Baby Moon ^o^

My Memory :*

Subscribe to RSS feed

Cám ơn anh đã đánh mất em!

Anh thân yêu!

Một ngày nào đó em sẽ làm cô dâu khoác trên mình chiếc váy cưới trắng thật lộng lẫy và chú rể sẽ trao nhẫn vào tay em, nhưng người đó sẽ không phải là anh.

Anh sẽ nắm tay một cô gái khác, anh sẽ vuốt tóc một cô gái khác dịu dàng hơn với em ngày xưa, còn em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa nhưng sẽ đi đưa áo mưa cho một người đàn ông khác.

Đường phố đông người chẳng ai biết em đã từng cùng anh đi qua đó, nên em mặc sức đi lướt qua và có thể chúng ta đi lướt qua nhau mà không biết.

Em sẽ xây một mái ấm sẽ nấu những bữa cơm thật ngon, một ngôi nhà ấm cúng với người em yêu hơn cả. Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu. Trong bức tranh tô màu cuộc sống của em sẽ chẳng có khuôn mặt anh.

Em từng nghĩ anh là người duy nhất. Nhưng em nhận ra cuộc đời đâu phải cổ tích. Cuộc đời như những bản tình ca dịu dàng, thiết tha, say mê như chưa hề cũ nhưng chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại. Như chính anh không phải điệp khúc của đời em.

Rồi sẽ có một một chàng trai yêu em nhất bước vào và đủ sức làm ấm cả con tim em, đủ sức thắp bừng lên ngọn lửa niềm tin trong em.

Và em sẽ nói lời cảm ơn anh vì đã đánh mất em để chàng trai khác nhận ra em là tình yêu. Để em được biết thế nào là ấm áp, là tình yêu cuộc đời mình và xiết chặt của vòng tay.

Sẽ có một người mở một bản nhạc nhẹ vào mỗi buổi sáng em thức dậy, sẽ trồng hoa hồng vào khu vườn nhỏ của em, loài hoa mà em yêu thích nhất.

Người sẽ mang tiếng cười cho căn phòng trống trải sẽ xoa dịu nỗi đau trong góc khuất của trái tim em một cách nhẹ nhàng, êm ái.

Người sẽ thắp lên những ngọn nến niềm tin và mãi che chở cho nó không bị tắt.

Người sẽ làm ấm góc khuất lạnh lẽo của em bằng sự ấm áp của trái tim. Người sẽ mở tung cánh cửa tình yêu của em để em đón nhận tình yêu và cho đi tình yêu của mình.

Anh sẽ nhẹ nhàng bước ra góc khuất trái tim em, và ra khỏi con tim em. Anh sẽ như cơn gió vô tình, vô tình đến làm mát cuộc đời em trong thoáng giây…


Cám ơn anh vì đã đánh mất em!

P/s: Trích một bài trong tập" Thư gửi người yêu cũ" của blog việt

Ba chúc con đủ

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở
các sân bay đến thế .Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó !!! Tôi thích được
ngắm nhiều người .Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét hải nhìn mọi người "
chào " và " tạm biệt " . Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt .
Cho nên, mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân
bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt " . Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh
phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của
mình .Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc ... tôi cảm thấy mình còn rất
nhiều điều quý giá khác .Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng
cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi
chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau ... đó là những hình ảnh
mãi mãi nằm trong tâm trí tôi .
Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt " đấy .Có 1
lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút
giây cuối cùng .Họ ôm nhau và người cha nói : " Ba yêu con, ba chúc con
đủ ".Rồi cô gái đáp lại :" Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ "
Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn
và cần khóc .Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư
của ông ấy nên không nói gì .Bỗng ông quay lại chào tôi và nói :
- Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người, và biết rằng mãi mãi không
gặp nữa ?
- Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái ông ? Tại sao vây ?
- Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất -Người cha nói -
Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất .
- Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói :" Ba chúc con đủ " .Tôi có thể
biết điều đó có ý nghĩa gì không ?
Người cha già mỉm cười : Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua
nhiều thế hệ rồi - Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ
lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói :" Ba chúc con đủ ", tôi
muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được
nó .
Rồi ông lẩm nhẩm đọc :" Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm
hồn con trong sáng .Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con
luôn sống .Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui
nhỏ nhất .Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng .Ba chúc con
đủ mất mát để con yêu quý những gì con có .Và ba chúc con đủ lời chào để
có thể vược qua được lời "tạm biệt " cuối cùng .
Ông khóc và quay lưng bưóc đi .
Tôi nói với theo " Thưa ông, tôi chúc ông đủ "

P/S: Hôm nay tình cờ được đọc lại câu chuyện này, một câu chuyện mà tôi đã được một người bạn chép tặng bằng tay cách đây 8 năm.
Câu chuyện nói về lời chúc" đủ" của người cha dành cho con gái, chỉ một câu nói đã nói nên được hết tình yêu thương của họ. Bỗng dưng tôi nhớ đến " yêu đủ" nghĩa là yêu nhiều đến mức nào? Một người đã từng nói với tôi" Anh yêu em đủ nhiều" mà đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu hết được" Đủ nhiều" ở đây như thế nào?

Can đảm yêu và can đảm chia tay sad

Mộc đã từng bất chấp tất cả để yêu Phan, yêu anh hơn chính bản thân cô. Nhưng đến khi tình yêu đủ lớn, cô lại chọn cách rời xa anh.
Mộc.

19 tuổi.
Yêu màu xanh lá.
Chìm đắm trong nhạc của Secret Garden.
Phát cuồng vì hồng trắng.
Con gái sinh ra trong mùa hạ nhưng yêu tha thiết mùa đông.
Và, là của Phan.

Người đã xây cho cô một ước mong lớn nhất, mãnh liệt nhất, rằng :

- Làm vợ của Phan.
- Làm Mẹ của con Phan.
- Hai điều trên sẽ lặp lại vào kiếp sau.

---

Không một ai hiểu vì sao. Mộc lại yêu Phan nhiều đến vậy. Dù Mộc bắng nhắng, rộn ràng và trẻ con. Nhưng lại là một cô gái cực kì tinh tế và sâu sắc.

Phan lạnh lùng với Mộc, Mộc kiên nhẫn ở bên.
Phan cáu giận, Mộc xoa dịu.
Phan nạt nộ, Mộc cười xòa.

Lúc nào Mộc chịu hết nổi, quay mặt đi mà giận dỗi. Thì cũng chỉ được …2 giây là quay lại tiếp tục cười nói với Phan.



Dù cho lần tệ hại nhất, đó là hôm sinh nhật Phan. Phan bảo Phan bận, Phan không muốn tiệc tùng tổ chức sinh nhật gì cả. Vừa phiền mà vừa tốn tiền. Với cả Phan cũng đang phải chuẩn bị cho kì thi sắp đến của mình nên phải ở nhà làm nốt cho xong. Mộc nghe mà thương lắm.

Nên mặc kệ Phan vừa nghe điện thoại sau hàng chục cuộc gọi nhỡ của Mộc. Mặc kệ đang là 8 giờ tối. Mộc vẫn cặm cụi xuống bếp, làm cơm hộp cho Phan. Chăm chút từng tí, từng tí một. Như là, Phan ghét mùi hành. Và nhất là, muốn ngon miệng trước hết phải đẹp mắt.

Khi mọi thứ đã tươm tất. Tự cho rằng mình đã rất xinh đẹp trong chiếc váy xanh lá trước gương. Rồi lại chạy suốt quãng đường 10km để đưa cho Phan. Vừa chạy xe Mộc vừa thích thú với ý nghĩ chỉ có riêng mình và Phan trong ngày sinh nhật. Rằng Phan sẽ cảm động lắm. Rằng sẽ ôm Mộc vào lòng và nói rằng “Cám ơn em nhiều, thật nhiều.”

Và đoán xem, sân nhà Phan rất rộn ràng. Đèn neon, đèn cây sáng rực cả một góc vườn. Những tiếng cười đùa và ca hát. Phan đứng ngay bên trái . Điển trai trong áo sơmi hồng kẻ sọc và jeans rách rất kiểu. Trông gương mặt Phan chẳng có vẻ gì là mệt mỏi vì thức khuya. Càng chẳng có vẻ gì là rất đói khi mà vừa được bạn đưa cho dĩa bánh kem ngon lành.

Mộc nhẹ nhàng đặt lại hộp cơm “xinh đẹp” của mình vào giỏ xe. Chạy khắp nơi. Để rồi dừng xe và tựa vào thành tường trong một ngõ nhỏ xa lạ giữa lòng Hà Nội nhỏ bé này. Mười ngón tay xanh xao gầy gò của Mộc vốn đã yếu mềm, nay lại càng run rẩy hơn. Mộc cố lắm, cố lắm mà không thể nào nắm chặt tay mình lại được. Rồi thì, Mộc quị xuống. Mộc không thể nhớ nổi cô đã đứng lặng đi như thế bao lâu. Không thể nào nhớ nổi làm sao cô có thể về được nhà. Để rồi sáng hôm sau nhận được sms của Phan như thế này :

- Anh xin lỗi vì hôm qua chẳng thể nào gặp em được. Mình sẽ bù lại sau nhé, được không ? Yêu em.

Và thế là mọi đau đớn đêm qua trong Mộc tan biến hết. Mộc tự dỗ dành xoa dịu với những ý nghĩ như là chắc Phan cần có một khoảng không gian riêng với bạn bè. Hoặc là Phan muốn sẽ tạo cho mình một bất ngờ sau đêm qua không chừng. Và rồi, Mộc lại nhẹ nhàng reply cho Phan :

- Vâng, không sao mà, anh đừng nghĩ nhiều. Anh học chắc mệt lắm nhỉ. Anh thi tốt nhé. Yêu anh xxxx


Thế đấy, Mộc chẳng bao giờ giận Phan lâu được. Và mặc dù cho là, những người bạn bè của cả hai đều chép miệng thương(hại) Mộc.

Mộc để ngoài tất cả những lời nói ấy.

Đơn giản mà, Mộc nghĩ rằng, hãy cứ yêu. Yêu chân thành thì không sợ đau đớn đâu. Không sợ tổn thương đâu. Trong tình cảm, hoặc là cho rất nhiều, hoặc là nhận rất nhiều. Vậy thôi.

Mộc yêu Phan và sẵn sàng làm tất cả vì Phan. Có thể người khác nói Mộc mù quáng. Nhưng khi yêu mà cứ giữ lí trí thì còn là tình yêu đúng nghĩa không ? Mộc không thích như những người khác, để vuột mất thì mới nuối tiếc hay thế này, thế khác. Mộc không bao giờ muốn mình phải nuối tiếc dù chỉ trong một phần nghìn của giây.

Mộc yêu Phan.

Không chỉ vì những ngày tháng tư Phan chở Mộc đến lẵng hoa loa kèn. Những ngày mưa Phan mang hộ Mộc cây dù. Những ngày Mộc ốm Phan càu nhàu nhưng vẫn đưa cho Mộc viên thuốc. Không chỉ vì Phan càng lạnh lùng càng làm Mộc bị cuốn hút. Không chỉ vì Phan chưa bao giờ nói yêu Mộc làm cái bản tính hiếu thắng cố hữu khiến Mộc chạy về phía Phan.

Mà bởi vì, sự an toàn và bình ổn của Mộc mỗi thời khắc ở bên Phan. Mộc được khóc an nhiên, được cười trong trẻo. Được làm chính mình. Cảm giác đó khiến Mộc thấy như mình thanh khiết đến từng đầu ngón tay và dịu dàng đến từng hơi thở. Đó là điều quan trọng nhất.

