Skip navigation.

Nguyễn Hoàng Quỳnh Hương

Come here at once

Yêu những MÙA ĐÔNG ẤM (p1)

, ,

Người ta bảo rằng “Có thức đêm mới biết đêm dài”. Tự thấy rằng có đi tới tận những nơi xa xôi mới thêm hiểu và yêu. Tình yêu thật rộng lớn. Yêu mỗi con đường mà ta đi qua, dù đường là mấp mô hay là bằng phẳng. Yêu mỗi cành cây, ngọn cỏ và màu xanh thiên nhiên diệu kỳ của đất nước mình. Yêu những con người trong khó khăn, đói nghèo vẫn mang nụ cười lấp lánh. Yêu những người bạn thân thiết, gắn bó, đến với nhau bằng chính tình thương với cả cộng đồng. Mỗi bước chân trên con đường của riêng mình là thêm một yêu thương dịu ngọt.

Những ngày… quắn đít

Sát thời điểm lên CB mà còn không biết bao nhiêu việc. Nào giấy tờ, băng rôn, in ấn, chứng nhận, áo đồng phục, website, hậu cần, danh sách TNV… Nhưng khoản gay go nhất là phân loại quần áo. Ở vào cái thời điểm mà hầu hết TNV đang thi học kỳ hoặc đang học quân sự thì việc phân loại quả là như một trái bom hẹn giờ nằm chình ình ngả ngớn. Quần áo từ các kho lẻ cứ thế dồn về kho chính, cao ngất ngưởng và mỗi lúc một bộn bề như là thách thức.

Những ngày cuối cùng trước khi xuất phát hành trình, 12 con người bận rộn, đứa đi học, đứa đi làm vẫn cứ rộn ràng í ới gọi nhau tới phân loại quần áo cho kịp chuyến đi. Công ty ở 152 Thụy Khuê, ngay gần kho của MDA. Thế là cứ ngồi ở công ty độ nửa tiếng, nóng ruột, lại chạy sang kho giúp phân loại hơn một tiếng, rồi lại về công ty, lại sang kho. Cả ngày cứ như con thoi. Áo len cũng cởi phăng ra để mặc áo phông cộc tay đồng phục MDA. Mọi người nhìn thấy con bé mặc áo cộc trời đông thì hoảng hốt: “Khỏe thế!”.

Ngày 21 thì loay hoay “cài đặt” cho các anh chị vtv3 làm chương trình Công dân toàn cầu. Ai cũng vội cả. Hô hào ráo riết vừa mail vừa spam vừa yahoo vừa điện thoại và không loại trừ bất cứ đối tượng nào. Với tinh thần “thà spam nhầm còn hơn bỏ sót”, tin nhắn được phát tán tới gần 300 friends của tất cả những group “liên đới” như HGF, AJC, OJ24, MDA, Vicongdong, Volunteer, Những người bạn khác, Hầu như không liên lạc… Kết quả: hơn 10 người – con số không hề nhỏ trong thời điểm “khát nhân lực” này. Những chiếc bao tải bốc từ xe anh Hữu cứ lừ lừ tiến vào nhà anh Hùng Sihan. Kho dần đầy cũng là lúc lẩm nhẩm tính trong đầu thì mỗi buổi phải liên tục có tối thiểu dăm người ngồi phân loại mới xong kịp được.

2h sáng 25 xe tải xuất phát, thế mà chiều 23 vẫn còn tới vài chục bao tải chưa phân loại xong. Cái mớ bòng bong lộn nhộn quần quần áo áo, rồi khăn, tất, mũ… cả đồ mới xếp và đồ để lại nhìn cũng đã muốn ngất. Nhiều khi anh em phải bổ sung cụm từ “chí trá” trong quá trình phân loại, dù chả ai thích nó cả. Thế mà nhờ sự lao động cật lực của TNV, sự chèo kéo của Linh Long Sơn, sự thông tin nhanh chóng của UniQ, những con người nhỏ bé dốc toàn lực để phân loại xong toàn bộ đồ quyên góp trước 20h ngày 23/12.

Những cụm từ lặp lại tới mỏi cả tai là: “Thêm bao nữa đi”, “Rút bao đi”, “Nhét vào bao này”, “Nam 5-10 ở đâu?”, “Cái này nữ 10-15 à?”, “Tôi cũng chỉ biết ơ mà thôi”, “Hóa ra cũng chỉ là tin đồn”. Đặc biệt, giọng hét chua lòm của em Quỳnh và tiết mục adua “Kinh kinh tởm tởm” với em Tâm khiến cho tất cả cười nhức cả đầu.

Phân loại và đóng bao xong, tính ra được 120 bao tròn trịa. Xếp gọn, quét tước rồi họp Ban điều phối ngay tại kho. Những ngày này trông ai cũng phờ phạc dù miệng vẫn cười toe. Thấy những yêu thương và chia sẻ đang hầm hập sức nóng, trôi chảy trong những con người mà tuổi đời chưa ai quá 27.

Tuấn ngố trông lúc nào cũng ngố ngố, bần thần. Tùng Sơn lúc nào cũng xơ xác như chạy chợ, đầu tóc bù xù, râu ria lún phún, nụ cười già hơn tuổi. Long yêu độ này ốm o, tiều tụy một chút nhưng cái mồm vẫn hót như yểng. Linhye vẫn giữ cái vẻ nửa tây nửa dân tộc, mỗi năm sản xuất ra một số “phát ngôn” kinh điển và luôn được bà con trưng dụng triệt để như câu cửa miệng. Deb bận rộn với đủ thứ hóa đơn và hậu cần lỉnh kỉnh nhưng vẫn lắm mồm, vác theo cả con Fox Bobby. Deb đi đâu Bobby theo đó, cứ đứng chình ình giữa hai chân Deb. “Bobby chắc thích bắt bướm”.

Họp ở kho bị đuổi, lại dạt ra trà đá, xong đói, lại dạt về quán bánh bột lọc làm mỗi thằng một bát nóng bốc khói. Cũng ra một số vấn đề để giải quyết trong ngày hôm sau. Vào thời điểm này thì danh sách TNV chưa chốt nên chưa làm bảo hiểm được, chưa in thẻ được. Lịch trình cũng chưa thực sự rõ ràng. Cái gì cũng dở dang sao ấy.

Ngày 24, buổi sáng tất tả đi làm, quắn hết cả đít lên vì chuẩn bị giấy tờ, làm báo cáo truyền thông, chuẩn bị nhạc nếu phát sinh giao lưu địa phương. Liên tục “tác vụ” điện thoại từ Tuấn, Sơn và Deb cứ như thầy u mình thời chiến. Hẹn bà buôn chăn là 152 Thụy Khuê thì bà ấy “mù tịt” về đường xá, chạy sang… Khâm Thiên (chả liên quan!), mà Khâm Thiên lại còn có đoạn không cho xe tải vào mới đau chứ, lại còn đúng giờ tắc đường chứ. Thế là ngóng dài cổ từ 9h, bắt Sơn với Thuận đợi mòn mỏi mà phải 10h30 chăn mới tới.

Vứt chăn ngoài đường cho hai ông tướng lo. Nhảy lên… thùng của cái xe tải chăn (loại xe 7 tạ) cùng với bà buôn chăn để đi thanh toán với nhà tài trợ bên Trần Quốc Toản. Ông tài xế bịt thùng xe kín mít với cửa và bạt. Tối om. Xung quanh là ngồn ngộn những chăn bông với gối, xô lệch liên tục, mấy lần bị cả cọc chăn 12 chiếc táng vào đầu. Lắc lư. Đã thế, ông lái xe cùng ấm ớ về khoản đường xá, chốc chốc lại phải gọi điện từ thùng xe ra ngoài để chỉ đường. Đến nơi, vén miếng bạt ra, bao nhiêu người nhòm ngó vì tưởng ông tài xế đi… buôn gái! Thanh toán xong, nhảy xe ôm 25 nghìn về Công ty. Lúc ấy hơn 11h, có một cái hẹn ăn trưa – khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi quý giá nhất và duy nhất trong ngày.

Đến chiều thì chờ tiền ở Công ty ủng hộ chương trình và mua được 1.500 quyển vở Hồng Hà. Các chị ở ban PR, ISO và Công đoàn đã vất vả chạy quyên góp (chóc nã tiền), người thì gọi điện check giá, tự dưng thấy mình bé bỏng mà lại như là trung tâm chăm sóc của các anh chị.

