Kinh doanh theo mạng đối lập với những hình tháp bất hợp pháp.
Friday, March 16, 2007 3:51:38 PM
Có thể bạn đã nghe thấy rằng, kinh doanh theo mạng được mô tả như một phương thức vận chuyển, phân phối hàng hóa tới tậnn tay người tiêu dùng, phương thức này bị nhiều người nhầm lẫn với việc bán sản phẩm.Có lẽ bạn sẽ nghĩ: "Từ từ, chẳng lẽ đây không phải là buôn bán à? Chẳng lẽ không ai bán cái gì à?" Vừa đúng vừa không đúng!
Sản phẩm phải được chuyền tới tay người tiêu dùng, nếu không thì chẳng ai kiếm được xu nào hết. Nhưng thất ra kinh doanh theo mạng không phải là kinh doanh buôn bán, nói đúng hơn thì nó là kinh doanh giảng dạy và rèn luyện. Đích thực là kinh doanh không có liên quan đến buôn bán. Không phải là hiếm khi một giáo viên phổ thông hay một bà nội trợ lại có được thu nhập trong tháng hàng vạn đô la nhờ kinh doanh theo mạng. làm sao có thể đạt được điều đó nhỉ?
Nhờ nguyên tắc sao chép. Những người kinh doanh buôn bán có thể bán lẻ một số lượng lớn hàng hóa, nhưng thường thì họ không có khả năng truyền đạt phổ biến những kinh nghiệm, bí quyếtlàm ăn của mình cho người khác. Và còn có không biết bao nhiêu người không yêu thích hoặc không có khả năng buôn bán, kinh doanh! Thực chất vấn đề chính là ở chỗ đó.
Phần lớn việc tiêu thụ sản phẩm theo mô hình kinh doanh theo mạng không phải là việc lưu thông hàng hóa đi từ nhà này đến nhà khác, hay dưới hình thức bán lẻ. Bạn có thể là người mua hàng tốt nhất của chính mình không? Tất nhiên là có. Thế người mua lẻ có thể mua hàng dưới hình thức mua bán không? Tất nhiên là cũng có thể.
Số ít người trong kinh doanh theo mạng đã mua và bán lẻ sản phẩm với khối lượng lớn.
"Kinh doanh" ở đây mang tính chất đàm thoại với bạn bè hoặc với các thành viên trong gia đình. Tự mình cũng phải sử dụng sản phẩm. Nhờ công nghệ hiện đại phần lớn các công ty kinh doanh theo mạng có thể vận chuyển hàng hóa đến bất kỳ nơi nào. Vì thế không cần phải tích lũy cũng như phân phối hàng hóa khắp thành phố.
Chúng ta hãy cùng xem xét một cách cụ thể hơn những yếu tố hợp thức hóa chương trình cụ thể của kinh doanh theo mạng.
Những nhà lập pháp không thể lường trước và đưa ra được các đạo luật bao gồm các chương trình hợp pháp và bất hợp pháp. Vì nguyên nhân này các điều luật về kinh doanh đa cấp và các điều luật chống lại thuyết hình tháp đã hình thành và phổ biến tương đối rộng rãi. Điều đó cho phép các nhà làm luật bao quát một cách rộng nhất tất cả những tình huống có thể xảy ra của những lược đồ bất hợp pháp và có quyền xóa bỏ chúng. Vấn đề nảy sinh khi chính các cấp có thẩm quyền kiểm tra cũng không đủ trình độ để phân biệt sự khác nhau giữa kinh doanh theo mạng hợp pháp với những "hình tháp" bất hợp pháp.
Còn bây giờ chúng ta cùng xem xét hai tính chất cơ bản mà các chuyên viên giám định có thẩm quyền thường sử dụng để xác định chương trình nhiều tầng có phải là hợp pháp hay không:
- Thứ nhất - đó là tính chất tập trung của Sơ đồ kinh doanh. Cụ thể là nó trả thưởng cho những người cộng sự:
a)chỉ do họ cuốn hút người khác vào chương trình?
b)do bán hàng hóa hoặc dịch vụ tới tận hay người tiêu dùng?
Nếu như chính sách này nhằm vào thu nhập của các thành viên thông qua tuyển chọn thì đó là mô hình "hình tháp". Nếu cơ cấu tiền thưởng phụ thuộc vào việc bán sản phẩm và làm dịch vụ tới tận tay người tiêu dùng thì phải là lúc giai đọan đầu của cuộc thự nghiệm đã qua.
- Tính chất thứ hai dựa trên cơ sở là chính sách tiền thưởng hoạt động thực sự như thế nào. Với bất kỳ một sơ đồ kinh doanh nào thì các chuyên gia đều chỉ đánh giá được nó thông qua hoạt động thực tế của các nhà phân phối. Nếu chính sách thưởng nghiêng về việc tuyển người hơn là việc bán hàng thì vẫn bị coi là "hình tháp". Không tồn tại một bộ luật hoàn thiện nào cho ngành công nghiệp của chúng ta. Chỉ trong một số bang cua Mỹ có những quy định mang tính chất chuyên môn và chương trình quản lí có liên quan đến kinh doanh theo mạng. Phân lớn các bang đều có luật "chống lại thuyết hình tháp".