Khi mà mình yêu một ai đó và khi nghĩ về một ngày không còn có họ nữa cũng làm mình muốn ngạt thở.

Liệu có ai hiểu được Mộc hay không ?

“Mặc kệ ! Tất cả đều là người ngoài. Để yên cho tôi yêuuuuuuuuuuu !”

Mộc đã tự mình hét lên như vậy.

Thế đấy, Mộc cứ giữ niềm tin. Và (vẫn) yêu Phan hơn bất kì ai.


---

Đùng một cái.

Phan phải đi quân sự ở Mai Lĩnh. Không điện thoại, không email, không gặp mặt. Tận hơn 2 tháng. 2 tháng thôi. Mà Mộc thấy dường như cả một “kỉ băng hà” đã hiện ra trước mắt.

Ở nhà một mình. Mộc cảm thấy thế giới chao đảo. Thế đấy. Nhớ một người đến độ chao đảo. Kinh khủng quá phải không. Thế là dẹp hết tất cả mọi hẹn hò, những công việc “vặt vãnh”. Mộc đóng cửa phòng, tập trung toàn bộ sức lực để…viết thư cho Phan. Bắt đầu từ việc chọn bao thư đã là cả một kì công. Từ màu, họa tiết, text ở trên đấy( đơn giản vì Mộc muốn bất kì điều gì dành cho Phan phải thật-đặc-biệt). Thế nên khi bắt đầu cầm viết Mộc cực kì căng thẳng như cô sắp bước vào thế chiến thứ 3 vậy.

“ Mở đầu thế nào nhỉ ? “
“À biết rồi”

Phan thương yêu của em…

“Thôi sến quá điiiii.”
“Hay là thế này nhỉ”

Phan !

“Giời ạ, mở đầu thư gì mà như vả vào mặt người ta thế. Chẳng dịu dàng gì cả. Mày có phải con gái không vậy”
“Hay là thế này…thế này…thế này…”

Cứ như thế mà căn phòng toàn giấy lộn màu trắng vo viên. Cuối cùng, lá thư được mở đầu với duy nhất hai chữ “ Yêu thương”. Rồi Mộc bắt đầu kể cho Phan nghe về những ngày này.

Rằng những ngày không có Phan Hà nội sao mà rộng lớn quá. Rằng Mộc đang học nấu thêm một món ăn, đợi Phan về sẽ trổ tài. Rằng ông thầy dạy tiếng Pháp mới của Mộc thật đáng ghét làm sao. Đến cả chuyện mới hôm qua đây thôi Mộc bất cẩn sơ ý làm đứt ngón tay út mà không có ai mắng Mộc “Sao em là con gái mà hậu đậu vậy?”.

Mộc cứ viết, viết, rồi viết. Rất nhiều. Rất nhiều. Vậy mà cái ps lại cực kì giản dị thế này :

- Anh biết em yêu anh mà, phải không ?

Mộc an tâm ra bưu điện gửi nhanh. Thầm mỉm cười với ý nghĩ rằng Phan sẽ nhăn mặt xấu hổ với bạn bè khi nhận được thư của cô. Sau khi đọc thư, sẽ là một niềm vui cho Phan. Dù Phan sẽ chẳng trả lời. Nhưng chỉ cần Phan biết Mộc nhớ Phan, yêu Phan đến thế nào. Cũng đã là đủ lắm rồi.

Yêu thương ấy mà, sẽ là rất đơn giản thôi, khi biết mình hạnh phúc vì sự hiện hữu của một ai đó trong cuộc đời này.


---

2 tháng cũng qua đi.

Mộc đến nhà Phan vào buổi sáng ngay sau hôm Phan về. Đoán chắc rằng Phan vẫn còn đang ngủ nên cô vào bằng cửa sau vì biết rằng thể nào mẹ Phan cũng đang chăm sóc cho vườn hoa sau nhà. Cùng bác ấy chăm chút một chút cho vườn hoa, trò chuyện vài điều rồi bác ấy hối :

- Thôi cháu lên phòng với thằng Phan đi. Để mình bác ở đây được rồi. Khiếp. 2 tháng rồi cơ mà.

Mộc e dè mỉm cười, dạ thật khẽ rồi ngay sau khi cánh cửa khép lại. Lập tức cô lao đi với tốc độ tên bắn đến trước phòng Phan. Rồi chỉn chu trang phục đẩy cửa bước vào. Bất ngờ vì anh đã ngồi ở bàn máy vi tính từ lúc nào, Mộc “Á” lên một tiếng rõ to.
- Ơ, em vừa đến à. Sao đến sớm thế ? Có gặp Mẹ anh không ? – Phan quay lại, gãi gãi đầu và nhìn Mộc.
- Em có. À, em muốn gặp anh thôi mà. Em vừa nói chuyện với Bác rồi. Anh đang làm gì thế ? – vừa vân vê chiếc váy Mộc vừa trả lời.
- Anh đang viết bài thu hoạch thôi. Em cứ ngồi tự nhiên nhé. Anh xong ngay đây.

Mộc cười tươi. Mặc dù Phan không nhìn thấy. Bởi vì lâu lắm rồi Phan mới nói dịu dàng như thế với Mộc.

Trong lúc Phan đang lộc gộc gõ từng chữ thì Mộc tranh thủ dọn dẹp phòng cho anh. Khi đang lúi húi xếp gọn đống sách vở, giấy tờ thì LuLu – con cún trắng xù kiêu kì chạy vào. Trông khuôn mặt nó bư ra rất buồn cười, vì nó đang mải ngậm thứ gì đấy. Vì muốn ôm nựng nó nên Mộc phải lấy cái thứ khiến con cún mê mẩn ấy ra. Mộc khựng lại một chút.


Là một tờ giấy. Không phải một tờ giấy đơn thuần. Tờ giấy rất quen, rất rất quen.

Có phải, tờ giấy đó, Mộc đã viết ra bằng tất cả những yêu thư ơng, nhung nhớ và chờ đợi.?
Có phải, tờ giấy đó, Mộc đã gửi đi bằng tất cả những bình yên, an nhiên và vụng dại.?

Trân trọng biết bao, gìn giữ biết nhường nào…

Vậy mà giờ đây, nhàu nhĩ và lủng lỗ li chi bởi hàm răng sắc nhọn của một con cún. Thậm chí, thậm chí, bao thư vẫn chưa được mở…

Mộc cúi mặt, khẽ hỏi Phan :

- Anh này, bức thư em gửi. Anh nhận được chứ ?

Vẫn không quay lại, Phan trả lời bằng giọng cực kì bình thản :

- Ừ, anh có mà. Anh đọc rồi. Sao thế em ?

Mộc vuốt thẳng bức thư. Đặt dưới sàn nhà. Và lặng lẽ mở cửa ra về.

Có một trái tim bằng pha lê.

Vừa rơi xuống.

Vỡ tan.

---

7 ngày với hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ Phan.
7 ngày với những hồi chuông cửa réo rắt.
7 ngày với những đêm triền miên trong nước mắt và đau đớn.
7 ngày. Cho một kết thúc.

Vào ngày thứ 8. Mộc đã ra mở cửa. Đứng trước Mộc không còn là một Phan kiêu hãnh, tự tin của ngày nào. Mà là một Phan tiều tụy, mệt mỏi và e ngại.

Mộc khẽ cười. Nụ cười không còn tỏa nắng như hoa hướng dương ngày xưa mà lấp ló ưu phiền. Sau khi đưa cho Phan một bức thư, Mộc choàng tay tới. Ôm nhẹ anh và thì thầm :

- Tạm biệt.




Có thể anh cho rằng em đang giận dỗi. Đang cực kì giận dỗi.

Nếu anh để ý một chút. Thì giận dỗi, và tổn thương. Là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau. Mọi thứ đã qua thật rồi, Phan ạ. Qua rồi những ngày em bất chấp tất cả chỉ để yêu anh, em từng yêu anh hơn hết thảy, hết thảy mọi điều. Qua rồi những ngày em phủ định chính mình để cho phép em mỉm cười trước những đau đớn mà anh mang lại. Và giờ đây, em cũng sẽ can đảm mà tạm biệt anh bằng một nụ cười như thế.

Có thể… Có thể anh nghĩ rằng em sẽ mãi ngoan ngoan ở đó, chờ đợi và yêu thương anh hết mực. Bất chấp những tổn thương, bất chấp những sự lừa dối. Em đã tự nhủ với mình rất nhiều lần, nếu anh không yêu thương em, thì em sẽ yêu thương anh thật nhiều, để đủ cho cả hai.

Những lúc anh không vui, anh bực mình. Em chỉ có một suy nghĩ duy nhất là hãy lôi anh ra ngoài, dù anh càu nhàu khó chịu, để kể cho anh nghe những câu chuyện ngu ngốc nhưng thật buồn cười. Và chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh thôi, em đã thấy bình yên biết chừng nào.

Em yêu anh nhiều như vậy đấy.

Em lúc nào cũng nhớ anh, ngay cả khi ngồi kề bên. Thì cũng thấy nhớ rất nhiều. Nhớ như lá nhớ cành, nhớ như việc người ta không thể quên thở trong từng giây một. Nỗi nhớ ấy hiển nhiên như một ngày phải có sáng và tối, như phải có mặt trăng và mặt trời.

Em nhớ anh nhiều như vậy đấy.

Mà, anh yêu em, nhớ em. Không hơn nổi một người dưng.


Em thường tự an ủi bản thân rằng, không phải anh không yêu em đâu, không phải anh bỏ mặc em đâu. Chỉ là, anh đang quan tâm em, thương em theo cách mà anh muốn. Dù nó không ngọt ngào, không dịu dàng, nhưng em đã giữ cho mình một niềm tin kiên định rằng. Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em quan trọng biết nhường nào, rằng chỉ cần có em thôi, anh sẽ đủ sức vượt qua tất cả.


Em sai rồi. Phải không Phan ?

Chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Ừ, Phan ạ. Em đã khóc rất nhiều. Cho những kỉ niệm của chúng ta, cho những yêu thương đong đầy em đã trao gửi về anh trong vô vọng. Nhắm mắt em nhớ anh. Mở mắt em nhớ anh. Đến một nhịp thở cũng làm em đau.

Khi anh yêu thương một ai đó thật nhiều, thì khi không thể nhìn thấy, không thể nghe giọng sẽ làm anh rất sợ hãi. Anh không biết họ đang thế nào, đang làm gì, có đang ổn không. Anh sẽ rất bất an. Và nhớ thương rất nhiều. Đến nỗi chỉ muốn khóc òa lên thôi.

Em đã viết bức thư ấy. Bằng tất cả những yêu thương để xoa dịu hết thảy sự sợ hãi ấy. Để an tâm rằng, anh rồi sẽ đọc được, hiểu được. Không phải em tham lam đâu, mà anh chưa bao giờ cố gắng để giữ em lại !


Có những nỗi đau anh gây ra cho người khác, anh không nhận ra, không có nghĩa là nó không tồn tại.

Em vẫn còn yêu anh nhưng em không còn cần anh nữa, không chấp nhận anh nữa.

Không cần phải xin lỗi em đâu, Phan. Em không bao giờ trách cứ anh cả, vì khi yêu một ai đó, là trao chọ họ quyền được làm đau mình. Nên anh không cần xin lỗi em đâu. Mà, hãy để em tự xin lỗi bản thân mình, Phan nhé !

