Tuesday, 21. July 2009, 05:16:06
Thứ ba, ngày 21/07/2009
Bây giờ là buổi trưa, trời đang mưa tầm tã, mình thì đang đói bụng ghê luôn! HIện đang ở office. Đi làm cũng thấy được nhều điều, nhều thứ và quan trọng là không bị lạc hậu với tình hình thực tế. Sợ nhất là bị lạc hậu lắm.
Ngủ trưa nha, chiều vít típ, hí hí! Đói quá là đói thôi!
Friday, 17. August 2007, 04:22:30
Thật sự là mình thấy use cái blog này thật bất tiện. No`i đến cái dễ nhất là làm màu cho chữ thôi cũng khó, chẳng biết làm sao. tự nhiên khi viết xong, muốn cho blog màu xanh thì cilck vào font màu xanh, tự nhiên nó hiện lê cái ô nhỏ nhỏ kêu mình post những chữ cần màu xanh vào đó. Bó tay, mình post cả bài luôn thì nó lại chỉ làm màu xanh được cái câu cuối, ặk ặk
Thứ 2, mình chẳng biết đổi theme như thế nào hết!!
Rồi còn tùm lum hết, làm cái gì cũng khó! Mò cả mấy ngày chẳng ra được cái gì hết, nản wá đi thôi, huhuuu!!!
mà hình như icon cũng ko được đẹp bằng bên Yahoo sao đó nhỉ? Lạ wá!!!
Nói chung bên này khó use cực kỳ!! Chắc tại có lẽ mình dốt nát wá nên ko use được Opera rồi, hix hix!!
Friday, 10. August 2007, 03:39:47
Mình chưa biết là mình quyết định đúng hay không nữa! Mình đã chán chừơng và ỏai lắm rồi. Chẳng lẽ vì tiền mà mình vẫn ở lại sao?
Mình muốn ra đi ngay wá, mình vẫn còn lưỡng lự nhiều lắm, tiền thì sao? Nhà mình đang rất là khó khăn, mình chẳng biết phải làm sao lúc này nữa, mình ko muốn còn là con rối nữa. Mình vì vậy là một con rối sao? Sao chán thế?
Sự việc nó thế hay mình tự tưởng tượng ra như thế? Chẳng hiểu!!!!Mình chưa biết là mình quyết định đúng hay không nữa! Mình đã chán chừơng và ỏai lắm rồi. Chẳng lẽ vì tiền mà mình vẫn ở lại sao?
Mình mệt mỏi và chán chường quá đi thôi
Mình muốn tỏ ra là người có trách nhiệm
Phải quyết định nhanh thôi!!
Saturday, 19. May 2007, 17:49:16
Wow, dạo này tự nhiên mình lại lười viết blog bên nì wá, hix
Sao thế nhỉ?
Bây giờ mình lại thấy công việc ko còn hấp dẫn mình nữa rồi, chán qua! Cả thái độ của con mẹ kế tóan, cả của ông sếp cũng làm mình bực mình. Chán...!! Chỉ muốn nghỉ quách cho rồi..
Nhưng mẹ bảo đây là thử thách, mình phải cố gắng đương đầu, mình cũng thấy thế...Chạy trốn là thất bại, chạy trốn là hèn!!
Cố lên, vì mẹ mới được
Yêu mẹ nhiều lắm
Hiihihii
VIết blog bên này đỡ, ko ai nhìn thấy gì cả, ko ai biết
Mình thích vậy hơn
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha
Yêu mọi người nè

[/size=5]Wow, dạo này tự nhiên mình lại lười viết blog bên nì wá, hix
trời ơi, blog này sao vậy trời? Chán wá!! Dở tệ....Mỗi lần chọn size hay colour đều fải ctrl X cái chữ hay colour gì đó để đưa n1o lên trên, chán wá đi, sao bất tiện, chẳng bằng Yahoo gì hết!! Ai biết cách khắc phục chỉ với, thanks nha
Sunday, 25. March 2007, 17:27:37
Em gặp anh từ hồi lớp 6, có vẻ như đã lâu lắm rồi nhỉ?
Em chỉ là một con bé loắt choắt, hay nói, hay cười.....Thế rồi, một ngày kia, em ko còn ngây thơ được nữa! Vì em đã gặp anh! Em được con bạn thân giới thiệu vào ca đoàn. Ở đó, em đã thấy anh..!! Em thật ngỡ ngàng, và anh dường như là thần tượng của em, lúc đó, bây giờ và sẽ là về sau nữa!
