Skip navigation.

Log in | Sign up

Hoàng tử bé

:) Một chặng đường mới lại mở ra, tiến lên thôi!

Posts tagged with "Tôi"

STICKY POST

Hello, I'm ßaby...

…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình…

Hôm qua tốt hơn hôm nay, ngày mai sẽ lại tốt hơn hôm nay... Tớ đang sống và cố sống sao cho không là hòn đá cuội nằm yên, chai cứng, lạnh lẽo bên lề cuộc đời. Weblog là nơi tớ nhìn lại mình, viết về những gì tớ thấy, tớ nghe, tớ cảm nhận, về những gì tớ biết và cả những gì tớ chưa hề biết! :smile: ...
Chú ý một tí:
  1. Một số flash đẹp trang trí blog
  2. Diễn đàn của cộng đồng Opera Việt
  3. Share skin Notebook
  4. Share skin Apple
  5. Share skin Spring
  6. Share skin Thu2009 hi

^^ Hì, lạnh quá!

Đúng như từng ao ước thì giờ đã được hưởng cái lạnh của Hà Nội rồi nhá! Nhưng mà hơn cả sự mong đợi, gió mùa đông bắc tràn về nhanh quá làm mình không kịp chuẩn bị, lạnh quá, mới đầu đông thôi mà, kiểu này chắc không sống sót qua mùa đông năm nay mất thôi! :faint:

Trong bốn mùa, mùa đông là cái ít nói nhưng nghĩ nhiều và yêu nhiều, mùa đông - mùa của giá rét, của cô đơn trong cảnh vật và cả lòng người. Nhưng mùa đông, cũng là mùa của lãng quên! Quên những tia nắng ấm áp, quên những cơn mưa dịu mát, quên cả những con gió thoảng bình yên. Đó cũng là mùa những hàng cây bên phố vẽ lên nền trời xám những khẳng khiu, tội nghiệp của những chiếc cành không lá. Trước khung cảnh đấy, khiến cho lòng người mang nhiều cảm xúc và nghĩ suy. Thế nhưng, mùa đông - mùa lãng quên mà nó bắt con tim ta phải nhớ rằng, vẫn có thật nhiều điều không thể nào quên.

Vấn đề vẫn lại là nằm ở mình thôi, lại cho đi nhiều hơn mức cần thiết, cho mà không suy nghĩ gì cả, vẫn biết là thế rồi mà vẫn cứ đâm đầu vào, mặc dù sự thật nó thật sự phũ phàng... :worried: Cậu có phải là dành cho tớ đâu?! Có thích gì tớ đâu?! Tớ cứ như là một vật thế chỗ cho cái người mà cậu đang chờ đợi ấy, nhiều lúc tớ tự hỏi lắm rồi ấy, là trong cậu, tớ có vị trí như thế nào, hay là không hề có vị trí nào?! monkey Thôi nhé, dừng ở đây thôi, tớ đã dành suốt mấy ngày cuối tuần cho cậu, tránh xa cái xô bồ của thành phố, tớ về cùng cậu ở cái chốn này để làm một bài test cho cậu và cho cả tớ! Kết quả là chỉ có tớ tự xây cho mình cái mộng tưởng ấy thôi! Cậu khác tớ, cậu chẳng phải là của tớ, cậu chẳng cần tớ... Còn đối với cậu ấy à?! Có tớ thì tốt mà không có cũng chẳng sao! :smile:

Thế là một mùa đông nữa lại đến, cái rét lùng nhùng trong khăn len, tất len và cả mái tóc đang ngày một bạc thêm của con người. Mùa đông có một cảm giác bạc phơ và buồn chán, đôi lúc lại có cảm giác run rẩy nhưng nồng ấm khi ôm lấy một trái tim, một đôi bàn tay và chìm trong hơi thở của anh, hoặc mùa đông, đơn giản là thờ ơ với những gì bay ngang cửa, lạnh lùng với gió, chậm chạp với mây và thẫn thờ với chính mình. Mùa đông, có chút nắng vàng len lỏi nhưng đâu đủ để sưởi ấm con người vì mùa đông lạnh, thật lạnh và đêm đông yên ắng hơn tất cả nhường chỗ cho suy tư, ngẫm nghĩ, ta nghĩ về gì nhỉ?! Về ai đó, về ta... Đôi khi là quá khứ hay lại nghĩ cho câu chuyện ngày mai. Con người cũng giống như một cành cây vậy, khi thì rực rỡ, lúc lại khẳng khiu, có khi nhìn đầy cảm xúc, có khi lại vô hồn...

