Nỗi nhớ
Saturday, 24. October 2009, 16:07:53
Lạ lùng thế đấy, ta cứ nghênh ngang đi lại trong cuộc sống tưởng chừng chẳng có gì là quan trọng nhưng rồi chợt sững lại khi bắt gặp một hình ảnh, một âm thanh, một hình bóng nào đó dường như những gì ta vẫn nhìn trong ký ức, nỗi nhớ tràn ngập tâm hồn, và ta lại lang thang trong miền quá vãng, khao khát đc gặp lại một lần những gì mình vẫn mong nhớ!
Ngày hôm nay em nhớ...
Em nhớ bầu ký ức đầy những ngọt ngào và quyến rũ...
Em nhớ tuổi thơ với những kỷ niệm đẹp nhất, em nhớ cả vị ngọt của cái kẹo lần đầu tiên em ăn, nhớ cả vị đắng của tách cà phê lần đầu tiên em uống.
Lần đầu tiên uống cà phê, em đã chọn cà phê đen, em muốn thử cái vị đắng thực sự của nó, chẳng phải là cái vị đắng đã được làm nhạt đi bởi sữa.
Em muốn đc ngửi mùi của cà phê, đắng và ấm sực không phải là mùi của sữa, điều kỳ lạ là em thấy nó ngon, ngon một cách lạ kỳ.
Em là một đứa không thích vị đắng, em ngồi pha trà cho bà, có bao h em uống hết một tách đâu. em thấy trà thật là chát, chỉ có lúc thật là thoải mái, khi thấy suy nghĩ trong đầu biến mất, em mới có thể ngồi uống trà.
Có người nói thưởng thức trà là một cách thưởng thức cuộc sống, có chát chúa mới có ngọt ngào, phải nếm vị chát của trà, để trà vào đến cổ họng mới thấy ngọt biết bao. vậy mà có ai biết, bao lần em ực hết cả cốc, em ko muốn biết thế nào là bị chát nên cũng ko biết thế nào là vị ngọt. cho đến khi em muốn uống thử, em đã thử và và em nhớ cả cái vị chát của trà, và em nhớ cả mùi hương của nó nữa.
Buồn cưởi là em hay nhớ đến những cái gì thật chua chát đầu tiên. những ký ức tuổi thơ hay đc cất giữ để thương, để nhớ, để tự hào.

Em nhớ những gì bạt ngàn lúa, n làn gió trên đồng, n gốc cây trong vườn, em nhớ làng quê với những con sóng bạc đầu, nhớ n ng dân đen vì gió biển, nhớ cả những người nông dân đang làm việc dưới đồng.
Em nhớ quê em với các ao nhỏ xinh đầy những cá, những cây mít đầy những quả, nhớ cả những cách nói chuyện mộc mạc chân tình. em nhớ quê bằng cả những cơn gió, có những cơn gió đem theo vị mặn của biển, những cơn gió lại có vị ngọt thơm của lúa gạo.
Em nhớ lũ bạn hồn nhiên và trẻ con của em, cái lũ em có thể ở bên để sẻ chia mọi thứ, không phải e dè, không phải ngần ngại.
Có những lúc nỗi nhớ làm em buồn, có những lúc nỗi nhớ làm em vui và hạnh phúc, em chẳng hiểu tại sao lại nhớ.
Có bao h bạn thử nhắm mắt lại và thử xem mình đang nhớ những gì?