Anh ngồi đó, bên cây đàn piano, thật lạnh lùng. Mỗi phím đàn anh đánh lên đều làm lan truyền hơi ấm đến từng lời ca, từng giai điệu của bài hát...Và cũng chính từ đó, em đam mê nhạc cổ điển, em đam mê piano và quyết định sẽ giống như anh, tức là xách cặp đi học piano mặc dù em dốt đặc cán mai về nhạc lý (hix hix)
Thời gian ấy, em biết khái niệm iu là một khái niệm khá mơ hồ và trừu tượng, em dường như ko biết đến cảm giác ấy gọi là gì, em chỉ biết ngày nào ca đoàn đi lễ là em vẫn đi lễ, hay có tổ chức gì em đều tham gia nếu biết anh có tham gia. Em đâu dám bắt chuyện với anh, em chỉ dám đứng từ xa, nhìn anh cười, nhìn anh nói là em cũng đủ thấy hạnh phúc, thật đấy, bạy giờ nghĩ lại , em biết , đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất vì em được gặp anh, được nhìn anh, được tham dự vào một phần rất nhỏ cuộc sống của anh! Em nghĩ, em mà được anh chú ý tới là một điều không tưởng, em chỉ là một con bé vô danh, chỉ nói chuyện với con bạn thân trong ca đoàn, còn mọi người , ai cũng năng nổ, hoạt bát..Lúc đó, em đã từng ao ước, ao ước rất mạnh mẽ, ước gì anh chỉ cần nhìn về phía em, cười vu vơ là em cảm thấy rất rất hạnh phúc.
Mỗi khi ca đòan có tổ chức chơi đùa với nhau, đôi lúc vô tình em lại được đứng gần bên anh, nắm tay anh vui đùa trong các trò chơi, em ngỡ như lúc ấy một cảm giác rất nhẹ và thóang qua, khiến em vui đến cả mấy ngày sau nữa cơ. Rồi cũng có lúc anh ngồi gần em, quay sang nói chuyện với em, tuy là ít thôi và hình như cũng chỉ có lần đó thôi, em vẫn cảm thấy cứ như Chúa đã ban cho em cái gì đó lớn lao lắm, một thứ tuy em không dám chạm vào nhưng em vẫn có thể mơ được… Dù chỉ như vậy nhưng em vẫn thích khỏanh khắc đó.
Thời gian đó, em cảm thấy tình yêu đẹp và mỏng manh như pha lê, em yêu khoảng thời gian đó nhất vì em yêu anh!
Thời gian cũng qua đi, em và anh cũng lớn lên và em vẫn đứng bên lề cuộc sống của anh, có lẽ anh biết đến em, biết đến như là một con bé có cái tên đó, một con bé là thành viên của ca đoàn. Em cũng không dám mở lòng mình ra, em không dám tiếp xúc với anh, vì em nghĩ em chẳng là gì…Nhưng em vẫn thấy tình yêu thật đẹp.
Anh thi tốt nghiệp cấp II, anh thi đại học, anh ôn thi và thi lại đại học, em vẫn dõi theo và vẫn thầm cầu nguyện cho anh. Chắc là anh ko biết, cái ngày anh thi cấp II, thi đai học, em đều đứng trước trường anh thi và nhìn vào trường thi, em tưởng tượng anh đang làm bài, đang gặm gặm bút mỗi lần gặp bài khó (cái ngày em nghĩ chắc giống em,hihii), và anh cũng sung sướng khi làm được bài khó….Anh thành công, em vui lắm, những tin tức về anh, em đâu được biết trực tiếp, em chỉ biết góp nhặt từ lũ bạn thui. Lâu sau, có tin anh chuyển nhà, em buồn lắm, em nghĩ sẽ không còn được gặp anh ở nhà thờ, mỗi chủ nhật khi em đi lễ nữa, em sẽ không còn được nghe tiếng đàn của anh trong lễ, mới nghĩ tới đó mà em thật rất buồn. Thế nhưng em lại nghe tin rằng dù anh dọn nhà nơi khác nhưng anh vẫn tham gia vào nhà thờ này, em vui lắm, thế là em vẫn được gặp anh, nhìn anh từ nơi xa. Em có thể nhận ra tiếng đàn của anh trong Thánh lễ, hôm nào người khác đánh đàn là em nhận ra ngay, vì chỉ có tiếng đàn của anh là hay nhất ở nhà thờ này, anh nhỉ?
