnh và thẻ nhớ, còn An thì phải copy ra USB. Cái USB vẫn trong oto, nhưng An không tìm thấy đâu, tối mù mịt chẳng thấy gì hết, bực mình, gọi mãi mà thằng em vẫn ngồi lỳ trên phòng không xuống. An, vùng vằng, mặt xị ra, kêu ầm lên với bố mẹ, như hồi bé An vẫn thế... để bố mẹ xử lý thằng em. Nhưng bố mẹ vẫn chả nói gì, bảo chúng mày "tự xử", 19, 20 cả rồi... An tức điên lên, 30 phút nữa tàu chạy mà vẫn cứ loay hoay với đống đồ, mà ko tìm thấy cái USB ngớ ngẩn ấy. An hét vào tai nó, đá cho nó 1 cái và 2 chị em cãi nhau vì cái USB
Nó chay xuống nhà chui vào xe lấy ra rồi ném thẳng trên sập cho chị nó... An bực mình ko thèm nhìn mặt,
Trên đường ra ga, mỗi đứa ngồi một góc không thèm nhìn mặt nhau. An xuống xe chào bố, rồi chạy vào phòng vé, mua 1 vé cho An. Toàn lùn đứng với bạn, ngồi trà đá ở cửa ga. An đúng nói chuyện với Trung Kiên, cậu bạn học cùng hồi mẫu giáo, với cấp 2
Lên tàu, hai đứa ngồi 1 toa nhưng ko cùng chỗ, An gặp vài người bạn, nói chuyện qua loa nhưng ko vui. An lên tàu, đi qua hàng ghế em trai ngồi, mặt vênh lên, lờ đi. Nhưng buồn khủng khiếp, thấy có gì đó như hụt hơi khi bước qua thằng em trai. An đã lờ đi như thế với một vài người, những người An không thích, nhưng chưa bao giờ thế với Toàn, với em An, buồn buồn,...
Trên tàu An ngồi cạnh 2 đứa dở hơi, An tựa vai vào ghế, nghe nhạc, không nói, buồn thiu, rồi onl bằng điện thoại, chat với mấy người bạn, vẫn không vui...
Xuống ga Hà Nội, !H đón, cố nhìn xung quanh để xem Toàn đi gì về, nhưng chẳng thấy
Mấy hôm nay, em ko gặp nó, em thỉnh thoảng nghĩ về nó thấy cảm giác gì đó em không biết, nhưng em ko gọi điện, không nhắn tin, nik sáng em ko gọi, em invíible, chat với 1 2 người bạn... Chưa bao giờ 2 chị em lâu thế mà ko nói chuyện với nhau.
Hôm nay hà nội mưa, gió lành lạnh, chuyển mùa, thu thế mà sắp đi qua. Em thấy mùi gió bấc, lẫn mùi hoa sữa và nescafe của em. Ấm một chút, họng đỡ đau hơn 1 chút, status của em là "windy coffee" avatar ảnh Toàn lùn mới chụp hôm 2 chị em về quê, nhìn cute lắm, ai cũng hỏi, em bảo em trai em chụp đấy...
chulundethuong_20055 BUZZ
BUZZ!!!
An xinh: gì thế
fghjjkkllk h: nay e sr chuyen hom no nhe
An xinh:
An xinh: tao cũng theé
An xinh: hôm nọ đi tàu ngồi cạnh 2 con dở hơi
An xinh: buồn thiu
fghjjkkllk h: the ah
An xinh: tao chán quá
fghjjkkllk h: anh Hung ra ga don ah
An xinh: uh
An xinh: mày đi gì
fghjjkkllk h: no nhu the nao ma do hoi
fghjjkkllk h: chi Linh ra don

EM ngượng ngùng, bối rối, lần đầu tiên em bối rối vì Toàn xin lỗi em, lẽ ra em phải nói trước mới đúng, thế mà...
Toàn người lớn rồi, nó chẳng phải nhok con như em vẫn nghĩ
Còn em thì vẫn bé tí tẹo, vẫn chành choẹ...
Hâm

Sáng của em

Sáng nay em ngủ dậy muôn. Hình như cả tuần nay đều thế, hôm nào cũng hơn 7h mới dậy, chẳng làm được gì đáng kể. 7h20, tin nhắn của !H gọi em dậy, em vẫn còn nằm cố thêm 10phút nữa. Tự an ủi mình cả ngày qua mệt mỏi nên hôm nay lười 1 chút.
Mở cửa hứng nắng, hứng gió. Gió thu buổi sáng dễ chịu làm em cứ muốn ngồi mãi ở cửa không vào.
Em nhẹ như gió
Em chợt trống rỗng, em không hiểu nổi chính em nữa. Hình như em đang làm điều gì đó vụt khỏi tầm tay mà chỉ em mới nhận ra cách đó mấy phút. Em đã có một tuần vô nghĩa.
Em ghét chính em. Tại sao em lại khờ thế chứ. Em chạy theo những điều viển vông ngớ ngẩn, và hôm nay em nhận ra, em ngồi tiếc. May mà mới chỉ có một tuần.
Em cần phải refresh thôi.
Mỗi bước đi của em chỉ có một người duy nhất đứng sau theo dõi và che chở,:love:,