Gọi vở vài chỗ, chỗ nào cũng kêu là kho hiện không có đủ từng ấy. Chắc thời điểm này lỡ cỡ, không phải năm học mới. Mãi thì Hồng Hà ở Kim Mã bảo rằng có. Ông xe ôm chở hàng tới. Đường Hà Nội đúng lúc tắc đường, lại dính Noel nên phố phường nhộn nhịp từ giữa buổi chiều. Trời tối dần. Nắng tắt. Gió lạnh, và lạnh hơn khi ở gần hồ Tây. Đợi hai lượt chuyển vở đến gần 7h mới đủ 1.500 cuốn. Gọi Tùng Sơn sang để chở về kho. Nặng như cối đá. Ở công ty có anh DũngTA giúp nâng đồ. Về kho thì có anh Hùng Sihan giúp đỡ đồ.

Xong xuôi, hai chị em chạy vội về Vicongdong. Gặp nhau vui vẻ tị ti, việc chính là đưa đĩa và cop tài liệu cho Đăng ở vtv4 làm chương trình Thanh niên. Niềm vui và công việc trộn lẫn và cứ ào ào. Không dám ở lại lâu vì chỉ còn 2 tiếng đồng hồ. Giờ mới thực sự hiểu cái câu “Chạy như bị chó đuổi” là thế nào. Như chó đuổi!

(Còn tiếp)

Hà Nội - Mà Xa Phìn - Hà Nội (p3)

, ,

20h: Rượu

- Ồ, em Quỳnh Hương đây rồi. Vào dạy các thầy ăn… kẹo mút.

- Thầy dụ em ăn kẹo để giảm năng suất ăn cơm à?

Can rượu 16 lít, uống hết hơn 10 lít. Gần 30 người. Phụ nữ cũng đáng sợ đấy chứ, nhất là khi phụ nữ uống rượu. Những ly rượu được gọi là “văn hóa bản địa” mà khách không thể chối từ. Không có khoan nhượng cho bất cứ lời xin xỏ nào. Rượu trôi trong người cùng với câu chuyện về trường học và thầy trò vùng cao.

Trường PTCS Nậm Xây có 3 phân hiệu, trong đó phân hiệu Mà Xa Phìn là ở xa và hẻo lánh nhất. Trường có 118 học sinh (toàn bộ là dân tộc Mông ở hai bản là Xa Phìn và Phìn Hồ), hơn chục giáo viên, trong đó có 3 cô giáo mầm non. Các thầy cô tới từ nhiều nơi: Nam Định, Phú Thọ, Hà Tây (cũ), Hà Nam, Thái Bình, Bát Xát (Lào Cai)…

Các thầy lên Xa Phìn vì nhiều lý do. Người thì do huyện cử về, theo kế hoạch điều động công tác (thầy Thì, thầy Tâm, thầy Sáu…). Người thì đi theo tiếng gọi của tình yêu (như thầy Phương). Thầy Kiên bảo: “Ở trên đất này, ai lấy được vợ sớm là cực kỳ may mắn”.

Thầy Sáu là giáo viên kiêm tổng phụ trách. “Hồi mới về, tập cho các em mỗi thể dục, quay trái quay phải thôi mà đã khó lắm rồi. Thế mà đợt trước, thầy đưa bọn trẻ lên thi văn nghệ hẳn ở huyện. Trẻ con vùng “rừng thiêng nước độc” lần đầu tiên được tiếp xúc với ánh sáng sân khấu nhiều màu sắc, vui lắm. Hát xong, chúng nó chửi nhau chí chóe”.

Thầy Sáu tính dịu dàng, cũng thích viết báo như thầy Kiên, nhưng bảo là không có máy tính, không có cả máy ảnh. Có hồi gửi báo Lào Cai nhưng họ không nhận vì không có ảnh. Bác Việt (TBT báo Bạn Đường) bảo thầy nếu bài không thời sự lắm thì gửi bưu điện được, viết tay cũng được, không cần ảnh.

- Ái chà, công nhận em Quỳnh Hương uống giỏi nhé!

- Hôm nay anh thấy bay bổng lắm, lần đầu tiên gặp con gái Hà Nội, lại còn ngồi uống rượu tới tận phút cuối nữa.

- Cô này là “trì” nhất đội nữ nhà mình đây.

Cũng chỉ được cái mồm miệng đỡ chân tay thôi. Được thầy Sáu, thầy Thì, thầy Phương, thầy Khoa, thầy Kiên đỡ cho bao nhiêu rồi còn gì. Thầy Dũng còn nhắn nhủ: “Em phải hứa với anh là đừng gây thương nhớ gì cho các thầy ở đây, kẻo các thầy lại hy vọng. Chúng nó đều chưa có người yêu đâu”.

Trốn ra ngoài theo thầy Sáu, chắc thầy sợ con gái dưới xuôi không chịu thêm tí nhiệt nào nữa đây. Vào phòng, anh Tuấn Anh lại kéo ra: “Đi, nhà mình có 3 bạn nữ, 2 đứa kia lăn rồi, em phải ra ngoại giao với anh. Đi, đi dạo tí rồi lát về ăn cháo gà”.

Đêm tối, trời bừng lên hàng vạn triệu ngôi sao lấp lánh dày đặc. Thấy trời thật là gần. Thầy Kiên tự đặt tên mình cho một ngôi sao, nghe cũng buồn cười. Con đường sẫm tối, màn đêm thẫm đen mịt mùng. Ánh sáng rọi đường từ những chiếc điện thoại di động trông thật yếu ớt.

Trong lúc nhập nhoạng, bác Tuấn Anh cứ được đà dựa dẫm rồi tự dưng bế bổng, làm con bé gào nhặng lên vì sợ… rơi.

Về phòng ngủ với Ngọc và Phương. Thoảng nghe tiếng “dô dô” dưới nhà. Lặng im hóng tiếng ngáy của bác Hội ở phòng bên trái và tiếng rủ rì trò chuyện điện thoại của thầy Sáu.

Thứ Bảy, 8h: “Mủng kẩn tớ”

Mỗi ngày, cứ ăn sáng xong, các thầy giáo, cô giáo lại chia nhau tỏa về khu vực nhà dân để… gọi trẻ con đi học. Sáng nào cũng gọi. Tuần nào cũng gọi. Gọi cả tháng, cả năm đằng đẵng.

Thời gian ở miền núi dường như dài hơn dưới xuôi. Không có phố phường ồn ào, chẳng nhiều xe cộ, chẳng ti vi tủ lạnh điều hòa máy giặt bình nóng lạnh, chẳng có quán xá café karaoke sàn nhảy nhà hàng khách sạn. Thời gian chậm rãi và người ta cứ trôi theo cái chậm rãi bình yên ấy, chứ không phải chạy đua với nó. Ở đất này thì đua để làm gì?

- Cho em đi gọi học sinh với thầy nhé!

Thầy Sáu bảo: “Gọi cũng chỉ được buổi sáng thôi. Chiều muốn dạy như học trò không chịu đến lớp. Ở dưới huyện thì được nghỉ thứ Bảy, còn trên Xa Phìn thì không, vì trên bảo là trẻ con ở đây học kém quá, phải tăng cường”.

Nhà dân chia ra hai khu co cụm là Xa Phìn và Phìn Hồ (hai bản). Men theo những dốc cao để xuống từng nhà. Có nhà treo cành lá trước cửa, ngụ ý không tiếp khách. Nhà lụp xụp, tối om và như mọi ngôi nhà miền núi khác, đều có bếp lửa rực hồng, gác bếp phủ dầy bồ hóng, những bắp ngô treo trên xà ngang. Trẻ con ăn cháo trắng lõng bõng, cười hồn nhiên. Ai cũng nghèo.

Lương tháng của các thầy cô giáo là khoảng 3 triệu, thế nhưng riêng đoạn đường “đau khổ” dài 15 cây số toàn đá hộc và rãnh sâu đã ngốn cả triệu tiền xăng và tu sửa xe máy. Đường xá khó khăn nên các thầy thường đi giày, đi ủng, cứ 3 tháng thay một đôi giày. Bác Việt đùa: “Các thầy… ăn chơi hơn cả mình ở dưới xuôi”.

