Skip navigation.

Log in | Sign up

Hoàng tử bé

:) Đôi khi thật buồn cười, người ta chia tay một mối tình trước khi nhận ra mình đã yêu...

Korean Pattern Design

Một số kiểu Vector đẹp dùng cho design

Được đăng báo...

Tình hình là một số "sản phẩm" của tớ đã được đăng báo điện tử, bao gồm:

Trên Vietnamnet:
http://www.vnn.vn/blogviet/truyenonline/2007/08/731639/
http://vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/2007/08/729285/
Trên Vietbao:
http://vietbao.vn/Blog/Vi-mua-cung-lon-len/20731639/392/
http://vietbao.vn/Blog/Niem-vui-se-lai-ve-tren-que-huong-mien-Trung/20729285/500/
Trên Tinnhanhblog:
http://tinnhanhblog.com/index.php?mod=article&cat=TanMan&article=258
http://www.tinnhanhblog.com/index.php?mod=article&cat=TinhYeu&article=172
http://www.tinnhanhblog.com/index.php?mod=article&cat=TinhYeu&article=4070
...
và một số blog cá nhân và diễn đàn nữa lấy những bài viết này, buồn một tẹo là đa phần quên ghi thêm tên tác giả vào dưới mỗi bài viết đấy, thôi, dù sao cũng vui rồi! :smile:

Bức thư tình thứ 4

"Từng trang nhật ký mở ra
Về với ngày xưa chúng ta
Chúng ta của ngày hôm qua,
Những nụ cười vang thảnh thơi,
Cõi lòng nhẹ nhàng phơi phới,
Cuộc đời mà ta vẫn mơ..."


Đang buồn hay đang vui đấy?! Câu trả lời này khó đây, nhưng ở thì hiện tại, ngay tại lúc này thì Tớ đang ở ngày cuối cùng của tháng 9, những ngày cuối cuối cấp 3, những ngày lớp 12... và... Tớ đang ở ngày cuối cùng của Tớ trước đây!

Bức thư tình thứ 4, tức là trước kia đã có bức thư tình thứ nhất, thứ hai, thứ ba và bây giờ là bức thư tình cho cậu, người thứ 4 của tớ ạ! Bức thư tình thứ nhất tớ dành cho Gà, người đầu tiên cho tớ biết thế nào là yêu, và cũng là người đầu tiên cho tớ biết thế nào là yêu đơn phương! Bức thư tình thứ hai tớ dành cho Nấm, người đầu tiên cho tớ cảm giác được quan tâm, được chăm sóc, và cũng là người đầu tiên cho tớ biết tớ phải yêu như thế nào! Bức thư tình thứ ba tớ dành cho Vịt, người cho tớ biết tớ đã sai lầm thế nào khi đặt tình yêu không đúng chỗ! Cả ba bức thư trên chỉ một mình tớ biết, chúng đã sẽ và không bao giờ được gửi đến với người nhận! Bức thư tình thứ 4 tớ dành cho cậu, người cho tớ tất cả những gì mà ba bức thư trên đã cho tớ, và tất nhiên... nó sẽ không bao giờ được cậu đọc đến...

"Trái tim em đang yêu...
Nhịp đập con tim em rung lên chút đùa nỗi buồn,
Cùng hoàng hôn tìm vào quá khứ
Từng giọt máu trong con tim em mang những cánh buồm,
Vào đại dương yêu mãi mãi..."


Tớ là vậy đấy, lúc nào cũng một mình, yêu một mình, yêu đơn phương, khóc một mình, khóc lặng lẽ... Tớ ốm, cậu là người đầu tiên quan tâm tớ nhiều đến vậy, tớ đau một đêm không ngủ được, giấc ngủ của cậu cũng chỉ là chập chờn... vì lo cho tớ... Một nụ cười, một ánh mắt mà trong đó tớ thấy... hay chỉ là do tớ tự tưởng tượng... Một nụ hôn, ừ thì chỉ là một nụ hôn mà thôi, nhẹ và như là không... Yêu cậu mất rồi!

