Có một ngày xưa...
Thursday, January 21, 2010 3:23:38 PM
Em học lớp 12, mơ mộng và ngốc xít. Ngốc xít đến không tả nổi, đến nỗi giờ đọc lại nhật kí cấp 3 cứ xấu hổ đỏ mặt, ngượng ngùng. Em gặp những người bạn mới, có người tốt, có những người cũng chẳng ra sao. và em ngốc xít là bởi vì em tin tất cả mọi người đều tốt bụng với mình. Cũng đã có những buổi đi chơi vui vẻ, những ngày trốn học lang thang, nhưng cũng có những trò đùa độc ác...
Chiều hôm đó là ngày 1.1.2007, khi có một người bạn cũ gọi điện cho em. " An à, cho anh xin lại bức thư. Anh nói đùa đấy, không có gì đâu. Thư đấy là Quỳnh Thơ viết, để thử em, haha...may mà em không đổ" Những câu đó qua điện thoại làm em thấy tổn thương ghê gớm. Em cũng chẳng nhớ em đã nói gì, nhưng em hành động thật ngớ ngẩn, thật khờ khạo. Mang bức thư "tỏ tình" đó đến trả người ta. Em chẳng nhớ cái gì đã xảy ra trong buổi chiều đầy mây và trời màu xám xám đó nữa. Chỉ thấy mình toàn làm những việc ngớ ngẩn. Đạp xe chầm chậm về nhà, lòng rối mù, và buồn khủng khiếp. Tối đi học thêm toán cô Tuyết nhưng được nghỉ. Tối về nhà, cũng chẳng học hành được gì, onl rồi chat với monitor_neu, một người bạn trên yahoo. Monitor_neu là anh trai của thằng bạn cùng lớp, là 1 anh khóa trên, học chuyên lý, tình cơ quen trên forum của trường nguyentraionline.org. Lại những câu chuyện không đầu không cuối, những lo lắng linh tinh, những tâm sự của một đứa lớp 12... Và chuyện " hôm nay em buồn lắm anh ạ" Chẳng nhớ đã nói những gì, mà lúc 20h10' cái cửa sổ yahoo trở thành giấy chứng nhận " anh với em từ bây giờ là vợ chồng". haha củ chuối thật. Xong từ hôm đấy trở đi, anh với em gọi nhau là vợ chồng. Em quên mất chuyện em buồn thiu như cơm nguội lúc chiều, và vui vẻ học hành. Em vứt vào quên lãng những chuyện linh tinh, những người bạn chẳng ra gì. Thứ 7 mỗi tuần anh về Hải Dương đợi em ở cổng trường rồi lang thang, anh nhắc em những học hành thi cử, động viên em những khi em nản lòng, rồi đợi kết quả thi đại học cùng em...
Những ngày học cấp 3 kết thúc bằng thời gian cuối năm lớp 12 đầy ý nghĩa, với những nỗ lực hết mình để vào FTU, với những tình cảm bạn bè trong sáng, với những bối rối khi em gặp anh...
Tháng 8. Một ngày đẹp trời em quyết định "từ nay đừng gọi em là vợ yêu nữa" nghe ngớ ngẩn lắm. Chẳng biết tại sao nhưng em không thích. Thế thôi
..................................
Tối nay từ một tin nhắn mời đi dạ hội nhân kỉ niệm 4 năm thành lập forum FTU. Em định rủ !honey em đi cùng. !Honey em bảo, cũng 4 năm rồi cơ à. Ngày xưa anh làm mod cho cái diễn đàn đó, cái hồi mà nó mới thành lập ấy. hồi đó anh học năm cuối đại học. Em lại giật mình nhớ ra, cũng sắp 4 năm ngày mình gặp nhau lần đầu tiên rồi đấy, nhanh thật.
Em bất ngờ khi anh nói, hôm 1.1 là 3 năm ngày em làm vợ anh đấy
Hóa ra anh cũng nhớ...
Con trai thường vô tâm không nhớ, thế mà anh lại nhớ
-" Hồi đó anh nghĩ em thế nào, có ngốc xít lắm không. Chắc là hâm dở nhỉ. Hic.."
-" Không. Anh không nghĩ vậy"
- " Anh nghĩ gì?"
- " Anh nghĩ, anh sẽ yêu em"
....
....
....
Thế thôi chừng đó cũng đủ để làm em thấy hạnh phúc, vui vẻ vì em biết rằng cô bé ngốc xít ngày xưa cũng không tội nghiệp lắm, vì có người thật lòng quan tâm như vậy. Hì hì














