Skip navigation.

Sinh Lão Bệnh Tử

Ngày này vào 4 năm trước mình đang làm gì nhỉ???1 ngày vui buồn lo lắng lẫn lộn...sáng ba đã bắt đầu khỏe,mình thầm vui trong lòng chắc lời cầu xin của mình đã linh ứng,đầu cũng đã cạo trọc và ko biết sẽ làm gì nữa để tạ ơn trời đất,ba đã khỏe,sẽ trở về nhà trong nay mai thôi
Nhưng...vào cái giờ này,giờ này của 4 năm trước...bệnh ba nặng hơn,lên bệnh viện với sự lo lắng kinh khủng,chỉ mong đây là 1 giấc mơ,hơn 1 ngày dài mình cứ mong đây chỉ là giấc mơ...nhưng sao giấc mơ này kéo dài quá...
Vậy là sáng mai sẽ là cái giỗ thứ 4 của ba,sáng mai cũng sẽ như mọi ngày,cũng sẽ nhớ lại cái buổi sáng mà mình nhìn thấy ba từ từ ra đi mà ko làm đc gì...quy luật cuộc đời mà,sinh lão bệnh tử.Nhưng năm nay sẽ khác,ko lo ko sợ ko buồn khi nhớ về cái buổi sáng ấy,ko phải vì mất ba đã quá lâu mà cảm giác đau buồn ko còn...mà chỉ vì mình phải chấp nhận cái cảm giác đó thôi,quen với nỗi đau thì có lẽ sẽ ko đau nữa...phải ko ĐẠI CA???
Gia đình vẫn hay gọi ba là Đại ca...uh thì đại ca đã vắng mặt trong cái nhà này đc 4 năm rồi,nhưng trong lòng mọi người và con thì chẳng bao giờ thiếu đi hình ảnh của ba
Ngày mai....mình làm gì nhỉ,thắp cho ba 1 nén nhang,đến nơi ba đang yên nghỉ để thăm ba,thì thầm kể vài câu chuyện,và cầu mong ba phù hộ cho con mỗi ngày thêm mạnh mẽ hơn...bởi vì còn nhiều nỗi đau phía trước con còn phải trải qua...mặc dù con vẫn biết đó là quy luật của cuộc sống...lại là Sinh Lão Bệnh Tử

Á....Kon Sâu...

Á....Kon Sâu... magnify

chiện là như thía nài:Nguyên 1 đim éo ngủ đc,5h30 sáng mò lên sân thượng hít thở bầu sữa áh nhầm,hít thở bầu không khí trong lành..đang hít hít thở thở chợt thấy dưới gốc cây hoa sứ có mí chục viên gì đen đen tròn tròn to như hạt đậu,bít ngay thế nào cũng có 1 pé sâu trên cây nên quyết tâm rình bắt...và cuối cùng đã tìm ra em í...bi giờ show hình em í lên thui


Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Em í xinh và béo nhỉ,màu vàng ươm như nắng mùa thua

Và bi giờ là vài tấm hình của mìn và em í


Photobucket
Photobucket

Người và sâu hok bít ai chẹp hơn ai áh haha...kết thúc 1 buổi sáng vui vẻ với kon sâu,sau vài tấm hình,em sâu này đã phơi xác trên nóc nhà hàng xóm haha...mô phật

Tình yêu của cha mẹ

copy tu` dantri.com.vn

(Dân trí) - Ông lão 80 tuổi ngồi trên chiếc ghế sô-pha cùng người con trai trí thức 45 tuổi. Đột nhiên có tiếng một con quạ gõ gõ cái mỏ vào ô của sổ của căn nhà.
Hãy quan tâm, ân cần...
Người cha già hỏi con trai: “Cái gì vậy?”.

Người con trai trả lời: “Một con quạ”.

Vài phút trôi qua, người cha lại hỏi con trai: “Cái gì vậy?”.

Người con trả lời: “Cha, con đã nói với cha rồi. Đó là một con quạ”.

Một lúc nữa lại trôi đi, người cha già lại hỏi: “Cái gì thế?”.

Đến lúc này, có chút bực dọc, khó chịu trong giọng điệu của người con trai khi anh ta trả lời cha: “Đó là một con quạ, một con quạ”.

Một lúc lâu sau, người cha lại hỏi con trai cũng vẫn câu hỏi “cái gì thế?”.

Lần này người con trai thực sự tức giận hét vào mặt người cha già mà rằng: “Tại sao cha cứ hỏi đi hỏi lại con cùng một câu hỏi thế hả? Con đã nói bao nhiêu lần rồi, đó chỉ là một con quạ. Cha không hiểu hả?”.