Xa cậu, một đống tin nhắn lộn xộn về mặt câu từ mà tớ đã nhào nặn từng chữ gửi thành SMS tới cậu, cậu không hiểu, ừ thì tất nhiên là cậu sẽ không hiểu, chỉ một mình tớ hiểu, vì chỉ có mình tớ... lại là chỉ mình tớ mà thôi!...

Xa cậu, tớ cảm thấy được mục tiêu hiện tại của tớ chỉ là học, học, học mà thôi, chỉ có học, tớ mới được bay nhảy, được tung tẩy... và... được gần cậu hơn!

Tớ trước đây - Quyết tâm nhiều lắm chứ, yêu vớ vẩn nhiều lắm chứ nhưng dường như chỉ là một lúc, còn sau đó mọi thứ lại về như cũ...

Một ngày dài nằm trong suy nghĩ, một ngày dài nằm trong một đống hỗn độn mà tớ gây ra rồi lại tự đem chúng ra mà gặm nhấm, tớ cảm thấy mệt mỏi với Tớ trước đây và đã đến lúc tớ phải thay đổi!

Bức thư tình thứ 4... Tớ nghĩ đây sẽ là bức thư tình cuối cùng của tớ...

Bức thư tình thứ 4... Có cái gì đó thôi thúc tớ viết về cậu, viết về một mục tiêu ở xa, xa tớ lắm mà tớ vừa cảm nhận được!

Lại là một tình cảm đơn phương nữa, nhưng giờ đây nó không mơ hồ, không là ảo ảnh như trước mà nó đã cho tớ thêm một đôi cánh nữa để bay rồi đấy, cảm ơn cậu, cảm ơn đôi cánh của cậu...

:smile: Hẹn gặp lại cậu, Hà Nội yêu...

Hô hô, vui...

Hôm nay tớ vui, tớ không suy nghĩ gì nhiều nữa...
Cảm ơn CM của những người bạn mới quen nha!
Yêu mọi người nhiều lắm!
p:

Mong ngày mai bình yên như gió...

Entry cuối cùng tớ viết về cậu, tạm biệt cậu, tạm biệt Puppylove của tớ, để ngày mai tớ có thể gặp cậu và nói "Xin chào!" hi

Tháng Ba của những cánh hoa sưa trắng tinh khôi, tháng Ba của những bông hoa gạo rực lửa, tháng Ba cho những cảm xúc yêu thương, tháng Ba cho những hoài niệm của mùa xuân đang dần khép lại...

Những ngày đầu tiên của tháng tư rực nắng... Tớ lọc cọc gõ những entry đầu tiên trong Blog mới, cho những người bạn mới, cho một "tớ mới" và chờ đợi những entry mới, tất cả đều mới mẻ và tớ đều mong chờ...

Hôm nay là một ngày đầy gió, tớ không nghĩ nhiều nữa, và thấy rằng... không cần phải để ý quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều thì cuộc sống của mình thật tuyệt! :smile: Bao nhiều hiểu nhầm, bao nhiêu hờn dỗi bây giờ cũng không cần thiết nữa, vì tớ đã biết tớ nằm ở vị trí nào trong cậu, và tớ quyết định rằng cậu sẽ phải nằm ở đâu... trong :heart: của tớ...

Ngày hôm qua, tớ tưởng rằng chỉ cần quan tâm thật nhiều, yêu thương thật nhiều, dù chỉ là trong im lặng thôi thì cậu sẽ nhận ra, nhưng... cậu đâu có hiểu tớ, tớ là một con người cực kỳ khó hiểu, và cực kỳ khó hiểu hơn nữa khi tớ nói với cậu những gì tớ nghĩ...

Ngày hôm nay, những tin nhắn của cậu làm tớ... đau! :smile: Và tớ quyết định giữa tớ và cậu không thể có cái gì cả...