Tớ sẽ dừng mọi chuyện ở đây, chào cậu nhé, tớ đi tìm một nụ cười khác, một bàn tay khác, một nụ cười dành riêng cho tớ và bàn tay ấy cũng chỉ dành riêng cho tớ thôi! Ích kỷ nhỉ!? P: Nhưng mà làm thế nào để tớ vượt quá cái mùa đông lạnh đầu tiên ở nơi đất khách quê người thế này?! :smile: Tớ lạnh lắm! Chào cậu! Yêu cậu...

Read more...

Chuyển nhà...


Phù, vậy là mình đã chuyển đến nhà thứ tư trong vòng chưa đầy 3 tháng rồi đấy, cuối tháng này sẽ chuyển sang ở khu chung cư và hy vọng là cái hành trình chuyển nhà của mình sẽ dừng lại ở đấy luôn! :smile:
Cả nhà ai cũng lo cho mình, tuy không nói ra nhưng mình biết mẹ là người lo cho mình nhiều nhất, một tuần về nhà sao mà ngắn thế, chắc giờ cho đến Tết thì mới được về nhà tiếp! :smile:
Công việc bây giờ là phải cố gắng sống tốt, vui vẻ với mọi người, làm việc chăm chỉ, học hành cứ thế mà tiến! :smile:

Bỏ những ngày buồn chán sang một bên, cầm Laptop và tiến lên thôi! :D

Read more...

Sống?!

Chưa một mảnh tình vắt vai...
Chưa làm được cái gì to tát để gia đình tự hào... mà còn trái lại...
Bạn bè thân thiết thì ko, chết vì bạn lại có...
Tiền bạc dù chẳng tiêu gì nhưng vẫn mất vì những lý do vớ vẩn...
Công việc bấp bênh, không biết có thể tiếp tục đến bao giờ...
Học hành tuần ba buổi, chán chẳng muốn đến lớp...
Nơi ở cũ thì không thể ở được nữa, chỗ ở mới thì chưa biết thế nào, họ hàng người thân đã không giúp đc gì lại còn hay ý kiến!
$$$ thì chưa thấy kiếm ra đâu mà ngày qua ngày lại càng cạn...
Chẳng biết sống theo cái kiểu như thế nào nữa, không nơi chốn, không mục đích, không dự định!

Sống vất vưởng, sống đếm từng ngày, cố sống cho hết những ngày mà trời bắt sống!

Cô đơn

... Đi làm về, nhìn tới nhìn lui chỉ có bốn bức tường làm bạn...
Cái máy radio cứ ong ỏng...
Ngoài trời mưa rơi nặng hạt...
Nhìn ra cửa sổ chỉ thấy con người ta hối hả đi lại, cuộc sống quay cuồng xung quanh...

Ngày mai, mặt trời vẫn mọc... mưa rồi sẽ tạnh... nhưng cái cảm giác buồn buồn ngày chia tay với người thân ở sân ga vẫn còn đó...

Ai cũng nói được đi học HN là niềm hãnh diện của gia đình... nhưng... không biết mình có vượt qua được bản thân hay không nữa...
Cái đáng sợ nhất trong đời người cuối cùng cũng đến... Sự cô đơn...

Nhưng thật may, vẫn còn blog làm bạn này... Cái radio đáng ghét kia cũng là bạn tốt... Merci mes petits amis...

Điểm số trên trường không làm nguôi đi được nỗi nhớ nhà... Có nhiều lúc suy nghĩ không biết học cho giỏi để sau này làm gì... Có nhiều lúc lại nghĩ chỉ cần học là đủ rồi... Tất cả đều rối tung lên khi phải giải quyết vấn đề một mình hay sao?... Ngày trước bản lĩnh bao nhiều, thì bây giờ yếu đuối bấy nhiêu... Có đêm nằm nhớ nhà, lấy hình cả nhà ra xem rồi khóc như con nít... Đây có phải lần đầu tiên xa nhà đâu cơ chứ...

