Sống trên đời cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi...

Ru em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm

Subscribe to RSS feed

Bài học đầu đời...

Một chú tiểu, sau giờ học kinh phật, chú chạy rỡn bên bờ suối, chú nhìn thấy con cá dưới suối, chú bắt con cá lên, buộc vào lưng con cá một viên đá bằng sợi chỉ. Chú đi tiếp, nhìn thấy một con ếch, chú lại lấy một sợi chỉ buộc vào lưng con ếch một viên đá. Đi tiếp một đoạn nữa, chú nhìn thấy một con rắn, chú lại lấy một viên đá buộc vào đuôi con rắn. Chú không hề biết rằng sư phụ của chú đã theo dõi chú và biết tất cả những gì chú vừa làm.
Buổi tối, khi chú tiểu đã ngủ say, sư phụ của chú liền lấy một sợi dây cột vào lưng chú một hòn đá nặng. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, chú chạy đến bên sư phụ và bảo:" Sư phụ ơi, trên người con có một hòn đá, xin sư phụ hãy tháo nó ra cho con". Sư phụ tay vẫn lau bức tượng phật và thủng thẳng hỏi:" Hòn đá có làm con đau không? Chú tiểu đáp : "Dạ, đau ạ". Sư phụ lại nói: "Vậy mà con đã làm như vậy với con cá phải không?". Chú tiểu đáp: "Dạ"Sư phụ lại nói: "Đứng lên và đi vòng quanh". Chú tiểu đứng lên, đi được hai ba bước thì ngã quỵ. "Con không thể đi được vì hòn đá quá nặng" chú tiểu nói với thầy. "Vậy tại sao con lại làm điều đó với cá, ếch và rắn? Con hãy đi tìm và giải thoát cho những con vật đó, sau đó ta sẽ giải thoát cho con khỏi hòn đá, và hãy nhớ nếu một trong số những con vật đó chết con sẽ bị dằn vặt cho đến hết cuộc đời" sư phụ nói với chú tiểu. Chú tiểu chèo thuyền đi tìm những con vật mà chú đã buộc đá vào mình để giải thoát cho chúng, nhưng không may cho chú chú chỉ cứu được ếch, còn cá và rắn thì đã bị chết. Sư phụ đi theo và chứng kiến tất cả, chú tiểu thấy ân hận vì những việc đã làm nên đem cá và rắn đi chôn cất, và chú đã khóc rất to vì không thể sửa chữa được lỗi lầm mà mình gây ra.

Mot ngay binh thuong nhu moi ngay

Chang biet viet gi ca,may tuan nay cu om suot lam minh chang di duoc dau ca, nho moi nguoi qua, muon di ra duong hit tho mot chut khoi bui, don nhan mot con gio vo tinh ma xem ra kho qua.
Ngoai kia cuoc doi van troi, nhung dong xe tap nap, ma minh cu nam tren giuong, vat va voi con sot me man, nguoi dau e am, nhung luc nhu vay nhieu khi nghi tui than qua di.
Quen anh chua duoc bao lau nhung thay anh co gi do than quen den la, khong biet anh co phai la mot nua cua minh do chang? Thoi thi cu hy vong, anh hien lanh, cung co the noi la khong kho tinh lam nhu loi anh Trung noi, ma cung chua biet duoc nhi, vi lam sao da biet ngay het duoc tinh tinh cua anh, hy vong moi chuyen se tot dep, mong het om de duoc anh don di choi, lang thang tren pho cung la mot thu vui la ki.
Toi qua di xem phim voi anh, lau lam roi minh khong den rap xem phim, cam giac nhu mot co be lan dau tien lo do di den rap, nguong ngung sao a, may ma co anh di cung, cam on anh da mang den cho em nhung cam xuc moi....

NS Hồng Hạnh - Cải lương như là duyên nợ !

Nếu TPHCM nói riêng và sân khấu Nam bộ nói chung được coi là “miền đất hứa” của nghệ thuật cải lương thì nhiều nghệ sĩ cải lương xứ Bắc vẫn không khỏi ngậm ngùi vì khán giả nơi này chưa mặn mà lắm với cải lương. Nhiều vở diễn, số người trên sân khấu có khi còn đông hơn cả người mua vé vào xem. Thế nhưng “trót mang lấy nghiệp vào thân” nghệ sĩ cải lương xứ Bắc vẫn nguyện gắn bó với niềm đam mê này. Nghệ sĩ trẻ Hồng Hạnh là một trong số đó.