Em thường tự hỏi mình: “Mày có thể yêu anh ấy đến mức nào?”

Giờ thì em có câu trả lời rồi Phan ạ. Em có thể yêu anh nhiều đến khi tình yêu trong em đủ lớn, để có thể rời xa. Đủ can đảm, để buông tay một người em yêu hơn bản thân mình.


Ps: Những giấc mơ, về ngôi nhà và những đứa trẻ, em vẫn thiết tha yêu chúng rất nhiều. Nhưng anh, thì đã bước chân ra khỏi đó rồi, Phan ạ.

Tạm biệt. “

---

Phan đã đứng lặng đi trước cửa nhà Mộc rất lâu sau đó. Dù cánh cửa đã khép tự bao giờ.


Mộc can đảm yêu. Và can đảm chia tay.

Không thể nói Mộc đúng, hay sai. Bởi trong tình yêu không cần cái gọi là chân lí. Đơn giản là Mộc đã yêu hết lòng, yêu mãnh liệt, say mê và đầy hi sinh. Chỉ cần mình đã từng trân trọng và giữ gìn như thế. Nên khi buông tay sẽ không hối tiếc, không được phép hối tiếc.


Đừng buồn, khi một ai đó đã chối từ được làm cả thế giới của mình. Hãy mỉm cười đi nhé. Để đón nhận lại cả thế giới đó. Với trọn vẹn 7 tỉ người còn lại. Và đâu đó ngoài kia, trong 7 tỉ người ấy, có một ai đó đang chờ đợi để được làm cả thế giới của mình…

P/s: Đọc xong truyện này thấy có mình trong đó, mình đã yêu họ hết mình, yêu hơn chính bản thân mình để rồi giờ này cũng can đảm chia tay:(

Tuyết ấm

Sương giăng và gió lạnh!

Sapa chào đón du khách bằng thứ khí hậu đặc trưng của mình, khẽ xốc lại cổ áo Gia Huy sải bước trên con đường lát đá. Sapa đẹp và lạnh, nhưng lòng anh còn lạnh hơn. Gia Huy cứ mải miết đi, hờ hững ngắm nhìn những cảnh vật mờ ảo trong sương. Anh lên Sapa đủ nhiều để thấy quen thuộc với cảnh vật và khí hậu ở đây. Cứ mỗi lần áp lực công việc và cuộc sống đè nặng lên anh, anh lại bỏ Hà Nội và tìm đến đây để giải toả. Hay như anh vẫn thường ví von là tự chạy trốn chính mình, để tự mình ru ngủ những trăn trở và nghĩ suy cứ cồn cào trong anh.

Gia Huy dừng lại bên sườn đồi, bên kia là một cánh đồng hoa cúc vàng rực. Thật kỳ lạ, mặc cho sương mù đang bao phủ, những cánh hoa cúc vàng vẫn cứ mãi vươn cao, mãi vàng rực như thể chúng không cần đến nắng để nhuộm vàng những cánh hoa mỏng manh của mình. Ở một góc đồi, bên một cây đào đang phủ kín lên mình một tầm áo đầy những bông hoa màu hồng nhạt. Một cô gái trẻ đang tựa lưng vào gốc đào, ánh mắt lặng lẽ nhìn xa xăm một nơi vô định nào đó bên kia sườn đồi. Cô mải mê nhìn, mải mê suy tư mà không để ý tới những bước chân của Gia Huy đang đến gần mình. Cô ta đội mũ đỏ, quàng khăn đỏ, mặc một chiếc áo màu đỏ, đi giầy cũng màu đỏ, “thật tiếc là cô ta không mặc quần Jean màu đỏ” Gia Huy hài hước nghĩ thầm.

- Đó là loài hoa cúc vàng, mùa này chúng nở khắp đồi, cô biết không? Nếu cô đứng vào giữa cánh đồng hoa cúc đó, có lẽ đó sẽ là một sự phối màu tuyệt đẹp đấy.

- Tôi coi đó là một lời khen nhé – cô gái quay lại, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên vì sự đường đột của anh, cô gái có giọng nói ngọt ngào của phương Nam – anh có vẻ không phải là người vùng này?

- Tôi là một gã lãng du – Gia Huy hài hước – một gã lãng du ưa màu đỏ.

- Đó cũng là màu ưa thích của tôi, tôi là Thúy Vy. Tôi là nhà báo.

- Tôi có thể thấy được là cô yêu thích màu đỏ, chỉ là không thể thấy được rằng cô có một cái tên đẹp như thế thôi, tôi là Gia Huy, tôi là nhà thiết kế.

- Tất cả những gã thiết kề đều dẻo mỏ như thế ư?

- Trong ngành thiết kế, cô biết đấy, chúng tôi gọi là sự duyên dáng khi nói chuyện. Với cả, cô biết không? Mọi người đều duyên dáng nhưng không nhiều những gã đẹp trai như tôi.

- Khá lắm - Thúy Vy phá lên cười - Tôi thích sự dẻo mỏ, à không, sự duyên dáng của anh, anh lên đây để tìm ý tưởng thiết kế mới?

- Có thể nói như vậy, tôi lên đây để thiết kế lại cuộc đời mình, còn cô?

- Tôi đang cố viết một phóng sự điều tra.

- Ở vùng đất tuyệt đẹp này à? Về cái gì vậy?.

- Về sự biến mất của trái tim tôi – Cô gái hài hước không kém – anh có biết nó ở đâu không?

- “À, ừ …”

Gia Huy bối rối, đây là lần đầu tiên anh tỏ ra bối rối trước một cô gái. “Một cô nàng đáo để đây!” Gia Huy nghĩ thầm. Thật may là chuông điện thoại của anh reo, giải thoát cho anh khỏi câu hỏi của cô gái.

- Tôi phải đi, gặp lại cô sau nhé.

- Chắc chắn rồi, anh chàng lãng du.


Sapa về tối có vẻ náo nhiệt hơn ngày, Gia Huy xách cây đàn Ghita đến bên sườn đồi trước một ngôi nhà thờ trong bản, thật kỳ lạ là ở đây lại có một ngôi nhà thờ. Mỗi lần lên đây, tối tối anh vẫn thường xách đàn đánh bài “Take me to your heart” mà anh yêu thích. Một mình một đàn trong đêm như thể là một gã lãng du thực sự. Đôi lúc du khách còn tưởng anh là một gã nghệ sỹ lang thang, họ còn lặng lẽ để trước mặt anh những đồng USD hay một vài chục ngàn tiền Việt. Lần này thì khác, chỉ có một cô gái áo đỏ, giày đỏ và khăn đỏ đứng nghe anh đàn mà thôi. Thúy Vy cất tiếng hoà vào tiếng đàn.

- Anh cũng ra đây à? Gã lãng du, nên gọi anh là gì nhỉ? Nhà thiết kế, hay nghệ sỹ?

- Tôi vừa quyết định đổi nghề, tôi thích làm thám tử rồi, để tôi đi tìm trái tim cho cô nhé.

- Anh đang cố tán tỉnh tôi đấy à?

- Nếu vậy, tôi có cơ hội không?

- Anh có hai ngày, hai ngày nữa tôi về Sài Gòn.

- Bắt đầu từ ngày mai à?

- Bắt đầu từ hôm nay.

- Okie! Vậy để tôi bắt đầu nhé.

Ngón tay của Gia Huy lại lướt trên cây đàn, không gian ngập tràn những điệu rộn ràng của khúc Mambo, rồi lại lả lướt, bay bổng nhẹ nhàng theo điệu Romance. Nếu có ai đó đứng từ xa nhìn lại, có lẽ sẽ ganh tỵ lắm với khung cảnh mà họ đang được chứng kiến. Gia Huy say sưa đàn, còn Thúy Vy thì lắc lắc mái tóc, khe khẽ hát theo như thể một đôi uyên ương đang cùng tấu lên những bản tình ca. Trời về khuya, sương bắt đầu nặng hạt, cả hai dường như không để ý đến những điều xung quanh. Gia Huy bắt đầu kể chuyện, anh say sưa kể về những người bạn của mình, về công việc, về những điều yêu thích của mình. Đáp lại sự nhiệt tình của anh là sự im lặng lắng nghe của Thúy Vy, thật ra Gia Huy cũng không để ý lắm tới phản ứng của cô gái, bởi anh đang xả hết những thứ làm anh phải điên đầu, phải suy nghĩ bấy lâu. Hai người chia tay khi trời đã khuya lắm, mảnh trăng non đã treo chênh chếch phía bên kia đồi.

- Anh không chúc tôi ngủ ngon à? Mọi gã lịch sự đều cần phải thế chứ?

- Chúc cô ngủ ngon, mai gặp lại chứ, tôi mời cô đi ăn sáng.

- Dĩ nhiên, anh đang tiến một bước dài đấy. Chúc anh ngủ ngon, gã lãng du.

Hôm nay Thúy Vy vẫn diện một bộ cánh màu đỏ, dù cô đã thay áo. Cô đứng mãi ở chỗ đợi, 5 phút, rồi 10 phút mới thấy bóng Gia Huy từ xa tới. Trên tay anh là một bó hồng đỏ, thật khó để tìm thấy hoa hồng ở vùng này trong tiết tháng ba. Bó hoa còn vương một chút sương trên cành lá. “Thật đúng bài” – Cô mỉm cười – “Một anh chàng Đông Joăng chính hiệu đây”.

- Để tôi làm “tua gai” cho cô nhé, tôi khá rành vùng này.

- Okie! Ở đây cũng khá xa Trung Quốc, tôi không lo anh sẽ bán tôi đi mất. Cho tôi thấy anh có gì đi nào.

“Thật là một đôi uyên ương đẹp đôi và hạnh phúc”. Có lẽ du khách nào cũng phải thốt lên như vậy khi nhìn thấy hai người. Thúy Vy tung tăng như một cô nàng mới lớn, còn Gia Huy thì lững thững theo sau, thi thoảng lại khẽ mỉm cười ra dáng mãn nguyện. Anh đưa cô đi thăm thú mọi nơi, chụp cho cô những tấm hình đẹp nhất. Thi thoảng lại ra vung tay giải thích một cách nhiệt tình tới bốc đồng. Thúy Vy im lặng chăm chú lắng nghe như cô dâu mới cưới, duyên dáng và ngoan ngoãn nghe lời chồng.

Gia Huy dẫn Thúy Vy lên đồi cao, nhìn xuống thị trấn giống như một bức tranh phong cảnh thu nhỏ thật đẹp. Thời gian trôi thật nhanh, mặt trời đã lặng lẽ, uể oải bò tới chân trời, toả những ánh nắng đỏ ối xuống vùng đồi. “Đợi tôi nhé, chỉ 5 phút thôi” – Gia Huy để Thúy Vy đứng đợi bên đường rồi vội chạy vào bìa rừng, lúc anh quay ra trên tay đã cầm một bông hoa ban đỏ, khẽ cài lên mái tóc cho Thúy Vy rồi mãn nguyện ngắm nhìn cô như một nghệ nhân ngắm nhìn tuyệt phẩm đắc ý của mình. “Thật là một anh chàng lãng mạn” - Thúy Vy mỉm cười. Tối nay có chợ tình, hai người cũng theo dòng chân du khách tới chợ. Từng cặp từng cặp trai gái H’mong đang hoà mình vào điệu nhảy, vào tiếng hát trao duyên. Gia Huy liếc trộm sang phía Thúy Vy, gương mặt cô ánh lên nụ cười. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt cô khiến cho gương mặt như một mảng màu được phối một cách ngẫu hứng nhưng đầy nghệ thuật.


