Chương 13: Huynh Đệ
Friday, January 25, 2008 1:50:07 AM
Hỏa Hầu Quái thấy Quế Chi đột ngột mắt long lên.
“Ngươi! Ta phải giết ngươi!!!!!”
Gã xổ tới. Đại Hùng xô Quế Chi sang một bên, đón lấy Hỏa Hầu Quái. Cầm Thư Điện chủ Quách Tầm Phương cũng cố kiềm gã này lại. Cầm Thư Điện Chủ rút ra viên đường thảy vào mồm Hỏa Hầu Quái.
“Ngoan nào, ngoan nào!”
May thay, Hỏa Hầu Quái ngoan ngõan ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, nghiêm nghị ngậm đường, tạm thời quên Quế Chi đi.
Cầm Thư Điện Chủ đằng hắng lấy lại fong độ, giằng lấy dây xích từ tay Đại Hùng lôi Quế Chi ra giữa khán đài.
“Đồng đạo giang hồ, ả yêu nữ này là…”
“Tuyết đen!!!!” Cầm Thư Điện Chủ Quách Tầm Phương đột ngột chuyển câu. Quả thật tuy không nhiều nhưng có một vài hạt tuyết hiếm hoi lơ lửng trong không khí trước mắt hắn. Đào Quế Chi cũng thốt lên: “chỉ có thể là …”
Từ trên trần, Vạn Độc Vương đạp nóc phi thân xuống. Mặt nạ bạc không chút cảm xúc. Áo chòang đen bọc khí theo bước nhảy xòe rông, hạt tuyết từ trong người bay lả tả. Những mảng trần rơi xuống vỡ lỏang xỏang. Gia, Tường Vy cũng nhảy xuống theo. Gia như mũi dáo gọn gàng cắm xuống đất, vừa chạm chân, đã thấy hai tay chéo cặp tam đỉnh song xoa thủ trước ngực. Tường Vy nhẹ nhàng đáp xuống cuối cùng. Váy tím quyện khói năm màu như thi họa trên không. Tường Vy nhún chân, áo váy mềm mại rũ xuống ôm cặp đùi trắng. Khói từ lọ đồng cầm trên tay nghi ngút lan ra tứ phía. Tường Vy ngửa cổ cười ngất.
“Khói độc! Cẩn thận!” Người trong khán đài che mũi, nhưng không kịp. Độc chất của Tường Vy khiến họ đồng lọat lăn lộn ra đất ho sặc sụa. Bạch Dương và 7 cô gái vội vã rút thuốc giải ra uống còn những cao thủ trên khán đài thì vận công tống chất độc ra ngòai.
Vạn Độc Vương nắm lấy tay Tường Vy, đậy nắp lọ khói độc lại “đủ rồi, không cần đâu”
Tường Vy cong môi “nhưng muội thích...”
Vạn Độc Vương hất hàm, ba người đồng lọat nhằm hướng Đào Quế Chi thẳng tiến. Đại Hùng và Cầm Thư Điện Chủ xông ra đỡ. Bạch Dương cũng phi thân lên khán đài bảo vệ Quế Chi.
Gia chiến đấu rất hào hứng, song xoa kim lọai trong tay sáng giới. Mỗi xoa, đỉnh giữa nhọn hoắc chỉ chực nhắm tử điểm của đối thủ xiên vào, hai đỉnh cong bên hông cũng bén ngót, một cú đả thương sẽ níu lấy da thịt, ruột gan kẻ thù móc ra ngòai. Khác với lần đánh nhau ở Họa Hồn Cung khi dùng độc với Vạn Độc Vương là vô ích, song xoa giao chiến của Gia có nhiều “phụ kiện” hơn. Cặp xoa này có cán bằng kim lọai đúc nặng trịch, nhiều vòng kim lọai gia cố rắn chắc và gắn thêm một lục lạc đen chứa độc.