Thoáng chút ngần ngừ, người cha đi vào phòng mình, mang ra một cuốn nhật kí đã cũ nát. Cuốn sổ ông giữ gìn kể từ khi người con trai ra đời. Mở một trang, người cha đưa cho cậu con trai đọc. Khi người con trai đón lấy, anh ta thấy những dòng chữ được viết trong nhật kí như sau:

“Hôm nay, đứa con trai bé bỏng 3 tuổi ngồi cùng tôi trên chiếc ghế sô-pha. Khi một con quạ đậu trên cửa sổ, con trai đã hỏi tôi 23 lần rằng đó là cái gì, và tôi cũng đã trả lời 23 lần rằng đó là một con quạ. Tôi nựng con mỗi lần nó hỏi tôi cùng một câu hỏi, lặp đi lặp lại 23 lần. Tôi không hề cảm thấy khó chịu, mà trái lại, càng yêu thương đứa con ngây thơ bé bỏng này hơn”…

Khi cha mẹ bạn trở nên già cả, đừng chối bỏ và coi họ như một gánh nặng. Hãy nói với họ bằng những từ ngữ lịch sự, tử tế, kính trọng, và khiêm tốn. Hãy quan tâm, ân cần với họ. Bởi chính họ đã nuôi nấng bạn từ tấm bé, luôn thể hiện tình yêu vị tha, lớn lao đối với bạn, không quản ngại nắng mưa, bão tố, cho bạn có được ngày hôm nay.

Ánh Nguyệt

Theo Inspirational

LOVE

Tình yêu như cái quần què

Lấp ló sau hè cũng là tình yêu

LONELY....^^ A'..A'..A'

Hình này đc làm trong lúc "LONG THỂ BẤT AN,DUNG NHAN SUY ÍU"

Hình nài có 3 đỉm nhấn đó nà:1 hòn đá cô đơn

1 trú pé cô đơn

1 koan ngựa sắt cô đơn

MODÉO í nhầm model : hòn đá..éo bik tên

B-KID

Ngựa sắt tên DREAM

PHOTOGRAPHER : Tú ông hay ku Tuân đít to gì đó,cũng éo nhớ lun


Photobucket

10.02.09 ÂM U

Tự dưng 1 cơn mưa đổ xuống

Chẳng hiểu sao lại ghét mưa đến thế

Có cái cảm giác gì đó bực bội,khó chịu....ko thể diễn tả....ko thể nói ra,mà chưa chắc nói ra đã có ai hiểu

Có những thứ cần lắm nhưng ko ai cho đc...cho cái này thì lấy lại cái khác...đời là thế mà,đc cái này mất cái kia

Haizzzz....lẫn lộn mọi cảm xúc....cố gắng nhắm mắt,thư giãn,nghe 1 bài nhạc hòa tấu,đốt 1 điếu thuốc,rồi thêm 1 điếu,thêm nữa...nhưng cũng bằng ko

Biết đâu viết 1 entry lảm nhảm thì có thể cân bằng cảm xúc

Và đang viết đây,nhưng vẫn chưa thấy gì...chỉ thấy ghét mưa,ghét kinh khủng...mọi thứ trở nên dơ dáy,khó chịu,con người trở nên vật vờ...

1...2...3 hít thật sâu,thở thật nhẹ...chỉ toàn thấy mùi ẩm mốc của đất lâu ngày gặp mưa,lại khó chịu

Hy vọng ngày mai trời nắng,ko âm u,ai nói trời âm u là mát,là dễ chịu...nhìn thấy bầu trời như thế,chỉ muốn nằm nhắm mắt hoài,nhắm hoài mà thôi.

Chuỗi Yêu Thương

Chuỗi Yêu Thương magnify
Vô tình đọc bài này trong dân trí,thấy hay hay nên copy đem dzìa blog up lên
(Dân trí) - Tối ấy, chàng đang trên đường lái xe về nhà. Tìm việc trong cái thị trấn này cũng khó như tìm kim đáy bể vậy, nhưng chàng không từ bỏ. Kể từ khi nhà máy đóng cửa, chàng thành người thất nghiệp. Mùa đông sắp đến gần, cái lạnh thấu da đang gõ cửa…
Đó là con đường đơn độc. Trên con đường ấy không còn mấy ai bước tiếp, hầu hết các bạn chàng cũng đã từ bỏ rồi. Họ còn có gia đình phải nuôi sống, và những giấc mơ cần thực hiện. Riêng chàng vẫn kiên nhẫn trụ lại. Suy cho cùng, mảnh đất này là nơi chàng đã mai táng cha mẹ mình, chàng sinh ra ở đây và hiểu nó quá rõ. Con đường này chàng có thể đi mà chẳng cần mở mắt, chàng có thể nói cho bạn biết chính xác hai bên đường có gì. Điều này vô tình thật hữu ích khi đèn pha xe chàng không còn dùng được nữa.