Phở gói + nescafe flirt

Fall season

Nắng chiều vàng nhạt, đủ làm tóc em bay bay mà không rối.
Em ngỡ ngàng thấy đường dưới chân em một tấm thảm vàng ươm lá phượng, lá phượng nhiều trải đầy dưới chân, bay bay trong không khí, rơi đầy tóc đầy vai em bối rối...
Những xe hoa bán rong trên đường cứ làm em ngơ ngẩn cả người,còn anh bán hoa thì kiêu căng nhất định không chịu giảm giá chứ

5h chiều Ly đưa em ra ga Long Biên về HD, Phan Đình Phùng xanh mướt 1 màu lá rồi chợt lẫn bóng nón trắng với xe hoa cúc vàng trên phố, em cố hít hà mùi gió mùi cây, mặc kệ bụi đường...

6h30, sông Hồng đầy gió, em ngồi sát phía cửa sổ để hứng gió đêm, hứng mùi nước phù sa, mùi cây mát rượi, đèn 2 bên sông lấp lánh.thích thú

Chiều nay cafe, em lại đen đá
Tối nay chè bưởi + hoa sữa + bạn Minh híp = nao nao nhớ
Em nghe ready for love

Viết tiếp câu chuyện của em

Ngày 5/10/2009
Cái ngày ngớ ngẩn không tả nổi.Thứ 2
Xinh đẹp tới trường
Chuông reo và em đứng ở cửa lớp. Bỗng em giật mình nhớ ra em chưa in bài report nộp thầy. Em cuống cuồng chạy đến hàng photo rồi mất 30 phút ở đấy mới xong cái việc mà em quên béng mất không làm từ 3 ngày trước
Em muộn học
Em không được vào lớp
Em ngồi ở ghế đá chat bằng điện thoại với bạn, chán...............
Mệt mỏi, bực mình, buồn, ghen tị, thấy đáng thương, thấy mình kém cỏi......................
Em không hiểu nổi cảm giác của em là gì, vì em không biết dùng từ nào mô tả, tất cả chỗ kia ko hẳn đã đúng
Em hơi bị kì vọng vào kết quả học hành, em cố gắng, và em chỉ đến ngưỡng, nghĩa là em chưa qua cái cổng rào mà thầy đặt ra đó. Và thế là em rảnh rỗi trong mấy ngày gần đây, em thấy em đáng thương vì cái sự rảnh rỗi ấy. Em nhỏ mọn đến nỗi em chán việc nghe các bạn thuyết trình, và em dồn hết sự cố gắng cho bài report đó" Chính sách Ngoại Thương Nhật", cũng hay đấy, nhưng mà sách thầy Lưu viết hơi khô p:
Viết ra mấy dòng trên đúng là em thấy em nhỏ mọn thật
Và để tồn tại những cảm giác xấu xa này em thấy, cái sự cố gắng của em nó bị mòn đi một ít. Haizzz.
Em mệt mỏi quá, 5h chiều đói meo, gọi điện cho ngy. "Anh đang có việc ở chỗ Nghía Tân, có chuyện gì thế".
Nhắn tin cho Toàn lùn, " Em mang quần áo đến mai chị ra lớp quảng cáo cho em",
Ai cũng mệt, ai cũng có việc phải lo, mình chợt buồn...
Hôm qua đọc đâu đó có đoạn thế này: Người Trung Quốc thường nói "Bạn chớ nên cáu gắt, cáu gắt sẽ làm tổn thương hoà khí; bạn chớ nên tức giận, tức giận sẽ làm huỷ hoại nguyên khí; bạn chớ nên đùa giỡn, đùa giỡn sẽ làm hỏng tài khí; bạn phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn sẽ có được thần khí". Đấy em kém cỏi là thế, vì em cũng hay cáu gắt, cũng hay tức giận, cũng hay đùa giỡn, cũng hay ghen tuông, và vì thế em yếu đuối. Em nhớ có người bảo, học được chữ Nhẫn con người ta sẽ có thần khí, tức là có sức mạnh để chịu đựng trước những thử thách khó khăn của cuộc đời, và em thì chưa có những điều đó.
Hà hỏi tại sao em buồn, em chẳng biết, buồn thì buồn thôi nhưng kể ra thì chả đáng có chuyện gì, giờ thì em đã hiểu, khi viết đoạn này xong em đã hiểu
Và em tự hỏi em, chẳng biết có sợi dây gì đó gắn kết giữa em với anh làm em nghĩ về anh nhiều đến thế, mọi lúc trong cuộc sống của em, trong sự biến đổi tình cảm của em, cả khi em mạnh mẽ hay yếu đuối...
Đang than ngắn thở dài thì anh đến, đứng sau lưng làm em giật mình....
Em có thêm cảm xúc để viết tiếp câu chuyện của em
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31