Nghe nói những đôi gặp nhau ở đây sau này sẽ thành vợ chồng – Gia Huy bắt đầu câu chuyện – Tôi vẫn chưa nghe cô nói về mình?

- À! Tôi lên đây đi tìm trái tim của tôi - Thúy Vy mỉm cười, ánh lửa phản chiếu khiến cho nụ cười của cô đẹp một cách kỳ lạ - và anh đang cố tìm lại cho tôi đấy thôi? Tôi đang chạy trốn ngày hôm qua.

- Ngày hôm qua à? Vậy cô tìm kiếm gì? Trái tim của cô, tôi vẫn nghe thấy tiếng nhịp đập của nó mà.

- Phải, nhưng nó đã bị đánh cắp linh hồn rồi, nó đã đi theo một anh chàng mà tôi đã từng yêu. Anh đã cố tìm lại cho tôi, nhưng mà anh thấy đấy, anh cũng chẳng biết là mình đang tìm kiếm cái gì và ở đâu cơ mà? Anh đã thua rồi.

- Vẫn chưa hết hai ngày mà? Tôi vẫn còn cơ hội chứ, một gợi ý nho nhỏ nhé, vậy tôi phải tìm ở đâu?

- Để tôi nói cho anh nghe, trái tim của tôi nằm ở nơi lạnh giá, lạnh giá tới mức có băng tuyết, anh không tìm thấy được đâu, anh chỉ thấy nó ở những nơi có tuyết thôi, mà nơi đó thì lạnh lắm.

7h sáng. Trời vẫn còn lạnh và mờ sương dù mặt trời đã bắt đầu ló ra khỏi chân núi. Thúy Vy vừa xách túi đồ tính xuống trả phòng thì Gia Huy ập tới như một cơn gió. Không nói một lời, anh kéo tay cô chạy như bay khiến đôi lúc cô như muốn vấp ngã. Thúy Vy muốn dừng lại nhưng Gia Huy vẫn lầm lũi kéo cô đi thật xa, xa lắm. Thúy Vy chợt khựng người lại, bay bay trong không gian là những bông hoa bé nhỏ trắng như tuyết. Những cánh hoa trắng bay lả tả trong gió như một cơn mưa tuyết. Những bông tuyết rơi lên vai, lên mái tóc, và trải đầy dưới chân cô. Gia Huy nhìn cô mỉm cười:

- Anh đã mất một đêm để hỏi thăm và tìm thấy nó, cái cây duy nhất và hiếm hoi một cách kỳ lạ ở đất này. Hà Nội gọi nó là cây hoa Sưa, còn anh gọi nó là hoa tuyết. Có thể anh đã không tìm thấy được trái tim em, nhưng anh đã có thể chỉ ra cho em thấy rằng không chỉ nơi lạnh giá mới có tuyết. Mà ngay cả vùng nhiệt đới này cũng có thể có tuyết, những cơn mưa tuyết không hề lạnh giá mà thật ấm áp. Chỉ có điều là không biết trái tim của em có trốn ở đây không? Nếu em chạy trốn ngày hôm qua, vậy làm thế nào để tìm thấy ngày mai?!

truyện sưu tầm ^^

P/S: đọc lại câu chuyện này mình lại thấy nhớ Sapa, mình lại muốn giống cô gái đó muốn đi tìm lại trái tim đã bị đánh cắp. Sapa hẹn ngày gặp lại:d

Du học ^^

Sáng nay đến tiễn con bạn thân đi Du học, lòng nó chợt buồn một cách kỳ lạ, nó thấy chạnh lòng, nó sợ phải nghe 2 từ đó. "Du học" 2 từ nó cảm thấy vừa gần gũi vừa xa lạ. gần gũi vì những người thân bên cạnh nó lần lượt đi du học, và du học đã mang người iu nó đi xa, xa mãi chẳng còn quay về được bên nó.

Sinh ra trong một gia đình trí thức bình thường ở nông thân, Cái thời của nó đỗ Đh đã là một thành công lớn rồi nên cái khái niệm du học nge xa vời mà có lẽ ít được nghe đến nên chẳng bao giờ nó nghĩ nó sẽ được đi du học. Nó cũng chẳng thông minh, chẳng chăm chỉ để nó mơ ước được đi cả. nó học bình thường chả hơn ai, thậm chí đôi khi nó còn thấy nó vừa ngôc vừa lười .Nhưng từ khi ra học đai học nó mới được tiếp cận 2 từ đó.

Đầu tiên là bạn của ông anh kết nghĩa nó Du học bên Nga, bọn nó thường chát chít nói chuyện.Những lần bạn nó về mang những món quà đặc trưng của nước Nga cũng khiến nó tự hào.Về vì quen 1 người bạn giỏi giang như vậy.

Tiếp theo ông anh kết nghĩa của nó, người mà mỗi lần buồn nó gọi anh qua đưa đi chơi, người mà coi nó như e gái thật sự chiều nó, người mà năm đầu tiên học đại học vác 1 con gấu to đùng cho nó vì nó thích, người mà đúng hôm noel nó thi ko làm được bài đã qua đưa nó đi một vòng chơi noel, người mà khi nó giận EX của nó. nó bỏ về quê nhưng ra đến bến xe nó đứng khóc vì hết xe về quê đã phải đèo nó về rồi ra luôn, Người mà khi về mang cho nó món quà HÀn Quốc nhưng nó vô tâm đến ăn hỏi anh nó cũng bận ko về được ..người mà mỗi lần hỏi nó tuần này e có về quê không xuống chơi với bố mẹ cho đỡ buồn nhé, nó chỉ biết ậm ừ rồi quên mất, người mà đi đâu làm gì cũng 1 câu e gái, 2 câu e gái.

Rồi nó tiễn 1 anh bạn trong đội ROBocon ngày xưa,

"Opa" một cái tên nó đặt cho một người anh mà nó quen đang du học bên Hàn quốc lúc nó đang làm đồ án. CŨng tình cờ cái đề tài của nó phải dùng phần mềm mà " opa" cũng đang học. trong 1 lần nó tìm kiếm thông tin trên mạng nó gặp được blog của anh. Rồi từ đó nó hỏi anh cách làm, anh cũng nhiệt tình chỉ bảo. Nó nhớ có lần sử lý số liệu ko được " opa" bắt nó gửi số liệu sang để sử lý dùm:D hiii. Nó cũng nhớ cái hôm gần bảo vệ đồ án nó ngồi hỏi " opa" rất nhiều, anh nói thầy nào cũng hỏi nhiều như e chắc sinh viên chết ngắc ngứ:)). Nó vui khi vừa đặt chân về Vn " opa" nhắn tin cho nó" NHóc à, anh về đến VN rồi, em qua lấy socola nhé"

Tiếp đến thằng bạn thân nhất Đại học của nó, Thằng mà lúc nào buồn nó lại gọi " Heo à" heo ơi" để nó nhận lại không phải là lời an ủi mà là mắng nó, thằng mà nó cứ kể chuyện gì là nó nói luôn câu tao biết mày sẽ mắng tao cho mà xem. rồi chúng nó cùng cười. Thằng mà ít khi kể cho nó nge hôm nay cảm thấy thế nào, vui hay buồn nhưng ngược lại luôn luôn nghe nó nói, mắng nó rồi an ủi nó. Thằng mà hiểu nó hơn cả người iu của nó. Thằng mà khi về nước dù đã đêm khuya chỉ nháy máy nó báo rằng đã về đến VN, ít ra thằng đó còn vẫn biết nó tồn tại và là người bạn thân. Một thằng mà sẵn sàng đi lang thang cùng nó những lúc nó buồn, một thằng hì hục đi xem đồng hồ cho nó để nó mua tặng Rùa béo của nó dù SG có đổ mưa, Dù chúng nó ít gặp nhau, ít nói chuyện nhưng lại hiểu nó, biết nó nghĩ gì nó muốn gì...Có những lúc nó buồn nó lại gọi cho bạn nó , và nhận lại được câu " mày hâm à" thôi ngủ sớm đi:))

Đặc biệt Con bạn thân nhất nó nữa, 2 đứa như hình với bóng, con bạn mà lúc ở nhà chỉ chía chóe nhưng khi đi lại rất lo lắng cho nhau, con bạn mà một tuần nó ko qua nhà nó cảm thấy nhớ....COn bạn mà những lúc buồn 2 đứa lại lang thang, Con bạn mà có những lúc nửa đêm tỉnh dây 2 đứa tự dưng mở máy ngồi xem phim. con bạn mà gần 11h đêm nó bảo" Mày ơi bỗng dưng tao thèm ốc" vậy là mùa đông 2 đứa khoác áo đi ăn.Bạn bè thường trêu" hai đứa ko tách nhau ra ế cả đấy"

Và đến anh,người yêu của nó. anh xuất hiện vào cuộc đời nó như một sự nhẫu nhiên, anh làm trái tim đã đóng băng của nó gần 3 năm biết thế nào là giận rồi, là nhớ nhung một người, anh là người mà đã khiến nó phải suy nghĩ, là người mỗi khi có niềm vui hay nỗi buồn đều nghĩ tới. ANh là người đã làm cho trái tim nó biết yêu trở lại. Đến khi nó nhận ra nó đã yêu anh đúng là ngày anh nói chỉ còn mấy tháng nữa là anh đi DU học. UH nó biết làm sao bây giờ, những điều này anh đã dự định khi không có nó, nên dù có nó xuất hiện trong cuộc đời anh. Nó cũng chỉ là một cái thoáng qua trong anh mà thôi, Và rồi anh đi bỏ lại một mình nó nơi đây, nơi có những kỷ niệm 2 đứa để mỗi lần ngồi sau xe ai nó lại nhớ anh nhớ những lần ôm anh thật chặt, nhớ ngày chia tay anh bảo " Sang đó nếu đi xe chắc anh quen đi một tay mất vì một tay kia anh muốn nắm tay e" Nó nhớ những tối 2 đứa ngồi ngắm Hồ Tây” hay anh thường gọi” Cái ao nhà anh” , nó nhớ những lần 2 đứa đi một vòng hồ tây nó nhớ những cái ngoắc tay Nó nhớ được ngồi sau xe ai đó cắn thật đau vào vai vì nó bảo nó cắn thành sẹo để mỗi lần nhìn thấy anh không thể quên nó hay nó thường hôn vào cái chán cao bướng đó mỗi khi anh không chịu nghe lời vì nó bảo hôn vào đó chơ bớt bướng, nó nhớ lần đi chợ hoa anh đã ôm nó thật chặt tránh người đi lại, nó nhớ và nó nhớ...
Yêu anh nó nhớ những tin nhắn gọi dậy đi làm vào mỗi buổi sáng, yêu anh nó biết yêu thêm môn bóng rổ và ngày anh đi nó hay vác bóng đi tập một mình vì anh và nó còn một trận quyết đấu ngày anh trở về. Nó biết dậy sớm đi mua những bông hoa đẹp nhất cho anh mang về tặng mẹ anh, bắt anh tìm tấm hình đẹp nhất của mẹ 2 đứa hì hục lựa chọn khung để đặt làm khung ảnh. Nó bắt nhóc đầu bếp dạy làm súp, làm mỳ ý vì nó biết anh thích ăn. Nó gọi anh dậy xem trận đá bóng mà cả 2 cùng thích một đội.
Xa anh Nó nhớ và nó hi vọng những điều kỳ diệu xảy ra như trong chuyện cổ tích.