Các thầy cô giáo được trợ cấp 50 nghìn đồng nhưng không đủ nên vẫn thường bỏ tiền riêng để mua những đồ dùng học tập nho nhỏ cho học trò, như là cái bút, cái thước.

Mỗi tuần, các thầy giáo, cô giáo lại xuống huyện, mua thực phẩm cho cả tuần. Thầy Thì bảo: “Ở ngoài kia, lon nước bí đao 6 nghìn thì vào đây bán tận 20 nghìn”, đắt thế, các thầy cô không mua nổi, chỉ có dân bãi vàng thôi”.

Mỗi buổi đi gọi học sinh mất gần một tiếng. Tới nhà nào cũng bảo “mủng kẩn tớ” (đi học đi). Cô Túy bảo: “Nhiều khi đi gọi, có học sinh tới lớp thì lớp đã học xong giờ rồi”. Sân trường không rộng lắm.

Thầy Sáu đánh trống cho học trò xếp hàng, thực hiện một số động tác đội hình đội ngũ, tập thể dục động tác cơ bản. Thầy đếm, trò đếm theo. Những chiếc áo quần cũ rách, mất cúc, hỏng khóa, màu sắc như cả năm không giặt. Và những đôi chân trần đầy đất bẩn.

Mùa đông ấm

Giờ phút quan trọng: tặng quần áo ấm cho các cháu. Bác Việt – TBT báo Bạn đường (Trưởng đoàn), Quỳnh Hương – đại diện Mùa đông ấm, thầy Tâm – hiệu trưởng mặc áo (tượng trưng) cho hai học trò. Chẳng biết đây là chiếc áo mới “Thứ bao nhiêu” mà các em có được cho tới thời điểm này?

Chụp hình lưu niệm, thăm các lớp học. Học trò bắt nhịp “Năm điều Bác Hồ dạy”, hát “Lớp chúng mình”, “Con chim non”… mà nghe không hiểu là tiếng Kinh hay tiếng gì.

Chào các bạn, hẹn ngày gặp lại, chúc mạnh khỏe! Con đường “đau khổ” 15 cây số đá học và rãnh sâu lại mở ra trước mắt. Xóc nhức đầu, mỏi nhừ cả chân tay. Xe thầy Tâm có cái yên dốc quá, chốc chốc phải “xốc lại đội hình” kẻo hai thầy trò trôi hết về đầu xe.


11h30: Trường dân tộc nội trú huyện Văn Bàn

Trường dân tộc nội trú Văn Bàn có gần 400 học sinh, trong đó có hơn 200 em học sinh cấp 2 và hơn 100 em học sinh cấp 3. 18 phòng nội trú với bếp ăn tập thể. Thầy Khoa bảo: “Tiêu chuẩn ở là 8 em một phòng nhưng thường xuyên phải ở ghép vì không đủ”.

Các thầy cô đón chào cứ như đoàn từ tỉnh về, ngại quá. Băng rôn đỏ to treo ngay cổng trường, phải tội, không phải tập đoàn fpt mà là nhóm Mùa Đông Ấm cơ. Chắc thông tin từ bác Việt bị tam sao thất bản nên tự dưng Tuấn Tú – má mì của Hương, Ngọc, Phương – trở thành đại diện fpt. Cô hiệu trưởng nhắc đến “con chuột fpt” nhiều lần, thành ra Tuấn Tú được đặt thêm biệt danh “Con chuột fpt”.

Trường trông đẹp và sạch sẽ, lớp học và phòng nội trú đều rộn ràng khẩu hiệu “Các dân tộc đều là anh em” hoặc “Mái ấm”… Thầy trò còn khéo léo làm những góc thủ công với báo tường, mẫu quần áo dân tộc, cắt dán chữ…

Tạm gọi là kết thúc chuyến thăm trường, các thầy cô mời đoàn nhậu thịt chó. “Con chuột fpt” uống nhiều quá, lúc về chơi mấy quả làm bác tài xế phải đem xe đi rửa ở phố Ràng. Bà con cũng được thể vào thăm chợ Ràng.

Chuyện cười trên xe

Bác Việt ăn nói sắc sảo, thông minh và rất hài hước, rất có duyên. Chuyện gì vớ vẩn cũng thành chuyện cười. Nói một câu cũng làm cả xe cười. Chuyện cũ kể lại vẫn thấy buồn cười. Có đứa hỏi bác đi bao nhiêu tỉnh rồi, bác bảo cả nước còn vài huyện chưa đi (tính bằng huyện).

Ngồi ăn cơm ở thị trấn, có thịt gà, bác bảo: “Dê núi đá, gà chạy vũ trang, chó leo cầu thang, lợn đào công sự. Thế mới là đồ ngon”.

Bác kể chuyện đi Lai Châu, được người ta thịt chó nhà để mời. Thế là khách khứa “bắn” ra đôi câu thơ: “Hoan hô con chó Lai Châu / Hy sinh tính mạng, ghi sâu mối tình”.

Bác kể chuyện tuyên truyền an toàn giao thông với đồng bào dân tộc. Có anh người Mông mua xe máy, nhờ chủ hàng đạp số, rồi anh Mông này leo lên xe, cứ thế mà phóng tít, về đến nơi muốn phanh lại thì… lao vào đống rơm. Thế nên có chiếc xe máy thay 3 đời lốp mà má phanh vẫn còn… nguyên tem!

Rồi khi công an đề nghị giữ xe của 3 anh dân tộc vì chở quá số người quy định. Các anh bảo: “Xe này là của 5 thằng, muốn giữ thì phải có 5 thằng đồng ý cơ. Để tao về gọi thêm 2 thằng nữa ra đây. Mà đường xa lắm, chắc tối mới đến được, mày chuẩn bị cơm rượu ăn tối luôn cho 5 thằng”.

Nằm ườn trên xe, gào ầm lên đòi bác văn nghệ. Phải cái, bác thích hát, lại hát hay, giọng rung cứ gọi là bần bật. Đoán là bác thích nhạc Nga, mời hát bài “Thời thanh niên sôi nổi”, trúng phóc! Bác thích nhạc nào nó phải hào hùng, nó phải hoành tráng chứ không não nuột mệt mỏi.

“Thanh niên” 40 tuổi tên là Hội thì khoái nhạc vàng nhưng không chịu hé răng hát bài nào. Bác Hội cũng Hưng Công, Bình Lục – hộ khẩu hẳn hoi. “Thanh niên” này là chú họ của thầy Kiên Mà Xa Phìn.

Anh Tường thi thoảng “rít” lên theo tiếng radio của bác tài, bài “Khúc hát sông quê” (nhất là đoạn điệp khúc “Ơi con sông quê con sông quê”). Hình như anh Tường rất thích câu “Bầy trẻ thơ tắm mát dưới thượng nguồn” – đoán thế.

Liên tục nhận điện thoại và tin nhắn từ Mà Xa Phìn.

Cuộc rượt đuổi của Tuấn Anh và em Ngọc

Một trong những chuyện cực kỳ đáng nhớ, đáng phấn khích của chuyến đi ngắn ngủi chính là cuộc rượt đuổi không khoan nhượng của anh Tuấn Anh và em Ngọc.

Suốt chuyến đi, anh Tuấn Anh (đã có vợ - mặc dù vợ và người yêu vốn là hai phạm trù độc lập) bám riết, trêu em Ngọc khiến em phát hoảng, cáu gắt loạn xị. Đến cả giấc ngủ của các em cũng không được yên lành vì sự “phá đám” của anh.

Em Ngọc kiên quyết tránh xa, anh lại càng “làm tới”, “xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có”. Kết quả: anh chịu thua trước sự kiên cường bất khuất của em Ngọc. Bác hất hàm: “Đã thế, đừng có hòng mà đòi ảnh nhé!”. Ăn cơm, thi thoảng anh lại “đá” sang mâm em Ngọc khiến em cơm nuốt không trôi.

Trên xe về Hà Nội, anh Tuấn Anh bảo sẽ ngồi cùng Ngọc để “cho em dựa ngủ đỡ mệt”. Ngọc không chịu, quyết định xuống ghế cuối để nằm. Tuấn Anh leo từ ghế phụ (bên cạnh bác tài – đang lái xe) mò xuống ghế cuối.

