Ngày có 5 đợt xui xẻo
Monday, July 5, 2010 12:31:03 PM
1. Sáng sớm, em thức dậy sớm, 7giờ 30 gọi đằng ấy dậy đánh xe qua chở em đi ăn sáng, ăn bún mộc ngon lắm cơ (về là đau bụng), rồi ấy chở qua Mobi làm cái sim 80ngàn/tháng gọi cho Mobi và Vina miễn phí. Ngồi chờ 13phút để được gặp mặt chị tiếp viên không còn trẻ, em háo hức hỏi về gói cước đó, chị ấy làm hụt hẫng, chị ấy chẳng biết gì, mà cuối cùng biết được cái gói đó gọi được có dưới 10phút thoy, pó tay, vậy thôi, qua sài Vina gọi cho Vina miễn phí và thoải mái luôn. Mất hết 30 phút công cốc, mình ngồi trong máy lạnh còn ấy đứng ngoài trời nắng vắt chân lên cổ mà chờ, cảm thấy tội lỗi quá
(2. Nó không ngừng lại, còn chụp đầu mình thêm cái nữa: đau bụng, mặt xanh xao vàng vọt nhăn nhó, chán.
3. 2giờ làm bài tập AV chiều nay nộp, không nộp là khỏi thi, làm xong bài 16 mừng quá chạy lên trường nộp mà bà chủ nhiệm nói còn thiếu bài luện 2 tờ A4, mình nói "em bận quá chị ơi, mai em nộp luôn nha", chị nói trời ơi sao mà thầy chấm kịp, mai em thi ròy mà? Mình lại xanh xao, nhăn nhó và vàng vọt, bả nói 9h30 sáng mai phải lên nộp, không là khỏi cho thi luôn, mà giờ đang hồi tưởng lại mấy đợt xui xẻo trong ngày nè, có làm gì đâu
... Mà lạ lắm, mình mà không thích môn gì thì môn đó toàn dưới trung bình, bởi vậy, Mac lê nin được 2đ thì cũng vui bà cố, tối cái hôm biết tin được 2đ, cười thầm vì "mắc cười quá, tự nhiên mình được 2đ, hehe" mới đau, ngộ ghê, chán, rớt môn này là 1tr8 trời ơi. Mình mail hỏi thầy "thầy ơi làm gì để em làm tốt việc em không thích giờ thầy", thầy nói "bạn xem pp tự kỉ ám thị trên mạng có nhiều á", mình đọc pp đó, nhận thấy là, trước đây, mình toàn tự sài pp đó mà không biết....Ví dụ như có lần phaỉ dậy sớm đi học Tin, bò dậy không nỏi, nghe nhạc để dậy cũng không nổi, tự nhiên mình la lên to thấu tai mắt mũi miệng: DẬY, DẬY ĐÊ, DẬY NÀ.. Xong, vậy là dậy luôn. Chán như khi chưa biết tình yêu là giè, nè, giờ có làm anh văn đâu, phải bảo lưu chờ tới khóa sau, nộp bài luận rồi mới được thi, thi xong phải rớt để được học lại lớp 5 av, vì nhiều từ quá, không đủ tgian học
, sao google không có biểu tượng cảm xúc vậy trời....4. Hôm nay sinh nhật mẹ người ta, 4h thay đồ, 4h30 lên nộp vở av, 5h tới trường cs1 họp tn, vậy mà 5h30 nhóm mới bắt đầu họp, mang giày cao gót mệt gần chết. Hay quá, định họp xong lúc 6h30 chạy qua coi hướng dẫn thực tập tích lũy, hết chỗ, xui, tự nhiên bò lên cs1 họp xong cái về, đúng nhảm, chạy qua học bù av ở NTMK (vì nghỉ av để coi hội thảo), tự nhiên làm biếng, cúp luôn, chạy về lấy từ đằng ấy: 1 bịch phở đà điểu+sương sa mít, về nhà quốc láng tô phở beo béo thơm mùi đà điểu và 1 ít sươn sa, còn lại nhiều sương sa, mẹ quốc láng hết luôn