Read more...

Lênh đênh gió mùa......

Cái cảm giác chơi vơi lại tràn về như cơn gió mùa đông bắc chuyển lạnh giữa tiết trời tháng 4 của Hà Nội, cái mùa đáng lẽ đã ngập tràn những nắng và nóng rồi. Không hiểu sao tâm trạng lại mệt mỏi và trống rỗng đến thế, bất chợt thấy cuộc sống của mình sao vô vị thế. Mỗi sáng đi làm, đến chiều về nhà, cơm nước, dọn dẹp, nhìn bố cứ lênh đênh, mệt, chán, muốn giơ chân đạp tan bức tường tẻ nhạt, muốn gào thét hay đập phá cái gì đó cho thỏa những điều đang dồn nén trong lòng mà không làm được. Thấy mình bất lực quá chừng, chị muốn chết cho xong....
Chiều nay tan làm mà chẳng muốn về, nán lại ngồi chỉ muốn khóc thật to, không hiểu mình sao nữa. Ngồi trong nhà tắm, xả nước để tắm mà cứ thấy người nhẹ bẫng, chẳng có cảm giác gì. Tự nhiên nhớ bác Châm, nhớ chú Cường, nhớ anh Trung quá... Ôi những người thân yêu đã rời xa.... mà sao mình vẫn cứ nghe văng vẳng đâu đây những câu nói, nụ cười.... thương quá và nhớ quá.... Con người ta có thể làm lại rất nhiều thứ bị mất, nhưng những người thân thì không thể có lại, có phải vì thế chăng mà nhiều khi mình thấy bế tắc lắm mà vẫn không thể đưa ra được những ý kiến hay con đường đi nào đó cho riêng mình? Mình đã nghĩ nhiều lắm và cũng bế tắc nhiều lắm, và rõ ràng nước mắt chẳng giải quyết được vấn đề gì...
Tối nay ngồi đọc lại bài viết chị nói, sao cứ thấy nhói nhói trong lòng. Buồn cũng không phải, giận cũng không phải vì mình chẳng có tư cách gì để làm những việc đó, nhưng chỉ thấy có cái gì đó thất vọng và rạn nứt... Uh thôi thì, vì mình và người ta là hai thế giới cách biệt mà, sao có thể so sánh được chứ????
Mình thèm có một bờ vai để khóc quá, mà sao khó thế nhỉ? Chị Hằng giới thiệu cho mình một người, nhưng lại xa xôi quá, chẳng biết duyên có nối được tới duyên không? Buồn quá... chẳng lẽ số phận của mình cứ mãi thế sao?

ĐIỀU CON NGƯỜI CẦN NHẤT

1. Đó là một buổi tối rất bình yên, cả nhà tôi đang cùng xem bộ phim truyền hình yêu thích thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhấc máy. Chăm chú lắng nghe, nói “Vậy à, vậy à, ừ...”. Rồi đặt máy. Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa - rút “giắc” cắm điện thoại. Rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân. Bạn hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đến sạp vải của nhà chúng tôi. Sau đó là những năm vay mượn, đầu tắt mặt tối, gây dựng lại từ đầu. Có lần tôi hỏi mẹ về tối hôm đó, mẹ trả lời êm ả: “Mẹ không muốn bố cuống lên rồi lao đến đó, nhỡ có làm sao...”. Cả cơ nghiệp lao đao, nhưng trong giây phút đó, mẹ chỉ nghĩ đến bố tôi.