Nhận được mail của em... vui lắm... nhưng đọc xong, rồi lại... hai năm trời, vậy mà bây giờ... Người ta nói xa mặt, cách lòng hình như cũng đúng... Thôi, không được yêu thì chấp nhận hiện tại vậy... Nhận được phone của boss nghĩ là có lương tháng... Ai ngờ đâu bị failed out! Vậy là phải đi tìm việc khác...

Nấu mì gói ăn tạm vậy, tiết kiệm lúc nào hay lúc đó...

..Xa nhà là vậy đó, vui vui buồn buồn.. Nhiều khi tự hỏi: Mình là ai?...

Read more...

Nỗi nhớ

, ,

Chợt nhận ra...

Lạ lùng thế đấy, ta cứ nghênh ngang đi lại trong cuộc sống tưởng chừng chẳng có gì là quan trọng nhưng rồi chợt sững lại khi bắt gặp một hình ảnh, một âm thanh, một hình bóng nào đó dường như những gì ta vẫn nhìn trong ký ức, nỗi nhớ tràn ngập tâm hồn, và ta lại lang thang trong miền quá vãng, khao khát đc gặp lại một lần những gì mình vẫn mong nhớ!

Ngày hôm nay em nhớ...

Em nhớ bầu ký ức đầy những ngọt ngào và quyến rũ...
Em nhớ tuổi thơ với những kỷ niệm đẹp nhất, em nhớ cả vị ngọt của cái kẹo lần đầu tiên em ăn, nhớ cả vị đắng của tách cà phê lần đầu tiên em uống.
Lần đầu tiên uống cà phê, em đã chọn cà phê đen, em muốn thử cái vị đắng thực sự của nó, chẳng phải là cái vị đắng đã được làm nhạt đi bởi sữa.
Em muốn đc ngửi mùi của cà phê, đắng và ấm sực không phải là mùi của sữa, điều kỳ lạ là em thấy nó ngon, ngon một cách lạ kỳ.
Em là một đứa không thích vị đắng, em ngồi pha trà cho bà, có bao h em uống hết một tách đâu. em thấy trà thật là chát, chỉ có lúc thật là thoải mái, khi thấy suy nghĩ trong đầu biến mất, em mới có thể ngồi uống trà.
Có người nói thưởng thức trà là một cách thưởng thức cuộc sống, có chát chúa mới có ngọt ngào, phải nếm vị chát của trà, để trà vào đến cổ họng mới thấy ngọt biết bao. vậy mà có ai biết, bao lần em ực hết cả cốc, em ko muốn biết thế nào là bị chát nên cũng ko biết thế nào là vị ngọt. cho đến khi em muốn uống thử, em đã thử và và em nhớ cả cái vị chát của trà, và em nhớ cả mùi hương của nó nữa.
Buồn cưởi là em hay nhớ đến những cái gì thật chua chát đầu tiên. những ký ức tuổi thơ hay đc cất giữ để thương, để nhớ, để tự hào.

Em nhớ những gì bạt ngàn lúa, n làn gió trên đồng, n gốc cây trong vườn, em nhớ làng quê với những con sóng bạc đầu, nhớ n ng dân đen vì gió biển, nhớ cả những người nông dân đang làm việc dưới đồng.
Em nhớ quê em với các ao nhỏ xinh đầy những cá, những cây mít đầy những quả, nhớ cả những cách nói chuyện mộc mạc chân tình. em nhớ quê bằng cả những cơn gió, có những cơn gió đem theo vị mặn của biển, những cơn gió lại có vị ngọt thơm của lúa gạo.
Em nhớ lũ bạn hồn nhiên và trẻ con của em, cái lũ em có thể ở bên để sẻ chia mọi thứ, không phải e dè, không phải ngần ngại.
Có những lúc nỗi nhớ làm em buồn, có những lúc nỗi nhớ làm em vui và hạnh phúc, em chẳng hiểu tại sao lại nhớ.

Có bao h bạn thử nhắm mắt lại và thử xem mình đang nhớ những gì?

Read more...