Chuyện gì đến cũng đến, anh đã có người yêu, là một người em biết, biết khá rõ nhưng em vẫn chúc mừng anh, em vui cùng anh và em thấy thật tuyệt khi anh và người ấy hạnh phúc bên nhau thật lâu, đến tận bây giờ. Em không ngờ anh lại chung thủy đến vậy đúng như là mẫu người mà em đã nghĩ về anh.
Em đã chọn con đường khác anh để đi và em vẫn mãi chọn con đường đó vì em biết em sẽ chẳng bao giờ có được anh cả. Và em nghĩ, em chọn con đường này cũng là vì em vì em biết sẽ chẳng có ai, chẳng bao giờ có ai thay thế được anh trong em. Đối với em, anh thực sự cao vời quá, em thì lại nhỏ bé và chẳng bao giờ với tới được. Em mãi biết điều đó.
Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ anh đọc được dòng chữ này, chẳng bao giờ anh biết em nghĩ như thế nào về anh, có cảm nhận nhu thế nào về anh. Anh chỉ biết em là một con bé bình thường và thậm chí, hơn xa lạ đối với anh,anh nhỉ? Nhưng đối với em, như thế là đủ, em không mong gì hơn. Em chỉ muốn được thấy anh từ xa và như thế thì thật là hạnh phúc.
Chỉ còn một năm nữa, có lẽ em sẽ không được gặp anh nữa, em phải đi theo con đường mình đã chọn và con đường đó không cho phép em thấy anh nữa. Nhưng em vẫn giữ mãi trong tim cảm giác nguyên vẹn từ xưa đến giờ. Em không ngờ tình cảm có thể tồn tại lâu đấn như vậy.
Em vẫn yêu anh và mãi yêu anh
Chúc anh hạnh phúc từ một người anh không để ý đến
Thursday, 22. March 2007, 06:30:14
Nhật ký ui !!
Sáng hôm qua và trưa hôm qua vẫn là một buổi sáng và một buổi trưa bình thường nhưng đến chiều tối là bắt đầu có chuyện.
Khi tan tầm, mình ra ngoài thì thấy trời mưa tầm tã, trong khi đó đã quyết tâm đi học (mí ngày nay cúp dữ lắm rồi, ặk ặk...) mà lại lỡ hứa với con Gà Gô là đi học òi nên fải đi thoai! Đúng là xui, hôm trước ko đi thì ko mua nhưng đi thì lại mưa, grào grào....!! Nhưng fải rág lết đi thoai, nào nào.... Mưa tầm tã, ướt hết cả người, lạnh ơi là lạnh, khó chịu mà còn đói nữa, kinh khủng! Đói mà ko còn chút tìn nào để mua cai gì bỏ bụng, ặk...!! Sau đó cũng đến được trường học, thấy mấy đứa ngồi chễm chệ sẵn người khô ráo ấm áp thật là bất công.... Mà mình cũng phục mình quá, mưa như vậy mà vẫn ráng đến trường, giỏi quá!
Thầy dạy cho về sớm, hôm qua mới biết được một tin sốt dẻo về thầy, đó là thầy đã có 3 đời vợ và vừa li dị bà thứ 3 xong, ặk....bó tay!! Gà Gô nói là thấy vậy cũng ảnh hưỡng phần nào đến thấi độ học tập của một số người.... Sau đó, thầy cho về sớm, mình lúc ấy chỉ mong về nhà, thay đồ ấm áp, ăn cơm ngon và nóng rồi ngồi coi phim trên HBO hay Star Movie gì cũng được, ko đòi hỏi... Thế nhưng, đúng xui, lúc gần 8g30 về đến nhà thì b L gọi đến nói là đến ngay Sân khấu Lan Anh coi chương trình rock riếc giè đó, trời ơi mình đi gần về đến nhà rồi, vậy mà cũng ko tha. Mình từ chối thì lại nói là vé này mua tốn cả trăm ngàn, ko đi ko được... Thế rồi mình cũng fải về nhà, vệ sinh cá nhân nhanh nhanh rồi đi mau! Đi giữa đừơng trời đổ mưa to thật to mà mình ko có áo mưa nữa mới ghê chứ! Có ai đời đi coi hát free mà còn nguyền rủa như mình ko? Chạy thật nhanh trong mưa giống con khùng lắm ấy, vừa chạy vừa vuốt mặt ko kịp....Nhiều lúc muốn té cả xe... Lúc đến nơi thì còn fải gửi xe trong LanAnh rồi đi bộ ra ngoài trạm điện thoại công cộng để fone cho b L mang vé ra, ồn ko thể tả...Cuối cùng fải đội mưa đi vào LAnh Anh lại thì lại đưa mình cái vé ngồi ở đâu đâu, riêng rẻ một mình, bó tayyyyyyyyyyyyyyyyy, phải nói là vừa coi mà vừa tức anh ách... Bực wáaaaaa điiiiiiiiiiiiii!!! ! ! ! !!