Em Ngọc gào thét, lồm còm bò lên ghế phụ. Tuấn Anh lại lồm cồm leo theo lên ghế phụ - “không cho chúng nó thoát”. Đã thế, “con chuột fpt” lại liên tục “tung chưởng” từ hai bàn chân (đi trong giày, vốn đã bị nhúng nước ở hai con suối).

Em Ngọc tìm mọi cách tháo chạy xuống ghế cuối. Lần này, Ngọc thắng, Tuấn Anh “gậm mối căm hờn” để yên vị ở ghế phụ đến hết chuyến đi.

Nói chung, Tuấn Anh thường xuất hiện “xuất quỷ nhập thần” nên được coi là nỗi ám ảnh không chỉ của riêng em Ngọc.

Tùy duyên

Chuyến đi kết thúc tốt đẹp. Như anh Tường bảo: “Sắp phải chào em rồi, không biết lúc nào gặp lại” (bác với em đều ở Hà Nội, lấy đâu ra mà xa xôi), hoặc như Tuấn Tú bảo: “Tùy duyên”. Chỉ có bác Việt hỉ hả: “Về cho điện thoại email để share ảnh share bài nhé” (mặc dù bác hiện đã đi Sài Gòn công tác).

Dạo này rất hay email chat chit với thầy Khoa đấy!

Hẹn gặp lại trong Ký sự MÙA ĐÔNG ẤM - CAO BẰNG 2009.

Hà Nội - Mà Xa Phìn - Hà Nội (p2)

, ,

16h: Mà Xa Phìn

Mà Xa Phìn là một vùng đồng bào dân tộc Mông thuộc loại hẻo lánh nhất của xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Lượng người dân tộc chính gốc có khi ngang ngửa với số dân đào vàng từ dưới xuôi lên, mang theo ước mơ đổi đời.

Thầy giáo 23 tuổi tên Kiên bảo: “Hơn 90% dân số nghiện ma túy. Hầu hết những người có thể nói tiếng Kinh đều nghiện ma túy. Hậu quả của vùng đất vốn trước đây trồng cây anh túc và cuộc tìm kiếm của dân đào vàng”.

Thầy Kiên là giáo viên toán lý nhưng mê viết báo, mà viết cũng hay. Mỗi tháng đều đặn viết 2 bài. Thầy tự bỏ tiền mua laptop và máy ảnh để “tác nghiệp”. Bài của thầy rải khắp từ báo Lào Cai tới Dân trí ở tận Hà Nội, rồi báo Bạn Đường. Anh Việt – TBT báo Bạn Đường còn mang hẳn nhuận bút lên cho thầy.

Cuối tuần, thầy xuống huyện, lên mạng để tìm những thứ hay ho, lưu vào máy rồi mang lên trường đọc. Thầy hào hứng lấy ra mấy bức hình chụp học trò đang cười tít mắt khi xem phim qua chiếc laptop.

Thầy Kiên dáng người cao, gầy, có phong cách nói chuyện khá là “đồng bằng”.

- Thầy ơi, lên rừng đi!

Thầy ok liền.

Hai cô gái trạc tuổi thầy, đi theo và hỏi chuyện liên miên. Nào chuyện học trò, chuyện điều kiện sống, chuyện viết lách…

Cây lá Ngón

Mà Sa Phìn là vùng đất mà không phải khó khăn để tìm thấy những cây lá ngón. Thầy Kiên có hẳn bài viết về “ma ngón”, về những cái chết đau đớn của rất nhiều thanh niên, trẻ nhỏ - dù là vô tình hay cố ý. Thầy chỉ tay xuống ngay phía sườn núi bên phải: -

Đấy, hoa vàng vàng đấy.

- Ồ, lầu đầu tiên em thấy. Trông đẹp quá nhỉ!

Nhiều người dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai coi bản người Mông Mà Xa Phìn và Phìn Hồ thuộc xã Nậm Xây như một “thánh địa” của lá ngón. Cả hai bản chỉ có 88 hộ với gần 600 người sinh sống, nhưng những năm qua đã có không biết bao người chết vì ăn lá ngón. C

ây lá ngón theo tiếng Mông còn gọi là "sua nào tùa", có nghĩa là cây chết người, được xếp vào loại thuốc độc bảng A, nghĩa là cực độc. Cây ngón không chỉ độc ở rễ mà chất độc còn chứa ở toàn thân. Nồng độ độc cao nhất là rễ rồi đến lá, hoa, quả, nhẹ nhất là thân cây. Lá ngón có hai loại, loại mọc ở đất cằn cỗi, trong bụi rậm thường không độc bằng loại mọc hướng theo mặt trời. Nếu ăn phải dù chỉ một lá mà không cấp cứu kịp thời thì cũng sẽ "tùa" (chết) ngay tức khắc.

Nơi đây được mệnh danh là "thánh địa lá ngón" bởi vùng đất này đâu đâu cũng có sự hiện diện của màu xanh chết người.

Tránh xa khỏi loài cây huyền bí và câu chuyện của Mị với A Phủ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngăn ngắt, núi xanh thẫm, nắng rọi những cành bông lau lấp lóa trải dài mênh mông.

Miền đất “hứa”

- Đứng đây nhìn thì đẹp thế thôi, chứ ngay dưới kia là bãi đãi vàng. Có nghe thấy tiếng máy chạy ầm ầm đấy không? Đây có cái hố, là cửa hang của một đoạn hầm. Mấy thầy cũng có lần chui xuống. Dài lắm, họ đào để vận chuyển và cất giấu vàng. Ôm cái máy ảnh xuống nhòm ngó, thế nào cũng bị đập máy đấy nhé!

Từ hơn 30 năm trước, Văn Bàn (Lào Cai) đã nổi tiếng là vùng đất dữ mà người ta vẫn đồn rằng kiếm vàng dễ như kiếm đá. Mỗi hạt vàng được đào lên từ lòng đất đồng nghĩa với việc hàng chục, thậm chí hàng trăm tấn đất đá bị moi lên. Nơi đó còn nổi tiếng bởi có nhiều tệ nạn. Trớ trêu thay, con đường lầy lội và trơn trượt để đi vào bãi vàng ở bản Mà Xa Phìn lại “vô tình” bắc qua cửa UBND xã Nậm Xây. Mỗi ngày, trên con đường ấy, đám con buôn đánh hàng trăm chuyến xe chở hàng nhu yếu phẩm, phụ tùng máy móc, thuốc nổ... để phục vụ các “thượng đế” ở bãi vàng.

Quang cảnh hầm đào vàng có thể được miêu tả sơ lược thế này: hầm như một cái giếng, rộng chừng 2m, sâu khoảng chục mét, rồi từ đó người ta luồn lạch trong lòng đất theo nhiều hướng bằng những đường hầm nhỏ giống như một địa đạo.

Rời tiếng ồn ào của những chiếc máy đãi vàng đang guồng sức ngày đêm, men theo lối mòn sườn núi theo hướng ngược lại, cả một vùng màu xanh ngả sang vàng úa dưới màu nắng chiều muộn. Nhà phía xa dưới bản đã có khói bếp lên.

Những ngôi nhà trông thật quá nhỏ bé, nằm nép mình dưới thung lũng, tựa như đang ở trong lòng chiếc chảo lớn. Một con đường nhỏ chạy dọc lên cao lưng chừng núi. Những đường lượn ruộng bậc thang.

Sân trường. Trẻ nhỏ người Mông vui đùa bên mấy chiếc ghế đu và bập bênh gỗ. Những chiếc váy hoa, áo thổ cẩm. Màu đất, bụi bẩn, màu đặc trưng. Cười nói. Thiên nhiên và cuộc sống hoang sơ và trong trẻo kỳ lạ. Một thân cây khô, đứng khẳng khiu giữa trời xanh cũng thật trong trẻo, cuốn hút.

18h: Sea Games

Các thầy giáo, cô giáo xem thể thao qua chiếc ti vi chạy điện bằng máy phát. Có hai công trình thủy điện đang xây dựng và sẽ hòa lưới quốc gia năm 2013. Các thầy cô mới xin trên cho tiền mua máy phát về dùng. Đèn điện lúc nào cũng mờ mờ vì không đủ công suất chạy, thi thoảng lại tắt phụt. Trong bóng đêm, tiếng cười rộn rã và hoang vắng hơn bao giờ hết.

- Đi thăm bản không em?

