Skip navigation.

Log in | Sign up

SKY & SUNLIGHT

Let me write my line memories, yellow moon light flash child hood

Winter

Sáng chủ nhật, 6 giờ sáng, chuẩn mực của kẻ kiếm cơm, hơi lạnh còn hiện hữu sau một đêm đầu đông giá lạnh. Ngoài cửa sổ, từng vạt gió luồn qua cánh rừng, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, như những kỵ binh trung cổ tinh nhuệ, gió tìm được đường đi qua những chướng ngại vật tự nhiên của khu rừng. Những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại như gợi nhắc mùa thu đã qua, đang rụng xuống. Thật giống với cảnh những đoàn thiết kỵ Mông Cổ đã hất tung những đạo quân bộ binh vang bóng một thời Châu Âu. Từng thống trị lục địa Châu Âu bởi những khối giáp sắt khổng lồ, bằng kỷ luật, bằng khiên, bằng giáo dài, và cả gươm ngắn, từng đoàn giáp sĩ đã là nỗi kinh hoàng cho bất kỳ kẻ nào tưởng mình mạnh hơn, hoặc chăng muốn xem sự thật về những khối sắt ấy thế nào mà đứng lên chống lại. Kết quả là sau khi những khối sắt biết suy nghĩ ấy đi qua, để lại những mảnh đất tốt tươi cho cây trồng vụ sau.
Mạnh mẽ, kỷ luật, trung thành và dũng cảm đến thế, nhưng lại bị những kẻ chỉ có mỗi thanh gỗ hình vòng cung trên tay đánh bại dễ dàng và nhẹ nhàng như việc hất tung chiếc lá khô trên cành cây.
Cả khu rừng run lên từng đợt, rồi lại rùng mình đón những đợt gió đông mới về. Từng chiếc lá còn sót lại như đang cố níu giữ quá khứ còn vang đâu đây. Chỉ thêm một đợt nữa thôi, trong khu rừng trơ trụi ấy, liệu có còn gì để người ta nhắc đến nó? Có đấy, phía sau lớp vỏ gỗ đang khô đi từng ngày, những mầm non đang "ngủ đông", đợi ngày kia khi gió xuân đến gọi, nó sẽ chào bình minh bằng sức sống dồi dào.
PhilipII lên ngôi khi trong tay ông chỉ là một đất nước cũ nát, một Macxedonia đang khô héo cúi nhìn những ánh mắt khinh nhờn của các vương quốc khác. Một miếng bánh ngon chỉ chờ đưa lên đĩa sau khi đã nướng đủ nhiệt và thêm gia vị đầy đủ nhờ bàn tay khéo léo của các quốc vương lân cận. Nhưng chính lúc này, tài năng của con người kiệt xuất đã vung lên, người đã rắc lên những vùng đất khô cằn, lên những tư tưởng nghèo nàn, đớn hèn và khuất phục của thần dân một mùa xuân tươi tốt, một tư tưởng hùng tráng, một kỷ luật sắt đá. Một vương quốc chỉ chờ thay chủ, giờ đã là một Macxedonia mạnh mẽ, kiên quyết, muốn chứng minh tất cả. Phát minh ra thứ mà giờ đây chỉ có thể gọi đó là kỳ quan thế giới, những khối sắt thép đi động, với giáp dày, kiếm ngắn, giáo dài, họ những chiến binh Macxe, đặt lên vai những kẻ đi trước giáo dài của ý chí, xếp trước mặt kẻ thù là những mũi giáo, những khiên, gươm và hơn hẳn là lòng quả cảm không lui của các chiến binh, với họ chỉ có hai điều khi vào chiến trận, hoặc là tiến lên hoặc là ngã xuống. Chỉ vậy thôi, nhưng bánh xe lịch sử ấy đã nghiền nát những kẻ chống đối từ Âu sang Á, từ Hy Lạp đến Ấn Độ, reo rắc nỗi sợ hãi lên ánh mắt kẻ thù khi thấy ánh gươm, những bộ giáp đồ sộ, lên ý chí kẻ thù khi nghe tiếng chân đều bước của binh đoàn PhiLipII.

