Hôm nay đã là ngày thứ hai mi hiện diện trên mặt của ta, và cụ thể hơn, là trên mũi ta! Giá như mi chỉ là cái mụn nho nhỏ, xinh xinh (có thể) thì ta sẽ để cho mi yên và tất nhiên, sẽ không bưng mi vào blog của ta, nhưng trái lại, mi lại một cái mụn to, rất to, vừa to, vừa đỏ, vừa đau! Ghét!!! Ai cho mi cái quyền xuất hiện trên mũi của ta!? Ai cho mi cái quyền làm ta ủ ê mấy hôm nay!? Mụn!!! Ta ghét mi!!! A!A!A.... A!A!A.... A!A!A.... A!A!A....
Where do I begin to tell the story Of how great a love can be The sweet love story that is older than the sea The simple truth about the love she brings to me Where do I start
With her first hello She gave a meaning to this empty world of mine There'd never be another love another time She came into my life and made the living fine She fills my heart
She fills my heart with very special things With angel songs, with wild imaginings She fills my soul with so much love That any where I go I'm never lonely With her along who could be lonely I reach for her hand. It’s always there
How long does it last Can love be measured by the hours in a day I have no answers now but this much I can say I know I'll need her until the stars all burn away And she'll be there
How long does it last Can love be measured by the hours in a day I have no answers now but this much I can say I know I'll need her until the stars all burn away And she'll be there
Tình hình là blog nhà mình hơi bị thiếu hình, để mọi người dễ hình dung về tớ thì từ entry này, tớ sẽ up thiệt nhiều ảnh về những người bạn cụa tớ, những j` xung quanh tớ, và đầu tiên là bạn Xì mai cực cute cụa tớ! Chùm ảnh trong quán FastFood: Sis Dưỡng, già rồi mà như con nít í! Chùm ảnh tự sướng trên cầu... Và lên đường về nhà...
Tôi công tác tại doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp tư vấn quản lý và xây dựng thương hiệu, mới thấy ngày nay việc thành lập một công ty thật dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng đáng chú ý là có nhiều bạn trẻ chỉ mới 20 - 22 tuổi đã mở công ty riêng rồi.
Như mọi lần, tối nay tôi lại xuống phố đi dạo. Thời tiết cuối năm rét cắt da cắt thịt. Tôi đã mặc mấy lớp áo dầy, mang đầy đủ tất chân, bao tay, khăn và mũ len mà vẫn rét. Trời rét thật nhưng có lẽ do cơ thể tôi chịu rét kém nữa thì phải.
Khăn gói lên Sài Gòn khi gia đình lâm cảnh nợ nần, mình sáng đi học, chiều đi phụ hồ. Sau 5 năm đi làm, mình quyết định mở công ty khi trong tay có được một số tiền khiêm tốn. > Làm giàu, ai bảo không khó?
Tôi là một kỹ sư Giao thông nên dưới cách nhìn nhận của tôi, tắc đường có 2 nguyên nhân cơ bản: lượng phương tiện quá nhiều và diện tích mặt đường quá nhỏ so với lượng phương tiện đó. > Ùn tắc kinh hoàng tại các điểm 'bịt ngã tư'
Tôi vào Sài Gòn, cánh cửa thần kì bí ẩn dần khép lại, niềm tin và nghị lực giảm sút, tôi vẫn ngạo nghễ đi giữa dòng người hối hả, nhưng văng vẳng trong đầu tôi là câu hỏi vì sao tôi không thể làm được như tôi nghĩ, vì sao tôi thất bại. (khánh nguyên)