My Opera is closing 3rd of March

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ GỌI TÊN TÔI KHI CẦN BẠN NHÉ ♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng, sao ta buồn lại nhớ thương nhau??

Subscribe to RSS feed

Thức dậy và đứng lên !

Sức mạnh nằm chính trong đôi tay của bạn.
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi có kết quả thi đại học, thành tích học tập cao, giấy chứng nhận học sinh giỏi không mang lại cho tôi tấm vé vào đại học. Lời đàm tiếu xung quanh vẫn còn, có người thương, có người mỉa mai, có lời an ủi, động viên, cũng có những lời chê bai. Tất cả tạo cho tôi một áp lực kinh khủng mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ phải đối diện[/SIZE]. “Nó học hành tốt, chắc do vận may chưa đến, nhiều người học yếu nhưng đi thi gặp may nên vẫn đỗ…”, “Số của cậu đen quá, học hành giỏi thế sao lại trượt được”… Có lẽ là vậy, do số phận mình chưa may mắn, đành chờ cơ hội năm sau. Dù nghĩ vậy nhưng hai tháng trôi qua, tôi vẫn chưa lấy lại được tinh thần và không biết nên bắt đầu lại từ đâu, những lo lắng, căng thẳng khiến tôi như muốn nổ tung. Trước mắt là những tháng ngày dài lê thê, điều đó quả thực quá sức chịu đựng. Tại sao vận may không đến với mình, tôi luôn thầm nghĩ mình sinh vào ngày xấu nên đã gặp đen đủi, những ý nghĩ này càng khiến tôi mất tự tin vào bản thân mình. … “Đường chỉ tay nói lên số phận của mỗi người nhưng đường chỉ tay đó nằm trong chính bàn tay của bạn”; “Điều quan trọng sau thất bại là nhận ra những sai lầm và đứng lên, khắc phục và vượt qua nó”. Hai câu nói này đã đánh thức tôi dậy, không hiểu vì lí do gì tôi chợt nhận thấy mặt tối của mình trong đó. Tôi đã tự đặt ra rất nhiều câu hỏi cho mình ngay sau đó: “Sai lầm là ở đâu? Làm gì để khắc phục sai lầm”, “Liệu mình có phải là người làm nên số phận của chính mình hay không?”. Xòe bàn tay nhìn ngắm những đường chỉ tay và nắm bàn tay lại, tôi suy nghĩ miên man và những quyết tâm đã bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Hai câu nói đó được được tôi viết vào hai mảnh giấy nhỏ và dán ở góc học tập của mình. Tôi đã liệt kê tất cả những việc mình cần làm, lên kế hoạch chi tiết, kiểm tra lại kiến thức, liên hệ với những người bạn đã đỗ đại học để mượn thêm tài liệu, tổng hợp lại kiến thức và học hỏi thêm kinh nghiệm học tập của họ, điều mà trước đây tôi chưa từng làm một cách có hệ thống. Sau đó, tôi thực sự bắt tay vào cuộc hành trình để vực mình đứng lên. Những đêm dài thức trắng bên sách vở, tài liệu, bức tường trước bàn học tập trong phòng dần phủ kín các mảnh giấy ghi những công thức đáng nhớ được ghi cẩn thận và chi tiết. Những lúc mệt mỏi, buồn chán tôi thường nhìn lên hai mảnh giấy nhỏ và đọc hai câu nói đó lên. Càng đọc tôi càng thấy hay và thấy quyết tâm đang dần được nhân lên. ... Hai mảnh giấy nhỏ đã được tôi lồng vào trang đầu của cuốn album ảnh và mang theo khi lên đường nhập học. Đỗ vào trường đại học danh tiếng với số điểm cao khiến bạn bè và mọi người xung quanh tôi rất đỗi khâm phục. Nhưng một điều nhỏ hẳn cũng ít người biết, nếu tôi không đọc hai câu nói đó thì có thể tôi đã không thức dậy và đứng lên, tôi sẽ không có được nụ cười mãn nguyện ngày hôm nay khi trước đó, tôi đã luôn tin vào vận may và số phận. [/SIZE][/FONT]
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28