Chạy theo sau bánh xe lịch sử không xa là những làn khói bụi trên những đồng cỏ bao la, những đàn ngựa đang quần nát thảo nguyên yên bình. Những chú ngựa khỏe nhất, đẹp nhất và thông minh nhất đến từ những bộ lạc xa xôi của Mông Cổ đang vươn mình trên những thảo nguyên, những con đường của Trung Nguyên rộng lớn. Nó còn mang trên mình sứ mạng lịch sử của loài người, sức nặng không lớn nhưng đủ làm rung chuyển cả Châu Á "bé nhỏ" và nỗi khiếp sợ trong ánh mắt người Châu Âu. Các kỵ binh tinh nhuệ Mông Cổ như thách thức ý chí loài người, của lịch sử của tất cả những gì có thể. Mỗi kỵ binh và chiến mã của mình là những người bạn, họ trung thành, chăm sóc, trợ chiến cho nhau. Họ đạp lên tất cả, bay vượt qua các thành lũy của kẻ thù, tặng cho chúng là những mũi tên ngập sâu trong lớp giáp dày, là những mũi kiếm khoan sâu vào những đội quân phòng thủ. Họ nhanh đến mức tựa như những cơn gió của thảo nguyên, thoắt ẩn, thoắt hiện, kẻ thù không thể nào có thể đoán trước được. Họ đã nắm được một nửa của thành công khi có trong tay yếu tố bất ngờ to lớn. Vó ngựa ấy còn chà đạp lên ý chí kiêu ngạo của những binh đoàn thép Châu Âu. Sau tiếng vó ngựa, cỏ không thể mọc lại được, đó là nỗi khiếp sợ thật sự của kẻ thù khi đối mặt với họ.
Khó biết bao khi mà cỗ xe lịch sử cứ quay đều, để lại sau đó là gì đây, ta đang tự hỏi, ai đang đẩy bánh xe ấy, sao không dừng nó lại đôi chút. Chính con người đó, họ đang đẩy lịch sử đi, lịch sử tiến về đâu, sẽ ra sao đều là con người sáng tác.

Lights

Chiều nhạt, lang thang, vô định, bất ngờ và thật rõ ràng. Đã từ lâu, không có dòng hồi ức được kết thúc. Có lẽ, tôi sẽ trở lại với điều giản dị đã bị lãng quên. Chắc chắn, tôi sẽ đưa bạn gặp những người bạn khác.

Walking in the green fields


Chiếc xe oằn mình trên con đường quen thuộc, lò xo giảm sóc như gồng mình lên chống đỡ con đường ghồ ghề, tiếng phanh, tiếng còi rít lên từng hồi trong màu khói bụi xám xịt của buổi chiều hè.
Lớp bụi của không gian và thòi gian như quện vào nhau tạo nên màu đặc trưng của nó. Không lau, rửa, và cả không bảo dưỡng, nó như được mang ra làm vật mẫu đấu tranh với mọi thứ, những con đường trải dài vô tận, của cơn mê chưa tỉnh, của đời người còn trẻ dại, của tất cả vốn kinh nghiệm ít ỏi, ... Xám xịt, mơ hồ, khờ dại, ...
Lại nhớ :
I'm still there everywhere, I'm the dust in the wind
I never stayed anywhere, I'm the star in ther northern sky
Would you wait for me forever

Memory

Dạo trên con đường còn rải rác những tia nắng cuối ngày. Sau một ngày mệt nhọc, tiếng gió chiều lùa qua những sợi tóc khiến con người cảm thấy thoải mái, tự do. Đâu đấy hơi thở của sự xô bồ, bon chen của cuộc sống đang dần dịu xuống. Lang thang trong hơi lạnh đang lan dần của ngày cuối đông thật dễ chịu, con người như đã được an ủi phần nào sau nhưng giờ phải chịu đựng trên đường phố, trên công sở,...

Cảm giác mỏi mệt lan dần, lại một ngày mới của tuần mới bắt đầu, một ngày nghỉ không phải chịu đựng sự căng thẳng, tranh cãi khiến con người dường như không còn là chính mình.

Đứng trước ngã ba, không biết nên đi đường nào. Nhưng có lẽ số phận lại có lời giải rõ ràng nhất cho những quyết định dường như là khó hiểu nhất.









ẨN SĨ THÂM LÂM

Sáng sớm, hơi lạnh của đêm trăng vẫn còn lẩn khuất đâu đây như muốn trốn sự truy lùng của nắng mai ngày mới. Tiếng chim chuyền cành, gọi nhau ríu rít qua các rặng cây, tiếng dế rục rịch tìm chỗ ngủ,...

Ngoài hiên một ngôi nhà nhỏ, mái rạ, với hàng rào gỗ đã ngả màu cũ kỹ, một lão nông, có lẽ là vậy, đang đi những đường quyền luyện cơ thể.
Khung cảnh này cũng như con người lão vậy. Thanh bình, yên ả, một chút lạnh lẽo tĩnh mịch, nhưng sâu trong đó ánh nắng vẫn le lói chiếu rọi.
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31