. Tại mẹ bị say nắng khi chở ông ngoại đi bệnh viện Bình Dân chữa bệnh, ông ngoại bị bệnh nhiềng lắm, quá trời, phải mổ luôn. Xin Bồ Tát phù hộ cho ông ngoại sớm khỏe mạnh, bà ngoại có linh thiên phù hộ cho ông ngọa luôn nha bà ngoại! Đang viết bài mà cứ thấy buồn, đôi mắt của mình quan sát rất kĩ, thấy được hiện tượng mà người khác thường không để ý, cục óc của mình suy nghĩ từng giây, có ngày mình cảm thầy rất hừng khởi, ngày lại chán nản, thay phiên nhau tuần tự, buồn zạ, sao mình không thấy vui vẻ suốt đời luôn đi, sao cứ chán hoài là sao vậy hả. Cuộc đời mà, vậy đó, không chán như chị bán bánh tráng thì đâu phải là cuộc đời, cứ sống tứ từ, đừng có vội, giả dụ mình còn sống 2 năm nữa thoy (do bị siđa), thì vẫn còn lâu mà, mình còn thoải mái ăn gà rán, hay mua 1 con chó về mà chọc cho vui nhà vui sân, hằng ngày trêu mẹ trêu em, vậy cũng thỏa mãn đó chứ. Có phải nhà bự cửa to là hạnh phúc, có phải chồng xinh con giỏi là hạnh phúc đâu; chỉ cần có chó để chọc, có cá để hù, có em có mẹ để trêu, có ba để sợ, có bồ để chờ đi ăn là vui rồi nhẻ, hẹhẹ.
Công nhận mình có thể tự kỉ ám thị, nhưng rốt cuộc vận chưa thực hiện được cái mình không thích, vụ này phải chờ đến thứ 2 tuần sau, gặp thầy để nhờ tư vấn tâm lý thoy, mong là mình không bị điên nặng, điên nhẹ thôi, mình còn nhỏ dại, điên nặng sau này lấy ai, điên nhẹ còn có người thích chứ

Giờ mình cần đi đánh răng rồi, miệng mình bắt đầu hôi, mình ghét phải nói chuyện với ai với cái miệng hôi lắm, gớm, nói mà chỉ cần 1 giọt văng ra thôi, hình ảnh của mình sẽ bị đè bẹp, thậm chí là rớt xuống sông Cần Thơ luôn. Phải nhe răng trước gương để kiểm tra xem có mảng nào không, còn cười được nữa chứ. À đúng, mình thích cười lắm, khi cười mình trông xinh hơn hẳn, không cười mình cũng xinh, thôi, nói chung là cười hay không cười, mình đều xấu, xong.
Mình ngồi nhiều quá, sợ
, ngồi nhiều máu không lưu thông, tích tụ mỡ khiến mông to và chảy xệ, ít vận động sau này chết sớm, thôi không kể nữa....ngồi học, ngồi ăn, ngồi tivi, ngồ laptop, ngồi ngủ...cái gì cũng ngồi, tự nhiên cái ông nào phát minh ra cái ghế, ngồi cho đau bệnh thế này?? Ông này, tiện gì chẳng thấy, thấy toàn bệnh, đúng nhảm, không ngồi ghế nữa, đứng lên cái, 3phút sau ngồi lại có sao đâu, tại sao? Tại người ta phát minh cái ghế để mình ngồi chứ làm gì.....Mua tốn tiền rồi không ngồi sao được, nhưng nó làm mình bệnh đủ thứ, cho nên mình mới đứng lên 3 phút!Mình buồn ngủ rồi, ngủ đê, mai đối mặt với ngàn thử thách, vui ghê, vậy mới là cuộc đời, haha
00:13
















