My Opera is closing 3rd of March

Baby luv you! 0o0

Hãy là chính mình bạn nhé!

Subscribe to RSS feed

nhật ký ngày... tháng... năm

Đã lâu lắm rồi tâm hồn đang phẳng lặng như nước hồ mùa đông thế sao bỗng dưng hôm nay lại gợn sóng từng đợt, như tìm về vs những kí ức và kỉ niệm buồn, khiến lòng trĩu nặng, biết làm sao đây, tâm sự này có ai hiểu thấu chăng??
Đôi khi trong lòng quá nhiều tâm sự, cần 1 ng có thể chia sẻ và thấu hiểu, nhưng con người đó trên đời này khó tìm biết mấy, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chỉ có mìh ta vs gánh nặng đè nén trên vai, chẳng ai bên cạnh, cô đơn và lẻ loi. Có lẽ số phận ta đã được định đoạt từ lúc sinh ra đã phải cô đơn nt, ta có thể hiểu cho ng nhưng k ng nào hiểu và thông cảm cho ta. Đôi khi cũng nghĩ ta bất hạnh, nhưng nghĩ lại còn nhiều người bất hạnh hơn ta, vậy mà ta k thể thôi k nghĩ đến. Cứ đến khi tâm ta tĩnh lặng lại có viên đá ai đó ném cho ta gợn sóng, ta biết nói sao đây, chẳng thể trách số phận an bài, mà chỉ trách bản thân ta từ lúc sinh ra đến bây giờ vẫn còn quá non nớt, quá bồng bột, chưa suy nghĩ cho thấu đáo tất cả mọi chuyện, tất cả chỉ theo bản năng vốn có. Vậy ta phải làm sao? Có ai có thể cho ta biết ta phải làm gì? Phải ntn mới được? Có hỏi cũng k ai trả lời, chỉ dẫn cho ta biết phải làm sao, quá cô đơn và lẻ loi, chỉ muốn hét lên thật to nhưng ta... ta k có can đảm để đánh thức mọi ng, cũng k có can đảm để đến 1 nơi yên tĩnh trong đêm mưa gió, chỉ để hét lên cho thỏa cái cơn thèm khát đang gào thét trong ta. Giống ngục tù? phải vậy k chứ? hay ta có nói quá lên cho sự kìm nén bấy lâu trong lòng ta? Chẳng thể nói thật, chẳng dám thể hiện rx bản chất thật của ta, ta k làm được, ngay cả những cử chỉ lời lẽ yêu thương ta cũng k thể bộc lộ thì sao ta có thể bộc lộ con ng thật của mình ra được chứ. Ngốc nghếch. Con bé ngốc nghếch. Sao cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ mà lẽ ra ngươi k nên nghĩ, sao ngươi có thể cáng đáng nổi chứ. Chẳng thể biết phải làm gì khi mọi chuyện k còn tốt đẹp như bây h trong cuộc sống, vậy làm theo con tim ngươi đi, nhưng còn lý trí thì sao? Con tim rất muốn, nhưng lý trí thì k cho phép. Ôi, ngươi ơi, ta phải làm sao? Có ai có thể chỉ dẫn cho ta đi đúng hướng của mình k? Ta phải làm sao mới là đúng đây?
Muốn nói thật nhiều, khóc thật nhiều, nhưng cũng chẳng thể giải quyết được chuyện gì cả, thôi k nghĩ nữa..
Ngoài trời mưa bão, giá ta có thể có tg đi tắm mưa như ngày xưa, để cơn mưa tưới lên ng ta xối xả, xóa tan đi những lo âu và suy nghĩ trong ta thì tốt biết mấy. Mưa ngoài trời và những cơn gió gào thét cũng như trong lòng ta đang giông tố.....