Trời dần tối, những bông tuyết nhẹ cũng bắt đầu rơi. Chàng nên vội vã hơn. Quả thực, chàng không nhìn rõ lắm người phụ nữ đứng tuổi đang mắc kẹt bên vệ đường. Song, dù cảnh vật đã bắt đầu chạng vạng, chàng vẫn thấy rằng người phụ nữ ấy cần được giúp đỡ. Dừng xe sát trước xe người phụ nữ, chàng mở cửa bước xuống.

Người phụ nữ đứng tuổi không hết lo lắng ngay cả khi trên khuôn mặt chàng đã nở một nụ cười. Bởi bà đã đứng đây có đến hàng tiếng đồng hồ, nhưng không ai dừng lại giúp bà cả. Người đàn ông này liệu có làm hại bà không? Trông anh ta không “an toàn” lắm - nghèo và đói.

Chàng có thể thấy người phụ nữ đứng đó trong giá rét, đang lo sợ. Chàng biết bà cảm thấy điều gì. Chàng nói: “Tôi dừng lại để giúp bà, thưa bà. Sao bà không vào đợi trong xe cho ấm hơn? Nhân thể, tôi là Bryan”.

Chiếc xe chỉ bị xẹp lốp, nhưng với một người phụ nữ đã lớn tuổi thì đó là cả một vấn đề. Bryan bò xuống gầm xe kiểm tra. Sau một lúc hì hụi chàng đã thay được lốp xe cho người phụ nữ, nhưng trông chàng lúc này thật nhếch nhác, lem luốc, và đôi tay thì đau.

Người phụ nữ lúc này kéo cửa kính cửa sổ xuống, bắt đầu trò chuyện với chàng. Bà không ngớt lời cảm ơn chàng trai đã dừng lại giúp bà, trong khi Bryan chỉ cười khi đóng nắp thùng xe của bà xuống.

Người phụ nữ hỏi Bryan bà phải trả cho chàng bao nhiêu, vì bà không rõ bao nhiêu thì đủ. Bryan chưa hề toan tính đến chuyện tiền, với chàng, đây không phải một công việc để mà được trả lương. Chàng chỉ giúp người khi cần, bởi chính chàng cũng từng được người khác đưa tay giúp đỡ. Cả đời chàng đã sống theo cách đó, và chưa bao giờ giúp người vì một động cơ nào khác.

Chàng nói với người phụ nữ rằng, nếu bà muốn trả công cho chàng, lần tới khi gặp ai đó cần giúp đỡ, hãy đưa tay giúp họ, và nghĩ đến chàng.

Bryan đợi cho đến khi người phụ nữ khởi động xe và lái đi. Một ngày lạnh giá và nặng nề, nhưng chàng cảm thấy vui vì sắp về đến nhà, vì đang biến mất dần trong mảng sáng tối.

Vài dặm về phía cuối đường, người phụ nữ đứng tuổi gặp một quán cà phê nhỏ. Bà bước vào mua chút gì để ăn, và tìm chút hơi ấm trước hành trình cuối cùng để sải bước về nhà

Đó là một quán ăn cáu bẩn. Máy tính tiền trông giống một chiếc điện thoại hỏng hơn. Cô phục vụ bàn đến bên mang cho bà một chiếc khăn sạch để lau khô tóc. Cô ấy có nụ cười ngọt ngào, nụ cười dường như đã ở trên khuôn mặt cả ngày và chưa hề bị xóa. Người phụ nữ nhận ra cô phục vụ đang mang thai tầm 8 tháng, song cô ấy không để những nặng nềm khó chịu, thậm chí là đau đớn làm đổi thay thái độ mến khách của mình. Người phụ nữ tự hỏi vì sao một người nghèo đến hầu như chẳng có gì lại hào phóng với người lạ được nhường ấy Rồi bà nghĩ đến Bryan.

