My Opera is closing 3rd of March

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ GỌI TÊN TÔI KHI CẦN BẠN NHÉ ♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng, sao ta buồn lại nhớ thương nhau??

Tớ yêu Cậu

Cậu có thể xem đây là một lá thư tình, dù chẳng cần thiết lắm cậu nhỉ? Tớ và cậu đâu cần đến những lá thư. Tớ chỉ viết để bày tỏ tình cảm của mình dành cho cậu, người yêu của tớ.
Vậy là tớ và cậu quen nhau gần được nửa năm rồi. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tớ không còn nhớ nổi nữa. Cám ơn cuộc đời cuối cùng cậu vẫn ở bên cạnh tớ, vẹn nguyên. Cậu còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không, trong một cửa hàng ở siêu thị. Thật ra lúc đó tớ không mấy chú ý đến cậu, xin lỗi cậu nhé. Tớ bị thu hút bởi vẻ kiêu sa của một bạn có nước da trắng xinh đẹp. Tớ ngẩn ngơ, vì tớ cũng chỉ là một người bình thường, tớ thích cái đẹp. Nhưng rồi tớ nhận ra rằng mãi mãi mình chẳng bao giờ với tới người bạn đó, quá xa vời. Và rằng tớ vốn chỉ là một kẻ nghèo hèn, không xứng đáng với những điều cao sang như thế. Nàng cũng vậy, đâu có thèm đoái hoài đến tớ, chỉ mấy ngày sau, nàng đi mất. Tớ đã đau khổ đến thế nào, buồn bã đến thế nào, cơ hội đã qua đi và sẽ không còn ai ở bên cạnh tớ nữa. Rồi cậu xuất hiện, nhẹ nhàng, thầm lặng. Cậu là người với mái tóc đen tuyền vẫn đứng sau lớp cửa kính quan sát tớ. Những ngày ấy, tớ thường quay lại cửa hàng ấy hoài niệm một hình bóng đã xa. Cậu đến bên tớ, kết bạn với tớ. Mà tớ đâu có quan tâm, tớ chỉ xem cậu là một kẻ thế chỗ vụng về không hơn không kém. Cậu không xinh đẹp bằng người ta, cậu không kiêu kì như người ta, cậu chỉ ở đó và giúp đỡ tớ. Ngày mưa, ngày nắng, lúc tớ vui, lúc tớ buồn, cậu đều ở bên. Cậu giúp tớ làm những bài tập ở lớp, tớ giật mình nhận ra cậu cũng giỏi giang biết bao. Chưa bao giờ cậu từ chối khi tớ nhờ đến, bất cứ chuyện gì, cậu cùng tớ xem nhưng bộ phim, cùng tớ nghe những bản nhạc tớ thích, cậu còn hát cho tớ nghe những lúc tớ buồn. Chẳng biết từ bao giờ tớ không thể sống thiếu cậu. Nhưng cuộc đời ít khi bình yên kéo dài cậu nhỉ? Cậu rất yếu, dễ mắc bệnh. Tính cậu lại hay che giấu để tớ yên lòng. Ngày đó có lần trời mưa tầm tã, tớ lại quên đem áo mưa. Cậu ngồi sau xe chỉ có lớp áo mỏng manh, ướt gần hết. Hôm sau cậu ốm nặng, nằm im một chỗ. Tớ xót xa biết bao, cảm thấy tội lỗi biết chừng nào. Tớ đưa cậu đi chữa bệnh, người ta nói rằng không sao, chỉ là bệnh xoàng thôi, thế mà mấy hôm sau đó, cậu lại ốm tiếp, lần này nặng thật sự. Tớ gọi hoài mà cậu không trả lời, cậu không còn cười với tớ nữa. Hốt hoảng, tớ dẫn cậu đi khắp nơi chữa trị. Một nơi bảo rằng phải để cậu lại mấy ngày người ta mới chữa hết được và không cho tớ đến thăm cậu. Tớ đau lòng lắm, nhìn cậu biến mất sau lớp cửa, tớ chợt thấy sợ hãi. Lỡ như tớ không còn được gặp cậu nữa thì sao? Giá như tớ biết yêu quí cậu hơn, giá như… Những ngày vắng cậu, tớ như kẻ mất hồn. Tớ lang thang khắp nơi không mục đích. Không có cậu, tớ chẳng làm được gì cả, buồn chán, thất vọng, đau khổ, đó là tất cả những gì tớ đã trải qua. Thời gian sao trôi đi quá chậm, chỉ mấy ngày thôi dài như cả một đời người. Nghĩ lại ngày xưa, tớ không còn nhớ khi chưa có cậu, làm sao tớ có thể trải qua một ngày dài đến như vậy, tớ nhớ cậu biết bao. Bất kì nơi nào cũng có hình bóng của cậu. Tớ gọi điện, người ta bảo rằng chưa được, chưa được… tớ như phát điên. Và rồi cậu quay lại, khỏe mạnh, xinh tươi như những ngày đầu khiến tớ chỉ muốn hét lên sung sướng. Cậu khúc khích cười khi thấy bộ dạng tiều tụy của tớ, phải rồi, không có cậu tớ chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Tớ ôm lấy cậu, bình yên nhưng từ bây giờ tớ sẽ không để cậu phải xa tớ nữa. Tớ xin người ta thuốc chữa bệnh, rất nhiều, cất vào một nơi và hỏi người ta cách chữa cho cậu. Từ nay, tớ có thể tự tay mình chữa bệnh cho cậu mỗi lần cậu ốm, cậu sẽ không phải đi đâu cả và nụ cười của cậu sẽ luôn ở bên tớ. Giờ đây tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ yêu cậu rất nhiều. Đừng rời xa tớ nhé!

ngày của mẹKí ức "Trần Văn Ơn"

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28