My Opera is closing 1st of March

Better late than never!

Subscribe to RSS feed

Tháng 5

Tháng 5 lại về rồi đó anh biết không anh? Là mình đã quen nhau hai mùa phượng nở. Nhớ thương anh vô cùng mà anh nào hay... Bao nhiêu kỉ niệm thôi đành chôn chặt vào tim. Ước mơ về một mái nhà có anh và em giờ trôi vào xa xăm. Nhiều lúc muốn khóc mà phải cố cười. Anh yêu ơi biết không cái khoảnh khắc gặp lại nhau lúc anh vừa xuất viện ám ảnh em mãi. Người đàn ông em yêu xanh xao và lặng lẽ cúi đầu khi gặp em. Anh không chủ động nói điều gì. Đến cả ánh mắt cũng không dành cho em. Gương mặt méo mó vì chưa phẫu thuật chỉnh hình. Mắt trái cũng còn tụ máu. Chỉ còn lại mắt phải là như xưa. Duy nhất một lần suốt buổi gặp anh nhìn em vì em yêu cầu. Giây phút đó em muốn ôm lấy anh mà khóc. Nhưng mẹ anh ngồi đối diện. Nỗi xót xa theo em mãi,vào cả trong giấc ngủ,để nhiều lúc giật mình thấy mắt nhòa lệ tự bao giờ. Sao ông trời tàn nhẫn với anh đến vậy. Ở cái tuổi 27 tràn đầy ước vọng tai họa bỗng giáng xuống. Để anh quằn quại trong đau đớn giành lấy sự sống. Còn em bơ vơ ôm chiếc áo anh đang mặc dở mãi trong lòng,giữ mùi hương anh,để thấy anh còn bên em,rồi khóc...