Hãy coi mình như một chuyến tàu lao về ga cuối

, ,


Dường như càng lớn người ta càng muốn bé lại, càng gần với tới những ước mơ thì người ta càng muốn bước lùi quãng đường để có thể đi thêm lần nữa, tận hưởng những cảm giác hạnh phúc và cả khổ đau thêm lần nữa. Tôi nhìn hoàng hôn buông xuống con phố này, nơi tôi sống một phần đời của mình, và sắp sửa chào tạm biệt những con đường, hàng cây và mái nhà thân quen nhất.

Đã bao lần tôi muốn chối bỏ nơi đây, muốn rời xa gia đình chỉ vì những cảm xúc của một thời nông nổi, và rồi tôi cũng hiểu ra điều mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được rằng gia đình là nơi bình yên nhất.

Chỉ một thời gian ngắn ngủi nữa thôi là con đường tôi đi sẽ bước sang một ngã rẽ khác. Những người sắp đi xa bao giờ cũng muốn lưu giữ tất cả những gì đã có và muốn ôm trọn lấy quê hương để mang theo bên mình trên những hành trình mới.

Có một câu nói tôi rất thích, rằng "Tất cả những gì đẹp nhất của cuộc đời chính là khoảnh khắc cuối cùng...

Có thể là khoảnh khắc ngày tàn, hoàng hôn với những sắc màu u buồn trải dài khắp ngõ...

Có thể là khoảnh khắc một chiếc lá rụng, đó là lúc mà chiếc lá kết thúc cuộc đời của nó, nương mình theo làn gió lìa xa cây và chao nghiêng, khẽ khàng về với đất mẹ...

Và cũng có thể là khoảnh khắc một con người sắp ra đi...

Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó, rằng ở trường Y người ta thường dạy rằng các bác sĩ là những người vô cùng đặc biệt, bởi gương mặt họ là hình ảnh cuối cùng mà mỗi người bệnh ghi nhớ trước khi đến một nơi nào đó mà tất cả chúng ta chưa hề biết tới…

Trước lúc chết, có lẽ tất cả những đúng sai, tốt xấu, xứng đáng hay không xứng đáng rồi cũng chỉ còn là những vệt màu mờ nhòe qua thời gian, người ta chỉ muốn mãi mãi mở to đôi mắt để lưu lại tất cả những gì thân quen và ý nghĩa nhất.

Sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta trải qua những khoảnh khắc cuối cùng tuyệt đẹp ấy khi vẫn còn những điều chưa thực hiện được, những ước mơ dang dở và những phần đời tội lỗi.

Nhưng dù muốn bước lùi đến thế nào đi chăng nữa, chắc chắn tôi sẽ ko bao giờ có thể quay lại. Quá khứ như những trang giấy đã viết rồi ko thể sửa chữa, quá khứ là những ngày tươi đẹp trong kí ức, bởi ta biết rằng kí ức về những gì đã khuất bao giờ cũng đẹp.

Tôi phải đi thôi, cảm ơn phần đời gần 18 năm qua đã vẫy tay chào tạm biệt tôi trong khoảnh khắc chia ly một cách ý nghĩa nhất, tôi sẽ ghi nhớ những bước chân mình đã đi qua để hướng về tương lai phía trước.

Sẽ phải hết mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối bạn nhỉ, tình yêu của tôi, đam mê của tôi, và tất cả những gì quan trọng nhất, có một ngày sẽ chỉ còn lại những gì không còn nữa, …

Tôi rất thích một câu nói rằng...

Vậy là cuộc đời mộng mị này sẽ xuất hiện một lần duy nhất để rồi một ngày nào đó không báo trước, tất cả sẽ tan biến như ánh mặt trời một buổi chiều mùa đông tàn úa, tan biến như bong bóng mưa vỡ tan khi chạm thân vào mặt đất, như tất cả những gì mong manh mà quý giá vẫn ở xung quanh chúng ta...

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối, những gương mặt yêu thương ngày hôm nay, những cuộc gặp gỡ tuyệt vời ngày hôm nay, những ước mơ chưa thành của ngày hôm nay, không chừng chỉ là lần này, có khi cả cuộc đời không còn gặp lại...

Read more...