Dắt nhau đi trong ánh chiều muộn, đi qua con lạch nhỏ đầy đá hộc và nước chảy. Ngôi nhà của trưởng bản ở ngay đầu dốc, 100% pơmu, đánh véc-ni bóng loáng, 2 tầng. Trưởng bản là con trai của một vị phụ nữ nổi tiếng của Nậm Xây – người được mệnh danh là “cây pơmu” của vùng đất ấy, người hiến tặng cho trường học 5.000ha đất.

Đi tiếp lên khu vực nhà dân phía trên độ vài trăm mét. Nhà lợp rạ lụp xụp, tối tăm và cũ kỹ. Màu xám đen của thời gian bao phủ cả mái lẫn tường.

Trẻ con cởi truồng trong giá lạnh, chân đất, quần áo thật khó gọi được màu, đầu tóc bết bẩn, mặt lem luốc, mũi dãi không thèm lau, cười sằng sặc. Hỏi, không ai trả lời bằng tiếng Kinh. Tất cả chỉ là cười, là gật gật đầu và bập bõm vài từ không thể dịch được. Dắt nhau về.

(Còn tiếp)

Hà Nội - Mà Xa Phìn - Hà Nội (p1)

, ,

Chiều thứ Năm

- Em xem Mùa đông ấm có ai đại diện đi lên Lào Cai trao đồ quyên góp không? Còn một chỗ trên xe. Ưu tiên nữ. Đi thứ Sáu và thứ Bảy, sáng mai xuất phát 4h.

- Vâng.

Tiến hành gửi spam, chán chê mê mải không ai trả lời. 16h vẫn chưa biết sắp xếp thế nào. Thứ Sáu đi làm. Thứ Bảy đi học. Nghĩ quẩn quanh mãi không ra người. Thế rồi quyết định:

1. Xin sếp cho nghỉ thứ Sáu.

2. Tìm người đi học hộ thứ Bảy. Tội lỗi quá, nhưng quả thực môn triết 5 tín chỉ thầy nào cũng dạy nguyên xi như nhau. Các bác đi học cũng đều là để điểm danh cho đủ điều kiện thi.

- Xong. Mai đón em nhé!

- Nhà có ủng nhớ mang theo một đôi.

- Đẩy ô tô à?

- Nếu trời mưa.

Sáng thứ Sáu: Thức dậy từ 2h45

Vệ sinh cá nhân. Tống các loại đồ vào balo. Quần áo ấm để đề phòng cái lạnh quen thuộc của miền núi. Xỏ giày thể thao. Mở cổng. Ra đi. Tới cổng AJC, bóng dáng ông bạn xuất hiện cùng một cô bé không có mũ bảo hiểm. Tình hình là thiếu một xe và một mũ bảo hiểm.

Dựng trưởng nhóm MDA dậy để đưa người đi. Ông lão vốn được gọi là “Ngố”, lúc mắt nhắm mắt mở trông ngố hơn bội phần! Hắn chìa cái găng tay xì tin ra, bảo: “Này, cho một cái đi vào cho ấm, tao cái, mày cái”.

Đi đường huyên thuyên chuyện quyên góp được bao nhiêu, ở đâu có cái gì, bao giờ về kho, lúc đi thì có cái gì…

Lâu rồi không được đắm mình trong phố Hà Nội lúc tờ mờ sáng. Đèn đường rải màu vàng tối tăm lên những con phố ướt nhép sương đêm và những bóng cây đen thẫm im lìm. Gió thổi ướt và buốt buốt. Dòng xe thưa thớt nhưng tốc độ cao hơn ban ngày.

Lê Quý Đôn. Tòa soạn báo Bạn Đường. Vài người đàn ông đứng gần chiếc xe Mercedes loại 16 chỗ. Vài người đi ủng. Một người to béo, da trắng, tóc đen mặc bộ đồ đen (sơ mi đen, áo da đen, quần kaki đen xanh, ủng đen nâu) – anh Việt – TBT báo. Tổng cộng có 6 nam, 3 nữ (tính cả bác tài). Lưu ý là 5 người đàn ông đã có vợ con đùm đề. Nhắc tới điều này để có sự đối chiếu nội dung với các đoạn “hay ho” đằng sau.

4h: xe lăn bánh

Rất là ai oán khi biết rằng xe đang đi về phía đường 32, có nghĩa là đi qua Cầu Giấy, Xuân Thủy, tức là đi qua AJC, cũng tức là đi qua nhà, cũng tức là đã phí mất toi cả nửa tiếng long nhong từ sáng sớm.

Hà Nội 1, rồi đến Hà Nội 2.

Xe dừng ăn sáng, rồi lại dừng ăn trưa. Ngủ lăn lóc. Phát hiện ra hàng ghế thứ 2 dễ gây mệt nhất.

Các bác đàn ông kể chuyện cười đau cả ruột, nhưng chỉ nghe chứ không tham gia. Đi mải miết, ngủ mê mệt, rồi cũng tới cái nơi cần tới.

13h: Huyện Văn Bàn

Văn Bàn là huyện phía Đông Nam tỉnh Lào Cai, phía Đông giáp huyện Bảo Yên, phía Tây giáp tỉnh Lai Châu, phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Yên Bái, phía Bắc giáp huyện Bảo Thắng và Sa Pa. Diện tích: 142,2 km².

Địa hình phức tạp nằm giữa hai dãy núi lớn là dãy núi Hoàng Liên Sơn ở phía Tây Bắc và dãy núi Con Voi ở phía Đông Nam. 90% diện tích là đồi núi cao (độ cao từ 700 - 1500m, độ dốc trung bình từ 25 - 350, có nơi trên 500). 10% là địa hình thung lũng bồn địa ở độ cao từ 400 - 700m. Nơi cao nhất thuộc xã Nậm Chày, cao 2.875m; thấp nhất thuộc vùng hạ lưu của suối Chàn, 85m. Địa hình nghiêng dần theo hướng Tây - Tây Bắc xuống hướng Đông - Đông Nam.

Có 6 nhóm đất chính: đất phù sa sông suối (2,7%), đất đỏ vàng (45,7%), đất mùn vàng đỏ (35,72%), đất mùn alít trên núi cao (13,55%), đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (1,8%) và đất sói mòn trơ sỏi đá chiếm diện tích không đáng kể. Rừng chiếm trên 57% tổng diện tích tự nhiên.

14h30: 15 cây số

Từ đoạn rẽ thủy điện (gì gì đó), phải đi thêm 15 cây số để đến được Mà Xa Phìn. Trời không phụ người có tâm, nắng ráo. Hóa ra các bác đi từ tháng Tám là… không có tâm (ặc ặc). Bác Việt bảo: “Thầy Tâm gọi xuống, bảo trên này khó khăn, xem ủng hộ học sinh cái gì đó mùa đông”. Tuấn Tú là bạn học lớp chính trị với bác Việt hồi trường Báo, liên hệ để quyên góp. Làm với MDA là xong ngay. Tóm lại, 70 chiếc áo len mới và vài trăm bộ đồ tuy cũ nhưng vẫn còn tốt.

Hơn 20 tuổi, tạm coi là đã được đi qua nhiều vùng đất Bắc Trung Nam, trong nước, ngoài nước nhưng chưa có miền đất nào đặt chân qua, ngước mắt lên lại thấy trời xanh ngăn ngắt, xanh đến độ nao lòng như thế.

Rừng núi nối nhau thành một dải triền miên phủ từng màng nắng, hiện lên những khối màu xanh khác nhau thật kỳ diệu. Ở những đoạn gấp nếp, nắng cũng uốn lượn theo như tạc lên núi.

Trời xanh đặc, xanh khít, xanh vời vợi không một vương mây. Đôi lúc có cảm giác màu trời xanh đến là gắt gỏng như là để phân định rõ, để tách bạch hẳn với màu rừng. Những vạt lá cây nối tiếp nhau bạt trong gió. Nắng chiều làm rộn lên màu trắng của những bông lau mùa khô. Nắng rọi vào từng sợi bông lau, bồng bềnh sáng như chiếc váy cô dâu.

Cũng chưa từng rong ruổi trên con đường nào 15 cây số mà khó khăn như thế. Đá hộc lổm chổm dưới những lằn bánh xe qua. Ngồi trên xe máy mà xóc nhức cả đầu. Cứ một đoạn lên dốc lại một đoạn xuống dốc. Lúc thì khô cằn váng bụi, lúc lại gặp suối nước, chân đá cao để tránh bị ướt.

