Can i pretend like there's no world outside?
Monday, 9. November 2009, 13:47:31
Biết là mình không có nhiều thời gian cù cưa với nỗi buồn.
Biết là mình đã qua rồi cái thuở tơ tưởng về một thiên đường không tìm thấy.
Biết là chưa bao giờ đi trọn vẹn hết một lối đi.
Biết là trái đất vẫn quay tròn,vẫn vận hành theo cách riêng của nó,và con người phải tiến về phía trước.
Nhưng phải làm gì với nỗi tuyệt vọng về bản thân mình?
Làm gì với sự bất lực từ trong chính lòng ngực ta?
Làm gì khi ta bỗng thấy mình lạc lõng?
-Khóc òa.
Khóc như chưa bao giờ được khóc.
Khóc như để cho cạn hết nước mắt.
Khóc như để chiết sạch cái luênh loang của ngày,cái lênh láng của đêm.
Khóc cho trật trầy bao nhiêu dồn nén.
Trở về,mình vẫn một mình.Trở về,vá víu lại những chỗ hổng của tâm hồn.
Bao nhiêu người đi qua.Bao nhiêu cái nhìn.Bao nhiêu lời hứa.Bao nhiêu nụ cười.Bao lần siết tay.
Cũng như mây khói.
Nhàn nhạt.Qua mau.













