Khi em 5 tuổi và khi em 20!
Thursday, January 28, 2010 1:38:55 PM
Hôm nay đói meo ngồi viết blog, là bởi vì đi học về chưa có gì ăn, và cũng chẳng có hứng muốn nấu cơm. Tắm gội, dọn nhà cho mọi thứ gọn gàng sạch sẽ và cho đỡ ngứa mắt. Đúng là một buổi chiều cuối năm. Trời âm u, ẩm ướt, đáng ghét, còn em thì chẳng xinh đẹp như mọi khi vẫn thế...
Lúc dọn nhà, gội đầu, cứ buồn thiu, bỗng dưng nhớ hồi em 5 tuổi...
5 tuổi, ở cùng với bố (vì điều kiện công việc của bố mẹ nên phải thế) cuối tuần mới được về nhà. Ở cùng với bố và các chú bộ đội khác cùng cơ quan, nên làm sao mà giống ở với mẹ được, nhất là con gái. Em cũng chẳng nhớ hồi trc em ăn mặc như thế nào nữa, nhưng nhìn chung là gọn gàng và sáng sủa. Tóc dài, và đen, sáng nào cũng bố chải đầu, buộc tóc và đưa đến lớp. ở cùng với bố, " khổ" nhất là sáng nào cũng phải ăn phở gà, sáng nào cũng phải đi học sớm nhất trường mẫu giáo, vì cơ quan bố làm việc sớm hơn ở trường. 6 rưỡi sáng bố đã phải ở cơ quan, trong khi 7h trường học mới mở cửa. Sáng nào cũng thế, mùa đông hay mùa hè, đều phải đứng cổng trường đợi cô hiệu trưởng đến mở cổng trước mới được vào. Hình như cô hiểu trưởng luôn đến sớm vào lúc 7h kém 15 nên em mới có thể đứng đợi được nhiều như thế. Không chỉ đi học sớm nhất trường mà còn về cũng muộn gần nhất trường. Chẳng mấy khi bố có thời gian để đón em sớm, mà nếu có đón sớm thì về nhà cũng phải ngồi trong phòng 1 mình đợi bố quay lại phòng làm việc làm nốt. Có hôm bố đi họp, đến muộn. Đợi mãi tận 12h cô hiệu trưởng phải dắt về nhà.
Buồn thiu. Nhưng chẳng bao giờ kêu ca, lúc nào nhìn thấy bố cũng vui vẻ, hỏi hôm nay bố mệt không, rồi linh tinh đủ thứ, kể chuyện ở trường... Và chưa bao giờ hỏi, hay mè nheo, hay phụng phịu, sao bố đón con muộn thế. Mặc dù, lần nào nhìn thấy bạn Quỳnh Liên được bà đến đón, dắt về trước thấy tủi thân lắm. Nếu có mẹ ở cạnh, chắc là không bao giờ phải thế. Có lần buồn đến muốn khóc ầm lên, nhưng lại không khóc, đến nỗi mặt đỏ bừng, phải nói dối cô giáo là đi nhà vệ sinh rồi tự lau mặt cho bớt đỏ. Lúc đấy e còn nhỏ quá nên chẳng biết như vậy gọi là "tủi thân". Sau này khi biết từ đó rồi thì thành ra ghét khủng khiếp. Em hay tưởng tượng linh tinh, thành ra em chẳng bao giờ thuộc lòng một câu chuyện, mà ghét nhất cái kiểu cô giáo kể chuyện như nào, bọn ở lớp nhắc lại hệt như thế, kể cả giọng điệu lẫn ngôn từ mà chẳng hiểu gì cả. Cứ quan sát những đứa trẻ 5 tuổi mà xem. Nhiều đứa như thế lắm. Em ngày xưa ở lớp mẫu giáo là một nhóc "xinh đẹp dễ thương nhưng không phải nhất lớp, và béo tròn nữa. Ăn mặc như công chúa, nhưng không quá điệu đà vì ở với bố mà, tóc chỉ buộc chứ chẳng có bện, hay búi nơ hay này nọ, vì bố chẳng biết làm những việc ấy. Không thuộc câu chuyện nào cả, trừ truyện ba cô con gái. Nhưng vẽ đẹp, dán tranh xé dán cũng đẹp, nặn đất cũng đẹp, và đặc biệt là biết viết chữ, tự đọc sách lưu loát đầu tiên trong lớp. " Tạm biệt trường mầm non thân yêu" các bạn được tặng vở tập tô, trong khi trước khi sang lớp 5 tuổi e đã dùng quyển tập viết và tập tính.
, không bao giờ bố thấy em buồn hay vòi vĩnh này nọ, và bố luôn tự hào về con gái như thế. Nhưng chẳng biết bố có hiểu là em cũng trẻ con, cũng tủi thân, cũng nhớ mẹ, và cũng muốn điệu đà như các bạn, và em cố tỏ ra vẻ bề ngoài là chẳng có chuyện gì. Còn giờ 21 tuổi, em thấy hình như em trẻ con hơn, vòi vĩnh hơn, và còn động tí là " tủi thân" với buồn thiu...
Hôm nay đi học về, chẳng ai nấu cơm, vì Hà đi chơi với mẹ, với tình iu của nó, cô Dung lên từ chiều, 2 mẹ con đi mua sắm... Đi học về mỗi mình, dọn dẹp và tắm gội. Mẹ gọi điện vui quá, mẹ bảo mẹ sẽ cố gắng thu xếp công việc để tối mai lên. Mẹ định thứ 7 mới lên, nhưng từ sáng e đã gọi mẹ bảo mẹ lên sớm. Gần được nghỉ tết rồi, nhớ bố nhớ mẹ, nhớ nhà quá mà tận cuối tuần sau mới được về. Chưa bao giờ mong về nhà như hôm nay nhất là khi ở nhà một mình thế này. Lúc mẹ gọi điện chỉ muốn khóc ầm lên, là con mong mẹ lên lắm. RỒi mong thời gian bay vèo vèo đến cuối tuần để được nghỉ ngơi, để được đi mua sắm và đưa mẹ đi ăn uống chỗ này chỗ nọ
. Mẹ biết e ở nhà một mình nên cứ sợ em buồn, sợ em ăn linh tinh, rồi mẹ kể chuyện này nọ. Mẹ cứ thế làm em càng thấy mình trẻ con và ngốc nghếch. Rồi bất chợt nhận ra em chẳng như hồi năm tuổi. Lạ thật đấy, chẳng hiểu sao càng lớn lại càng thấy mình trẻ con thấy mình bé bỏng...Vừa nãy bố gọi điện bảo sáng thứ 7 mẹ mới lên, vì bố không muốn 9h em đi xe máy một mình ra ga đón mẹ. Bố mẹ lo lắng và sợ đủ thứ, chỉ vì lúc nào với bố mẹ em cũng vẫn là 1 đứa trẻ con.















daiviet_nguyendaiviet-nguyen # Friday, January 29, 2010 8:59:16 AM
Nguyễn Thị Thúy Anaugustkisses # Sunday, January 31, 2010 12:02:51 AM