Nhớ mang máng là có Anh Khoa hát bài rock gì mà "năng lên rồi,..." rồi bài "Thương nhớ ngựa ô"Ặk cũng được...Sau đó có nhóm nhạc Rezound của Mỹ sang biểu diễn, chắc cái nhóm tôm tép nào đó ở Mỹ đó mà, oẹ oẹ!! Gặp bà MC dịch dở như con heo, bị mấy dứa dưới này cừoi wá trời....Ah, lâu lắm mới gặp lại ông MC Minh Quân bê đê, ông ấy trước đây làm MC cho đại hội giới trẻ rất nhiều lần, nhớ lần đầu tiên mình thấy ổng là ở nhà thờ Đồng Tiến, ban đầu chưa thấy người, nghe tiếng mình cứ ngỡ là bà MC nào đó, sau đó nhìn lại thì thấy là Mr Quân, bó tay! Hôm đó ổng còn đeo bông tai, hoạt xoàn chiếu lấp lánh chứ! Nhưgn sau mày mới thấy ổng làm MC rất hay, sau này ổng ko còn làm MC cho Đại hội nữa thì tự nhiên thấy tiếc tiếc, mấy người mới làm MC cũng dở như con heo, bực cả mình,..... Lâu lắm rồi mới thấy lại ổng...
Mình ngồi xem mà lạnh run lên vì quần áo ướt sạch từ trên xuống dưới, kinh khủng!! Ngay cái áo khoác mình cầm cũng trở nên khó chịu đối với mình, mình chỉ mong chương trình end sớm đi... Nhưng sau đó thì nhóm cũng về sớm và kêu mình ra về, mình ra ngoài đứng đợi nhóm cả 15 phút mà chẳng thấy ai đi ra bực tập 2, vừa lạnh, gió thốc khó chịu kinh khủng, vưừa buồn và bực ơi là bực...Vì điện thoại mình ko còn money nên chẳng liên lạc được với ai! Cảm thấy cô đơn kinh dzị! Thế rồi mình đành lủi thủi lấy xe ra về, phóng xe nhanh thật nhanh mà buồn gì đâu....
Kệ đi, để cho mưa cuốn trôi tất cả... Càng lạnh càng quên mau.....!!
Tan biến đi mọi nỗi buồn.......!!
Friday, 16. March 2007, 02:38:41
Sau khi đã chán làm ở cái cty cũ nhàm chán kia, làm đúng có 1 ngày thoai, hehehehee!! Mình đã chuyển sang công ty mới này! Thât sự là một sự lựa chọn đúng đắn! Hầu như mình rất thích công việc mới ở đây!! Thật tuyệt vời! Được nhiều tiện lợi và rất thoải mái! Duy có điều hình như chưa có việc gì nhiều để làm, ngồi ko thấy ngài ngại ấy mà!! Ec ec!!!
THoai, cố lên heng!!
Monday, 12. March 2007, 16:30:03
Dear diary!!
Tự nhiên thích viết nhât ký bên này quá!! Tha hồ nói mà ko sợ gì hết nè!!
Mình đang đi học AV buổi tối, mình thầm để ý một anh. Anh đó rất lạnh lùng (mình lúc nào cũng vậy nhỉ? Cô đơn nên nghĩ ai lạnh lùng cũng là cô đơn giống mình nhỉ? Bó tay) Anh ấy chỉ đi học rồi ra về, rất ít tiếp xúc với ai... Mình banđầu ko để ý lắm nhưng sau này thấy anh ấy hay vào vào ra ra mà ko chú ý tới ai hết, thấy anh ấy chắc cũng cô đơn như mình, hix hix!! Đâm ra hay nhìn anh ấy nhỉ? mà anh ấy cũng chẳng biết mình nhìn đâu, hihi, có lẽ là ko bao giờ đâu...Mình thích như vậy hơn, thật nhẹ nhàng.