Ngày chia tay anh hỏi” Em có muốn chờ anh về không?” NÓ lặng lẽ và lắc đầu, không phải là nó không muốn chờ anh hay là không yêu anh mà đơn giản nó muốn anh không rằng buộc, muốn anh tập chung học hành, muốn cho anh thoải mái.Và nó biết nếu có người muốn rời xa thì một lời hứa chỉ làm cho cả 2 cùng nặng nề. Cả anh và nó đều tin " nếu yêu nhau thật sự sẽ trở về bên nhau" nó tin và nó chờ, nó tin và nó yêu một tình yêu vô điều kiện.
NÓ quan tâm anh dù ở xa,Nó hỏi những người bạn nó cũng đi Du học về cuộc sống của DU học sinh để động viên để nó hiểu anh hơn và biết cách quan tâm anh hơn. Nó động viên những lúc anh buồn và nhớ nhà, nó kể anh nghe về cuộc sống ở VN, Nó lang thang đi hết siêu thị này nhà sách nọ để mua những thứ anh cần gửi sang đó khi bạn anh về nước.Lúc anh buồn nó cố gắng hát cho anh nghe, kể chuyện cười cho anh để làm anh vui.
Nó vui khi anh hát cho nó nghe trong ngày sinh nhật hay lúc nó buồn, nó vui khi mỗi sang vẫn nhận được tin nhắn gọi dậy đi làm như một thói quen từ hồi còn ở VN, Nó vui khi ngày nào anh cũng tua lại đoạn” ANh yêu em, yêu bố mẹ, anh cố gắng học hành làm việc chăm chỉ để sau này nuôi e, nuôi bố mẹ, đưa e đưa bố mẹ đi du lịch” dù nó biết đầu dây bên kia mặt anh méo sệch vì ngày nào cũng phải nói như thế.
Vậy đấy dù có cố gắng thế nào thì khoảng cách vẫn là điều đáng sợ .Anh càng ngày càng xa nó cả về tâm hồn, anh bắt đầu quên nó, anh bắt đầu biết nói dối và một ngày anh nói với nó" Anh không thể ích kỷ cứ giữ mãi tình yêu này, e hãy quên anh đi, có thể anh sẽ định cư bên này và không về Vn nữa, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại “
Uh vậy là chia tay sao? mất hơn 1 năm nó và anh giả vờ lạnh lùng với nhau,rồi ngày nào cũng chí chóe trên mạng chêu nhau để rồi nhận ra yêu nhau và giờ chỉ cần một câu nói đơn giản đó là chia tay sao?

Nó biết có thể đó ko phải là lý do chính nhưng nó ko muốn tìm hiểu bởi nó hiểu càng biết sự thật nào đó cũng ko kéo anh quay về với nó mà chỉ khiến nó buồn hơn, vậy cứ để tình yêu ra đi nhẹ nhàng. và nó cố gắng quên anh nhưng càng quên nó càng nhớ

Nó nhớ lại câu anh nói" Giá mà anh gặp e sớm hơn thì đã khác" uh vậy là nó đến với anh muộn, muộn đến nỗi tất cả dự định, tất cả tương lai của anh ko hề có nó.


Và hiện tại lúc này, nó đang nói chuyện với một con bạn nó bên Đức tuy chúng nó ít gặp nhau ko có thời gian nhiều với nhau nhưng chúng nó lại buôn điện thoại hàng tiếng, chát chít cả đêm những chuyện trên trời dưới biển, một ông bạn đang học bên Đức nữa biết nó dạo này buồn hay chêu nó, hay chọc nó để cho nó vui, đôi khi chỉ gửi cho nó một bài hát, một câu nói động viên :nó trêu nó bảo nó sé đi tu anh còn nói" vậy e tu ở chùa nào nhớ bảo anh, khi nào về Vn anh mang rượu thịt chó lên thăm em"

bất chợt nó nhớ tuần trước nó cũng tiễn con em đi du học, Nó sẽ ko còn đứa nào thing thoảng lại chí chóe mẹ mẹ con con, ko còn đứa nào nhắn" con gái ơi đi ăn kem với mẹ". và hai chị em lại lượn lờ phố xá...

Vậy đó đến mơ có cũng ko dám mơ đến 2 từ "DU Học" nhưng nó lại bị 2 từ đó lấy mất của nó nhiều thứ" bạn bè và cả người nó yêu thương". Có những người đi rồi sẽ lại về nhưng có người sẽ chẳng bao giờ về bên nó.

Bây giờ mỗi khi ai nhắc đến từ đó nó sợ, nó thấy chênh vênh, Vì dù theo nghĩa nào gần gũi hay xa lạ cứ nghe đến từ đó nó lại nhớ anh, nó lại hi vọng, nó lại buồn..

LỢI ÍCH KỲ DIỆU CỦA NỤ CƯỜI

lol

Ngày nay, ý thức được giá trị của nụ cười, sự ích lợi vô cùng to lớn của nụ cười đối với đời sống nhân lọai, người ta đã lập ra môn Tiếu Học (Laughology) hiện đang được nhiều người hưỡng ứng và lan truyền khắp nơi. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề nầy, chúng tôi cố gắng cô đọng những phần thiết thực nhứt rút ra từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau sao cho những điều học được sẽ dễ dàng ứng dụng thực sự hữu ích trong đời sống thường nhật của chúng ta.




TẠI SAO CƯỜI LẠI GIÚP ÍCH CHO SỨC KHỎE?

Vì:

1/ Khi Cười “ha ha ha “là ta đã ép hơi ra từ bụng dưới (thường được gọi là sự thở sâu), do đó làm gia tăng sự dẫn lưu bạch huyết (lymphatic drainage). Như thế, chất độc của cơ thể sẽ bị lọai ra và các bắp thịt sẽ được thư giãn.

2/ Cười làm gia tăng sự Hô Hấp, do đó làm lượng khí Oxy trong cơ thể lưu chuyễn nhiều hơn;

3/ Cười làm thay đổi thành phần hóa học của cơ thể, giúp não tiết ra endorphins, serotonin và dopamine.

Những chất nầy ngòai tác dụng làm giãm đau, còn làm cho ta “lên tinh thần” (lifts our spirits) tạo cãm giác yêu đời, vui sống;

4/ Nhiều công trình nghiên cứu cho biết Cười cũng làm giãm những chứng bịnh có liên quan tới tình trạng căng thẳng (Stress) như:Huyết Áp cao, ưu tư, phiền muộn (anxiety), chán đời, xìu hay “hết xí quách”(depression), sợ tiếp xúc với người khác (social phobia), đau tim và nhức đầu. Hơn nữa, cũng có nhiều nghiên cứu cho biết Cười cũng có tác dụng tốt đối vời nhiều bịnh trầm trọng khác như tiểu đường và kể cả bịnh ung thư (cancer);

5/ Cười còn giúp ta ngừa bịnh bằng cách gia tăng sức mạnh cho hệ thống miễn nhiễm (immune system) chống lại những mầm bịnh từ bên ngòai ;

6/ Cười là thuốc thần chuyên trị các bịnh Sầu bi, Ưu uất, Phiền Muộn, Căng Thẳng…được coi là những bịnh nan y, nhưng lại không mất tiền mua! Free! free! free!.

7/ Cười mỗi ngày, được coi như là cuộc tập thể dục (exercise) tuyệt hão làm khí huyết lưu thông, tinh thần minh mẩn, lạc quan, yêu đời.

8/ Ai cũng có thể cười, bất kể gìa, trẽ, bé, lớn, lành mạnh hay bịnh họan. Không có ngọai lệ. Vậy Cười cho ta nhiều điều LỢI (chữa bịnh, ngừa bịnh, giúp ta vui sống,…) như thế, thiệt là… “bỏ qua rất uổng!.”… “ngu gì mà không cười?”.



VÀI Ý KIẾN về GIÁ TRỊ của NỤ CƯỜI

Nụ Cười:

1/ So với thời gian: "một ngày vắng bóng nụ cười là một ngày bõ đi" - Charlie Chaplin.

"trong tất cả các ngày, 1 ngày không nụ cười là ngày đáng bõ đi nhứt" -e.e. cummings.

"7 ngày không cười người ta sẽ yếu đi" –Mort Walker.

"sống mỗi ngày, ngày nào không cười thì bị mất mát ngày đó" -Author Unknown.

2/ So với không gian:

"Nụ cười là khoãng cách gần nhứt giữa 2 người" - Victor Borge.

3/ So với thuốc men:

"Nụ cười là thuốc an thần không có phản ứng phụ" - Arnold Glasow.

The Bible states "một tấm lòng vui vẻ làm việc thiện thì chẳng khác gì trị bằng thuốc thang".

“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”- ngạn ngữ vn

4/ So với ngôn ngữ:

"Mọi người đều cười cùng bằng một ngôn ngữ" - Author Unknown.

5/ So với đời sống:

Swami Beyondananda : “Cuộc sống là trò đùa…Thượng Đế cùng cười với chúng ta, chớ không phải là cười chúng ta”.

Vậy Cười là ngôn ngữ quốc tế tự nhiên, không cần phải học, là món qùa kỳ diệu mà Thượng Đế đã ân ban cho tất cả mọi người để dễ dàng cảm thông nhau.





Những nụ cười chê bai có thể giết chết cả lòng tin của một con người , vùi dập ước của cả một đời người…

Bạn luôn mong muốn người khác mở lòng ra , muốn người khác cười với mình , trước hết hãy cười với họ. Bạn chờ , người khác cũng chờ , khi ấy , không ai chịu cười với nhau , không ai muốn chia sẻ , cảm thông cùng nhau!

Hãy nhìn đời bằng những nụ cười hạnh phúc và yêu thương . Rồi đời cũng nhìn bạn bằng con mắt của yêu thương và hạnh phúc …

Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau

Em đang đi trên con đường đợi chờ...

Có ai đã từng trải qua cảm giác yêu một người ở xa và đón chờ ngày trở về viên mãn hạnh phúc? Nhưng cuộc sống không chỉ toàn màu hồng, tình yêu không chỉ có những kết thúc ngọt ngào như vậy... mà chúng ta vẫn phải đứng dậy và đối diện với cuộc sống ta may mắn được sinh ra trên cõi đời này.

Em ghét và sợ nhìn thấy cảnh máy bay cất cánh. Khi máy bay bay dần lên cao, mang theo anh trên đó, chỉ là đi xa, đến một nơi nào đó xa lắm thôi, mà em cảm thấy như nó đã mang anh, rời xa em mãi mãi. Còn vài phút nữa thôi, là máy bay cất cánh. Anh tận dụng chút ít thời gian đang trôi đi vùn vụt để dành cho em những lời yêu thương.

- Chỉ 10 tháng thôi, nhanh lắm mà. Rồi anh sẽ lại trở về bên em. Sang đó, anh sẽ liên lạc thường xuyên với em. Em sẽ không cảm thấy cô đơn đâu. Vì anh luôn ở bên cạnh em. Anh yêu em.

- Anh cố gắng học thật tốt nhé, để sớm về với em. Anh yên tâm, em sẽ biết tự chăm lo cho mình, như khi có anh ở bên. Để 10 tháng nữa, cũng tại sân bay này, em cười tươi với bó hoa trên tay, đón anh trở về. Em yêu anh.