Có thầy giáo tên Thì (thầy bảo vợ thầy tên Là, cộng lại thành… Thì Là) kể: “Đường đi có nhiều chỗ lằn bánh xe sâu quá, lái mỏi tay thích dừng lúc nào thì dừng, cứ thế khoanh tay mà chả cần chống chân”.

Gặp những đoạn đường ẩm ướt lép nhép, chiếc bánh xe trôi lệch theo kiểu 2 bánh 2 vệt. Cả người lái lẫn người ngồi sau đều gồng mình, tay chân mỏi nhừ, mắt căng lên, dán chặt xuống con đường đầy đá hộc và những lằn bánh sâu hoắm.

Thầy hiệu trưởng 8x tên Tâm cong người dồn về phía trước, tay nắm chặt lái, vít ga vừa phải, chân thường xuyên dùng làm “mái chèo” để đẩy chiếc xe ì ạch qua những đoạn đường khó.

(Còn tiếp)

The Journey Through Life - SINGAPORE

,

Rời giảng đường Đại học, tớ bơ vơ như môt con vờ mặt nước. (Mở ngoặc một cái: con vờ là quán quân... chết yểu trong thế giới côn trùng). 23 năm tuổi đời, tài sản du lịch đi ra nước ngoài (chứ không phải đi ngoài ra nước) vẫn còn khá sạch sẽ.

Phần 1: Singapore – cú “sốc” văn hóa Á châu

Tháng 11, tớ sang Sing một mình. Nhận lời mời của bạn Daniel Foo (Phú – Prosperuos) và căn cứ vào sự giúp đỡ của tớ dành cho bạn í suốt thời gian bạn ở Hà Nội cũng như sự thân thiết của đôi bên, tớ đến ở nhà bạn í luôn. Mở ngoặc là nhờ tớ giúp đỡ nhiệt tình mà bạn í được một điểm A hiếm hoi cho kết quả 4 tháng ở Hà Nội.

Tớ đi 5 ngày. Tớ ngủ trong phòng của bạn í (tất nhiên là bạn í sang phòng của anh bạn í để ngủ). Nơi tớ ở là Clementi, cách Orchard (khu phố mua sắm lớn nhất Sing) một đoạn không xa.

Đó là chuyến đi ngoài ra nước (ra nước ngoài) đầu tiên của đời tớ. Một thế giới khác. Singapore – đất nước trong lành nhất thế giới. Và tớ chả thấy người dân ở đây quét nhà mấy tí. Câu nói của ông bà ta quả là “sạch như chùi”.


Sang Sing, làn da ngăm ngăm của tớ rất được ưa chuộng. Suốt ngày tớ nhận được lời khen cute với lại beautiful - ở sân bay khi nhân viên kiểm tra hành lý, ở nhà thờ (tớ đi theo Daniel chơi thôi), ở NUS (nơi có nhiều bạn bè của tớ)…

Sạch sẽ. Môi trường trong lành nhất thế giới. Mỏi mắt tìm không thấy cái gì gọi là Chổi. Tớ ở nhà bạn Daniel Foo tại một khu chung cư hạng trung. Phòng của bạn ấy nhìn ra con kênh thoát nước nhỏ, phía bên kia là mấy tòa chung cư. Tất cả bao phủ bởi màu xanh cây cỏ. Tớ hít hà cái không khí ấy cứ như là sợ bị mất cắp. Đường phố nhiều cây xanh khiến tớ tưởng tượng những cảnh trong film của Pháp ở các vùng ngoại ô. Màu xanh hiện diện ở những bụi cây nhỏ vỉa hè, ở các thảm cỏ trường học, bệnh viện, cơ quan, ở các vườn nhỏ, các lối đi bộ cho tới các công viên lớn như Singapore Zoo, Jurong Bird Park, Sentosa, Botanical Garden… Rừng trồng mà đẹp như rừng tự nhiên!


Tớ thích nhất Botanical Garden. Đã vào cửa miễn phí, đã không gian trong lành, đã nhiều cây cối lại còn có vườn lan quốc gia nữa chứ. Người ta vào Vườn thảo dược này để picnic rất nhiều. Có khi là đôi anh chị Tây nằm bãi cỏ đọc sách. Có khi là đám bạn người Sing ngồi ăn nhẹ dưới bóng cây. Người thì ngồi ven hồ cho thiên nga ăn bánh, người thì đạp xe dọc những con dốc hay lối mòn…

Những tán cây rực lên màu lá vàng tươi pha với xanh nõn. Những thân cau thẳng tắp với ngọn màu đỏ chói. Những gốc cây đại rụng hoa trắng rộn thơm ngát. Những lối nhỏ vút cao thân mây đan cài thẫm xanh. Những giò lan rực rỡ sắc màu nhiệt đới với đủ các giống hoa từ bình dân cho tới quý hiếm.

Sinh hoạt ở đây thú vị lắm nhé! Sáng dậy từ 8h. Ăn sáng (mà cứ như ăn trưa) tầm 8h30 hoặc 9h. Ai đi làm thì đi. Ai đi chơi thì đi. Tớ vào công viên chơi chán tới 15h thì ăn linh tinh tại café chỗ cái sân chim (vừa ăn bánh kẹp cá hồi vừa ngắm vẹt). Lại đi chơi tới độ 19h (giờ này trời vẫn sáng lắm). Về nhà, tớ đi tiếp một tăng nữa tới 2 giờ sáng (gồm chơi và ăn).

An toàn. Tớ cảm thấy sự an toàn bao bọc quanh mình, dù cái lúc tớ đi ngoài đường là 2h sáng. Có hôm về muộn, hết sạch tàu điện lẫn xe bus. Bạn của Daniel chở bọn tớ về tới gần nhà, rồi hai đứa đi bộ trong màn đêm trong trẻo, yên tĩnh. Phố xá vẫn rộn đèn. Xe cộ vẫn qua lại. Có khi dừng đâu đó ăn con cá nướng kẹp trong lá dừa rất thú vị.


Tớ chỉ thấy hãi hùng khi bị giai theo ở công viên. Khi hắn chào tớ, tớ gật đầu chào lại (cộng mỉm cười). Rồi thế là cả cuộc bách bộ mát mẻ của tớ luôn bị hắn theo sau. Bỗng có lúc hắn tiến lại gần tớ, đưa một mảnh giấy. Tớ cầm, lúc sau mở ra thì thấy ghi: Josephs 0xx… (đoán là điện thoại). Tớ “méc” bác Foo (mẹ của Daniel). Bác ấy bảo: “He’s following you. Don’t look back!”

Đời sống gắn liền với thẻ. Tất cả người dân ở Singapore đều có thẻ MRT (Mass Rapid Transpot) đối với các dịch vụ di chuyển công cộng trên toàn đất nước, đó là tàu điện và xe bus. Các ga tàu điện thường bố trí ở những địa điểm đông người như trong các trung tâm mua sắm, các khu dân cư lớn. Rất nhiều trạm tàu điện nằm ở… tầng nào đó của tòa nhà mua sắm… nào đó. Thẻ MRT cũng áp dụng cho mọi tuyến xe bus của Singapore (có một dịch vụ duy nhất là SBS – Singapore Bus Services). Người ta có thể lấy bản đồ miễn phí ở mọi nơi (nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, sạp báo, bưu điện, đồn cảnh sát…).

Bác Foo đưa cho tớ cái thẻ của bác ấy để tớ “mu vinh”. Thật là tuyệt! Đi qua cửa chắn – quẹt. Ra khỏi ga tàu – quẹt. Lên xe – quẹt. Xuống xe – quẹt. Họ nạp tiền cho thẻ MRT cũng như ta nạp tiền di động và có trạm thẻ ngay tại các ga tàu điện.

Xếp hàng. Tớ hình thành ý thức rằng: cứ chỗ nào đông người là chỗ đó ngay lập tức có xếp hàng trật tự. Ý thức xếp hàng dường như ăn sâu vào suy nghĩ, thói quen của người dân, như là đi ngủ thì phải… nhắm mắt vậy. Dù ở trạm tàu xe, ở đồn cảnh sát hay ở công viên, nhà hàng, từ McDonald cho tới KFC, tất cả đều xếp hàng mà không cần phải nhắc nhở.