Tháng Ba đi, tháng Tư lại đến, gấp gọn hình ảnh cậu trong từng ngăn ký ức đẹp nhất của tớ, để ngày mai gió lại có thể thổi như thế, vẫn bình yên và hồn nhiên như thế...


Tạm biệt cậu, tạm biệt ngày tháng cũ!

Nhìn lại để bắt đầu...

Hôm nay Cá tháng Tư, không như mọi năm, tớ không được ăn cá và cũng ko có cá để lừa ai cả...
Nhìn lại quãng thời gian vừa rồi thấy mình sống mà như đã chết... Cố gắng kiếm thật nhiều việc để làm, để đến tối mệt lả, nằm ngủ và không nghĩ đến mọi thứ nữa... Sao cứ phải ép mình quan tâm đến những người mà không đáng để quan tâm, đã bao nhiêu lần tự nhủ, tự hứa với mình là "Hết tuần này thôi, hết hôm nay thôi là sẽ không còn gì nữa, ko chút quan tâm, ko một ánh mắt dõi theo, ko một lần nói chuyện nữa!" nhưng sao khó quá, tớ không làm được, với một con người mà không dứt khoát trong mọi việc như tớ thì nói ra và làm được là hai việc không song hành với nhau!
Entry này đáng viết cho ngày hôm qua, ngày cuối cùng của tháng ba để nhìn lại xem trong thời gian vừa rồi đã sống hời hợt thế nào, để rồi hôm nay sẽ bắt đầu một chặng đường mới, để một lúc nào đó nhìn lại thấy mình khác!
Mình sẽ khác! Cố lên... Mình sẽ khác!

Tôi ơi... Đừng tuyệt vọng...

Cuộc sống đi qua tôi và... mỉm cười...

Một ngày đẹp trời... Gió nhẹ...
Tôi thấy một bà cụ...
Bà đang ngủ, một giấc ngủ yên lành...
Một người con trai và một người con gái, bước đi, tay nắm tay! Hai người nhìn nhau, cười thật tươi!
Bà cụ cũng cười thật tươi!
Chắc bà đang mơ một giấc mơ đẹp lắm! Có thể là bà mơ mình hạnh phúc giống như cô gái kia?
Có thể lắm!
Gió lay nhẹ cỏ, mơn man khuôn mặt bà...
- Hắt xì!

Một ngày đẹp trời... Nắng vàng...
Tôi thấy một em nhỏ...
Em đang làm việc chăm chỉ...
Một đám học sinh, cổ còn thắt khăn quàng, xếp một đống cặp xuống đất! Chúng lôi một quả bóng nhựa ra, vừa đá vừa hò hét ầm ĩ!
Mồ hôi nhễ nhại, nhưng chúng cười thật vui!
Em cũng cười!
Nắng đã dịu dần...
Em giật mình! Tay cầm chắc chiếc que, em quay trở lại công việc tìm kiếm quen thuộc...

Một ngày đẹp trời... Mây trắng...
Tôi thấy hai mẹ con...
Người mẹ dường như không nhìn rõ đường lắm, vịn tay vào vai đứa con gái nhỏ, lững thững bước đi...
Công viên một chiều thứ bảy thật đông người! Người tập thể dục, người dạo chơi, người chuyện trò, người tâm sự...
Cũng có người dừng lại thả một tờ giấy vào chiếc nón bất ly thân của người phụ nữ mù...
Đứa con gái nhỏ nhìn thấy những hai tờ giấy hồng trong nón mẹ...
Nó cười!
Mẹ nó như thấy con đang vui, cũng cười!
Hai mẹ con nhìn nhau, cười thật tươi!
Mây lững lờ trôi...

Một ngày đẹp trời... Mây trắng, gió nhẹ, nắng vàng...

Tôi thấy tôi bước qua...

Mỉm cười :smile: ...

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31