“Tình yêu trong xa cách cũng giống như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn. Anh tin tình yêu của chúng mình là một ngọn lửa lớn, vì chúng mình sẽ luôn cạnh nhau, vượt qua mọi khó khăn.”

Anh vẫn luôn nói với em như vậy, và em tin vào điều đó.

Lúc đầu, lũ bạn bảo em quá mạo hiểm: “Sau 10 tháng trở về, chắc gì anh đã còn yêu em. Rồi 10 tháng xa cách ấy, có biết bao nhiêu điều xảy ra? Người ta ở bên cạnh nhau, còn không hiểu hết về nhau, còn cãi nhau chí chóe. Mình xa xôi thế này, cãi nhau thì sao đây? Người ta gặp nhau nhiều, để xa nhau còn thấy nhớ. Mình xa nhau mãi thế này, liệu nỗi nhớ có bị chai lỳ? Em cứ mặc kệ tất cả! Dẫu biết không hiểu chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Cũng chẳng hiểu tại sao, em yêu anh nhiều đến vậy? Có lẽ cũng bởi vì, anh yêu em nhiều!

Rồi sau đó, biết tính em: “Muốn là sẽ làm!” Nên chúng nó cũng không nói nhiều nữa, mà quay sang động viên, an ủi em. Rằng công việc hàng ngày, cuộc sống đời thướng sẽ khiến thời gian trôi đi nhanh lắm. Chẳng mấy chốc là hết 10 tháng đâu. Mà em đâu phải chờ đợi một mình, em còn có anh ở bên cơ mà!

Mới sang, anh liên lạc với em nhiều lắm. Nào thì chat, nào thì chat voice, webcam, điện thoại... Đúng là nỗi nhớ, da diết, dày vò em, anh đến khó chịu. Thấy khuôn mặt quen thuộc của anh đó, nghe giọng nói trầm ấm của anh đó. Nhưng sao muốn ôm anh thật chặt như khi anh ở nhà thì lại không thể?



Anh kể em nghe hôm nay anh làm gì, ăn gì, thời tiết bên đó ra sao, anh chuẩn bị vào kì học mới như thế nào. Rồi thằng bạn thân người Đức của anh ghen tị với bức ảnh anh và em trên bàn học của anh...

Em kể anh nghe bạn bè anh ở nhà quan tâm em nhiều lắm. Chắc trước lúc đi, anh “giao” em cho họ rồi phải không? Hôm thì anh kể chuyện cổ tích ru em ngủ, hôm em hát cho anh nghe... Đến khi em chìm vào giấc ngủ thì cũng là lúc anh bắt đầu nấu ăn tối, rồi học bài. Em như nổ tung, đến không chịu được mỗi khi nghe anh thì thào “Anh nhớ em nhiều lắm, ngủ ngoan nhá em yêu của anh, anh yêu em...”

Em ghen tị với lũ bạn vì chúng được người yêu quan tâm, gọi điện hỏi han từng lúc. Được người yêu đón sau mỗi buổi học, mang áo mưa mỗi khi trời mưa bất chợt. Được nhận những món quà mỗi khi có ngày lễ...

Có rất nhiều lần, anh cũng cảm thấy khó chịu và thương em lắm. Vì không thể chăm em mỗi khi em bị ốm, không thể sửa hộ em cái tivi nhiễu chuyện, không thể đi cùng em tụ tập với lũ bạn, để em tự hào khoe rằng “Đây là người yêu tao”...

Lúc nào hình ảnh anh cũng tràn ngập trong tâm trí em. Niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống, vào bản thân em, vào anh khiến em vượt qua được những lúc cô đơn đến yếu lòng. Để rồi, đôi lúc, nỗi nhớ anh còn cào khiến em tỉnh dậy vào giữa đêm cầm điện thoại gọi cho anh, để hỏi: “Anh đang học bài à? Em nhớ anh nhiều lắm!”

Anh lặng đi, vì cũng không biết phải làm gì. Chỉ biết mắng em yêu, sao giữa đêm lại thức giấc, ngủ ngoan đi, mai còn dậy sớm đi học cơ mà.

Em phụng phịu tắt máy, nhắm mắt và miệng vẫn còn chúm chím cười.

Thế mà lũ bạn cũng phải ghen tị với em. Vì trên facebook em tràn ngập lời anh yêu thương. Cứ đi học về, là em lại online, lướt web, xem anh có “tín hiệu” gì không? Chợt trái tim em thổn thức, lâng lâng hạnh phúc:

“Dù anh không hôn lên môi em ngủ ngon em yêu.
Dù muốn nghe từng hơi thở mỗi đêm giấc say nồng
Giờ đây mới tiếc thay, thời gian ấy quá mau
Chờ nhau trong nỗi nhớ nhung...”

Em xem đi xem lại clip anh làm, ngâm nga mãi những câu hát. Lòng ngập tràn yêu thương. Càng tự hào hơn khi đọc được những comment khen ngợi của mọi người. Em biết chúng mình đang có 1 tình yêu thật đẹp. Thời gian chỉ là thử thách cho tình yêu đó. Có anh, bất cứ điều gì em cũng có thể vượt qua. Anh cho em niềm tin, chúng mình cùng trao nhau hy vọng về một cuộc tình dài lâu đến suốt cuộc đời...

Múi giờ chênh lệch 6 tiếng. Anh bắt đầu kì học mới, em bị cuốn đi với cuộc sống hàng ngày, học tập, bạn bè, khiến mình ít liên lạc với nhau hơn. Em không còn những thời gian dài để kể lể, lách chách. Anh không còn nhiều những clip, câu nói yêu thương. Thi thoảng cũng chỉ là những câu chúc ngủ ngon, ngày mới tốt lành em yêu trên facebook em.

Biết rằng, em và anh đều bận. Anh là người luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho từng thời kỳ. “Để sớm về bên em” cũng là một trong những lý do, anh phải cố gắng hoàn thành tốt nhất mọi công việc. Điều đó làm em hạnh phúc. Và em cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần tin tưởng, luôn hướng về nhau là đủ.

Lại một chủ nhật như mọi khi, sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho nhau. Em online, đợi anh mà chẳng thấy. Chắc giờ này, anh còn đang say sưa ngủ, không biết trong giấc mơ anh có em? 4 giờ chiều Việt Nam (bên đó là 10 giờ sáng, sao anh vẫn chưa dậy. Em lo lắng gọi điện. Anh nhấc máy, nhưng không phải là giọng nói nhẹ nhàng, tình cảm như mọi khi. Anh nhăn nhó, “Để cho anh ngủ chút nữa đi, hôm qua anh thức khuya”. Em giận, chẳng gọi, chẳng đợi anh ngủ dậy để nói chuyện nữa, em quyết không online.

Hai ngày, ba ngày trôi qua, tự nhiên em thấy hoang mang và lo lắng. Không biết có chuyện gì đang xảy ra? Em mở máy tính, lên mạng và nhận được bức thư dài của anh. Em lặng đi, đầu óc như muốn nổ tung. Em như đang rơi từ con dốc cao không phanh. Thấy mọi thứ quanh mình như sụp đổ...




“... Những ngày qua, anh cảm thấy mệt mỏi... Mình dừng lại ở đây đi... Anh đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định viết cho em bức thư này...”

Em vội vàng gọi cho anh ngay, nhưng anh đã tắt máy. Làm sao được bây giờ? Em cũng không thể bay sang cùng anh như chị người yêu cũ anh đã từng nói.

Em tuyệt nhiên khóc, nước mắt cùng nỗi đau thấm vào tận tâm gan. Nhưng không hồi âm bức thư của anh. Em vốn là 1 cô gái cá tính và mạnh mẽ. Và luôn biết rằng, níu kéo là 1 điều không thể trong tình yêu. Nhất là với anh, em đủ hiểu anh, để biết rằng, trong tình yêu, anh luôn tàn nhẫn như thế. Cứ tưởng, với tình yêu của em, đã thay đổi được con người anh. Nhưng không! Anh đã đưa ra muôn vàn lí do để anh yêu em, biết được anh và em thuộc về nhau. Nhưng lý do cho một sự chia tay, lại chưa hề có. Chỉ là “anh mệt mỏi”. Cuộc sống xa xôi nơi đất khách quê người, khiến anh cần 1 người luôn ở bên động viên, chăm sóc. Mà em thì chưa làm tốt điều đó. Em mặc nhiên công nhận.

Ai đó đã gỡ bỏ mối quan hệ trên facebook của em. Và tất nhiên, điều duy nhất khiến em có thể bớt nặng nề lúc này là khóa facebook. Mọi người ai cũng thắc mắc tại sao em có thể từ bỏ nhanh đến vậy. Nhưng họ không thể hiểu anh bằng em.

Thi thoảng em có liên lạc với anh mà không được. Nhưng em vẫn không ngừng hy vọng, chờ đợi, hy vọng điều gì đó mong manh, chờ đợi ngày anh trở về. “Đường chờ đợi là con đường em đang đi, có tình yêu và thật nhiều nỗi nhớ. Không biết con đường đó xa và dài như thế nào, nhưng em luôn chờ và mong anh trở về.

2 tháng trôi qua, em lại mới đủ can đảm để mở facebook. Vào friendlist của mình, không thấy anh đâu? Tim em đập mạnh. Loay hoay qua một số người bạn, tìm được anh, đầu em căng ra khi thấy avatar là 1 người con trai đang cõng 1 người con gái. Zoom vào, người con trai đó là anh... Anh đang hạnh phúc bên tình yêu mới của mình. Người con gái Việt Nam đang học bên đó cùng anh. Vậy là niềm tin đã hoàn toàn sụp đổ, không một lời giải thích từ anh, nhưng lý do cho sự chia tay thì đã rõ ràng. Em không thể nói gì khi facebook của cô bé đó cũng tràn ngập những lời yêu thường từ anh như đã dành cho em...

Kết thúc...

Em phải khác...

Mạnh mẽ lên và sống cuộc sống của chính em. Không vì một ai. Em coi sự xa nhau của chúng ta là an bài.

Khi ngồi viết những dòng tâm sự này, còn một tháng nữa là anh về Việt Nam. Vậy là em đã trải qua 9 tháng đợi chờ. Nhưng thật vô lý khi chờ đợi điều đã không thuộc về mình. Anh không thể thực hiện lời hứa của mình: “Hè sang năm, khi anh trở về, anh sẽ đưa em đi chơi thật nhiều, sẽ cùng em trở lại con đường đó, quán nhỏ đó, anh sẽ đưa em về nhà chào bố mẹ...” Nhưng nhất định, em phải giữ lời. Chờ đợi ngày anh trở về, để trả lại những điều vốn thuộc về anh:)
P/S: sad
Hôm trước tình cờ đọc được câu chuyện nay trên mạng, bất chợt nó nghĩ đến nó, nó sợ mình cũng giống cô gái trong câu chuyện,Nó cũng đang đi trên con đường đợi chờ. nó gửi cho anh nghe, nó bảo nó sợ nó bị bỏ rơi như thế. Anh đã bảo là, yên tâm anh sẽ về bên em, nó tin, nó vui và nó chờ.
Đến hôm nay nó nhận ra nó cũng vậy, cũng giống cô gái đó, cũng là một lời chia tay và một lý do rất đơn giản. Một lý do mà nói ra thì lại tưởng như là vì anh lo lắng cho nó, anh hi sinh vì hạnh phúc vì nó nhưng bất chợt nó cũng nhận ra nó bị lừa dối. cũng chỉ là qua FB nó phát hiện ra anh đã có bạn gái bên đó. Nó buồn, nó chênh vênh, có lẽ tình cảm là thứ khó thay đổi nhất nhưng cũng là thứ dễ thay đổi nhất.
Đọc lại câu chuyện nó thấy chạnh lòng, có cái gì đó đau trong tim, Nhưng nó không khóc vì nó biết nó không thể giữ cái gì không thuộc về nó.

