Saturday, May 7, 2011 3:51:08 AM
That was a super hot afternoon.We can't stand the heat in a damn small classroom so we've made up our minds to skip civil law class and headed to a little cute coffee shop.I can't stop myself from having a little bit alcohol in my brain so i drank 3 kinds of spies mixed up and haha i felt so so high.
That was a good afternoon with my buddies.
me and my buddy with her funny piggy mask
me feeling high.haha
Monday, April 11, 2011 5:15:20 PM
please protect me from my friends.
Monday, April 11, 2011 5:09:33 PM
Trước mắt em đang lung linh ảo giác,còn hơn cả cái đê mê của LSD.Cuộc sống cứ bay vào phang phập ti tỉ cú làm em bổ ngửa đến còn chưa kịp chia động từ.
Bạn đừng chửi em cực đoan,chị đừng bảo em mất nết,anh đừng nhặng xị dạy em thôi chán ghét đời đi,dưng mà thực sự thì em thấy xung quanh mình tất thảy đều là súc vật.Tình yêu cũng súc vật.Chung tình cũng súc vật.Ý thức súc vật nốt.Đới,đừng bảo em cực đoan,cuộc sống trong mắt em là như đới.
Mệt mỏi đấy.Cái súc vật nhất của đời em là em để cho mình hoài nghi quá nhiều điều,hoài nghi cả những điều tốt đẹp nhất.Vì nó đẹp quá,nó tốt quá,nó viên mãn quá,em đâm nghi ngại liệu có phải là của mình,có phải đến lượt mình được mân mê trên tay những điều tuyệt diệu?Rõ hãm,nhỉ anh chị nhỉ,nhỉ cô bác nhỉ,nhỉ cái tôi ngu si nhỉ?
Nhỉ nhỉ nhỉ?
Nhỉ cái con khỉ.
..
Những con đường dài mệt nhoài.Sự giảo hoạt của những ánh đèn neon làm loà đi hiện thực mong manh.Như đi trên sợi dây mỏng.Như bơ vơ trên cáp treo.Em cứ hơi hơi buồn,buồn hoang lặng,buồn tê dại,buồn như tổ tông truyền,mặc dù đời em chả có mả mẹ gì để buồn:hộ khẩu thành phố,có phương tiện đi lại,có giai xinh đưa đón,có gia cảnh đề huề...vậy em thực sự có gì phải buồn?
Vãi pee em nhỉ.
..
Hoá ra mọi sự đều vô tình dừng lại ở một cặp mắt ướt,một đôi tay lạnh,một trái tim sỏi đá.Trong thế giới có hàng tỷ người,em tự hỏi trong ký ức nào của anh có em?Em chán ngấy phải nhìn đồng hồ,vì mỗi tíc tắc là mỗi phần giây rửa trôi đi ký ức.Đáng sợ vãi.Rồi người ta sẽ chẳng nhớ gì về nhau.
Hạnh phúc quá nó cũng dẫn đến kha khá bất hạnh đới,chỉ nghĩ đến cái mông lung của viễn cảnh sẽ chia tay hạnh phúc thôi là cũng đủ bi kịch rồi.
Cho nên đây ứ thèm hạnh phúc.Đây cứ nhịp chân châm nước trà ngâm phê đá vui thú với tuổi trẻ bình lặng,lâu lâu lên cơn động cỡn thì bay vào vồ lấy anh ý như hổ đói,cho phép mình trắc nết tí tẹo nhưng chung quy là trong giới hạn có ý thức..Thế thôi cũng là thoả mãn rồi.
Thoả mãn với tuổi trẻ lung linh ảo giác rồi.
Friday, March 11, 2011 2:58:46 PM
Buổi sáng đi học ngang qua giáo đường.Người tấp nập nhưng không hỗn loạn,xe đậu ngay ngắn trên lề,lúc nhúc mà không xông xênh.Những đôi mắt khẩn khoản khoanh tay,ai cũng thành tâm.Họ cầu gì trong tiếng kinh cầu một buổi sáng tháng ba?Ai mà chẳng nguyện cầu,ai mà không van lạy.Đời quá hẹp không thể chứa chấp niềm đau,lòng người vội tìm đến thần thánh siêu hình để gửi gắm niềm riêng,tỏ bày những trái ngang thường nhật.Tất cả hãy còn đó,dòng người đổ đến giáo đường,đôi chân run mòn ao ước những điều riêng.Mỗi tiếng lẩm bẩm là mỗi nỗi đau.Mỗi hàng mi nhắm là mỗi lúc tìm quên.
Quên gì được.Quên không được.
Vì chẳng có vô ngã,vì lòng người không thể vô ưu,và khi yêu thì không thể chống chế vô tư.Mọi thứ có giá,như code dán trên hộp cá,như số 55$ dán trên đôi giày.Sẵn sàng trả chứ,giá của cái tôi tội lỗi và sai lầm?
Giá oan khiên chỉ là phụ lưu của dòng sông đưa hồn đến toàn vẹn.Giá nỗi đau là cổng vào của hạnh phúc.Giá ngọt ngào là cái lẽ của đắng cay.
Cứ ước ao vậy đi,để lòng rớt xuống hai chữ từ bi.
Friday, March 11, 2011 2:48:36 PM
I have a new piercing.Quite hurt this time.
And happy birthday to me.I'm turning 19 today.
Cheers.
Sunday, December 19, 2010 2:25:37 AM
Top row (left to right): Jacques Lacan, Cecile Eluard, Pierre Reverdy, Louis Leiris, Pablo Picasso, Fanie de Campan, Valentine Hugo, Simone de Beauvoir, Brassai.
Bottom row: Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Michel Leiris, Jean Abier.
Sunday, December 19, 2010 1:59:30 AM
Happy belated birthday beloved Jane Austen.