Mình cũng có hỏi bạn bè về anh ấy, hỏi sơ thôi để mọi người ko biết là mình đang để ý ảnh, heheh...!! Có đứa nói ảnh làm thợ hồ, mình hơi ngạc nhiên vì ko nghĩ thợ hồ lại có thể như vậy nhưng dù ảnh làm gì mình vẫn thích ảnh, vì ảnh vẫn là người cô đơn và lạnh lùng giống mình... Sau đó mình tình cờ biết rõ là anh ấy là kỹ sư điện chứ ko fải thợ hồ, mình tự nhiên bật cười, dù ảnh là sao đi thì vẫn là ảnh thôi, có thay đổi gì đâu chứ?
Lớp Av buổi tối thật vui, mình có thể quên hết mọi phiền muộn hay stress khi đến lớp này, mình thực sự yêu lớp này lắm... Bây giờ mình đã tốt nghiệp ĐH, ko còn được ngồi trong lớp nghe giảng nữa mới thấy thực sự nhớ những ngày vô lo ấy...Mình sẽ cố gắng quý trọng những ngày như vậy...
Con bạn mình lại gặp chuyện rắc rối với tình yêu. NGhĩ cũng thấy buồn cười, con gái là thế, ngòai miệng nói là "Tao ko yêu hắn đâu, tại hắn theo tao wé nên tao mới chịu thôi!" Thế mà gặp chuyện nho nhỏ thoai, ông kia giận bà này, ko nhắn tin, ko fone fiếc gì cả là bà này lo lắng nhắn tin mình om sòm, kêu réo diện thọai làm mình ko tập trung duoc gì cả...Mình cứ fải lôi hết tình tiết này nọ trong tiểu thuyết, phim Hàn Quốc hay cả những cặp của mí nhỏ bạn mình mà nói ra cho nhỏ biết để nhỏ yên lòng... Ối trời ơi, seo thấy quen nhau khổ nhỉ? Vì thế mình chỉ thích mình giữ tình cảm của mình ở mức này là hay nhất, nhẹ nhàng, thật sự rất là nhẹ nhàng đó!!
Mình yêu mọi người!! Ngày hôm nay cũng là ngày tuyệt vời của mình nè!!
Friday, 9. March 2007, 08:33:19
Hello!
Hôm ni là ngày đầu tiên mình đi làm nè, chan ơi là chán... Có lẽ mình sẽ ko đi làm nữa đâu heng! Bye
Thursday, 8. March 2007, 15:56:15
Nhiều thứ làm mình thật sự rất mệt mỏi và đau buồn. Mình muốn viết lên lắm nhưng sợ là bên yahoo có quá nhiều người biết mình là ai, mình như thế nào nên mình ko dám viết...
Ở đây chẳng ai biết mình là ai...Vậy đó, con người một mặt lại tìm đến những nơi mà ai ai cũng fải biết mình nhưng nhiều khi ko hẳn là thế...
Buồn chuyện bạn bè, N có lẽ đã giận mình thật rồi...Mình cũng biết đó là lỗi của mình, luôn là cái tậtlề mề và chậm chạp như vậy...Mình ko biết nhưng chẳgn lẽ vì chuyện đó mà ko thèm nói chuyện với mình nữa hay seo? rồi hôm trước mình viết sơ sơ trên Yahoo thôi thế mà cũng wa nói mình thế này thế kia, thật sự mình còn buồn hơn... Vừa mới liên lạc được với các bạn phổ thông mà giờ đây mình lại ko thể nào hòa nhập được với các bạn ấy nữa rồi... Mình ko thể nào đi chung nhóm với những người ko ưa mình được... Thế là mình cũng chẳng còn ai... Buồn thật đó!!!
Vậy bây giờ mình phải làm thế nào nhỉ? Chẳng biết nữa...
Hoang mang
Mệt mỏi
và đầu óc quay cuồng...hollkoko
1 2 Next »
Showing posts 1 -
10 of 13.