Đi xa xa em một chút

Hôm nay em dậy sớm, phá vỡ cái quy luật ấy, một cách tươi vui nhất có thể, em khoác lên mình bộ mặt tràn đầy sức sống và xuống phố với một chiếc váy hồng điệu đà…

Ngày chớm đông…



Em miên man trong những giai điệu ngọt ngào của “Bản tình ca đầu tiên”, lướt nhẹ đôi bàn tay lên bàn phím ghi nhanh mấy dòng note trên facebook.



“Ngày mới, chào bình minh buổi sớm với những tia nắng nhẹ. Nắng lướt qua đôi gò má khiến má em ửng hồng, gió mơn man bờ môi khiến em mỉm cười. Và, đôi mắt em thôi không còn ngấn nước, mặc dù nó đã sưng mọng lên vì một đêm thút thít.



Em mỉm cười đón bình minh sớm hơn dự kiến. Có những thứ tưởng chừng như là quy luật, rằng ngày cuối tuần thì em được ngủ nướng và chẳng bao giờ chịu ra khỏi giường trước 11.00am. Nhưng hóa ra lại không phải vậy nhỉ? Hôm nay em dậy sớm, phá vỡ cái quy luật ấy, một cách tươi vui nhất có thể, em khoác lên mình bộ mặt tràn đầy sức sống và xuống phố với một chiếc váy hồng điệu đà… Ấy, thế là cũng giống như việc em phá vỡ quy luật trong tình yêu của chúng mình. Rằng xa anh em sẽ nhớ, nhớ rất nhiều, và yêu rất nhiều… Nhưng, em chẳng để điều đó kịp xảy ra nữa đâu nhé, vì em sẽ quên, quên nhanh thôi.



Và…



Thôi không còn yêu nữa…”



Em nhoẻn miệng cười, tắt laptop, dứt mình ra khỏi những giai điệu của bản tình ca êm ái. Dù sao thì em cũng phải gật gù công nhận rằng, những ca từ trong bài hát ấy cứ vang vọng mãi trong em, cứ nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim em, khiến em rung lên vì xúc động, vì yêu thương và mong muốn được yêu thương… Nhưng em sẽ chẳng hình dung ra được mình sẽ trở nên như thế nào khi cứ mãi ngồi bó gối trong phòng và nghe đi nghe lại những lời ca ấy. Vậy nên, cách tốt nhất là giải thoát cảm xúc của mình. Xem ra, một đêm đầy nước mắt chưa thật đủ để quên đi tất cả. Lau khô nước mắt chứ chưa hẳn đã lau khô được vết máu từ con tim.



“Dạo phố đi! Shopping cũng được”



“Cái… gì…??? Tao nghe nhầm à? Hay mày đang nói nhảm, vẫn còn mê sảng đúng không?”



“Hâm à. Dậy nhanh đi, áo váy xúng xính rồi 5’ nữa ra mở cổng cho tao. Dạo phố nhé!”



Em tắt ngay điện thoại để chắc chắn rằng nhỏ bạn thân không thế ú ớ hay thắc mắc lằng nhằng gì nữa. Mà kể ra nghe cái giọng buồn ngủ của nó cũng buồn cười thật đấy. Ôi, chắc hẳn em cũng đã-từng-như-thế nhỉ.



Váy hồng điệu đà xinh xắn, thêm một chiếc áo khoác cho ngày chớm đông se lạnh, thêm một nụ cười tươi tắn để nắng cuối tuần trở nên rạng rỡ, em bước xuống phố, dắt xe ra khỏi nhà và đi theo quỹ đạo đã định: Nhà nhỏ bạn thân!!!



Có những chuyện không như cổ tích…



Là chuyện giữa tôi và em! Hẳn vậy! Và tôi cũng tin là thế. Nhưng dù có tin tưởng thì tôi cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chuỗi ngày sắp tới - chuỗi ngày vắng em…



“Anh buông tay em ra nhé!”



“Vì…anh sẽ nắm chặt tay một ai khác-không-phải-là-em?”



“Không. Vì anh… đã…”



“Đã hết yêu và chẳng mong được yêu nữa, đúng không?”



“U..h…m….”



“Vậy thì, em cũng buông tay anh ra nhé!”



Em là thế, luôn tỏ ra mạnh mẽ và rắn rỏi mặc dù rất yếu đuối. Em chấp nhận chia tay mà không thoáng chút buồn, không một giọt nước mắt, đôi môi vẫn cười. Duy chỉ có một điều em không thể giấu, đó là đôi mắt ánh lên những tia buồn bã, ánh mắt em mệt nhoài trong những dòng cảm xúc đang cố gồng mình để giấu kín. Bất giác, tim anh đau nhói. Phải chăng anh đang chơi trò nghịch dại, dùng một phép thử ngu ngốc để phá vỡ những niềm hạnh phúc lớn lao mà mình được nhận?



Nhưng, dẫu sao anh cũng phải bước đi, đi mà không cho em biết lý do, đi để em một mình với những nỗi niềm riêng. Nếu có thể, anh sẽ nói cho em biết vào một ngày không xa em ạ.



Này thì, anh vẫn nhớ giọng nói em, vẫn nhớ tiếng cười cùng những lời thì thầm yêu thương bên tai. Này thì, anh luôn thấy hình ảnh của em trên những nẻo đường anh đi qua, nơi đó có ánh mắt em rạng ngời những niềm vui lấp lánh. Và, anh nhớ cả cái cách em tự an ủi mình, tự tìm lý do để biện hộ cho người khác, để em cứ lạc quan và tin yêu đời, tin yêu cuộc sống… Thế nên, em sẽ vẫn ổn mà, đúng không? Em sẽ vẫn có cách để cân bằng cuộc sống mặc dù không có anh đi bên cạnh.



Căn phòng nơi anh làm việc đã có những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót nơi mặt bàn, nắng soi vào đôi mắt anh làm ấm lên những cái nhìn tưởng chừng như lạnh lẽo trong không gian vô định. Anh ru mình trong bản tình ca quen thuộc - bài hát mà cả anh và em đều thích - “Bản tình ca đầu tiên”. Ừ, vô tình anh lại nhăc đến em. Chỉ là vô tình thôi sao lại đau và sắc lạnh đến thế…



Đi xa xa em một chút…



Em chìm trong mớ hỗn độn của công việc, học tập và của cảm xúc nữa. Em mệt mỏi bơi lặn trong cái đống vô hình ấy để rồi trút lấy những muộn phiền và lo âu. Dường như em tự biến mình thành con người của công việc mất rồi. Nhưng em thấy thích thú khi mình trở nên như thế, đơn giản vì em sẽ không có thời gian để nhớ đến một-ai-đó, hay nghĩ vu vơ về một-điều-gì-đó mà cả hai cái đấy đều có độ sát thương cao - làm em đau!



“Vì nếu em cần một bờ vai êm.
Nếu em cần những phút bình yên,
Anh sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan,
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười
Anh sẽ đến để được khóc cùng em.

Và khi em cười nụ cười long lanh.
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời,
Anh sẽ đến như bao lần để mình cũng tựa vào vai nhau…”



Em thu gọn đống giấy tờ, bài vở, thu gọn cả cái cảm giác cô đơn để ra ban công đứng thẫn thờ. Em để những giai điệu thân quen ngân nga trong cái khoảng không vắng ngắt. Bầu trời lấp lánh những vì sao nhỏ xinh, sao mỉm cười và thì thầm trò chuyện, gió vô tình hờ hững lướt qua lay động đám lá xanh đang mải đắm chìm trong làn sương lạnh. Em khẽ cười vì vạn vật dường như cũng trở nên điệu đà trong ánh nhìn của em. Chúng thì thầm to nhỏ, chúng râm ran kể chuyện, chúng say sưa chải chuốt vóc hình và thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn trộm em một cái… Nhịp tay em gõ đều lên chậu hoa xương rồng nhỏ, quên đi rằng có chiếc gai nào đó nghịch ngợm làm em chảy máu, em vẫn cười và ngô nghê nghĩ về điều gì đó mà không định hình nổi. Bất giác người khẽ run lên vì cơn gió lạ, em mon men tìm đến vùng bình yên trong những cảm xúc tinh khôi.



“Này thì nắng đã nhuộm con đường dài, này thì gió đã cất lên lời ca quen thuộc, và anh thì cứ đứng đó và nhìn về hướng em. Bước chân anh muốn đi về một nơi xa nhưng đầu còn ngoảnh lại. Chờ đợi? Nên chăng? Hờ hững? Nên chăng? Nếu có thể em muốn tìm cho mình một hướng đi khác. Sao phải lựa chọn và đưa ra sự lựa chọn khi thấy tim không còn bình yên nữa???”



Một thoáng mơ hồ của cảm xúc, em chìm trong giấc ngủ say không mộng mị. Trước khi ngủ em vẫn nhớ rằng mình đã đóng những trang nhật ký lại và kịp send đi một tin nhắn đến số điện thoại quen thuộc: “Nếu có đi, hãy đi xa xa em một chút…khi nào không muốn đi nữa, thì trở về với em”



***



Ở một nơi nào đó trong thành phố, khi ánh điện từ căn phòng nhỏ vừa kịp tắt để chủ nhân của nó tìm thấy mình trong màn đêm tĩnh lặng, điện thoại bỗng rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Chàng trai mệt mỏi với tay đọc vội.



“Nếu có đi, hãy đi xa xa em một chút… khi nào không muốn đi nữa, thì trở về với em”



Bất giác anh nở một nụ cười, thấy con tim mình vừa được sưởi ấm, cảm nhận được rằng bàn tay mình sẽ vẫn được đan cài trong đôi bàn tay của ai đó. Và hẳn là, tình yêu nơi đó vẫn dành cho anh.



smile

Đến hết cuộc đời này, anh vẫn là Hà Nội của em!

Em vốn là đứa con gái không sinh ra tại nơi đây. Hà Nội với em những ngày đầu mới bước chân đến mảnh đất này sao xa lạ và lạnh lùng. 4 năm học Đại Học, 4 năm đưa e đi qua gần hết những con đường nơi này, bảo là thân quen thì cũng chưa hẳn, nhưng chắc chắn, em có thể tự đi mà không sợ bị lạc đường.

Hà Nội đang độ vào thu.

Mình yêu nhau vào mùa thu anh nhỉ? Quãng thời gian này cách đây 1 năm là mình gặp nhau đấy. Hà Nội mùa thu trước trời xanh lắm, phố cổ lá bàng rụng đỏ ối. Phố cổ năm nay em chưa dám bước chân đi lại. Mỗi lần ghé qua chỉ phóng xe cái vèo, thật nhanh để mắt không chạm vào ký ức. Yêu nhau vào mùa thu, chia tay cũng vào mùa thu. Yêu nhau bằng trăm nghìn cảm xúc mà chia tay chỉ bằng đoạn chat ngắn ngủi đôi dòng…

Sáng nay cầm tờ báo, đọc những dòng chữ viết về Hà Nội, em thấy thời gian trôi chảy như chớp mắt. Vụt cái, mùa thu năm trước hiện về trong em, có anh, có cả trời Hà Nội mến thương.

