My Opera is closing 3rd of March

Mơ thời xa vắng

Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi

Subscribe to RSS feed

Chuông gió

,

Một cơn gió nhẹ lướt qua, chuông gió như reo lên - những âm thanh tươi vui đến vô cùng.
Gió khẽ hỏi chuông gió : “ Tại sao mỗi lần Gió ghé qua, Chuông gió lại vui thế?”. Chuông gió chỉ khẽ cười, những âm thanh trong trẻo lại vang lên. Nhưng chỉ thế thôi Gió cũng đủ biết rằng Gió mang lại niềm vui , niềm hành phúc vô tận mà nếu không có nó, Chuông gió sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Gió nhẹ nhàng, dang cánh tay vô hình ra vỗ về Chuông gió…



Một ngày như mọi ngày, Chuông gió vẫn im lặng ngoài hiên ngóng chờ từng cơn gió đến. Nhưng sao chờ hoài mà không thấy. Chuông gió từ lo lắng trở nên ủ rũ. Những tiếng líu lo trên cành cây giờ cũng trở nên vô nghĩa. Không có Gió làm sao nó có thể cất nhịp cùng hoà ca với lũ chim đang hoà giọng réo rắt ngoài kia? Tấtcả niềm hi vọng trong lòng Chuông gió giờ đây như đã bị dập tắt khi hết ngày này qua ngày khác nó mong chờ nhưng không thấy Gió ghé qua. Hết rồi, phải chăng Gió đã quên rằng ở nơi đây có Chuông gió ngày đêm ngóng chờ Gió ghé thăm. Có lẽ nên chấm dứt ở đây. Chuông gió cần nghỉ ngơi.



Sáng hôm ấy, bình minh rực rỡ, lũ chim ríu rít trên cành, ông mặt trời như đang nhảy nhót trên những cành cây , giọt sương lung linh đang chuyển động trên cành lá. Chuông gió uể oải hé mở đôi mi nặng trĩu. Nó nghĩ thầm: “ Một ngày như bao ngày khác, ta vẫn sẽ cô độc lẻ loi chăng?”. Nghĩ vậy, nó thu người lại. Nó như đang cuộn mình vào với sự lẩn tránh… Chợt, “cái gì vừa lướt qua vậy nhỉ?” … Đúng rồi, cái gì đó man mác, phải chăng là Gió? Chuông gió hít thật sâu như để lấy dũng khí trước khi mở mắt ngắm nhìn những gì đang hiện hữu. “ Sao lâu quá mà chưa mở mắt ra vậy?” Ôi, giọng nói của ai mà thân thương đến thế? Chuông gió như bừng tỉnh. Nó cảm nhận từng cơn gió như đang ngấm dần vào thân thể nó. Mát quá … Và giường như mình đang hát nữa - Chuông gió tự nhủ. Nó mở mắt… Ồ, Gió à? Bắt gặp hình bóng quá đỗi thân quen, Chuông gió rung lên … những âm thanh rưng rức như là khóc. Gió nhẹ nhàng đến bên, nhẹ nhàng hong khô giọt nước mắt. Và, Chuông gió lại mỉm cười - mỉm cười để chào đón và nuôi dưỡng chuỗi ngày hạnh phúc từ đây.