Ăn uống. Đồ ăn của các nước châu Á có ảnh hưởng của Trung Quốc như Singapore, Malaysia, Brunei thì đều ngọt, nhiều dầu mỡ, nhiều màu, nhiều thịt, ít rau. Loại ăn đồ nhà hàng thì chả khác gì Việt Nam. Còn loại ăn đường phố thì mới đúng chất văn hóa ẩm thực địa phương.

Tớ được các bạn trong cell (nhóm nhà thờ) của Daniel đưa đi ăn ở phố Đèn đỏ. Có gã giới thiệu cho tớ về phố này nhưng bộp một câu: “Nói thế chứ tao cũng đã vào đâu”. Theo gã thì đồ ăn ở khu này ngon nhất. Tớ ăn món khá nổi tiếng là quẩy nhúng vào sữa đậu nành nóng. Cái quẩy to gần bằng 3 ngón tay ghép lại và dài như cái thước kẻ 30 centimet. Dân ở đây rất hay uống sữa đậu nành. Tớ gọi nó là sữa… diệt dục dành cho nam giới.

Tớ cũng theo Daniel luồn lách qua mấy Food Center. Thật may là Daniel vốn thích… ăn. Toàn những cái xó xỉnh nào ở gần trường với lại khu chợ. Rồi bọn tớ ăn ở NUS – ĐH Quốc gia Singapore.

NUS gồm có 5 trường nhỏ, nằm ở 5 tòa nhà lớn riêng biệt. Mỗi tòa nhà có phòng học, thư việc, phòng đọc, phòng lab, khu học xá… riêng. Họ cũng có nhà ăn riêng. Khu sảnh nhà ăn được thiết kế với khoảng giữa rộng, mở ra không gian ngoài trời. Tại các phía tường là hàng loạt kiots đồ ăn nhỏ của các nước như: Nhật, Mã, Hoa, Ấn, Âu, và có cả gian hàng cho người ăn chay nữa. Như lời hứa khi ở Việt Nam, gã mời tớ ăn món Lươn rau của Nhật.

Gã cùng cho tớ ăn kem vỉa hè của Singapore. Rất buồn cười. Kem gói trong nilon mỏng, vuông vức như bao thuốc lá. Bóc nilon một đầu rồi cứ thế mà bóp kem lên nhai. Ăn vội vàng để còn nhảy lên xe bus (không được mang đồ ăn uống lên tàu xe).

Nhà thờ. Tớ nhắc đến nhà thờ vì Daniel theo đạo Thiên chúa. Tới nhà của gã, trong bếp có lời cầu nguyện gắn trên miếng gỗ vuông vắn, trong phòng ngủ có tấm bảng gỗ ghi lời cầu nguyện, rồi bàn học, giá sách, đàn piano… Ở Singapore không có nhà thờ kiểu như ở Việt Nam. Giáo dân thường thuê phòng nhỏ tại một ngôi trường nào đó để cuối tuần, họ đi theo một nhóm nhỏ độ hơn chục người tới đó. Căn phòng cũng có cha xứ mặc đồ công sở, có màn chiếu và laptop, có sách kinh. Mọi người ngồi trên ghế gấp văn phòng.

Tớ sang Sing đúng dịp Asian Conference – Đại hội giáo dân Thiên chúa toàn châu Á tổ chức hàng năm. Hơn 9 nghìn người đổ xô đến Expo. Thực ra Expo là nơi thường diễn ra các hội chợ, hoạt động giao lưu thương mại lớn. Nhưng Đại hội châu Á thì quá nhiều người của nhiều quốc gia tới nên Nhà thờ phải thuê địa điểm Expo để tổ chức. Bọn tớ đến từ 18h và xếp hàng tới tận 21h để đợi mở cửa. Nước uống miễn phí và các hàng ăn lúc nào cũng sẵn sàng khi ai đó giơ tay vẫy.

Cả dòng người xê dịch nửa tiếng mới vào được bên trong. Quá đông người nên nhiều khu phải xem qua màn hình lớn. Những bài hát nhạc sống (nhạc nhà thờ mà nghe như rock í) vang lên. Mọi người đứng dậy, giơ hai cánh tay lên cao, ngẩng đầu và cầu nguyện nghe cứ như là đang hét lên. Tiếng cầu nguyện âm vang khiến tớ thấy choáng ngợp. Chưa bao giờ tớ nghe những âm thanh lạ kỳ và bí ẩn đến thế.

Mọi người nắm tay nhau, quàng tay qua vai nhau và dập dìu theo tiếng nhạc dịu dàng. Kết thúc Đại hội, pháo bông nổ khắp trần cứ như từ trên trời rơi xuống, cảm giác hệt như là ngày Tết xem pháo. Rồi mấy nghìn quả bóng bay treo trên trần cũng thả rơi xuống. Những sắc màu, đèn, giấy, bóng bay hòa trộn rực rỡ. Rất tuyệt (dù tớ không theo đạo).

Thương hiệu, hàng xịn. Singapore – quốc đảo ngư sư với môi trường trong lành nhất thế giới cùng vô vàn tràn ngập các địa chỉ mua sắm đắt rẻ. Hình như nơi nào cũng có thể mua sắm bét nhè. Thì phải rồi, Singapore có hẳn vành đai mua sắm là đại lộ Orchard cơ mà.

Tớ hơi tiếc vì ở ngắn, không đi mua gì ở phố Tiểu Ấn (nhưng tớ bù lại ở chuyến đi Malaysia rồi). Tớ đã mua được 1 chiếc váy xòe trắng có họa tiết hoa đen và đỏ (một trong những chiếc yêu thích nhất trong đám váy của tớ), 1 chiếc xà rông (chuyên để khoác với bikini, trùm đi bộ ngày nắng và hiện là vật “che thân” ngủ trưa tại công sở), đồng hồ Citizen cho “má mì”, thắt lưng cho “đẹt đi” và váy ngắn cũn cho chị gái.

Trước khi về, bác Foo đưa tớ đi ăn sáng, mua cho tớ một hộp chocolate và cùng ngắm nghía hoa trong một siêu thị mini. Tớ bảo đám hoa phăng màu tím là đẹp nhất. Lúc tớ chờ bác ấy ở hàng ăn, bác ấy rời siêu thị và mang cho tớ một bó năm cành hoa phăng!

Lúc chuyển hành lý qua cửa kiểm soát, nhân viên sân bay nói với tớ: “Beautiful flower, beautiful Vietnamese girl”. Trời cuối tháng 11, tớ về Hà Nội với váy lụa Vạn Phúc màu trắng, hai dây màu trắng chấm bi xanh, áo thun Dọt-đa-nồ màu đỏ và giày thể thao to uỵch. Cái kiểu ăn mặc gớm ghiếc còn gây thêm sự chú ý với ba lô to trên lưng và một nắm hoa phăng trên tay.

Tớ nhớ cái lời của bạn Daniel rủ tớ theo Christian vì bạn ấy chỉ được cưới vợ Christian. Lời rủ rê có trong tin nhắn, trong lá thư trước khi tạm biệt, trong CD nhạc Giáng sinh của Đại hội Thiên chúa châu Á mà thỉnh thoảng tớ bật lên nghe. Thực ra là tớ đang nghe đấy!

The Journey through Life

, ,

Trước chuyến đi

1 năm

Hình thành một đội quân 6 người gồm: Thần i, chị Hương già, chị Yếm đào, Thủy nhà mình, Mạnh móm của Thủy nhà mình, và mình – Gái út. Sự tham gia có đứt đoạn (ví dụ như anh Mạnh mới quen Thủy nhà mình cách đây vài tháng nên khi hắn book vé thì hơi muộn nên giá gấp đôi).

Book vé rẻ của Air Asia – Now every one can fly! Đúng như phương châm đỏ rực của hãng, giá vé tổng cộng cho 5 chặng bay (trong 15 ngày) là 3,2 triệu VND. Giá vé = 0, có nghĩa là chi phí khách phải trả là phí dịch vụ, phí xăng dầu, lệ phí sân bay gì gì đó.