Em vẫn hay gọi anh là “My Hà Nội”. Có lần bạn bè hỏi sao lại đặt thế, nghe chung chung quá. Em bât cười và thầm nghĩ, chỉ có gọi vậy mới ôm trọn được hết tình yêu em dành cho anh, có lẽ là rộng lắm bằng tất cả những cái hồ ở đất Hà Nội này cộng lại. À, mà thôi, rộng bằng cái Hồ Tây cạnh nhà anh mà em vẫn hay trêu, rủ anh hôm nào mình đi bộ vòng quanh hồ xem bao lâu thì hết. Thế mà mình chưa làm được thì đã xa nhau mất rồi.



Đi với anh, em mới biết thì ra Hà Nội bé xíu thôi, bé như bàn tay em ấp ủ trong bàn tay anh vậy. Hà Nội có gì đâu mà ghê gớm anh nhỉ? Chỉ là cái quán cháo cá bé bé trên phố Hàng Bông. Ở đấy có cái gương to to mà lúc nào ra hay vào em cũng phải ngó mình một cái rồi cười thầm: “Hi hi, sao cứ đi với anh là em lại thấy mình xinh lên một tẹo nhỉ?”

Hà Nội là ngồi sau xe anh lượn vòng qua từng con phố. Này là phố cổ mà chả cổ tý nào. Này là Hàng Than có nhà bà ngoại anh. Bà Ngoại anh làm ô mai rất ngon và khéo tay nữa. Tiếc là em chưa gặp được bà thì bà đã đi xa. Này là phố Hàng Cói nhà chú anh, anh dắt em đến thăm một lần, và giới thiệu là bạn gái cháu. Anh có biết lúc đó em xấu hổ và tự hào thế nào không? Cái cách anh nắm tay em, cái cách anh bế cháu anh, rồi đặt nó vào tay em và bảo cô bế cháu xem nào…Em nhớ rõ lắm.

Hà Nội còn là bao nhiêu quán trà đá vỉa hè mình đã ngồi anh nhỉ? Là vị trà nóng đặc sánh một buổi tối mùa đông, cạnh Tràng Tiền. Bây giờ chỗ đó cũng dẹp rồi, đi qua mà em vẫn nhớ viên gạch ấy…Hay là trà canh nhà thờ, vị mát lịm của chanh đá vào mùa đông, ngòn ngọt của hướng dương và râm ran câu chuyện với anh và bạn bè. Đôi khi có làn gió thoảng qua, em vẫn nhớ rõ…rất rõ…

Hà Nội là một buổi tối cuối thu đầu đông, em đi chơi cùng bạn bè rất khuya mà vẫn chưa về. Giữa đám tiệc với hơi men chuếch choáng, nhận được tin nhắn của anh mà bồng nhiên, những xa hoa ồn ào kia lùi xa hết. Ly rượu cậu bạn bàn bên mời em cũng khéo léo chối từ. Là anh, giữ em khỏi những ồn ào rất Hà Nội ấy…

Hà Nội là buổi sáng thức dậy trong căn phòng nhìn xuống phố cổ, hơi sương sớm đọng trên cửa kính mờ. Em lắng nghe những âm thanh náo nhiệt trong khu phố, hình dung ra chàng trai Hà Nội của em cũng đã nghe âm thanh ấy gần 30 năm qua. Lòng em bỗng như một bàn hòa ca trong trẻo nhất. Chỉ 1 lát nữa thôi, là em lại được gặp anh, đi cùng anh qua những con phố tinh sương, có lá vàng bay và thưa thớt người qua lại... Được cùng anh ăn 1 bát phở mà vòng vèo qua vài khu phố, để được nghe anh kể về những món ngon Hà Nội. Hay nghe anh trò chuyện với một ông lão sửa xe, một cô hàng nước, để thấy thân quen như đang ở nhà. Anh dạy em ngắm nhìn Hà Nội theo một cách riêng rất khác, để em thấy Hà Nội đẹp trong từng ngõ nhỏ, trong từng âm thanh dù là ồn ào hay bé nhỏ nhất. Anh mang cho Hà Nội cả một linh hồn.


Hà Nội của anh hay của em…từ buổi tối mình ngồi bên nhau ngắm cái mạng nhện ven Hồ tây, Hay phóng xe vèo vèo qua con đường mà cứ cách một mét lại có một đôi. Hay buổi chiều cuối tuần mình ngồi trên thảm cỏ ngắm nhìn sóng nước mênh mông, nghe 1 vài bài hát yêu thích của cả 2 và nói về những gì đã qua, những gì đang đến…Cái buổi chiều ấy, em chỉ muốn thu trọn nó lại trong 1 quả cầu thủy tinh, để thi thoảng lại lôi ra ngắm, thấy anh, thấy em…thấy cả buổi chiều ngọt như đường như mật ấy. Cái buổi chiều đơn thuần là đi ngắm cảnh ấy, đã cho em thêm bao sức mạnh để đi qua những buổi chiều cuối tuần tẻ ngắt và mệt nhoài vì công việc khi không còn anh… và cũng không có cả quả cầu thủy tinh như em từng ao ước.

Hà Nội có cầu Long Biên, một buổi tối gió mùa lạnh nhất mình lên cầu đón gió. Người này sợ người kia ốm nhưng vẫn kiên quyết phải đi bằng được. Đứng nhìn xuống bãi giữa sâu hun hút mà sao không thấy lạnh anh nhỉ. Cầu Long Biên hàng tối nhộn nhịp là thế mà hôm ấy khéo chỉ có 2 đứa hâm là mình lên cầu hóng gió. Vừa đứng vừa cười, lại sợ gặp bạn anh đi qua, khéo mai lại có cái loa phường kể đi kể lại thì 2 đứa không biết giấu mặt vào đâu. Em cũng thích chiều tà mình đi qua cầu, nhìn xuống khu lao động dưới chân cầu, lắng nghe âm thanh của 1 buổi chiều tất bật cơm nước, nghe tiếng mẹ mắng con, tiếng chó mèo inh ỏi. Rồi được nghe anh trầm ngâm kể về tuổi thơ của anh, giữa phố nghèo lao động. Em bỗng thấy Hà Nội cũng như anh, thân thương mà bình dị.

Hà Nội có café Phố…quán café duy nhất mà trong suốt quãng thời gian yêu nhau mình ngồi. thuộc cả mặt, cả tên chủ quán tới cậu bé trông xe…của hàng phở bên cạnh. Nhìn thấy em là hỏi anh và ngược lại. Quán có bạn bè anh và sau lại là bạn bè em. Quán bé xíu, bàn thì thấp mà ghế thì cao, café anh thích còn em thì luôn chê chán vì có uống bao giờ đâu. Quán có tầng 1 luôn ồn ào, có cái cân mà chưa bao giờ em dám bước lên. Quán có tầng 2 nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có ô cửa sổ bé tý nhìn xuống đường, có cả nụ hôn đầu tiên của 2 đứa…Hôm ấy mình phải trốn lên tầng 2, ngồi tầng 1 vô tình mà gặp ai thì chắc lại bị quy kết tội đánh lẻ ngay. Quán mà từ ngày ấy đến giờ, em chưa một lần bước chân trở lại…vắng đi 1 bước chân, quán có còn nhớ…

Hà Nội từ ngày xa anh…bỗng nhiên rộng thế. Rộng hơn cả một vòng tay em ôm …


Một phần của Hà Nội đã rời xa em. Quay lại quán phở ấy, em ăn có còn thấy ngon, uống 1 cốc trà mạn, em có còn thấy thơm, ngồi lại quán cũ, em có còn thấy vui…giống như anh mang theo hồn Hà Nội rời xa em. Ngày ngày em vẫn sống, vẫn ăn và vẫn hít thở, vẫn đi trên những con đường ấy…chỉ có 1 điều duy nhất đổi khác. Hà Nội lại thành người quen thôi anh ạh, không còn là người thân như khi anh ở đây nữa. Và em đã bắt đầu tặp ăn những món ăn khác… không phải cùng anh…

Ngày anh trở về, em đến thăm anh. Ngồi trong căn nhà anh đã sinh ra và lớn lên, gặp cả bố mẹ anh, được mẹ anh pha cho cốc nước sấu tự tay bác ngâm, em thấy nhịp thân quen ấy quay trở lại. Nhưng rồi anh không biết đâu, như viên đá tan nơi đầu lưỡi, dư vị lạnh buốt ấy sẽ chẳng bao giờ em quên. Một phút giây nào đó trong cuộc nói chuyện với mẹ anh, em thấy mình mãi mãi vẫn chỉ là cô bé tỉnh lẻ, không bao giờ đến được với gia đình gốc Hà Nội là anh. Hai mấy năm sinh sống, chưa bao giờ em mặc cảm mình không phải người chốn thị thành, vậy mà em đã cay đắng nhận ra điều đó trong một tích tắc. Chỉ là 1 tích tắc thôi anh ạh. Vì Hà Nội với anh là yêu thương thì quê hương với bố mẹ em phải là ruột thịt. Em mới ở đây 4 năm thôi còn nơi ấy là cả tuổi thơ của em. Có lẽ điều ấy chẳng bao giờ anh biết được đâu anh nhỉ,…vì em cũng chẳng bao giờ có ý định kể ra với anh. Chỉ là em nghĩ, cái gì ở đâu thì nên đặt nó vào đúng chỗ của nó thôi. Giống như người ta có yêu cái tinh túy trong món ăn Hà Thành đến mấy cũng không thể ngày nào cũng ăn chả cá Lã Vọng. Có thích những con đường đến bao nhiêu, cũng bỏ cả công việc để đi lượn phố. Em lại trở về là em, trả anh về là anh…Hà Nội với em bỗng dưng xa lạ…

Em có trở lại nhà anh vài lần sau đó…đi cùng vài người bạn. Không gặp bố mẹ anh nên em cũng không biết là cảm giác của mình có chính xác không. Nhưng đã đặt xuống thì không bao giờ nhấc lên lại. Em đã chọn yêu anh và Hà Nội theo một cách khác…vẫn con đường ấy, vẫn hàng quán cũ…và vẫn yêu…


Anh không biết lý do… em không nói lý do

Anh trách giận em…em trách hờn em

Cuộc sống vẫn trôi và người thì vẫn phải sống…

Chỉ có Hà Nội cái gì cũ vẫn cũ, cái gì mới thì đang đổi thay từng ngày…

Ngày mai, ngày kia, anh sẽ lại đi xa Hà Nội. Anh sẽ nhớ Hà Nội, rất nhớ…

Ngày hôm qua, hôm nay, em ở lại nơi đây, em cũng nhớ Hà Nội, rất nhớ…

”Em không thể viết trọn vẹn về anh
Người con trai Hà Nội
Suốt cuộc đời, em vẫn là người có lỗi
Với anh, với Hà Nội của riêng em…”smile


P/s: đọc xong chuyện này nó thấy nó ở đó, nó và anh cũng có những kỷ niệm như vậy, và rồi anh, chàng trai HN cũng ra đi, đi xa đến nỗi sẽ ko quay về bên nó được nữa, NHưng với nó anh sẽ mãi là HN của nó, Với nó anh, Hồ tây" Cái ao nhà anh" vẫn mãi là những kỷ niệm đẹp