Sau khi dùng xong bữa, trong lúc cô phục vụ đi lấy tiền thối cho 100 đô la, người phụ nữ lẻn ra ngoài cửa. Đến khi cô phục vụ quay lại, người phụ nữ đã đi mất rồi. Cô phục vụ tự hỏi bà ấy có thể đi đâu, song cô nhận ra dòng chữ gì đó được viết trên khăn giấy đặt trên bàn:

“Cô không nợ gì tôi hết. Tôi cũng từng được nhận như cô rồi. Có người đã giúp đỡ tôi, giờ tôi giúp cô. Nếu muốn trả ơn tôi, hãy làm điều này nhé: Đừng để chuỗi yêu thương này kết thúc”.

Tối đó khi về đến nhà, trèo lên giường ngủ, cô phục vụ bàn vẫn nhớ tới số tiền và những gì người phụ nữ viết. Sao người phụ nữ ấy lại biết vợ chồng cô cần số tiền ấy đến mức nào. Với một em bé sắp ra đời tháng tới,cuộc sống có thể sẽ rất khó khăn. Cô biết chồng mình đã lo lắng đến mức nào, và giờ khi anh ấy đang ngủ ngay bên cạnh, cô nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên anh một nụ hôn, cất giọng thì thầm êm ái: “Mọi việc rồi sẽ ổn. Em yêu anh, Bryan”.

Huyền Anh
Theo NLN

Hình Xmas Nà ^^

Vậy là noel cũng chỉ mới qua 3 ngày ....năm nay mùa giáng sinh lại có mưa.Ngồi nghĩ mãi cũng chẳng biết giáng sinh năm ngoái mình làm gì,kiếm đọc lại cũng chẳng có tung tích là đi đâu.

Năm nay nhóm mình mỗi đứa mỗi nơi,chẳng có đứa nào đi chung,dù sao hơn một nữa cũng đã có gia đình........

Mình đi chung với BH360-Family của mình.Cho đến thời điểm này,dường như BH360 đã chìm hơn trước,nhưng có lẽ thời gian hoạt động từ thiện của gia đình cũng đã hơn 1 năm tính cho tới thời điểm này.Dù sao,thì chúng tôi vẫn tham gia hoạt động mặc dù chỉ là đứng phía sau các chương trình của nhóm khác.......cũng chính từ chúng tôi mà những bạn trẻ gặp và biết nhau,kết bạn....cùng tham gia những hoạt động vì mục đích từ thiện....

Gia đình BH360 cũng chẳng đi đâu,chỉ là ngồi lại bên nhau và quây quần bên bàn tiệc nhỏ.Suy đi nghĩ lại thì chắc nhóm này chỉ có ăn là chính thì phải

Ngó xem bàn tiệc của chúng tôi có gì nhé :



Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Trang trí nữa nè

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Những nhân tham gia nè

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Bóc thăm trúng quà nè
Photobucket
Và nhận được quà nè
Photobucket

Photobucket
Quà của Xì-Quýt nè
Photobucket

Photobucket
P/S:Copy từ blog của mắm xì quýt Và chuơng trình này do tớ dàn dựng áh,có hơi xấu 1 tẹo nhưng thôi kệ mịe nó,dzui là chính là mà haha

Cờ và Cờ

Cạnh Chùm Cây Chi Chít Cỏ, Có Con Cua Canh Chừng Chụp Con Cá. Chợt Con Còng Chụp Con Cá Của Cua. -Cua Cự : Con Cá Của Cua. -Còng Cãi : Con Cá Của Còng. Cua Còng Cứ Cãi Cọ : Của Cua - Của Còng, Của Cua - Của Còng. Cạnh Có Con Công, Con Cò Cũng Cùng Coi Chúng Cãi Cọ. -Cò : Con Cá Của Còng , CÒng Có Công chụp. -Công Cự : Con Cá Của Cua , Cua Có Công Canh Chừng . Công - Cò Cũng Cãi Cọ: Của Cua - Của Còng, Của Cua - Của Còng ... Chợt Có Con Cọp, Cọp Cười: Con Cá, Con Cua, Con Còng, Cong Công, Con Cò Của Cọp" haha ...Má ơi đọc xong mún lẹo miẹ nó cái lưỡi

Khuyến mãi thim 1 tấm ảnh vừa chụp trong lúc đầu óc ko đc bình thường nữa haha


Photobucket

NHAM~TẬP 2

NHAM~TẬP 2 magnify

Chán quá éo bít làm gì,có tấm hình nhảm nhảm up lên cho đỡ bùn...xem xong cấm cười cấm chọchaha


Photobucket

Haizzzz kinh tủm quá hén

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31