2. Chị tôi dành dụm vốn liếng định mua một mảnh đất ở ngoại thành. Hẹn được với người ta mang tiền đến đặt cọc, chị vội vã gọi taxi. Dọc đường, chị bắt gặp một đoàn nam phụ lão ấu hớt hơ hớt hải bồng một cô bé bị trâu húc vẫy xe xin đi nhờ lên Hà Nội cấp cứu. Chị tôi lập tức bảo anh lái xe quay xe, đưa cô bé con, người mẹ, và cả chị thẳng về Hà Nội. Mẹ cô bé tê liệt vì sợ hãi, chỉ biết ôm con khóc ròng. Một mình chị lo toan cho cô bé vào phòng cấp cứu, nhập viện, thậm chí đóng luôn cả tiền viện phí khi biết người mẹ không có nổi 100 nghìn trong túi... Khi chắc chắn là cô bé an toàn, chị mới trở về nhà. Không bao giờ nhắc đến chuyến xe ấy tốn kém bao nhiêu, tiền viện phí thế nào, hay buồn vì mảnh đất ưng ý kia không kịp đặt cọc đã qua tay người khác. Và cứ đến Tết, nhà chị lại có thêm những người khách từ quê ra.

3. Cha tôi là một người thành đạt, cha rất yêu công việc, đi sớm về khuya, mất ăn mất ngủ. Còn mẹ tôi, trong mắt mọi người, là một phụ nữ thật bình thường với những lo toan giản dị. Nhưng có lần cha nói với tôi rằng dù cha rất yêu thích công việc, nhưng cha không cần nó, cũng như cha cũng chẳng cần lắm nhà cửa, tiền bạc. Tất cả những gì cha cần là mẹ, có mẹ là cha có tất cả, kể cả những thứ rất quý giá, như là... chúng tôi ^_^

Đôi khi bạn phải ngạc nhiên về những người mà bạn yêu quý. Sự an nhiên nơi tâm hồn họ. Những quyết định đơn giản mà quyết liệt. Sự bình thản của họ trước những thứ tưởng chừng rất quan trọng, nhưng lại không thật sự quan trọng. Cái cách mà họ tha thiết với con người. Giản đơn, nhưng mãnh liệt.
Nhưng hiểu được họ, bạn sẽ hiểu được niềm vui của thuỷ thủ đoàn khi nhìn thấy đất liền, của khách lữ hành khi nhìn thấy làng mạc, của nhà du hành vũ trụ qua khung cửa tàu nhìn thấy Trái Đất, của Robinson khi có được Thứ Sáu, nụ cười âu yếm của bất kỳ ai khi thấy một em bé sơ sinh. Cả việc tại sao, con người cứ mải mê tìm kiếm những nền văn minh ngoài Trái Đất... Và nỗi đau đớn khôn nguôi trào ra thành nước mắt và tiếng thét khi con người vì thiên tai, vì chiến tranh, vì bệnh tật, mà phải mất nhau trong cõi nhân gian...

Liệu bạn có nhận thấy, điều mà con người cần nhất trên thế gian này không phải danh vọng, không phải tiền bạc, không phải nhà cửa, không phải đất đai... Bạn có nhận ra không, điều mà Con Người cần nhất chính là Con Người...
(bachphuongblog sưu tầm)

10 ĐIỀU LÃNG PHÍ TRONG CUỘC ĐỜI

Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.

Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ.... Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.

Thời gian: Mỗi thời khắc "vàng ngọc" qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là "không"!, hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé!

Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.

Tuổi trẻ: Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. "Trẻ ăn chơi, già hối hận" là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.

Không đọc sách: Sách truyền bá văn minh. Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí "nửa cuộc đời" cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!

Cơ hội: Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.

Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, "tuổi thọ" của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.

Sống độc thân: Phụ nữ ngày nay theo trào lưu "chủ nghĩa độc thân". Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.

Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: "Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại". Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!

Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy!

ĐẶT TÊN CUỘC SỐNG

Hồi nhỏ thường hỏi mẹ... tại sao "con cá" lại tên là "con cá" mà không kêu là "con chim"... tại sao "cà rem" lại kêu là "cà rem" mà không kêu là "cái nồi"... ti tỉ những thứ khác...

Read more...