Ốm

Thời tiết thay đổi liên tùng tục!
Công việc dồn đống, thức khuya làm việc mà vẫn không kịp!
Đi đường không chịu đeo khẩu trang!
Hừ hừ hừ...
Rên với chả rỉ...
Ốm rồi... ốm liệt giường...
:frown:

Read more...

Không có chi

Tối 10/8 vội vã bắt chuyến xe sớm nhất ra Hà Nội...
Tối 17/9 viết entry về những gì đã xảy ra trong hơn một tháng vừa qua...
:worried: Buồn... :worried: Nhớ nhà... :worried: Sắp nản...

Đã bao giờ bạn có một ngày buồn chưa?! Một ngày buồn hơn tất cả những ngày buồn bạn đã vượt qua! Hôm nay là một ngày buồn như thế của tớ, vì thấy rằng, tất cả những gì mình đã cố gắng trong một tháng vừa qua đều không là gì cả! :worried:
Ngày đầu tiên bước chân ra Hà Nội, Hà Nội trong tớ là một cái gì đó lớn lắm, đẹp đẽ lắm í, nhưng bây giờ Hà Nội với tớ là một cái gì đó xám, màu xám chứ không phải màu hồng mà tớ từng mơ!...
Trong vòng một tháng, tớ chuyển nhà hai lần vì không thể ở chung được với nhân cùng phòng... ngột ngạt.. bức bí (đừng cho là tớ khó gần, khó tính nên không ở đc với ai, mà vì nhiều lý do lắm, tớ nhịn nhiều lắm rồi, nhưng cái gì nó cũng có giới hạn của nó, không chịu đc nên tớ đã chuyển đi!) Bây giờ thì tớ đang ở cùng nhà anh Le0n, ở đây tớ được có cảm giác gia đình, là nơi thứ hai mà tớ muốn về khi đã quá mệt trước sức ép của công việc, trước sự lạnh lùng của những người tớ gặp! Yêu gia đình anh Le0n! :love:
Hiện tại thì tớ đang học Thiết kế truyền thông đa phương tiện, một tuần chỉ học 3 buổi thôi nên kể ra cũng rảnh rỗi! Lại thèm cái cảm giác đi học mà ngày xưa mình mong ngày mong đêm thoát khỏi! Nhớ trường, nhớ bạn, nhớ mấy cưng của mình ở trường... Đã có giấy báo Đại học nhưng nó không ở Hà Nội, dù gì thì tớ vẫn yêu Hà Nội, và tớ sẽ cố gắng bám trụ lại Hà Nội đến khi có được một cái gì đó để về khoe với mẹ! Lại nhắc đến mẹ, nhớ nhà...
Sinh nhật 7/9, đi xe buýt, say xe, móc mất di động, làm lại sim, mua lại di động!...
Cần một phương tiện để đi lại, thế là tớ mua một em Mobylette, xe cổ đấy, nhưng vì nó là đồ cổ nên nhiều bệnh lắm, hơi mệt một tí nhưng đi đường ai cũng nhìn! Quyết định bán xe, đợi lúc nào ổn định lại tiếp tục niềm đam mê xe cổ!
Đang là chân thiết kế cho một công ty, công việc nhiều quá, làm mãi không hết! Nhận đc phone của boss, tưởng nhận được lương tháng, ai ngờ là giao thêm công việc mới, và tiền lương thì tít mít mới nhận đc, thôi kệ, cứ gắng thôi! Đăng ký tham gia thiết kế poster cho party Halloween của một trường ở HCM, bị chê là không ấn tượng, không sáng tạo, ủ ê quá, mình kém thật!
Ra HN, quen bạn Bốp ở Tạp chí Thế giới Đẹp, anh Ekamy... Đã hiểu thế nào là "cái j` lúc đến nhanh thì đi cũng sẽ nhanh...."

Đã tiêu hết số tiền đã đem ra! Một Laptop Lenovo Y450, một SonyEricson W700i, một xe cổ Mobylette, một vali áo quần, một đôi giày, một đôi Bitis và một trăm ngàn trong ví! monkey

Không được gọi điện về nhà xin tiền nữa! Cố lên! :coffee:
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
S M T W T F S
October 2009December 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30