Tuesday, 1. July 2008, 09:01:07
Thư tình của Romeo thời nay
Xin bé đừng chờ đợi một vở kịch yêu hoàn hảo mà hãy tận hưởng những điều ngọt ngào nhỏ xíu mà anh dành cho em.
Chào em, người yêu dấu!
Em hay chê anh là người chẳng lãng mạn tẹo nào. Nhưng thực sự anh cũng “ướt át” lắm chứ, chẳng qua là em đã ngó lơ đó thôi. Em đã từng nói với anh, em thích được chìm đắm trong những bài thơ tình và những bông hồng đỏ thắm. Nhưng nếu anh có thể làm được những điều đó, liệu em có chê anh “một chàng vừa sến vừa khờ” không nhỉ? Em à, con trai có những cách lãng mạn riêng mà con gái sẽ không hiểu đâu! Em còn nhớ có lần anh rủ em đi xem anh đá banh hông nè? Thế mà em lại thẳng thừng từ chối vì mỗi tội “chỗ đó chẳng lãng mạn tí nào”. Ừ, anh biết mà, cô bé của anh không thích chỗ vừa ồn ào vừa nắng nóng vừa rất chi là... dơ như sân đá banh. Em biết không, khi một chàng trai mời một cô nàng cùng làm những chuyện “rất con trai đó" có nghĩa là chàng ta đang muốn dắt cô gái bước vào thế giới của riêng mình. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh muốn nói với em là: “Anh muốn được gần em hơn, muốn được chia sẻ toàn bộ cuộc đời anh với em.” Hehe, anh đang hồi hộp nếu em biết được bí mật nho nhỏ này, liệu em có đồng ý đến cổ vũ cho anh ở trận đá banh lần tới. Ôi, sẽ chẳng có gì làm anh xúc động hơn thế.
Em hay trách anh không biết cách “yêu” em. Ối trời ơi, thế thì oan cho anh quá! Chắc có lẽ những cử chỉ lãng mạn của anh quá "nhẹ kí" làm em không nhận ra (buồn ghê!). Em có để ý thấy tay anh khẽ chạm nhẹ vào tay em khi chúng ta đi dạo, có thấy anh luôn là người kéo ghế cho em ngồi, hay lâu lâu lại khẽ đặt một chữ K bất ngờ trên vầng trán bướng bỉnh của em. Có thể, đối với một cô bé như em, đó là những điều hết sức bình thường, thì đối với những chàng trai “rô bốt” như anh, đó là cả một điều vĩ đại (như thể anh vừa sáng tác ra cả một bài sonnet tình yêu hay hát cho em một bài tình ca trước hiên nhà em vậy!) Nhưng cũng thú thật rằng, đây cũng là một cách an toàn nhất, nếu lỡ em từ chối anh thì sao? Cô bé của anh ơi, xin bé đừng chờ đợi một vở kịch yêu hoàn hảo mà hãy tận hưởng những điều ngọt ngào nhỏ xíu mà anh dành cho em.
Em tỏ ra hờn dỗi nếu anh có tỏ ra lơ là đôi phút trong cuộc nói chuyện một chiều của em dài lê thê cả mấy tiếng đồng hồ! Em yêu, nếu em là một cô gái khác - một người mà anh không yêu, thì có thể anh sẽ cho đôi tai đi du lịch từ lâu rùi. Nhưng vì em là cục cưng của anh, cho nên anh tình nguyện “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn chia sẻ”. Em nè, em có biết một người máy như anh đã có sẵn một lập trình riêng để dành ghi chú những điều cực kì quan trọng như là, những cái em thích và không thích, như là em thích ăn mí Ý, thích ăn phở mà không bỏ tương đen…Thế thì, khi anh muốn lãng mạn, anh sẽ cho em thấy. Ngày hôm qua, chẳng phải em đã nhảy cẫng lên vì anh đã tìm ra cho em chiếc CD mà em rất thích đó sao? Hay món mì Ý anh làm tặng em nhân ngày sinh nhật, cho dù hơi bị…khét nhưng anh vẫn có cảm giác anh và em đang rất rất gần nhau, như thể anh và em là một vậy! Thế em có "cảm" như anh không nhỉ?.
