My Opera is closing 1st of March

Better late than never!

Subscribe to RSS feed

Viết cho người tôi yêu

V yêu qúy! Bachiang mùa này gió nhiều,nắng và bụi lắm anh à. Cứ mỗi lần nghe tiếng xe Suzuki là em tưởng như anh đang về với em vậy. Những đêm trăng sáng em vẫn đi dạo một mình,thay phần cho anh mà nhớ mà thương từng kỉ niệm của đôi mình. V ơi cuộc sống thật mong manh. Tiền tài, quyền lực, ân oán rồi cũng bằng không khi người ta giã từ một kiếp người. C ra đi rồi anh à, nhẹ nhàng như một giấc ngủ... V thân yêu, nỗi đau thể xác anh gánh chịu còn nỗi đau tâm hồn anh để cho em. Kìa, anh có nghe tiếng gì không? Tiếng của bạt ngàn cao su đang gọi anh đó. Đã lâu lắm rồi vắng dấu chân anh, cây lá cũng buồn cũng nhớ anh như lòng em đêm đêm thao thức... Nơi đất khách quê người em từng ngày nguyện cầu cho anh. Em ước mong được nghe tiếng nói của anh,hy vọng sau cuộc phẫu thuật anh sẽ lại là anh của em như ngày xưa. Em biết anh đang phải chịu nhiều đau đớn. Và phải nỗ lực thật nhiều để quay về với công việc. Đôi chân anh đã trèo đèo lội suối,cùng những mùa trồng mới, bao đêm không ngủ trực chống cháy, bao lần suy tư khi cây bệnh lan tràn, bao giọt mồ hôi anh đã đổ cùng các anh em vun đắp nên 10 000 ha cao su xanh tắp như hôm nay. Giờ đây đôi chân ấy run rẩy từng bước đi. Anh ơi lòng em như xát muối. V