Không tồn tại một bộ luật về "kinh doanh đa cấp" hoàn thiện nào ở cấp độ quốc gia ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng như ở nhiều nước khác trên thế giới, luật pháp liên bang ở Mỹ thường là kết quả của các nghị quyết về hành chính và pháp lý, được đưa ra sau các vụ kiện tụng của các cá nhân và Ủy ban thương mại toàn liên bang.
Nếu đem gắn kết các nghị quyết này với các quy định do các lập pháp gia của nhà nước ban hành thì chúgn ta nhận thấy có 8 tình chất xác định cương lĩnh của kinh doanh theo mạng. Chúng được thống kê và minh họa rõ ràng ở bảng 1 và bạn có thể xác định được rằng chương trình của bạn có phù hợp với những đòi hỏi này hay không.
Quan điểm "chống lại thuyết hình tháp" và nghị định quan trọng nhất trong luật pháp của nước Mỹ là tìm hiểu xem giữa tiền lương của người làm việc và sự lựa chọn những người khác vào chương trình có liên quan gì đến nhau không. Như vậy, "những mô hình hình tháp", những hệ thống mắt xích vô tận và những "văn tự theo dây chuyền" là bất hợp pháp. Nếu như trong sơ đồ kinh doanh theo mạng không có tất cả 4 yếu tố ghi ở bảng 2 thì sơ đồ này là khả dĩ (xét từ góc độ của quan điểm "chống lại thuyết hình tháp"). Hãy xem bảng 2.
Quan điểm nhìn nhận của Liên bang dẫu sao cũng có một số điểm khác biệt. Trong khi Canada đã ra luật pháp quốc gia "chống lại thuyết hình tháp", phần lớn các nước lại không làm điều đó. Tuy vậy, tình thế đang thay đổi. Phần lớn các nước thuộc Trung tâm Châu Âu cách đây không lâu đã trở thành nạnn nhân của khối lượng khổng lồ các hệ thống "hình tháp" mà tất nhiên là những hệ thống đó đã đều bị sụp đổ. Điều đó bắt buộc nhiều quốc gia phải đưa ra bộ luật có liên quan đến vấn đề này.
Ở Mỹ, luật "chống lại tuyết hình tháp" đã không nhận được sự ủng hộ của nghị viện.
Phần lớn các công ty kinh doanh theo mạng đã tự lập ra cho mình các chương trình dựa trên các pháp lệnh, trên các quyết định của tòa án liên bang, và thường xuyên hơn cả, là dựa vào phán quyết của Ủy ban thương mại toàn liên bang. Để xác định một sơ đồ có phải là sơ đồ hình tháp không, người ta thường dựa vào nghị quyết của Ủy ban thương mại toàn liên bang về vụ việc của Công ty Koscot Interplanetary. Trong nghị quyết này. Ủy ban thương mại toàn liên bang đã dựa trên quan điểm "dây chuyền chủ đạo" có đặc điểm là các thành viên tham gia trả tiền cho công ty, và đổi lại họ nhận được:
1. Quyền bán sản phẩm.
2. Quyền được nhận thù lao từ việc tuyển lựa các thành viên khác vào chương trình này, nhưng khoản thù lao này không liên quan đến việc bán sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng.
Hãy xem các nhân tố của "hình tháp" ở bảng 3 được nêu trong nghị quyết của liên bang.
| Các nhân tố của sơ độ kinh doanh nhiều tầng | Những nhân tố này có trong chương trình của bạn không? |
Những thông tin đã nêu ra trước đây và các bảng trên là ví dụ điển hình các câu hỏi còn nhiều tranh cãi, có thể gặp ở ngành công nghiệp kinh doanh theo mạng này. Thậm chí, nếu công ty có vín vào "từng chữ của pháp luật" thì cũng chẳng thể đảm bảo là công ty này sẽ vượt qua được hết tất cả mọi khó khăn về mặt pháp lý.
Mỗi bang đều có đạo luật riêng, nên một chương trình có thể hợp pháp ở bang này nhưng lại bị coi là "hình tháp" ở bang khác. Hơn nữa, các thẩm phán (quan tòa) không phải lúc nào cũng lý giải pháp luật một cách rõ ràng, chi tiết từng chữ một. Phần lớn các viên chức nhà nước có thu nậhp thất thường không am hiểu tường tận trong lĩnh vực này v2 cũng chẳng vộ lập ra các pháp lệnh. Hình như, có ai đó (có thể là cả những vị quan tòa) còn chưa bao giờ đọc cả hiến pháp nữa. Một ví dụ điển hình là vụ "Capone chống lại NuSkin".
Mở đầu: đó là vụ tố tụng theo đơn kiện của các nhà phân phối Canada

dieuxuanmy # Saturday, October 25, 2008 7:37:38 PM