Thế nhé, anh vừa giải được một bài toán khó ơi là khó mà cô bé bắt anh làm cho bằng được! Bé ơi, chỉ có những gã hay những điều ngọt như mía lùi mới thật đáng cảnh giác, vì có thể họ chẳng nói thật đâu. Cho nên, em vẫn yêu “rô bốt biết lãng mạn” như anh chứ nhỉ?
- Sưu tầm -
Tuesday, 22. April 2008, 02:21:18
Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu.
Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo.
Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?.
Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn.
Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.
................
Còn theo bạn nghĩ... ấm áp còn có ý nghĩa gì nữa???
Wednesday, 16. April 2008, 03:41:26
Sáng tác: Nhạc: Nhật Bản
Lời Việt: Khúc Lan
Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi
Em sẽ trốn khi anh đuổi tìm
Tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai, xin nhớ cho rằng:
Một lần yêu phải trăm lần khổ đau
Giọt sương ban sớm lấp lánh trên hoa, nụ hoa Anh đào
Đời người con gái chỉ biết khi yêu, yêu nồng thắm
Thì tại sao thèm nước mắt cho đớn đau nỗi hận sầu
Em chỉ biết có mỗi mình anh thôi
Cho dù anh trót đắm say với ai em vẫn yêu,
vẫn đợi chờ..
Mình dìu nhau đi đến bến tình yêu
Vòng tay khát khao bao ân tình
Đừng ngại ngùng, đừng để mộng tàn theo năm tháng phai màu
Đừng để em phải trăm lần đắng cay
Mình dìu nhau tới đất nước xa xôi, miền xa ngọt ngào
Và rồi nơi đó chỉ có uyên ương xây tổ ấm
Thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mau cho từng đêm??
Em thao thức gối chiếc đêm thâu
Nghe từng sợi tóc đớn đau rớt rơi theo
những giọt sầu...
Monday, 7. April 2008, 03:57:37
Tuesday, 1. April 2008, 01:57:49
Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút giây long mình trống vắng
Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó
( Sưu tầm ) 1.4.08
Monday, 31. March 2008, 06:36:02

Viết cho bạn - Người bạn của tôi : Đặng Văn Hợp
Tháng tư về rồi! Tháng của mùa hoa màu trắng ngập đường phố! Tháng của sự chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hè... Đường phố ngập màu hoa màu trắng tinh ấy, loài hoa tượng trưng cho tình cảm trong sáng và sự tinh khiết...Cũng không biết từ bao jờ mình yêu thik loài hoa này, nhưng gắn liền nó là những kỷ niệm đẹp,năm nay là một sự mất mát quá lớn... mình sẽ không còn được cầm bó hoa đó đến tặng sinh nhật cho người bạn mình yêu mến nữa.Và sinh nhật mình cũng không còn sự hiện diẹn của bạn với bó ly trắng trên tay... Số phận quá trớ trêu?...Phải chăng trong cuộc sống có những điều chúng ta không thể tránh khỏi? Sinh ly tử biêt...Nhưng là quá sớm đối với bạn... Ở trên thiên đường mình mong bạn sẽ luôn hạnh phúc và tình cảm mình dành cho bạn sẽ luôn trong sáng như màu hoa đó! Mãi mãi...mãi mãi sẽ không còn nhìn thấy bạn cười, nhưng trong trái tim mình bạn luôn hiện diện thật đẹp như mỗi mùa hoa bachhop...
Friday, 28. March 2008, 04:04:15
Sáng nay trời mưa nhẹ, bình thường mình rất thích mưa nhưng ngày hôm nay thấy trời hơi u ám!heee, sao dạo này hay buồn vô cớ thế nhỉ? Cuộc sống cứ như vòng xoáy hình tròn...sáng ra mở mắt ra lại phải đi làm, hệt ngày bé mở mắt ra lại phải đi học, ngày bé thì chỉ ước lớn mau mau thik làm gì thì làm, lớn rồi lại mong bé lại chỉ có lo học và chơi thik biết mấy. Suy cho cùng thì thời gian sướng nhất vẫn là khoảng thời gian học đại học, có căng thẳng thì cũng chỉ vào lúc thi cử, còn bình thường chơi thoải mái....nhưng khi thi cũng ko tránh khỏi đầu óc nổ tung vì học...Cái j cũng vậy, có quy luật của nó cả...chơi hoài cũng chán....ví dụ như bây jờ thôi...