BAY

Tuổi thơ vụt đi qua nhanh như 1 cái chớp mắt. Mỗi lần nghĩ về là lại như lục tìm trong tiềm thức những yêu thương thơ dại. Tuổi thơ tôi gắn liền với miền quê nắng gió, miền quê với những cánh đồng lúa trải dài, xanh mướt! Hay là những cánh đồng lúa vàng ươm thơm ngát mùi lúa chín, thơm mùi rơm mới và cả những thứ ngai ngái thoảng bay trong gió. Tất cả hòa quyện vào làm nên một miền quê tựa như một bức tranh. Tôi đã đọc nhưng bài văn viết về làng quê với những làn khói mong mảnh bay lên từ mỗi mãi nhà khi chiều về, hay những chiều hè lộng gió với tiếng sáo diều vi vu cao tít. Thật đúng lắm, quê tôi cũng thế. Tôi đoán chắc tuổi thơ của những nhà văn đó cũng phải gắn liền với làng quê để thấu hiểu, để cảm nhận, để thấy những thứ bình dị, thân thuộc và yên bình khác hoàn toàn nơi phố thị.

Read more...

Cảm thức mùa xuân....

Một mùa xuân mới với biết bao hy vọng mới ở một tương lai tốt đẹp, với những ước mơ hoài bão, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy mình trống rỗng quá đỗi. Niềm vui thì ít, mà nỗi buồn lại nhiều, nó như đang xâm chiếm tâm hồn nhỏ bé của tôi. Những ngày tết trôi qua thật nhanh, chỉ ăn, ngủ và.. nằm trên giường. Thời tiết năm nay lạnh giá, nó làm tôi cứ như con ... gà rù. Chân tay tôi cứ lạnh cóng, cả người run lên mặc dù tôi đã mặc đến gần... chục cái áo, quần, tất, găng tay... Thế là mấy ngày tết (trừ ngày mùng 1 cũng cố lên chùa lễ phật đầu năm) là tôi cứ chui trong chăn và ôm lấy cái quạt sưởi điện. Bạn bè tôi ở Sài Gòn điện ra bảo " phải ra đường hoạt động cho ấm người lên chứ?". Trời ơi, không dám đâu, đi ra đường mà hoạt động ấm đâu chưa thấy mà chỉ thấy lạnh cứng đơ hết cả người, hic. Chân tay đi ngoài đường về là phải thả ngay vào chậu nước nóng để ngâm, mặc dù nẻ hết cả da tay nhưng không ngâm thì lạnh, tay sưng vù lên thì còn kinh khủng hơn ý chứ, hic. Ôi cái lạnh của mùa đông Hà Nội, vừa yêu (vì sau mùa đông mình trắng da trông thấy he he...) vừa sợ ( vì lạnh quá chịu không nổi, ốm hoài).
Trước tết công việc lu bù mà còn phải tham gia thi văn nghệ cho trường nữa chứ, múa hát gì mà cứ lăn hết cả ra đất, lạnh gần chết. Mỗi lần tập xong về nhà thay quần áo thấy người mình tím bầm vì lạnh mà sợ tập văn nghệ quá chừng luôn, hic. Đã vậy mình tưởng sẽ thi văn nghệ trước tết cho xong vậy mà lại hoãn lại đến sau tết. Giờ là sau tết rồi đó, nhưng mà trời vẫn lạnh, và ngày nào cũng lăn ra đất vì múa hát. Trời đã lạnh lại thêm mưa dầm, quần áo giặt mà không khô nổi, mỗi ngày tập văn nghệ lại mất 1 bộ quần áo, may mà cũng sắp thi rồi.
Nhớ cô nhiều, ngày valentine mình lang thang với các chị và bác Phan vậy mà cũng hết một buổi tối, 11h khuya mới về tới nhà, sợ bố mẹ la, vậy mà cũng ổn, bố mẹ đang nằm trong chăn ấm chắc cũng không nỡ la con gái đi chơi, hic. Gặp chị bạn của chị vui quá. Nhưng nhìn chị mà mình cũng thấy tủi thân quá, hic hic. Đúng là mỗi người một số phận, nhưng ai cấm mình mơ ước đâu nhỉ? Mà có mơ ước thì con người ta mới có thể sống và phấn đấu chứ nhỉ? Cuộc đời cần có những mơ ước để có thể thực hiện những điều tốt đẹp, nhưng cơ hội như chị ấy là điều không thể với mình, đành vậy, nhưng mình cũng không muốn sống mãi như thế này, càng không muốn gắn đời mình với người không có hoài bão. Mình vẫn nhớ những lời cô nói với mình, nhưng mình cũng nhiều điều băn khoăn lắm, ôi cuộc sống thật mệt mỏi làm sao, bế tắc quá....

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29