Book càng sớm thì càng giá rẻ và càng thuận lợi trong trường hợp cần thay đổi lịch trình riêng. Book online giá lại rẻ hơn book trực tiếp. Hãng gửi confirmation qua email và thường xuyên gửi mail xác nhận nếu có thay đổi lịch bay. Việc thường xuyên kiểm tra lại thông tin với hãng là một khâu quan trọng để sắp xếp hành trình du lịch.

1 tháng

Mua balo. Mặc dù balo của mình cũng là hàng ngon của Deuter nhưng phải thừa nhận là sức chứa 100 lít là quá nặng so với cục chocolate 44kg cao 1m50 như mình. Mình có nói với 1 bạn receptionist ở Kinabalu về các anh chị phượt chuyên nghiệp bằng cụm từ “Professional Backpacker” và hắn tỏ ra rất ngạc nhiên. Cả đời làm receptionist cho cái backpacker hostel của hắn, chắc đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn nghe thấy cụm từ Professional Bacpacker “Made in Vietnam” này.

Theo các “dân anh chị” này thì hàng phượt của North Face là rất ổn. Áo khoác Nót Phệt (đi rừng, leo núi, chống mưa, nhẹ), balo Nót Phệt, Camping tent Nót Phệt (màu bạt bộ đội, lúc dựng trông giống một con dơi đang bám chặt mặt đất)…

Quay lại với vụ mua sắm. Mình lên 50 Cầu Gỗ, mò vào 1 con hẻm có độ rộng đủ cho 2 người… lách qua nhau. Tối mò. 1 cái kho nhỏ nhưng lèn kín các loại balo du lịch. Balo của mình trị giá 370 nghìn VND, màu đen pha xanh chuối. Đẹp và nổi bật.

Balo có mũ nắp, đáy giả (để tăng thể tích), các túi sườn. Balo có cả 1 balo con di động, có thể tháo rời để đi gọn nhẹ. Chiếc balo con có thể đựng quần áo để thay, áo khoác, khăn, kính, giấy ăn, bánh kẹo, chai nước và một số vật dụng thiết yếu cho một cuộc đi ngắn.

Quai đeo được giấu trong miếng phủ ở lưng, khi kéo khóa ra để dùng quai đeo thì miếng phủ có thể cuộn lại nhét vào phần đáy hở thiết kế sẵn cho riêng nó. Miếng phủ có thể kéo ra để ngồi nghỉ. Balo có quai trên đỉnh và quai xách ngang. Ngoài dây đeo chính, balo có đai đeo hông dầy hự, đai đỡ phần ngực và dây kéo ở vai. Thần I bảo những cái đó là để dồn sức nặng vào phần hông, thả lỏng cho vai.

Chu trình đeo balo: Tay nhấc quai đỉnh, đặt balo lên đùi. Xỏ vai vào quai đeo trong tư thế đùi đang đỡ balo để tránh sức nặng làm gẫy các khóa gài bằng nhựa. Khi balo đã trên lưng thì xốc lên, cài đai hông. Xốc tiếp lần nữa và thít chặt dây hông. Gài đai đỡ ngực và thít dây. Hai tay cầm 2 đầu dây thít cầu vai, kéo mạnh để balo áp sát lưng, tránh bị trĩu. Mình đã hoàn toàn yên tâm về quả balo.

1 tuần

Shopping. Mua sắm quần áo. Nghe đồn chuyến đi lượt phượt nên cần chọn quần hộp, quần ngố rộng. Bỏ tiền triệu để mua 4 cái quần ngố to đùng, 1 cái váy thô, 3 cái áo phông. Hóa ra ngắm nghía thì quần áo của mình ở nhà cũng thừa cho 15 ngày và mỗi ngày 1 chiếc áo khác nhau.

Đoàn mình đi, có Thần I được mệnh danh là “Đam mê giặt giũ”, còn chị Hương già được gọi là “siêu bửn, siêu nhẹ” vì hắn mang đủ quần áo cho 15 ngày mà ko giặt bất cứ cái gì. Hắn – đơn giản là – gói mang về. Lại còn bảo: “Mình đi về mà còn thừa đồ sạch thì thật đáng xấu hổ”, hô hô.

Anh Mạnh móm xài sang nhất vì chơi hẳn quả laundry của hostel mới máu chứ! Đúng là nhà giàu đi phượt cũng khác! Cảm ơn Anh. 1 ngày Lo đủ tiền (chạy vạy khắp nơi, hô hô) và đi đổi (thiếu đô nữa chứ, hô hô). Cầm đi 970 USD mà lòng nặng trĩu vì không biết có đủ dùng trong 15 ngày vạ vật hay không. Thì thôi, cứ đi đi xem nào. Chết thì có... chị gái và anh rể lo! Cũng có một số sự mệt mỏi từ phía phụ huynh, nhưng mà cũng chả nghĩ ngợi được thêm gì nữa. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hồi hộp chờ đợi, kiểm tra lại đồ đạc lần cuối (có mấy cái “lần cuối”).

Cân lại balo để chắc chắc độ nặng của nó. Check mail lần cuối (vì đã tự hứa với lòng mình là sẽ quyết không check mail trong suốt chuyến đi, hứa danh dự í). Để lại lời nhắn Vacation trong mail. Tắt đèn đi ngủ. Sáng mai sẽ bay từ 9h ở Nội Bài sang Kuala Lumpur.

Học được khá nhiều từ những sự chuẩn bị để có được một chuyến đi du lịch chuyên nghiệp và nghiêm túc. Nó cũng hệt như chạy một dự án, làm một chương trình (như người ta tổ chức tour mà). Tất cả cùng làm, cùng chia sẻ, cùng hỏi han, cùng tìm kiếm. Tự mình phải tính toán để giữ những đồng tiền lương thiện cho chuyến đi, tự lẩm nhẩm tiêu cái gì, bao nhiêu... Tự mình tính toán xem với sức mình và với cái balo (đi và về) thì nên mang đồ như thế nào...

Hoàn toàn hài lòng về khâu chuẩn bị.

Tháng Bảy - Của những ước mơ

Chú thân yêu của Cô.

Không biết từ bao giờ Cô rất nhớ tháng Bảy.

Ta đã thay đổi quá nhiều sau 4 năm. Dù ta không thể ở bên nhau thì Cô cũng không bao giờ hối tiếc. Cô và Chú đã có một khoảng thời gian gần 1 năm dịu dàng, trẻ con, hồn nhiên mà bây giờ ta không thể có với bất cứ ai.

Ta đã bước qua rất nhiều ngày tháng mà không có sự hiện diện của nhau. Thế nhưng, mỗi lần gặp lại - dù mỗi năm chỉ có một lần - thì Cô chẳng bao giờ có cảm giác xa cách. Những ngăn trở thời gian không hề làm ta xa nhau. Vẫn Cô - Chú, với Ông, Bà...

Đã từ lâu, Cô coi Chú là một thành viên trong Gia đình mình. Ta đã từng bên nhau. Cô đã cùng chú đi Sơn Tây trên chiếc xe máy đầu tiên mà Chú tự mua - ở cái thời điểm mà chưa có một thằng bạn nào làm được. Cô đã cùng Chú tới thăm Mẹ của Chú - câu chuyện dài của một gã trai 18 tuổi, phải không? Cô đã từng bắt Chú gào to cái câu đó trước bao nhiêu nhân viên. Cô đã từng vờ vịt ghen tuông, làm cho Chú phải phát rồ lên...

Ta chỉ gặp nhau mỗi năm một lần. Chú luôn giới thiệu với bạn bè rằng Cô là Mối Tình Đầu của Chú (mặc dù Cô thấy nó chả giống một mối tình cho lắm, hi hi). Bạn bè của Chú đều rất muốn gặp Cô vì điều đó. Rồi ta lại gặp nhau. Tuổi 23, Chú đã làm được nhiều trò ghê gớm.

Tháng 10 Chú lấy Vợ. Đúng kế hoạch mà Chú dự định với Cô 4 năm trước. Cô rất mừng vì Chú đã làm được những gì Chú đã đề ra từ trước. Tháng Bảy. Những ước mơ sẽ lớn thêm mãi nhé.

Ta vẫn luôn dõi theo nhau. Một Tình bạn không giống bất cứ Tình bạn nào khác.

Sa Pa - Best ever!

What makes the differences among the plentiful places we’ve been in? What makes a place become the unique that no others can take its place? The answer is that it gives each individual an individual emotion which is distinct from one to one.

Read more...