Xem nào ! 1 ngày trôi qua với mình như thế nào nhỉ? Sáng 6h45 ò ó o ( Note : Đồng hồ báo thức chứ k phải gà thật...cũng muốn nuôi gà lắm mỗi tội k có chỗ để nuôi mà thôi ) Mình rất thik về quê và mỗi buổi sáng nghe tiếng gà gáy đến thật là thik...không khí trong lành, buổi sáng sớm mùa hè mà đi bộ ra cánh đồng lúa thì...thật là tuyệt. Đi làm đi làm...mẹ mình giục mỗi sáng cứ như sợ mình ngủ đến ngày mai mất vậy...Lớn rồi thời gian ở trên công ty nhiều hơn là ở nhà, 1 ngày 8 tiếng, tối đến lại đi học 3 tiếng, suy cho cùng thời gian mình được ở nhà có bao nhiêu đâu. Mà còn lại 1 tuần bốn buổi tối k đi học cũng dành cho bạn bè và người quan trọng mất rồi,hình như từ lâu lắm rồi bỏ mất thói quen ngồi trước cái tivi chờ xem bộ phim yêu thik... đơn giản vì mình k có theo dõi được nên mình không xem nữa...Về đến nhà thì có bao jờ mở cái máy vi tính ra đâu...cả ngày nhìn thấy nó đã nhức hết mắt rồi, heeee. Mình ơi, hình như dạo này bạn thay đổi rồi đấy, thiếu năng động quá cơ...!
Thứ tư tuần trước ngồi quán 75 Văn Cao xem bác Nhất nhà mình chơi đàn, bác hát hay quá tý làm mình xỉu...nhưng công nhận giọng bác nghe cũng mượt như Nhung...( vì hát tặng Nhung nhà mình mà ) keke. Rùi mình được tái ngộ lại 1 tên bạn nhí nhố lâu ngày k gặp mặt mà nghe chừng dạo này nó rất tai tiếng (ấy quên nổi tiếng ) trên opera thì phải...chả hiểu kiếp trước nó tu j mà kiếp này được phúc được đức nối tiếng như thế...hơ hơ dạo này đẹp trai ra mới tệ chứ!ngày trước mình nhìn nó ngố k chịu được , đến bây jờ gặp lại mới chịu được vì nó đã bớt ngố đi 1 tý...hà hà rồi lại gặp thêm 1 số cậu bé năng động dễ thương ( nhưng chắc mình không thương nổi bởi dễ thương quá...mà cái j quá thì nên tránh xa...) nói chung là một buổi tối thú vị và vui vẻ! Bình thường mình cũng thik mấy cái vụ đông đông người như thế mà...càng đông càng vui...thể hiện tính cách: ham vui ham chơi ...hehe giống 1 cơ số người...
Hôm nay thứ 6 rùi, vèo...cuối tuần rồi. Lại sắp chủ nhật. mình đi học cả ngày và cái quan trọng lại được gặp bạn bè... đi làm rùi thời gian eo hẹp quá...mình nhớ mọi người nhiều...nhóm mình phải đến gần năm rồi chưa gặp mặt mất. ..hic hic... lại trở về trạng thái buồn triền miên rùi...Thui làm việc tiếp đây! Ăn cắp giờ nhà nước quá! Mình thật là tệ ...hehhe.
Saturday, 22. March 2008, 01:11:09
Mua !...Minh cam thay buon va trong rong...Thoi gian nay minh k on lam...
Wednesday, 13. February 2008, 00:59:51
Tuesday, 12. February 2008, 08:00:47
1 2 3 4 5 6 Next »
Showing posts 1 -
10 of 60.