Bạn bè
Friday, 27. November 2009, 00:14:38
Bạn bè là người giúp chúng ta tập đi những bước đi đầu tiên khi ta đặt chân lên một mảnh đất xa lạ mà không-hề-tính-toán! Nhưng đừng nhầm tưởng cái sự không-hề-tính-toán ấy tạo nên một người bạn tốt, ẩn đằng sau đó là tất cả những cái gì mà ta không thể nào biết trước được, người ta có thể đá đít ta ra khỏi nhà khi ta không còn khả năng lợi-dụng, người ta có thể ôm một đống tiền lớn của mình và lặn mất, thay sim, chuyển nhà, lúc ta tìm thấy họ, họ chỉ cần tròn xoe mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên, và vì ta không thể làm gì đc họ, nên, tiền bạc, đồ đạc của ta đã gửi-gió-theo-bay-ngàn-xa! Bạn bè là thế đấy! Bạn bè là những người cùng học một lớp với ta ba năm cấp 3 đấy, tuy không nói chuyện với nhau nhiều lắm nhưng cũng đc coi là bạn! Thế rồi lên ĐH, hoàn cảnh thay đổi, tan tác mỗi đứa một nơi, không hiểu thế nào bạn ấy lại ở gần với ta! Ta xem đó là người bạn duy nhất của ta ở cái mảnh đất này, cố làm mọi cái để bạn ấy vui, vì bạn ấy vui, ta cũng vui! Nhưng bạn ấy đâu coi ta là bạn, ta chỉ là một đồ chơi, một món đồ chơi lúc nào buồn thì đem ra ngắm một tí, chán chê thì thôi, bỏ đi là vừa! Bạn bè là thế đấy!
Bạn bè là người sống cùng nhà với ta đấy, hơn ta một tuổi, bạn ấy ít nói thôi nhưng ta học ở bạn ấy rất nhiều điều, và hơn hết bạn ấy là người giúp ta vượt qua những rào cản đầu tiên để làm quen với cuộc sống mới! Bạn bè phải là như thế đấy!
Bạn bè là người luôn khoe với mọi người rằng ta là người bạn thân nhất của nó, nhưng bây giờ thì sao?! Thân ai nấy lo, nhưng lúc vui vẻ thì không thấy mặt mũi mình đâu, đến lúc mình gặp khó khăn nhất thì cứ bám cứ như là đỉa ấy! Bạn bè là thế đấy!
Bạn bè là người mà ta luôn không nghĩ tới, nhưng chỉ một tin nhắn thôi, ta biết rằng bạn ấy vẫn dõi theo ta mặc dù trên chặng đường của ta đã bỏ qua bạn ấy tự lúc nào, thấy mình có lỗi, thấy người ta sao tốt quá! Bạn bè là phải như thế đấy!
...
Thế đấy, ta có thật là nhiều bạn tốt! Và người ta có "tốt" với mình thế nào thì mình sẽ "tốt" với người ta thế đấy, chứ không có cái kiểu ngu ngơ cho đi mà không cần nhận lại như bây giờ đâu!Bạn bè càng lúc càng đông
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều...
Cố lên ta ơi, phải lấy lại cho bằng được những gì ta đã mất và phải cho bạn-bè biết rằng ta không phải là một thằng ngốc để muốn gọi lúc nào thì gọi, không phải lúc nào ta cũng phải tò tò đi theo bạn-bè đâu!
Và ta nhá, đã viết được cái entry này thì cố gắng mà nhớ lấy, ở đây khác ở nhà nhiều lắm, kể từ giờ không được tin tưởng một ai hết, chỉ tin tưởng vào bản thân mình thôi!
Nhớ đấy, chỉ được tin tưởng vào mình thôi!
Và... đáng chán một cái là... sao giờ Lý Thông nó nhiều thế?!



















